Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hộp socola ban nãy giờ đã hết nhẵn, Takemichi khẽ liếm môi một cái rồi bỗng giật mình khi nhớ ra bản thân không được ăn quá nhiều đồ ngọt, tâm trạng cứ thế mà thấp thỏm không yên.

Mình sẽ bị cha la mất!

Nhưng lúc này Takemichi mới nhận ra rằng mình không còn ở nhà nữa, sẽ không bị ai kiểm soát gắt gao nữa nên tâm trạng treo trên cao trong phút chốc liền buông lỏng trở lại.

Không cần phải sợ hãi lo lắng nữa, cậu đã rời khỏi nơi đó và sẽ không quay trở lại nữa, hãy cứ thỏa thích làm những điều từ trước đến giờ bản thân chưa từng làm.

Dọn dẹp đồ đạc gọn gàng sang một bên, ngày mai cậu cũng phải dậy thật sớm để còn treo số rèm cửa đã được sửa chữa lên cửa nữa sau đó lại còn loay hoay từ trong bếp ra tận ngoài vườn.

Tính ra thì do trong nhà chỉ có đúng một mình cậu là phải ôm đồm hết mọi công việc nhà nên suy ra cũng có chút khó khăn, đôi lúc sức khỏe của bản thân lại không cho phép chủ nhân của nó làm việc quá nhiều nhưng cậu lại lấy những công việc kia để làm động lực sống hằng ngày.

Đúng là cậu sẽ phải chết vào một ngày nào đó và điều đó là không thể tránh khỏi nhưng cậu không muốn trước khi bản thân chết đi mà không làm việc gì, chỉ ngồi lì một chỗ mà đếm ngày trôi qua đâu.

Nghĩ đến hộp socola với hương vị ngọt ngào ban nãy mà Mikey cho mình, cậu thiết nghĩ rằng bản thân xem ra vẫn là còn có ích cho người khác đi chứ không hề vô dụng như cái cách mà cha mẹ hay nói với cậu.

Nhìn lên chiếc đồng hồ đang phát ra những tiếng kêu tích tách do nhỏ đang treo trên tường, kim giờ cũng đã chỉ đúng 12 giờ đêm.

Có lẽ là mọi người đã sớm đi nghỉ ngơi hết rồi.

Không biết cửa nẻo bên dưới nhà đã được khóa kĩ càng hay chưa, Takemichi với lấy chiếc áo khoác len mỏng mặc lên người, tay cầm theo cây đèn pin bật lên rồi chậm rì rì bước ra ngoài định bụng kiểm tra.

Lối hành lang của căn nhà này ban đêm không hiểu sao lại khiến cậu có cảm giác dài gấp đôi ban ngày làm cho cậu có chút sợ hãi. Hồi dạo trước đi làm thêm cậu được một người làm chung chỗ bao cho một vé xem phim nhưng lại là phim kinh dị, bối cảnh cũng lấy từ một hành lang của tòa lâu đài âm u. Nhân vật chính giống như cậu hiện tại cũng cầm theo chiếc đèn pin soi sáng đường thì bỗng bên dưới có bàn tay ai đó chộp lấy chân của nhân vật chính kéo cậu ta đi mất.

Nhớ lại bộ phim mà bản thân mém chút là đã ngất xỉu được người ta khiêng vô trong bệnh viện kia, Takemichi lâu lâu lại nhìn xuống phía dưới chân mình xem coi có bàn tay gân guốc đen xì nào hay không. Nếu như có chắc Takemichi đã xỉu ngang trước khi kịp thét lên tiếng nào rồi.

Nhưng may mắn thay rằng hành lang này cũng không quá âm u, bên cạnh là những cửa sổ lớn có trăng sáng bên ngoài rọi vào lên khiến chi không gia cũng bớt tịch mịch đi một phần.

Khi đi ngang qua một cái cửa sổ lớn, Takemichi vô cùng ngạc nhiên không nghĩ rằng khuya như vậy rồi mà vẫn còn có người thức. Người đó đứng ngay ban công hình như là hóng gió đêm hay sao ấy, dù thân hình có cao to cỡ nào nhưng không khí về đêm cũng vô cùng lạnh mà, không sợ bị cảm hay sao?

Nghĩ nghĩ một chút, cậu quyết định nhanh chân chạy xuống bếp phân vân đôi chút rồi quyết định lấy ra lon cacao từ trong tủ, lấy thêm ít sữa đặc rồi cho nước nóng vào sau đó cẩn thận đi ngược lên phía trên định bụng sẽ đưa cho người kia.

- À....ừm....xin lỗi vì đã làm phiền anh nhưng buổi đêm lạnh lắm, tôi có mang chút cacao nóng cho anh để giữ ấm này.

Takemichi có chút bối rối hai tay cầm lấy ly thức uống ấm áp đưa cho người trước mặt.

- Cậu có quen biết tôi?

Tại sao lại hỏi như vậy?

Tôi nào có biết anh là ai đâu? Trong cái nhà này ngoại trừ một mình tôi là con nợ kiêm giúp việc thì còn lại đều là chủ của tôi thôi.

Takemichi lắc đầu.

- Tôi không biết anh là ai nhưng trời về đêm lạnh lắm, anh mặc dù cũng có thân thể cao to nhưng tốt hơn vẫn chú ý đến sức khỏe của mình.

Người trước mặt xăm trên đầu hình rồng, cơ thể cao to chẳng khác gì cây cột đình, khuôn mặt lại có chút cau có nhìn chẳng khác gì dân anh chị cả cộng thêm cái giọng điệu như có chút khó ở. Takemichi trong lòng có chút khổ sở.

Đừng bảo cái người này là Sanzu thứ hai nha, bề ngoài không có lỗi, lỗi là nằm ở cái nết chết bầm của anh ta.

Mà nghĩ lại, cậu từ sáng đến giờ không có gặp Sanzu lần nào quả thực vô cùng may mắn luôn.

- Đứng tần ngần ra đó làm gì vậy? Cái ly đó là cậu làm cho tôi đúng không?

- À...vâng đúng vậy, của anh đây!

Takemichi nhanh chóng đưa lay cacao cho người đối diện, có bao nhiêu luống cuống Takemichi đều thể hiện rõ ra trên mặt cả.

Trông hình như có hơi ngốc thì phải.

Dáng người của tên nhóc trước mặt nhỏ xíu con, gió đêm từ bên ngoài thổi vào làm cho mái tóc có chút bông xù của người nọ khẽ lay động cộng thêm cái quả mặt có chút rụt rè.

Tại sao hắn lại nhìn thấy một con cún lông xù chân ngắn nhát gan thế nhỉ? Thật sự rất là giống....

- Tôi là Ryuguji Ken, cứ gọi tôi là Draken đi. Cảm ơn vì ly đồ uống này nha.

Takemichi cứ tưởng khi đưa ly đồ uống cho Draken thì người đối diện sẽ không thèm để ý đến mình nhưng cậu không ngờ người này ấy vậy mà vô cùng lịch sự, còn cảm ơn cậu nữa. Có chút bối rối, cậu cười cười đưa ngón tay lên gãi gãi má.

- Mừng vì anh thích nó, tôi ban nãy đã có chút băn khoăn giữa cà phê cùng cacao thì mình nên pha thứ gì nhưng tôi sợ nếu ban đêm mà uống cà phê sẽ khiến anh mất ngủ nên đã pha cacao cho anh. Uống đi để giữ ấm cơ thể nhé.

Vừa mới dứt lời, Takemichi đã hắt xì một cái, cả người run lập cập hít hít mũi.

Trời ạ cái cơ thể ốm yếu như con gà luộc này!

Thấy người đối diện mình chau mũi lại, thân thể tựa như có chút lờ đờ. Theo như tài liệu mà hắn điều tra cho Mikey thì Takemichi đã sắp 25 tuổi rồi, đây là độ tuổi tràn đầy sức sống khỏe mạnh nhất của thiếu niên nhưng hắn lại thấy Takemichi cứ như mấy đứa bị bệnh còi xương hay thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng ấy.

Người thì nhỏ xíu ốm tong teo, lùn tịt có một khúc chẳng khác gì con nít cả. Rốt cuộc là có chăm sóc cơ thể đàng hoàng không đây?

- Takemichi này, có phải cậu đang không khỏe trong người hay không hả? Tôi thấy hình như cậu có chút lờ đờ đấy, trên trán còn có mồ hôi nhiều lắm kìa, lâu lâu cậu cũng đưa tay xoa xoa vùng bụng nữa.

Takemichi nghe Draken hỏi mà trong lòng âm thầm ngạc nhiên, cậu không ngờ người này vậy mà lại có thể chú ý đến mấy biểu hiện nhỏ nhặt kia của cậu. Đúng là bỗng dưng ban nãy vùng bụng của cậu có nhói lên đôi chút nên mới đưa tay xoa xoa. Hành động thoáng chốc của cậu thế mà vẫn bị nhìn ra.

Tinh ý ghê....

- Không sao, tôi vẫn ổn mà. Chỉ là cơ thể tôi khi vào thời tiết trở lạnh có chút không quen thôi.

Takemichi nhanh chóng lau đi lớp mồ hôi bên cạnh, cậu theo đó cũng giả bộ ôm lấy người run run như thể bản thân thật sự vô cùng lạnh cho Draken thấy.

Draken trầm ngâm nhìn cậu một chút rồi cũng không để ý nữa. Cũng đúng, đối với cái cơ thể chẳng khác gì con gà luộc của Takemichi thì lạnh là đúng rồi.

- Mà anh không vào ngủ hay sao? Trời cũng đã khuya rồi mà.

Đưa ly cacao ấm kề lên miệng nhấp một ngụm, hương vị ngọt ngào nhưng không quá ngán khiến cho Draken cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Quả thực là có trong tay thứ đồ uống ấm áp nào đó vào buổi đêm cũng không quá tệ.

Draken hắn không phải là người hảo ngọt nhưng ly cacao này Takemichi pha thật sự không tệ, ngọt đắng vừa đủ, rất vừa miệng.

- Tôi hôm nay có chút khó ngủ nên ra đây đứng hóng gió một chút, đợi đến khi nào mệt rồi thì sẽ quay về phòng mình. Còn cậu? Tại sao giờ vẫn chưa chịu ngủ?

Takemichi chuyên tâm lấy hai tay xoa xoa lấy nhau để giữ ấm nhưng vẫn điềm đạm nhanh chóng trả lời lại.

- Tôi tính xuống nhà dưới kiểm tra cửa nẻo xem coi có khóa kĩ chưa ấy mà. Thôi, tôi phải đi nha! Draken này, anh cũng đừng nên đứng ở đây quá lâu đó, phải ngủ sớm thì cơ thể mới khỏe mạnh đấy biết chưa?

Draken chớp chớp mắt vài cái rồi bỗng bật cười, thật sự lâu lắm rồi mới có người giở lấy thái độ hệt như dạy dỗ hắn như của Takemichi nhưng Draken lại không hề cảm thấy khó chịu vì hắn biết người trước mặt mình đơn giản chỉ là đang lo lắng cho mình mà thôi.

Một chú cún con lông xù tốt bụng.

Như để đáp lại yêu cầu của Takemichi, Draken gật đầu nhưng vẫn có chút buồn cười mà khóe môi cứ cong cong mãi.

Hắn bây giờ đã hiểu vì sao Mikey một mực muốn giữ người trước mặt lại đây như vậy rồi.

- Được, tôi sẽ đi ngủ sớm, cậu cũng vậy.

Nghe thấy lời đồng ý của Draken, Takemichi cũng yên tâm phẩy tay với người nọ rồi rời đi nhưng đi chưa được ba bước đã nghe người phía sau gọi tên mình.

- Takemichi nè, ngày mai lại làm cho tôi một ly cacao như hôm nay nữa nha~

- Vâng! Tất nhiên rồi!

---------------------------------------------------

Tiểu kịch trường nho nhỏ:

Draken: *Mỉm cười nhìn theo hướng Takemichi vừa rời đi + tay cầm chắc ly cacaco không khỏi vui vẻ * : Một tên nhóc tốt bụng, thật may vì ban nãy mình kịp hẹn cậu ta ngày hôm sau gặp lại, nói chuyện với cậu ta cũng không quá tệ. Mà trong nhà có cacao hồi nào vậy ta? Có đứa nào thích uống đâu?

Mikey: * Đứng núp lùm trong góc + miệng nghiến răng ken két + cầm trên tay chiếc dép đi trong nhà với gương mặt khó ở *: Mình còn chưa được Takemicchi pha cacao riêng cho uống mà tên Ken-chin khó ưa đó lại được uống đầu tiên! To như con voi mà còn uống đồ ngọt, có ngày tiểu đường cho chết. Cacao của mình mua thưởng riêng cho Takemicchi chứ bộ nên mình phải là người được Takemicchi pha mới đúng chứ!

Mikey đứng trong góc âm thầm cầm chiếc dép ném thẳng vào đầu của Draken làm Draken đang uống vì bất ngờ mà cắn trúng lưỡi, bản thân thì bỏ chạy trước trước khi bị Draken phát hiện mà túm cổ mình.

Tác giả: *Đầu óc lơ mơ cố gắng tiếp thu thông tin * Ủa alo? Anh bảo là anh mua thưởng riêng cho Micchi mà sao anh lại bảo Micchi pha cho anh uống đầu tiên? Vậy là mua cho anh hay mua cho cậu ấy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro