Chương 24: Ái hoa liên trong đêm rơi xuống hố tội nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H2O Trúc
Beta: Tôn Huyền

Hắn càng hướng dẫn Tạ Liên càng là cảm thấy nguy hiểm, nói: "Tất cả mọi người lui xuống hết, không được tới gần cũng không được nói lý."

Mọi người vội không nghe hắn nữa, hoảng loạn tản ra. Gương mặt bị chôn kia vừa cười ha hả vừa nói: "Ai, các ngươi sao lại phải làm vậy, ta dù gì cũng là con người, ta sẽ không hại các ngươi đâu."

Ai ngờ đúng lúc này lại có biến, một thương nhân không biết nghĩ thế nào mà vẫn đến lấy chút dược thảo trở về cứu người, vừa khom lưng xuống định nhặt trộm đám Thiện Nguyệt Thảo lúc nãy bị dọa sợ đến mức vứt trên mặt đất, tròng mắt của gương mặt bị chôn như hiện lên một đạo tinh quang nhanh như chớp chuyển qua người hắn.

Tạ Liên thầm nghĩ không xong rồi, tiến lên nói: "Đừng nhặt! Trở về nhanh lên!" Nhưng đã muộn mất rồi, gương mặt bị chôn đột nhiên mở miệng ra, một thứ màu đỏ tươi từ trong miệng hắn oạch hoạt (phóng) ra.

Là một cái lưỡi rất dài!

Tạ Liên một phen xách cổ áo của thương nhân, liên tục lùi lại nhưng một thứ vô cùng dài từ trong miệng gương mặt bị chôn "xuy" một tiếng liền thọt vào lỗ tai của thương nhân kia!

Tạ Liên cảm dưới thân truyền đến một trận rung động kịch liệt, tứ chi của thương nhân kia trừu động không ngừng, chỉ phát ra một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, hai đầu gối quỳ xuống đất. Cái lưỡi dài từ lỗ tai hắn móc ra một khối đồ vật dính đầy máu, bay ra rồi nhanh chóng rút vào miệng của gương mặt bị chôn. Gương mặt bị chôn vừa nhai vừa cười, nhai đến đầy một miệng giàn giụa máu tươi, cười đến cơ hồ muốn ném luôn đỉnh hoàng cung rách nát này đi, thét to: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ăn ngon ăn ngon ăn ngon, ăn ngon ăn ngon ăn ngon! Ăn ngon ăn ngon!! Đói chết ta, đói chết ta!"

Thanh âm dần lắng xuống (nguyên văn là :Này thanh âm đã tiêm thả duệ), cặp tròng mắt kia đã nhuốm đầy tơ máu, ghê tởm đến cực điểm, thật sự là ghê tởm đến cực điểm!

Người này đã bị chôn ở đây ít nhất năm mươi năm hoặc nhiều hơn, đã bị yêu quốc đồng hóa, hoàn toàn biến thành thứ không phải người. Tạ Liên buông tay phải đang nắm cổ áo của thương nhân kia ra, toàn bộ cánh tay đều phát run, đang muốn một chưởng bổ nát cái thứ ghê tởm này, lúc đó thì chợt nghe gương mặt bị chôn thét to: "Tướng quân! Tướng quân! Bọn họ ở chỗ này! Bọn họ ở chỗ này!"

Chỉ nghe một tiếng kêu gào nếu đem so với dã thú thì có thể nói là càng hung mãnh chứ không ít hơn, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, thật mạnh dừng ngay trước mặt Tạ Liên .

Khoảng khắc mà đạo bóng đen rơi xuống, khắp mặt đấtcơ hồ đều bị đạp đến chấn động. Chờ hắn chậm rãi đứng lên, mọi người đều bị bao phủ bởi cái bóng của hắn.

Cái "người" này thật sự là quá mức cao lớn .

Sắc mặt hắn ngăm đen như thiết, ngũ quan hung hãn cùng thô bỉ xếp chồng lên nhau, phảng phất gương mặt của một con dã thú. Ngực, đầu và vai khoác hộ giáp, thân cao chín thước, nếu nói là người thì chi bằng nói là một con cự lang(sói) đầu đàn đi. Mà phía sau hắn không chỉ có một hai hay ba...... mà là mười mấy "người" từ trên đỉnh hoàng cung nhảy xuống.

Mỗi "người" đều cao to, dáng người xấp xỉ nhau, trên vai đều khiêng một cây lang nha bổng đầy răng nhọn, khiến người ta sinh cảm giác giống đây là bầy sói hóa người. Sau khi bọn họ rơi xuống hoa viên, liền mạnh mẽ vây quanh, tạo thành một vòng lớn tựa một tòa tháp sắt.

Binh lính Bán Nguyệt!

Trên thân binh lính tản ra từng trận hắc khí, đương nhiên họ đã sớm đã không còn sống nữa. Cả người Tạ Liên căng chặt, Nhược Tà vận sức chờ phát động.

Nhưng đám binh lính Bán Nguyệt nhìn bọn họ lúc lâu mà vẫn chưa nhào lên chém giết, sau đó lại cười điên cuồng như muốn làm rung trời, dùng ngôn ngữ dị tộc cao giọng kêu to lên với nhau. Giọng nói hảo sinh quái dị, phát âm xảo quyệt, đầu lưỡi cuốn đến lợi hại, đây đúng là ngôn ngữ Bán Nguyệt Quốc.

Tuy đã qua hai trăm năm, Tạ Liên đã quên ngôn ngữ Bán Nguyệt đến bảy tám phần, nhưng mới vừa rồi ở mộ tướng quân cũng coi như là có cùng Tam Lang ôn tập qua, hơn nữa mấy tên binh lính này giọng nói như tiếng chuông đồng, từng chữ đều đọc thô lỗ, từ ngữ lại đơn giản, nghe qua cũng không quá khó hiểu. Hắn nghe được người Bán Nguyệt đầu tiên nhảy xuống cũng là người sở hữu đám binh lính Bán Nguyệt này được chúng gọi là "Tướng quân"(nguyên văn là:Hắn nghe được sở hữu Bán Nguyệt binh lính kêu kia cái thứ nhất Bán Nguyệt nhân vì "Tướng quân"), cuộc trò chuyện có xen kẽ mấy từ như "Áp đi", "Tạm thời không giết", hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Tất cả mọi người đừng hoảng sợ, người Bán Nguyệt tạm thời sẽ không giết chúng ta, có lẽ như chúng muốn đưa chúng ta tới một nơi khác. Ngàn vạn lần đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta không thể bảo đảm có thể đánh thắng được bọn họ, hành sự tùy theo hoàn cảnh."

Đám binh lính này rất khó có thể chống chọi, mỗi người bọn chúng ai nấy đều da dày thịt béo, mặc dù hắn có Nhược Tà nhưng muốn treo cổ dù chỉ một "người" sợ là sẽ tiêu phí không ít sức lực, huống chi lần này tới mấy chục "người"? Hơn nữa bây giờ còn có người thường ở đây, nếu đám binh lính Bán Nguyệt đã nói "Tạm thời không giết", Tạ Liên lại không đảm bảo được phần thắng khi muốn phục chế đám địch nhân này, đồng thời còn phải bảo hộ người khác chu toàn, nên cũng chỉ có thể tạm thời yên lặng mà xem sự tình.

Tam Lang không nói gì. Mà những người khác nguyên bản đều không có ý kiến gì, dù muốn hành động thiếu suy nghĩ nhưng cũng không biết cái gọi là "hành động thiếu suy nghĩ" có nghĩ thế nào, rưng rưng gật đầu. Chỉ có gương mặt bị chôn kia vẫn còn thét chói tai: "Tướng quân! Tướng quân! Ngươi thả ta đi đi! Ta giúp ngươi giữ địch nhân lại, ngươi cho ta về nhà đi! Ta muốn trở về a!"

Hắn vừa gặp được đám binh lính Bán Nguyệt này biểu tình liền cực kỳ kích động, một bên thét chói tai, một bên ô ô nuốt nuốt (nuốt cái thứ hồi nãy nó ăn đó), kêu kêu gọi gọi còn kèm theo một ít nửa sống nửa chín tiếng Bán Nguyệt (ý nói có tiếng Hán còn có tiếng Bán Nguyệt), hẳn là hắn học lung tung khi làm phân bón 5-60 năm ở đây. Tên được xưng là "Tướng quân" là người Bán Nguyệt cao chín thước thấy có một cái gì đó đang không ngừng vặn vẹo thét chói tai nằm trong mặt đất, có lẽ cũng cảm thấy rất là ghê tởm, giáng một chùy lang nha bổng xuống, vô số gai nhọn đâm xuyên qua đầu của gương mặt bị chôn. Hắn nhấc lên, gai nhọn dính chặt vào mặt của gương mặt bị chôn, nhổ tận gốc hắn từ trong đất, thực hiện nguyện vọng "Cho ta ra ngoài" của hắn.

Nhưng mà thứ chui lên khỏi mặt đất, từ cổ trở xuống căn bản không phải thân thể người, mà là một khối bạch cốt dày đặc!

Vài tên thương nhân thấy cảnh tượng khủng bố như vậy sợ tới mức kêu toán lên. Mà đầu của gương mặt bị chôn kia sau khi bóc khỏi những gai nhọn của lang nha bổng, mặt dính đầy máu, nhìn vào thân thể của mình, tựa hồ cũng bị dọa sợ, hét: "Đây là cái gì? Đây là cái gì?"

Thấy hắn có lẽ thật sự không thể nhận ra đây là cái gì, Tạ Liên nhắc nhở, nói: "Đây là thân thể của ngươi."

Ngẫm lại cũng biết, người này bị chôn ở sa mạc 5-60 năm, thân thể huyết nhục đều đã sớm hóa thành chất dinh dưỡng cho Thiện Nguyệt Thảo, giờ chỉ còn lại một bộ bộ xương.

Gương mặt bị chôn nói: "Sao có thể?? Thân thể ta không phải như thế, thứ này không phải thân thể của ta!!!"

Giọng nói hắn thê lương, Tạ Liên chỉ cảm thấy tình huống này vừa buồn cười nhưng cũng vừa đáng sợ, chỉ lắc lắc đầu, chuyển khai tầm mắt. Tam Lang cười nhạo, nói: "Bây giờ ngươi nhìn thân thể kia không quen? Mới vừa rồi có cái gì đó phóng từ trong miệng ngươi chẳng phải ngươi vẫn thấy nó ổn sao?"

Gương mặt bị chôn lập tức phản bác nói: "Không sao cả! Chẳng qua...... Chẳng qua là lưỡi ta so với người bình thường chỉ dài hơn một chút thôi!"

Trên khóe mắt của Tam Lang ở đuôi lông mày như châm biếm khinh thường hắn nhiều lời, nói: "Ân, đúng là chỉ có dài hơn một chút thôi, ha ha."

Gương mặt bị chôn nói: "Đúng vậy! Chẳng qua chỉ dài hơn một chút. Nhiều năm như vậy, ta phải ăn đủ thứ loại bò sát cùng côn trùng, đầu lưỡi càng ăn càng dài cho nên mới thành ra thế này !"

Lúc hắn mới bị chôn vào trong đất có lẽ vẫn còn sống, có lẽ vì muốn sống sót, hắn mới nỗ lực duỗi lưỡi dài để ăn những con bò sát và côn trùng, dần dần hắn cũng không còn giống người, đầu lưỡi kia cũng càng ngày càng dài, cũng vì ăn những đủ thứ loại bò sát và côn trùng, đầu lưỡi kia mới biến thành thứ đáng sợ như vậy.

Nhưng bởi vì hắn vẫn luôn bị chôn dưới đất, nhiều năm đã không được thấy thân thể mình, căn bản không thể tiếp thu cũng không muốn tin hắn đã không còn là người, gương mặt bị chôn nỗ lực biện giải(giải thích) nói: "Cũng có người lớn lên lưỡi tương đối dài!"

Tam Lang cười. Nhìn hắn tươi cười, Tạ Liên trong lòng không hiểu sao lại phát lạnh.

Không thể không nói, đôi khi khi thiếu niên này tươi cười thật sự giống như bị người ta lột bỏ bộ mặt giả lộ ra gương mặt lãnh khốc.

Tam Lang nói: "Ngươi cho rằng mình vẫn là người sao?"

Bị hỏi một câu như vậy, gương mặt bị chôn kia có lẽ cảm thấy bị tổn thương, đột nhiên bực bội nói: "Ta đương nhiên là người. Ta là người!"

Hắn vừa kêu vừa nỗ lực hoạt động chân tay chỉ còn là bạch cốt của hắn, muốn bò trên mặt đất. Có lẽ cuối cùng cũng thoát khỏi lòng đất, hắn cảm thấy cao hứng từ tận đáy lòng, cười điên dại nói: "Ta phải đi về, ta có thể trở về! Ha ha ha ha ha ha......"

Khách!"

Tiếng cười của hắn quá mức chói tai, rốt cuộc chọc phiền Bán Nguyệt tướng quân kia. Bước một bước, đầu của gương mặt bị chôn nháy mắt vỡ vụn. Mà câu "Ta là người" thét đến chói tai cũng không thể phát ra được nữa.

"Tướng quân" sau khi đạp vỡ tên phiền nhiễu là gương mặt bị chôn, quay sang bọn lính lớn tiếng hô một câu, một đám binh lính Bán Nguyệt vung lang nha bổng, rống to vài tiếng rồi bắt đầu xua đuổi bọn họ ra khỏi hoàng cung.

Tạ Liên đi tuốt đàng trước, Tam Lang như cũ bám sau hắn. Mặc dù là ở bị một đám binh lính Bán Nguyệt hung thần ác sát áp giải trên đường, thiếu niên này vẫn không nhanh không chậm mà đi giống như tản bộ dạo chơi. Từ lúc đó đến bây giờ, Tạ Liên vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện với hắn, đi được hồi lâu, thấy đám binh lính Bán Nguyệt đang nói chuyện với nhau nên không chú ý đến bọn họ, liền thấp giọng nói: "Bọn họ xưng tên Bán Nguyệt đầu lĩnh là ' tướng quân '. Không biết là vị tướng quân nào."

Quả nhiên, chỉ cần hắn hỏi Tam Lang sẽ luôn trả lời. Hắn nói: "Bán Nguyệt Quốc khi diệt vong, chỉ có một vị tướng quân. Tên của hắn nếu phiên dịch thành chữ hán, gọi là ' Khắc Ma '."

Tạ Liên nói: "Khắc Ma?"

Cái tên này thực sự kỳ quái. Tam Lang nói: "Đúng vậy. Nghe nói là bởi vì khi còn nhỏ thân thể hắn gầy yếu, thường xuyên bị người khác khinh nhục, thề biến cường, liền khắc đá và lấy cối xay để rèn luyện sức lực, nên mới có cái tên như vậy." (nguyên văn là: khắc cối đá xay)

Tạ Liên xoa xoa ấn đường, nhịn không được nghĩ thầm: "Kỳ thật hắn ta cũng có thể xem là mạnh mẽ......"

Tam Lang lại nói: "Nghe đồn Khắc Ma là đại tướng dũng mãnh nhất trong lịch sử Bán Nguyệt Quốc, thân cao chín thước, lực lượng vô cùng lớn, chính là người trung thành ủng hộ Bán Nguyệt quốc sư."

Tạ Liên nói: "Vậy Bán Nguyệt quốc sư mở cửa dẫn quân tàn sát hàng loạt dân trong thành, hắn vẫn trung thành ủng hộ quốc sư hay sao?"

Tam Lang nói: "Điều này khó có thể nói."

Nếu sau khi Khắc Ma chết mà vẫn nghe theo hiệu lệnh của Bán Nguyệt quốc sư, như vậy thì hiện tại hơn phân nửa chính là là muốn đưa bọn họ đến gặp vị quốc sư đó, vạn nhất nếu nơi đó binh lính Bán Nguyệt còn nhiều hơn thế này, thì bọn họ thoát thân bằng cách nào đây? Không biết Nam Phong bên kia dụ hai người rời đi thế nào rồi? Thiện Nguyệt Thảo đã nằm trong tay nhưng làm thế sao có thể đưa đến cho người dính độctrong mười hai canh giờ?

Theo kế hoạch mà làm thì cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đấy. Tạ Liên vừa đi vừa suy tư thì phát hiện tướng quân Khắc Ma dẫn bọn hắn đến nơi mà càng đi càng hẻo lánh, cuối cùng bọn họ được đưa tới một nơi rất lớn cạnh Bán Nguyệt Quốc, lúc này mới dừng lại. Tạ Liên nghỉ chân, ngẩng đầu nhìn lên, một bức tường đất đổ nát vô cùng to lớn giống như là người khổng lồdựng trước mặt hắn.

Đích đến của bọn họ, lại chính là hố tội nhân.

Tuy rằng từng sống ở vùng phụ cận Bán Nguyệt Quốc một thời gian, nhưng Tạ Liên thật ra không thường xuyên vào thành Bán Nguyệt, đương nhiên cũng chưa từng tới gần hố tội nhân. Nhìn hố tội nhân ở khoảng cách gần không hiểu vì sao tim hắn lại đập dồn dập.

Ngoài tường của tòa kiến trúc, bên sườn có xây một cái cầu thang, chậm rãi đi dọc theo cầu thang đơn sơ đồng thời vịn tường, Tạ Liên quan sát phía dưới, không ngừng suy xét xem tim hắn rốt cuộc vì cái gì mà đập nhanh.

Hắnkhông rét mà run không phải vì nghĩ đến cái khổ hình kinh khủng của nơi này, cũng không phải là do lo lắng đoàn người có bị đẩy vào đáy hố hay không mà bởi vì hắn cảm ứng được một pháp lực trận thuần túy làm cho tim hắn đập nhanh.

Địa thế cùng cấu trúc của hố tội nhân đều bị cô lập là do bị người khác cố ý thiết kế một trận pháp cực kì lợi hại.

Mà tác dụng của cái trận pháp này cũng chỉ có một —— làm người rớt xuống này hố vĩnh viễn không thể bò lên!

Cái gọi là "không thể bò lên" nghĩa là cho dù có người thả dây thừng xuống hoặc dùng thang, người phía dưới sẽ ôm hy vọng muốn sống sót mà bò lên, bò được một nửa thì trận pháp sẽ khởi động, mà người nọ cũng sẽ bị đánh rớt một lần nữa. Tạ Liên yên lặng, lấy tay vịn tường, đi được một đoạn đại khái cũng thăm dò được địa chất của bức tường này, phát hiện nó không phải làm bằng đất như đã nhìn thấy mà làm bằng đá, hơn nữa cũng có khả năng đã thêm vào chú pháp, tất nhiên sẽ rất khó đánh vỡ.

Bọn họ leo hết cầu thang đến đỉnh của hố tội nhân, đứng ở đó, cảnh tượng đầu tiên mà mắt người nhìn thấy chỉ có thể lấy hai chữ "Kinh động" để hình dung.

Toàn bộ hố tội nhân chính là bốn đạo tường cao vây quanh mà thành. Mỗi một đạo tường, chiều dài hơn ba mươi trượng, cao hơn hai mươi trượng, độ dày mỗi bức tường ước chừng bốn thước, lành lạnh chót vót. Giữa bốn bức tường tạo ra một không gian rất lớn, ở đó không thể nhìn thấy bất kì thứ gì trừ sao trời. Sắc trời đã tối, bên dưới đen như mực, hoàn toàn không nhìn thấy đáy, chỉ có từng trận hàn khí cùng múi máu tanh <?> (huyết tinh chi khí), thỉnh thoảng từ bóng đêm trong hố phiêu tán bay lên.

Nơi mọi người đứng không có vòng bảo vệ, có vẻ như cách mặt đất đến mấy chục trượng, không ai dám nhìn xuống. Mà đi một hồi, họ gặp phải một cây trường côn dựng đứng cột thắt cổ một khối thi thể, đây chính là thi thể mà lúc trước bọn họ đã thấy. Đó là thi thể của một hắc y thiếu nữ gầy gò nhỏ bé, quần áo rách tung tóe, đầu buông xuống.

Tạ Liên biết, cây cột này chuyên môn dùng để thực thi những ác ý làm nhục tội nhân, thông thường bọn cai ngục sẽ lột sạch quần áo tội nhân xuống, đem người trần trụi treo lên, để phạm nhân chết đói hoặc chết vì mất nước. Sau khi chết, thi thể đong đưa theo gió, ngày phơi, mưa xối, tứ chi ắt sẽ hư thối rồi lìa khỏi thi thể, tử trạng cực kỳ khó coi. Mà thi thể của nữ nhân này chưa hư thối hết, khả năng chỉ mới chết, có lẽ là cư dân của vùng phụ cận. Đám binh lính Bán Nguyệt lại đem thi thể của một cô nương treo ở cái nơi như thế này, thật sự cực kỳ hung tàn, ác độc. A Chiêu, Thiên Sinh thấy được thảm trạng này, sắc mặt đều tái nhợt, bước chân dừng lại không dám đi nữa, cũng may Khắc Ma cũng không nóng vội đưa họ đi. Hắn hướng về phía đáy hố tội nhân, hô to một tiếng rõ dài.

Tạ Liên trong lòng cảm thấy có chút quái lạ: "Kêu to như thế để làm gì?" Ngay sau đó, nghi vấn của hắn liền được giải đáp.

Từ bóng tối vọng lên từng trận rít gào giống như đáp lại hắn. Cái tiếng như của hàng trăm hàng ngàn loài dã thú gầm thét làm cho những người trên mái tường hoảng loạn, Tạ Liên nghe được rất rõ tiếng cát đá bị vỡ vụn dưới chân, hắn nghĩ thầm: "Chỉ có phạm nhân mới bị đày vào hố tội nhân, thứ đáp lại Khắc Ma chỉ có thể là vong hồn ở đó?"

Lúc này, Khắc Ma lại rống thêm một câu. Tạ Liên cẩn thận nghe ngóng, tiếng gầm rú đó không phát ra một cách vô nghĩa cũng không phải quát mắng ai, mà ngược lại chính là ủng hộ. Tạ Liên chắc chắn đã nghe được một câu —— "Các huynh đệ".

Khắc Ma rống xong, hướng đám binh lính Bán Nguyệt áp giải nhóm Tạ Liên hô một câu. Tạ Liên nghe rất rõ từng lời hắn nói: "Chỉ ném hai người xuống, những người khác đều quan trọng cả."

Tuy rằng những người khác đều hắn nói cái gì nhưng đại khái cũng đoán ra điều hắn muốn làm, mặt cắt không còn giọt máu. Tạ Liên thấy bọn họ sợ hãi đến mức bủn rủn tay chân, dừng bước, hạ giọng nói: "Đừng khẩn trương, nếu lát nữa có chuyện gì thì ta sẽ lên trước."

Hắn chắc chắn trong đầu là thế nào cũng phải đi xuống, hắn sẽ căng mắt ra để nhìn xem. Đơn giản hắn không hề quan tâm đến rắn độc, mãnh thú, lệ quỷ, hung thần. Nếu hắn nhảy xuống mà không chết thì đánh không chết, cắn không được, độc cũng vô dụng. Như vậy thì chỉ cần phía dưới không phải dung nham, lửa cháy, hóa thi, độc thủy, hắn chỉ cần nhảy xuống nên cũng không cần phải quá lo lắng. Hơn nữa hắn còn Nhược Tà, mặc dù còn trận pháp nên không thể dùng nó để bò lên, nhưng nếu có tên binh lính Bán Nguyệt đến gần một chút thì vẫn có thể đấu tay đôi <?>*. Khắc Ma đã nói: "Những người khác đều là người quan trọng". Như vậy có nghĩa là những người khác tạm thời sẽ được an toàn. Dù sao trên sa mạc bắt người cũng không dễ, chung quy cũng không thể ăn hết sạch trong một lần, đại khái sẽ tích trữ rồi mới "xử" từ từ. Hắn suy nghĩ cực kì tỉ mỉ nhưng ai ngờ bên cạnh hắn lại có một người không như vậy.

(*H2O: câu này không biết dịch làm sao luôn:"Hơn nữa, hắn còn như tà, mặc dù ngại với trận pháp không thể lợi dụng nó bò lên tới, nhưng vạn nhất này đó Bán Nguyệt binh lính xuống chút nữa mất mặt, tiếp một tiếp người vẫn là có thể:)

Từ khi bước lên đỉnh hố tội nhân này, ngoại trừ Tạ Liên và Tam Lang vẫn giữ thần sắc như thường, tất cả mọi người đều sợ đến phát run, đặc biệt là A Chiêu đang run rẩy không ngừng. Hắn cảm thấy có lẽ chắc chắn phải chết, chi bằng liều chết một phen, A Chiêu nắm chặt hai đấm, đột nhiên đâm đầu vào Khắc Ma mà phóng.

Hắn quyết tâm liều mạng muốn cùng Khắc Ma đồng quy vu tận, hướng phía đáy hố tội nhân mà nhảy. Tuy Khắc Ma có thân hình cao lớn như tháp sắt, thế nhưng bị hắn quyết cùng chết ôm chặt cũng phải lùi lại ba bước, suýt nữa trượt chân, giận dữ hét lớn tiếng, tay liền xốc A Chiêu quăng xuống. Thấy thanh niên kia rơi xuống hố tội nhân hắc ám, mọi người kêu lên thảm thiết, Tạ Liên cũng nói: "A Chiêu!"

Lúc này, dưới hố sâu không thấy đáy xa xa vang lên những tiếng hoan hô inh ỏi, cùng với những tiếng cắn xé cực kỳ tàn nhẫn, giống như ác quỷ tranh nhau tàn thực (thức ăn thừa). Chỉ nghe thôi là đã biết, thanh niên A Chiêu này, khả năng sống tuyệt đối không còn.

Tạ Liên cũng hoàn toàn không ngờ được sự tình sẽ thành như vậy nên rất là ngạc nhiên. Hắn nguyên bản nghi ngờ A Chiêu chính là thủ hạ của Bán Nguyệt quốc sư, chuyên môn dụ dỗ người qua đường vào Bán Nguyệt cổ quốc, còn hoài nghi người gương mặt bị chôn kia nói "5-60 năm trước liền gặp qua" cũng là hắn, không đoán được người bỏ mạng đầu tiên lại là hắn.

Người này có thể đã giả chết? Cũng không phải không thể. Đoàn người bọn họ hiện đang bị binh lính Bán Nguyệt bắt làm tù binh, nếu A Chiêu thật sự là thủ hạ của Bán Nguyệt quốc sư, ngay lúc này đáng lẽ nên chiếm thế thượng phong, trực tiếp gỡ bỏ lớp ngụy trang, lấy thân phận thật mà vênh váo, tự đắc cần gì phải làm điều thừa thải như giả chết bọn họ xem? Điều này căn bản không hề có ý nghĩa. Nhưng vì sao A Chiêu lại nhắm vào Khắc Ma? Không lẽ hắn ta hoàn toàn không có định chịu chết?

Trong đầu Tạ Liên nghĩ tùm lum tán loạn, đám binh lính Bán Nguyệt bên kia bắt đầu tìm thêm một người sống để đẩy xuống hố. Khắc Ma hơi suy tư, chỉ về Thiên Sinh. Một binh lính Bán Nguyệt duỗi bàn tay của hắn ra để bắt người, Thiên Sinh sợ tới mức suýt nữa quỳ rập xuống đất, thét: "Cứu mạng!"

Tạ Liên không rảnh để nghĩ nhiều, đứng dậy dùng Bán Nguyệt ngôn ngữ nói: "Tướng quân, chậm đã."

Nghe hắn nói, khuôn mặt ngăm đen của Khắc Ma lộ ra vẻ giật mình. Hắn vung tay lên, ngăn bọn lính, nói: "Ngươi đang nói với bọn ta? Ngươi là người ở đâu?"

Tạ Liên nói: " Ta là người Trung Nguyên."

Thật ra hắn không ngại nói dối nói mình là người Bán Nguyệt Quốc, nhưng thế này thì không ổn. Hắn nói Bán Nguyệt ngữ cũng không biết nhặt được mấy thành, đối thoại với Khắc Ma hồi lâu, chắc chắn sẽ bại lộ. Hơn nữa, nhìn tướng mạo hắn rất giống người Trung Nguyên, Khắc Ma hỏi hắn có lẽ là do không xác định được hắn từ đâu tới thôi. Người Bán Nguyệt Quốc cực kỳ ghét các hành vi nói dối, lừa gạt, nếu bị vạch trần thì hậu quả càng lớn.

Bất quá, ăn ngay nói thật cũng có chỗ hỏng. Bán Nguyệt Quốc chính là bị quân đội của Trung Nguyên Quốc diệt, vừa nghe hắn nói là người Trung Nguyên, gương mặt ngăm đen của Khắc Ma thoáng hiện vẻ cuồng nộ, binh lính Bán Nguyệt cũng rít gào lên, mắng toàn những lời lẽ hạ thấp người ta, Tạ Liên nghe được mấy câu đơn giản như: "Người Trung Nguyên đê tiện", "Ném hắn xuống đi", hắn không bận tâm đến chúng. Ai ngờ, hắn bỗng nhiên nghe được loáng thoáng được hai chữ "Kỹ nữ", nên nhất thời sửng sốt. Đám binh lính mắng câu đó quá nhanh nên hắn không nghe rõ là đã mắng gì, nhưng cũng không khỏi có chút buồn bực, nghĩ thầm: "Mấy câu trước ta còn có thể lý giải được, nhưng cái câu sau là thế nào? Các ngươi có thật mắng đúng người không?"

Khắc Ma là tướng quân nên không dễ kích động như bọn lính, nói: "Quốc gia của chúng đã biến mất trên sa mạc cách đây hơn hai trăm năm, ngươi không phải người trong nước nhưng lại biết ngôn ngữ của bọn ta, ngươi rốt cuộc là ai?"

Nếu muốn nói phải nói trái với bọn binh lính Bán Nguyệt này, cũng chỉ có thể dùng những lời vô căn cứ. Tạ Liên nhịn không được liếc nhìn thiếu niên khí định thần nhàn bên cạnh, nghĩ thầm hy vọng lát nữa Tam Lang không xuống, cùng lắm thì mặt dày kêu y cứu hắn. Nghĩ đến đây, hắn ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị bắt đầu nói hươu nói vượn, đúng lúc này ở dưới đáy hố đen nhánh lại vang lên một trận rít gào long trời lở đất.

Thứ phía dưới có lẽ đã ăn xong A Chiêu. Có vẻ như chúng nó vẫn còn đói khát nên dùng âm thanh để truyền đạt sự cầu khát một mẻ huyết nhục mới. Khắc Ma vung tay lên giống như muốn bắt Thiên Sinh đi, Tạ Liên lại nói: "Tướng quân, cho ta đi trước đi"

Khắc Ma khẳng định chưa từng nghe qua có người nào ở đây mà tự hiến dâng bản thân để xuống hố, hai mắt trừng lớn giống như chuông đồng, kinh ngạc nói: "Ngươi đi trước? Vì sao??"

Tạ Liên đương nhiên không thể trả lời sự thật nói: Bởi vì ta không sợ. Suy tư một lát rồi chọn một câu trả lời cực kì theo quy củ, không hề thú vị, nói: "Tướng quân à, bọn họ chẳng phải chỉ là thương nhân vô tội thôi sao, bên đó còn có trẻ nhỏ."

Khắc Ma nghe xong, cười lạnh nói: "Khi xưa, quân đội các ngươi huyết tẩy quốc gia ta, nào có nghĩ đến nơi đó có rất nhiều thương nhân cùng trẻ nhỏ vô tội!"

Bán Nguyệt Quốc diệt vong đã là chuyện của hai trăm năm trước, hiện giờ Trung Nguyên đã sớm thay đổi triều đại nhưng cừu hận sẽ không vì triều đại thay đổi mà mờ nhạt đi. Khắc Ma lại nói: "Lời người nói quả thực rất khả nghi. Ngươi không được xuống, ném những người khác!"

Đã hết cách rồi, Tạ Liên đang chuẩn bị tâm lý hoặc là không làm, mà nếu phải làm thì phải làm đến cùng.

Bất chợt, hắn thấy Tam Lang tiến về phía trước một bước. Tạ Liên trong lòng nhảy dựng, quay đầu lại.

Thiếu niên kia ôm cánh tay, ánh mặt không chút để ý không biết là suy tư thứ gì, nhìn chằm chằm đáy tội nhân sâu không đáy. Đột nhiên trong lòng Tạ Liên sinh ra một cổ dự cảm không lành, nói: "Tam Lang?"

Nghe hắn ra gọi, Tam Lang ngoảnh đầu lại nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười, nói: "Không có gì đâu."

Hắn lại tiến thêm một bước, cả người đứng ở nơi cực kì nguy hiểm. Tạ Liên trong lòng cùng mí mắt đều loạn giật nhảy, nói: "Từ từ, Tam Lang, ngươi trước hết đừng cử động."

Trời cao chi duyên, vạt áo hồng y bay phấp phới trong gió đêm. Tam Lang nhìn hắn một cái, cười nói: "Không cần sợ hãi."

Tạ Liên nói: "Ngươi lui về trước đi, sau khi ngươi về ta sẽ không sợ hãi nữa."

Tam Lang nói: "Không cần lo lắng. Ta chỉ rời đi trong chốc lát."

Tạ Liên nói: "Ngươi không cần......"

Lời còn chưa dứt, thiếu niên duy trì tư thế ôm cánh tay, cố gắng tiến một bước, nhẹ nhàng mà tinh tế* nhảy xuống(*gốc là : khinh khinh phiêu phiêu), nháy mắt đã biến mất trong màn đêm sâu không lường.

Trong nháy mắt, Nhược Tà phóng ra từ cổ tay Tạ Liên, hóa thành một đạo bạch hồng, muốn quấn lấy thân ảnh của thiếu niên kia. Nhưng mà tốc độ rơi quá nhanh, lụa trắng thậm chí còn không bắt được góc áo, ảm đạm thu về. Tạ Liên lập tức quỳ trên tường cao, cúi đầu hết sức xuống hô: "Tam Lang!!!"

Không có lời đáp lại, sau khi thiếu niên kia nhảy xuống, không có bất kì thanh âm nào!

Đám binh lính Bán Nguyệt trên tường cao nhoi nhoi kinh hãi kêu to, chuyện hôm nay là như thế nào, ngày trước đều phải bắt người ném xuống, ngày nay người nào người nấy đều tranh nhau cướp đường nhảy xuống, không cho nhảy thì tự mình nhảy xuống? Khắc Ma tướng quân hét lớn trấn định bọn họ, mà Tạ Liên thấy Nhược Tà không bắt được Tam Lang cũng không nghĩ nhiều, thu lại (Nhược Tà), sau đó nhảy vào hố tội nhân. Ai ngờ, thân thể đã đến giữa không trung, cổ áo đột nhiên căng cứng, cứ như vậy mà treo lủng lẳng trên không.

Nguyên lai, Khắc Ma tướng quân thấy hắn nhảy xuống, duỗi cánh tay ra bắt lại, không cho hắn xuống. Tạ Liên thầm nghĩ: "Ngươi tới thật đúng lúc, cùng nhau xuống lại càng tốt hơn." Tâm niệm thúc dục, Nhược Tà giống như một đạo bạch xà, phút chốc vòng quanh cánh tay của Khắc Ma trong nháy mắt cuốn lấy cả người hắn. Khắc Ma thấy lụa trắng này quỷ dị khó lường như thành tinh, sắc mặt đột nhiên thay đổi, gân đen trên trán nổi lên, những khối cơ bắp trên người đột nhiên lớn gấp mấy lần ban đầu, tựa hồ muốn xé đứt Nhược Tà đang quấn lấy hắn. Đúng lúc Tạ Liên đang giằng co với hắn thì bỗng nhiên một sự kiện cực kì quỷ dị quét tới khóe mắt.

Thi thể bị treo trên trường côn bỗng nhiên lay động, hơi hơi ngẩng đầu.

Đám Bán Nguyệt binh lính cũng chú ý tới này chuyển động của thi thể này, hồ nháo kêu lên, cầm lang nha bổng đánh về phía thi thể kia. Sau khi hắc y thiếu nữ động đậy, không biết bằng cách nào mà nàng có thể cởi bỏ dây thừng, bỗng nhiên nhảy khỏi cột cao hướng về phía bọn lính.

Tà khí xung quanh nàng lan rộng giống như hóa thành một đạo hắc phong từ trên tường cao thổi qua, trong nháy mắt đám binh lính đã bị này trận tà phong quét đến ngã trái ngã phải, kêu thảm rồi ngã xuống từ tường cao. Thấy binh lính bị quét đi xuống rơi vào hố tội nhân, Khắc Ma cuồng nộ mắng to lên. Hắn mắng đến cực kỳ thô tục, đại khái sử dụng không ít lời quê mùa nơi phố phường(chửi tục), Tạ Liên nghe cũng không hiểu lắm. Bất quá, hắn nghe hiểu câu đầu tiên Khắc Ma đã mắng chính là: "Lại là ả tiện nhân này!"

Ngay sau đó, hắn mắng không ra tiếng bởi vì Tạ Liên đột nhiên dùng sức, túm hắn cùng nhau rơi xuống hố tội nhân.

Ngã xuống hố tội nhân, một khi xuống thì khỏi leo lên!

Trong quá trình rơi xuống, Khắc Ma phát ra tiếng rống giận cơ hồ muốn xuyên qua màng tai của Tạ Liên. Hắn thu Nhược Tà, thuận tiện một chân đá vào Khắc Ma, đẩy hắn ra xa bản thân một chút để bảo hộ lỗ tai. Ngay sau đó, hắn điều khiển Nhược Tà hướng về phía trước, hy vọng có thể bắt lấy cái gì đó để giảm xóc một chút, ít nhất thì bộ dạng khi rơi xuống cũng không quá thê thảm (ý nói lỡ có té sml thì cũng nên giữ hình tượng cho chồng coi một chút đó). Nhưng mà hố tội nhân được xây đến lợi hại, trận pháp kia cũng không kém phân nào, Nhược Tà vô pháp bắt lấy những chỗ gồ ra, mà hắn lại đang ở giữa không trung trong bốn vách tường tường cao. Lúc này hắn cho rằng mình sẽ giống với vô số lần trước, ngã thành một khối bẹp dính trên mặt đất không ngóc đầu dậy nổi, bỗng nhiên trong bóng tối, ánh ngân quang chợt lóe.

(*nguyên văn là:Đang lúc hắn cho rằng chính mình lại muốn giống phía trước vô số lần như vậy, quăng ngã thành một khối bẹp người bánh khảm trên mặt đất vài thiên đều đào không ra thời điểm )

Ngay sau đó, một đôi tay nhẹ nhàng tiếp được hắn.

Người nọ tiếp người chuẩn xác vô cùng, cứ như chờ sẵn ở phía dưới, một tay vòng qua lưng ôm lấy vai hắn, một tay luồng chỗ cong dưới đầu gối, nhẹ nhàng xóa đi áp lực hung mãnh do Tạ Liên từ trên cao rơi xuống. Tạ Liên vừa rơi xuống, đột nhiên bị ngừng lại(do bị bế đó) nên đầu có chút choáng váng kèm theo hoa mắt, theo bản năng giơ tay lên, gắt gao ôm đầu vai của đối phương, nói: "Tam Lang?"

Bốn phương tám hướng chỉ có một mảnh đen xì, không thể nhìn rõ xung quanh, đương nhiên cũng thấy được người kia là ai, thế nhưng hắn vẫn bật thốt được hai chữ này. Đối phương không có trả lời, Tạ Liên sờ soạng đầu vai cùng ngực của hắn, muốn xác nhận, nói: "Tam Lang, là ngươi sao?"

Không biết có phải do ở dưới đáy hố hay không, hoặc vì mùi máu tanh ở nơi này nồng đến mức khiến người ta té xỉu. Tạ Liên cũng không rõ tình huống này là thế nào, một đường sờ lung tung lên trên, sờ đến hầu kết cứng rắn của người nọ, đột nhiên bừng tỉnh, thầm nghĩ: Tội lỗi tội lỗi mình đang làm cái gì vậy, lập tức rút tay lại, nói: "Cứ cho là Tam Lang đi? Ngươi không sao chứ? Có hay bị thương không?"

Một lúc lâu sau, hắn mới nghe được giọng nói của thiếu niên kia, từ khoảng cách cực gần nặng nề truyền đến: "Không sao cả."

Không biết vì sao Tạ Liên cảm thấy giọng của hắn khác với thường ngày một cách vi diệu.

Tác giả có lời muốn nói: Ta thích bế công chúa!!! Mọi người có thích không? Mặc kệ, dù sao ta cũng thích bế công chúa!!! (H2O: nghe dễ thương quá ha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammei