Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=S9hwUgwheP4

❄ Video mang tính chất cho xôm nhà xôm cửa thôi nhưng hay cực.

---------------------------------------------------

- Ách xì! Đúng là trời về đêm càng ngày càng lạnh mà. Ước gì giờ có một ly đồ uống nóng....chân mình lạnh đến tê cứng luôn rồi nên chẳng thể lết nổi xuống dưới bếp nữa.

Thở dài một hơi, Takemichi ngồi thẳng lưng lên duỗi vai một cái để bớt mỏi mà tiếp tục làm cho xong việc của ngày hôm nay.

Tưởng đâu thú vui nho nhỏ của bản thân ai ngờ đâu lại lòi ra cả đống công việc luôn...

Takemichi khóc trong lòng nhiều chút.

Cốc Cốc.

- À vâng, cửa không khóa xin mời vào.

Từ bên ngoài, Mikey một thân áo vest chỉnh chu trông có vẻ như vừa đi làm về, trên tay là cầm theo một ít giấy tờ gì đó tiến thẳng về phía cậu, anh với tay kéo lấy chiếc ghế con cạnh giường ngủ rồi ngồi xuống.

- Hôm trước do hơi đột ngột nên tôi vẫn chưa kịp sắp xếp nhưng mà cũng đã xong rồi. Đây, này là hợp đồng lao động có giá trị trong vòng ba năm, nếu muốn kéo dài thời hạn làm việc dù đã trả hết nợ thì cứ việc tìm tôi. Tôi rất thích khi có một người nhanh nhẹn tháo vát như cậu làm việc ở đây.

Gật đầu cảm ơn Mikey một tiếng, Takemichi hai tay cầm lấy hợp đồng cùng cam kết lao động đã được phân ra rõ ràng mà xem xét kĩ một lượt. Tất cả mọi thứ đều vô cùng bình thường, đã vậy mục bên dưới cùng còn đề cập thêm dành cho riêng cậu rằng nếu về sau cậu muốn kéo dài hợp đồng lao động thì số tiền lương sẽ được tăng lên gấp đôi nữa chứ.

Này....cũng qúa tốt đi.

Nhưng tiếc là cậu không thể có được số tiền lương gấp hai lần này rồi vì lúc đó cậu đã không còn ở trong căn nhà này nữa, à không, phải là không còn có mặt trên thế giới này mới đúng.

Bệnh của cậu nếu như được chữa trị sớm thì tỉ lệ khỏi bệnh sẽ vô cùng cao, sẽ được điều trị triệt để nhưng cậu lại không muốn cứ mãi gắng gượng nữa. Sống như một cái xác không hồn thì có gì mà tốt đẹp? Sống mà không có ý nghĩa thì còn gì là hạnh phúc? Thà chi bằng cứ tận hưởng hết mức có thể trong khoảng thời gian còn lại đi thì khi nhắm mắt lại, cậu sẽ không cảm thấy nuối tiếc gì nữa.

Thay vì sống lay lắt qua ngày, thà chi bằng bận rộn tay chân một chút khi ở đây với mọi người để quên chuyện buồn thì vẫn tốt hơn.

Cầm lấy chiếc bút bi, Takemichi đặt ngòi viết lên trên mặt giấy nhanh chóng kí tên toàn bộ vào số giấy tờ kia trước đôi mắt đen láy đang im lặng quan sát của Mikey.

Vậy là hợp đồng chính thức có hiệu lực, người này có muốn bỏ trốn cũng chẳng thể.

- Tốt rồi, từ giờ về sau ngôi nhà này sẽ giao lại cho cậu chăm sóc trong nhé Takemicchi. À mà có một điều cậu phải nên nhớ, bản hợp đồng này chính là minh chứng, nếu như trong thời hạn ba năm dù cậu đã trả hết nợ hay chưa thì cậu vẫn phải làm việc ở đây cho đến lúc đó. Nếu như tự ý rời đi hoặc phá vỡ hợp đồng, số tiền nợ sẽ tự động tăng lên gấp ba đấy nhé.

- T-Tăng lên gấp ba hay sao?

Takemichi rụt cổ nuốt một ngụm nước bọt, sao giống như cậu vừa rơi vô cái hố siêu to khổng lồ vậy kia chứ?

Cái cảm giác như bản thân vừa bị người trước mặt lừa ấy....

Nhìn Takemichi hoang mang, miệng hơi hé mở ngơ ngác nhìn vào mình mà tâm hồn sắp trôi dạt về phương xa, Mikey cảm thấy người trước mặt ấy vậy cũng có một mặt ngốc ngốc trông cũng khá dễ thương, trêu đùa cũng khá là vui nên đã đưa tay mình nhéo nhẹ lên má của cậu một cái. Trước khi rời khỏi phòng, Mikey lấy ra từ chiếc túi của mình một hộp qùa gì đó được gói đến vô cùng đẹp đẽ đưa cho cậu.

- Hôm nay kí hợp đồng, đối tác bên kia tặng tôi một hộp socola làm qùa nhưng tôi cùng mọi người trong nhà đều không thích socola ngọt lắm. Tính là đem vứt nó đi rồi nhưng nhớ có cậu ở nhà nên mang về cho này. Không biết cậu có thích hay không nhưng nhìn sơ cũng là lọai mắc tiền nên chắc hương vị cũng không tới nỗi đâu, ăn thử coi có ngon hay không đi.

Tự dưng được ông chủ tặng qùa, Takemichi liền không khỏi lo lắng nhưng phần lớn là vui vẻ mà cười tít mắt vui vẻ nhận lấy. Hình ảnh này được Mikey thu vào mắt,  thấy cậu vui vẻ như vậy không hiểu sao bản thân cũng có chút vui lây.

Thích được nhận qùa đến vậy hay sao? Lớn đến vậu mà cứ như một đứa con nít khi được người lớn cho qùa vặt thì hai mắt sáng rực lên ấy.

Ngón tay mảng khảnh nhanh chóng mở đi lớp giấy gói làm lộ ra bên trong là một hộp socola đến từ một nhãn hàng lớn bên Ý.

Cậu biết loại socola này là vì một lần cha mẹ đi du lịch nước ngoài có mua về để làm qùa cho Nanase, nhìn thằng bé thích thú ôm hộp socola ăn ngon lành lúc đó cậu cứ nghĩ rằng họ cũng sẽ mua cho mình nhưng bản thân rốt cuộc lại không được tặng gì cả. Họ bảo rằng cậu lớn rồi nên đừng hành xử như con nít đi đòi qùa vặt nữa, phải chín chắn lên. Kể từ đó bất cứ cậu chỉ cần muốn ăn qùa vặt thì đều không thể, chỉ cần lén lút đem qùa vặt giấu đi mà để bị phát hiện thì cha sẽ kêu cậu ra mắng một trận.

Đứa trẻ 10 tuổi năm đó phải từ bỏ mọi sở thích mà một đứa trẻ nên có và bị ép buộc phải trưởng thành như vậy đấy.

Cho viên socola hình ngôi sao vào miệng, vị ngọt cứ thế tan dần nơi đầu lưỡi cũng khiến cho cậu thấy tâm trạng của mình tốt lên đôi chút. Lâu rồi cậu không cảm nhận được sự ngọt ngào thế này.

Thích thật...muốn ăn thêm một viên.

- Socola ngon không?

Nhìn Takemichi chuyên tâm gỡ mấy lớp bọc gói socola cho vào miệng ăn đến ngon lành như vậy khiến Mikey bên cạnh có chút tò mò hỏi cậu.

- Ưm, rất ngon luôn!

Có mấy viên kẹo như vậy thôi mà tên nhóc này cứ như đang ăn sơn hào hải vị vậy đó.

- Cho tôi thử một viên.

Mikey hơi cúi người xuống, miệng hé mở như chờ đợi Takemichi đút một viên socola cho mình vì anh sợ socola dính vào tay sẽ bẩn. Hiểu ý người đối diện, cậu cũng vui vẻ lấy một viên ra kề lên môi đút cho anh, nhưng do đút hơi nhanh nên đầu ngón tay lỡ sượt vào bên trong miệng Mikey một chút. Takemichi tính rút tay ra ai ngờ đâu Mikey ấy vậy mà đưa lưỡi liếm nhẹ nơi đầu ngón tay của Takemichi khiến cậu giật bắn mình một cái.

-Anh...Anh....

Vì hành động ban nãy của Mikey mà đã khiến cho khuôn mặt nhỏ của cậu đỏ bừng, giọng nói cứ vậy mà liên tục lắp bắp không thể nói tròn câu.

- Hừm...chẳng ngon cho lắm nhưng cũng tạm ổn. Nếu cậu thích socola thì sau này tôi sẽ đem về một ít cất trong tủ lạnh cho, coi như là phần thưởng cho công sức của cậu đã bỏ ra đi. Về sau muốn ăn gì cứ nói tôi một tiếng là được.

Nói rồi Mikey xoay người rời đi bỏ lại một tên ngốc tóc đen với khuôn mặt đỏ bừng dõi theo mình từ phía sau.

Ban nãy tự dưng Mikey khi ăn viên socola ấy lại cắn nhẹ lên đầu ngón tay sau đó liếm nó...là cố tình đúng không?

Hoảng sợ với chính suy nghĩ của mình, Takemichi tự lắc đầu phủ nhận như điên. Cảm thấy suy nghĩ kì quái kia vẫn chưa biến mất thế là cậu đập thẳng đầu của mình xuống mặt bàn gỗ bên dưới kia rồi lại tự ôm trán ngao ngao than đau như một đứa dở hơi.

- Trời ạ...hôm nay là ngày quái qủy gì vậy chứ....tỉnh táo lại đi tôi ơi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ken-chin nè, mày đã điều tra hết thông tin cần có hay chưa?

Ken-chin hay còn biết đến là Draken cũng là trợ lý đắc lực của Mikey cứ thể mà cục súc ném bừa đống giấy tờ đại lên trên bàn khiến cho Mikey vì thái độ lồi lõm từ thằng bạn của mình mà chề môi dài cả thước chẳng khác gì mỏ vịt.

Nhờ có chút xíu mà làm thấy ghê à!

Draken mà nghe được câu này chắc dù cho có chết cũng sẽ liều mạng mà nhào lên túm cổ áo của Mikey đập cho một trận nhừ tử mất.

Con mẹ nó thằng không có nhân tính! Mày quăng qua cho tao một đống hồ sơ bảo tao xử lý cho đã, đằng này còn kiếm thêm việc cho tao nữa!

Thứ sếp bóc lột sức lao động dã man đáng ghét lùn tịt khó ưa này!

- Mày nghĩ không sai, Hanagaki Takemichi chính là con trai cả của gia đình Hanagaki kia, mà tính ra trên cái đất nước Nhật Bản này họ Hanagaki không phải qúa phổ biến nên muốn điều tra cũng vô cùng dễ xác định hơn. Con trai cả nhà Hanagaki mất tích vào một tuần trước đích thị chính là người đang ở trong ngôi nhà này. Và dường như cũng có người đang cố gắng tìm kiếm cậu ta đấy.

Đeo chiếc kính gọng bạc lên, Mikey trầm ngâm nhìn kĩ tất cả thông tin đã được liết kê sau đó lại từ từ xé tờ giấy đó làm hai mảnh vứt vào sọt rác.

- Làm bằng mọi giá cũng phải xóa hết thông tin của Takemicchi để không ai có thể tìm thấy người nữa ngay lập tức.

Muốn kiếm người mà anh giữ bên mình sao? Làm gì dễ dàng như vậy kia chứ? Anh nhất định sẽ không để người này rời đi trong tầm mắt đâu vì anh chính là người tìm ra Takemicchi mà.

Người của tôi, ai dám đụng?

-----------------------------------------------

Tiểu kịch trường nho nhỏ.

Cha mẹ của Takemichi: * Đập mạnh tay lên bàn + gương mặt hằn học quát tháo * Tại sao đến giờ này mà vẫn chưa tìm ra nó?! Con người chứ có phải không khí đâu nói biến mất là biến mất kia chứ?!

Người được sai đi điều tra: * Hoảng sợ+ lo lắng-ing * Nhưng....Nhưng thưa ông chủ nó lạ lắm, dường như mỗi lần tôi đã tìm kiếm ra thứ gì đó từ cậu Hanagaki nhưng chỉ trong vòng tích tắc thì mọi thứ đã xóa hết không một vết tích rồi....

Tư bản Mikey :* Ngồi nghịch vài viên kẹo đường được Takemichi cho + nghe báo cáo tình hình * Kiếm đi, cho kiếm chết con mẹ mấy người luôn, tới Tết công gô cũng chẳng thấy đâu nha~ Ông đây sẽ chặn hết. Có không giữ, mất lại đi tìm muốn lòi trĩ.

--------------------------------------------------

❄ Tạm thời đình công vài hôm, tôi bận đưa Michi cưng đi du lịch nha (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro