Chương 23: Súc Địa Thiên Lý, gió cát mê hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H20 Trúc
Beta: Tôn Huyền

"A a a a a!!!!"

Tạ Liên thu lại tay, một trận cạn ngôn.

Hắn phát hiện, mỗi lần hắn trong bóng tối nhìn thấy hoặc sờ thấy thứ gì đó, hắn mới là người phải đối mặt với một màn đáng sợ như vậy, cổ họng còn chưa phát ra tiếng nào, kẻ khác đã giành trước kêu to.

Hoa viên này cây cỏ lớn đến rậm rạp, mới rồi có người lén lút trốn trong bụi cỏ, bị Tạ Liên một phen sờ trúng cẳng chân. Cái chân kia nhanh chóng rụt lại, phía trước bụi cỏ rào rạt mà động, một người kêu lên: "Đừng đánh đừng đánh, là ta a vị này ca ca!"

Tạ Liên tập trung nhìn kỹ, thật đúng là trăm ngàn lần không nghĩ tới, kẻ kêu "Đừng đánh đừng đánh", hóa ra là thiếu niên rậm mắt to Thiên Sinh này. Thiên Sinh thấy hắn nhận ra mình, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà sau khi nhìn rõ cậu, Tạ Liên không những không thả lỏng được ngược lại càng cảnh giác hơn, giơ một tay ngăn trước người hắn, nói: "Ngươi không phải cùng với những người khác ở lại để chăm sóc bị thương người sao? Vì sao lại ở chỗ này? Ngươi có thật sự là Thiên Sinh?" Dưới tình huống như vậy mà xuất hiện thì thật giả lẫn lộn không ai phân biệt được.

Thiên Sinh vội nói: "Là ta! Ta là người thật, không phải chỉ riêng gì ta còn có ba thúc thúc cũng cùng ta tới đây! Bọn họ ở bên trong, không tin ngươi xem!" Hắn giơ một lóng tay vào cung điện, quả nhiên, không bao lâu sau từ trong đại điện rách nát có ba người chạy ra, họ đúng là những thương nhân trong đoàn thương buôn khi nãy. Bọn họ thấy Tạ Liên chợt ngẩn người ra, sau đó liền có vẻ mặt xấu hổ. Tạ Liên đứng dậy, vỗ vỗ vạt áo của bạch y , nói: "Các ngươi sao lại ở đây?"

Hắn vừa hỏi xong thì vài tên thương nhân đều ngượng ngùng không lên tiếng. Một lúc lâu sau, Thiên Sinh lúng ta lúng túng nói: "...... Các vị ca ca đi không bao lâu thì độc của Trịnh bá bá lại phát tác. Lần này nó phát tác vô cùng lợi hại, chúng ta...... cũng không biết khi nào các ngươi trở về, lo các ngươi tìm không ra hoặc là về trễ. A Chiêu ca nói đi theo con đường kia là có thể tìm được Bán Nguyệt Quốc, cho nên chúng ta nghĩ nhiều thêm vài người chắc có thể giúp tìm nhanh hơn nên liền đến đây......"

Nói đi nói lại vẫn là hối hận. Sợ nhóm Tạ Liên tìm được Thiện Nguyệt Thảo sau đó mang theo A Chiêu giữ lại rồi chạy trốn, cho nên bọn họ không yên tâm được thế là đuổi theo. Mà Tạ Liên hoàn toàn có thể tưởng tượng, Phù Dao nếu không khuyên được bọn họ đổi ý cũng chẳng thèm ngăn cản, từ lần ở Dữ Quân Sơn đã có thể nhìn ra, đối với loại người nhất ý cô hành (nói là làm) không nghe lời khuyên bảo cứ thích đi tìm chết, Phù Dao căn bản là khinh thường nên không có ý định mang người về. Tạ Liên có thể hiểu được suy nghĩ của bọn họ nhưng cũng bất đắc dĩ mà xoa xoa ấn đường, nói: "Lá gan các ngươi cũng quá lớn. Các ngươi đâu phải không biết trong thành này có khả năng sẽ phát sinh chuyện gì, như thế mà cũng dám đến đây?"

Thiên Sinh cũng biết làm như vậy chính là không tín nhiệm bọn họ, có điểm áy náy, vừa nãy nấp vào bụi cây không dám lên tiếng đại khái cũng là vì xấu hổ nên mới làm vậy, nói: "Thực xin lỗi, mạng người quan trọng nên ta sốt ruột, liền......"

Cũng đâu còn cách khác, chuyện dính tới mạng người nên tâm tình không yên cũng bình thường thôi. Hơn nữa vì người khác mà dám mạo hiểm để lấy thảo dược cũng coi như là có tình nghĩa. Tạ Liên không tiện nói nhiều, thở dài: "Lúc các ngươi đi vào cổ thành này mà không gặp phải cái gì thì đúng là vận khí rất tốt a. Nói tới nói lui, làm sao các ngươi biết muốn tìm Thiện Nguyệt Thảo phải tới hoàng cung?"

Thiên Sinh gãi gãi đầu, nói: "Chúng ta cũng không biết tìm ở đâu. Bất quá trong câu chuyện hồng y ca ca đã kể không phải nói vương hậu tháo Thiện Nguyệt Thảo xuống sao? Mà Vương hậu lại không thể tùy tiện ra vào hoàng cung, cho nên ta nghĩ có thể tới hoàng cung thử vận may."

Tạ Liên cười cười, nghĩ thầm mình và hắn đều nghĩ cùng lý do nên tìm đến nơi này. Lúc này, Tam Lang nói: "Tìm được rồi."

Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tam Lang bước nhanh tới đây. Tay hắn mang theo một chút rễ và lá cây bích sắc .

Lá cây ước chừng chỉ có bàn tay của trẻ con, rễ cây rất nhỏ giống hình quả đào, lá cây nhòn nhọn. Không biết sao Tạ Liên cảm thấy căn bản không cần A Chiêu xác nhận, đây chắc chắn chính là Thiện Nguyệt Thảo trong truyền thuyết. Không đợi hắn nói gì thêm, Tam Lang tóm lấy cánh tay bị thương của hắn.

Cái tay kia lúc đầu chỉ bị châm một chút mà đã sưng đến dọa người, Tam Lang đã hút độc cho hắn, tuy rằng độc tố chưa tan hết nhưng cái chỗ sưng to kia đã nhỏ đi rất nhiều. Ngay giờ phút này, Tam Lang một tay nâng cái tay bị thương của hắn, một cái tay khác nắm lấy Thiện Nguyệt Thảo, khép năm ngón tay lại, không biết hắn đã dùng sức như thế nào mà khi mở bàn tay ra, lá cây đã nát thành một đống lục mạt.

Hắn dùng ít lục mạt tinh tế bôi lên mu bàn tay của Tạ Liên, cảm giác lạnh lẽo, ôn hòa nhè nhẹ chậm rãi lan khắp miệng vết thương, Tạ Liên nói: "Tam Lang, đa tạ ngươi."

Tam Lang không đáp. Sau khi hắn bôi xong thảo dược liền buông cánh tay xuống. Thái độ này của hắn làm cho bầu không khí của hai người có chút quái dị, Tạ Liên cảm thấy được nhưng không biết nên dò hỏi ra sao cho phù hợp. Người khác dù hoàn toàn không quan tâm nhưng cũng không thể vi diệu chen vào, Thiên Sinh vội vàng nói: "Ca ca, thảo dược này hữu dụng sao? Tìm đúng thảo dược rồi phải không?"

Tạ Liên phục hồi tinh thần, nói: "Khá hơn nhiều rồi, chắc hẳn là đúng."

Nghe vậy, những người khác đều thập phần hưng phấn, đều nói: "Nhanh lên, lại tìm xem." Không bao lâu sau, A Chiêu cũng giơ một phen lá xanh lên, nói: "Ta bên này cũng tìm được rồi."

Trên tay hắn này một phen lá cây Thiện Nguyệt Thảo, so với những cây thảo dược nhỏ đến đáng thương mà Tam Lang mới vừa rồi tìm thì cây họ tìm được lớn hơn nhiều, mọi người hình dạng đặc thù cũng không khác lắm, đều đồng thời đi qua, sôi nổi kinh hỉ nói: "Chỗ này có cây lớn thật a!" "Nhiều quá!" "Mau hái nhiều một chút." "Hái nhiều đem về có thể bán sao?"

Bọn họ vội vàng hái thảo dược, Tạ Liên nhìn nhìn mu bàn tay của mình, châm chước một lát rồi nói với Tam Lang: "Bọn họ cùng tìm xung quanh đây, vừa rồi ngươi có đi qua đây, lúc đó không phát hiện được sao?"

Vì hắn không biết phải nói gì với Tam Lang. Mở miệng được một lúc liền cảm thấy những lời này man man nhàm chán. Tam Lang chỉ lắc lắc đầu, nói: "Thảo dược ở nơi đó ngươi không cần dùng."

Tạ Liên ngạc nhiên nói: "Vì sao vậy?"

Ai ngờ, Tam Lang còn chưa kịp mở miệng nói ra nguyên nhân, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm: "Tránh ra!"

Mọi người lập tức ngây dại, động tác cứng lại, sôi nổi nói: "Là ai kêu?" "Ta không có kêu!" "Cũng không phải ta......"

Lúc này, giọng nói thê lương lại vang lên: "Tránh ra, ngươi dẫm lên ta......"

Lần này, mọi người mới chú ý tới —— giọng nói đó, lại phát ra từ dưới chân bọn họ!

Trong phút chốc,mấy người tụ tập ở một mảnh đất đang trích Thiện Nguyệt Thảo đều tản ra. Tạ Liên sớm đã quen vào những lúc thế này thường tiến lên trước, người khác lui, hắn liền tới. Vì thế, hắn đi đến chỗ phát ra tiếng kêu thảm thiết, duỗi tay chậm rãi vạch vạch bụi cỏ. Lúc này, dường như có vài người hô hấp đình trệ đi.

Chỉ thấy dưới bụi cỏ, bên trong bùn đất, thình lình chôn một gương mặt của một nam nhân.

Miếng đất này sao lại là có cái thể loại người sống bị chôn dưới bùn đất, chỉ còn khuôn mặt!

Khuôn mặt này thật sự là vô cùng quỷ dị, vài tên thương nhân thoáng chốc sợ tới mức ôm lẫn nhau mà kêu gào. Tạ Liên lại thập phần thành thạo mà an ủi nói: "Không cần sợ hãi. Mọi người hãy bình tĩnh, chỉ là một khuôn mặt mà thôi. Không có gì để hoảng, cùng lắm thì ai mà chẳng có một khuôn mặt phải không?"

Khuôn mặt kia ha hả cười nói: "Dọa các ngươi? Ai...... Ta cũng thường xuyên dọa chính mình."

Tạ Liên đơn giản trấn an những người khác, nửa ngồi xổm xuống, tinh tế đoan trang mà nhìn gương mặt bị chôn dưới đất này.

Gương mặt giương lên khỏi mặt đấy là của một nam nhân, lúc không cười thì bị ép xuống*(nguyên văn là : thực bẹp) lúc cười thì có nhiều nếp nhăn, không rõ là già hay trẻ, cũng không thể nói là xấu là đẹp. Hắn nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra đây là cái thứ gì, đành phải trực tiếp mở miệng hỏi: "Ngươi là ai?"

Gương mặt giương lên trên mặt đất nói: "Các ngươi là ai?"

Tạ Liên nói: "Đoàn thương buôn qua đường."

Gương mặt bị chôn thở dài một hơi, nói: "Ai. Đoàn thương buôn qua đường. Ta đã từng cũng là thương nhân qua đường. Bất quá, đó đã là 5-60 năm trước."

Hắn nói như thế càng làm cho khuôn mặt này thêm quỷ dị.

Người này đã bị chôn ở dưới đất của tòa cổ thành vứt đi 5-60 năm, hắn vẫn là con người sao?

Một thương nhân nơm nớp lo sợ hỏi: "Kia...... Vậy lão nhân gia...... Vì sao ngươi lại tới đây...... A?"

Gương mặt chôn dưới đất ho khan vài tiếng, nhăn mặt nói: "Ta...... Ta bị binh lính Bán Nguyệt đưa tới. Ta vào thành, không cẩn thận để bọn họ bắt lấy, sau đó chôn ta xuống đất, biến ta thành phân bón cho Thiện Nguyệt Thảo......"

Hóa ra những cây Thiện Nguyệt Thảo này đều trực tiếp dùng người sống làm phân bón để trưởng thành, khó trách lại to mọng như thế!

Vài tên thương nhân nhanh tay ném bó Thiện Nguyệt Thảo lên đất, làm như bản thân mới động vào xác chết không bằng. Tạ Liên cũng nhịn không được cúi đầu nhìn nhìn mu bàn tay của mình, chỉ nghe Tam Lang nói: "Mấy cái lá kia không vấn đề gì cả."

Tạ Liên mường tượng, cũng hiểu ra. Khó trách vừa rồi Tam Lang rõ ràng đã tìm thấy mảnh đất này nhưng lại đến một mảnh đất khác ở nơi khác tìm kiếm rồi mới mang về một bó Thiện Nguyệt Thảo nhỏ gầy. E là hắn đã thấy được gương mặt bị chôn kia, trực tiếp xem nhẹ thứ của rớt này, quay đầu tìm ở chỗ khác, thẳng đến một nơi hẻo lánh tìm được rồi một mảnh đất không dùng người làm phân bón, là dược thảo sạch, lúc này mới cho hắn bôi lên vết thương.

(H2O: thương vợ ghê, đồ sạch mới cho xài)

Tạ Liên nói: "Thật là đa tạ ngươi a."

Tam Lang lắc lắc đầu, khuôn mặt vẫn vững vàng như cũ.

Trước thì vào Bán Nguyệt cổ thành, sau lại bị Hạt Vĩ Xà chích trúng, thái độ của hắn vẫn như thế. Mấy ngày trước đây khi hai người ở bên nhau, hắn vẫn luôn trước gọi ca ca , sau kêu ca ca, hiện giờ một tiếng cũng không có. Hơn nữa, tuy rằng ngày đầu tiên khi hai người kết bạn,biểu hiện của thiếu niên này phảng phất cực kỳ không muốn tiếp xúc với hắn, nhưng sau khi ở chung mấy ngày thì việc đó cũng không còn nữa. Nhưng hiện tại, ngoại trừ vừa rồi hút độc và xoa dược cho hắn, Tam Lang giống như đang tận lực tránh tiếp xúc thân thể với hắn. Thật sự là làm Tạ Liên cảm thấy rất kỳ quái cũng có chút không quen.

Lúc này, gương mặt bị chôn lại mở miệng: "Đã nhiều năm ta không được nhìn thấy người sống, các ngươi...... Các ngươi đều đã ở đây thì có thể tiến lại cho ta hảo hảo xem xem có được không?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều nhất trí cảm thấy không nên làm theo lời hắn nói. Sau một lúc lâu, thấy không có người hưởng ứng, gương mặt bị chôn mặt lẩm bẩm nói: "Vậy ra các ngươi không muốn sao? Ai...... Đáng tiếc......"

Tạ Liên quay đầu, nói: "Đáng tiếc cái gì?"

Gương mặt bị chôn đáp: "Từ lúc các người vào thành, ta liền phi thường để ý, vẫn rất muốn dùng hai mắt của mình xác nhận một chút, cho nên mới muốn các ngươi tới gần cho ta nhìn xem. Bởi vì ta muốn nhìn kỹ mỗi người các ngươi."

Tạ Liên nói: "Chuyện gì?"

Gương mặt bị chôn nói: "Giữa các người, có một người...... mà 5-60 năm trước, ta đã từng gặp qua."

Vừa dứt lời, lông tơ mỗi người đều thình lình dựng ngược.

Người bình thường ở nơi đây không thể đạt năm mươi tuổi trở lên. Nếu nói trong nhóm người này có một người mà gương mặt bị chôn ở 5-60 năm trước có gặp qua, vậy người này nhất định cũng không phải là con người.

Ánh mắt Tạ Liên đều lướt qua mỗi người, bắt đầu từ A Chiêu rồi kết thúc ở Thiên Sinh, hơi cẩn trọng, sợ hãi, kinh nghi, bất định, nghẹn họng nhìn không chớp mắt. Mọi người phản ứng đều vô cùng hợp tình hợp lí, nếu có ai phản ứng không phù hợp lẽ thường vậy chỉ có thể là Tam Lang. Nhưng mà thiếu niên này thì đại khái không có phản ứng mới là phản ứng bình thường.

Tạ Liên liếc nhìn Tam Lang, cũng không tỏ vẻ gì, quay đầu, nói: "Ngươi nói người này là ai?"

Gương mặt bị chôn kia nói: "Ngươi...... Ngươi tới gần một chút, ta sẽ nói cho ngươi."

Nếu mới nghe câu kia lần đầu, Tạ Liên tin hắn tám phần, nhưng nghe xong câu sau, tín nhiệm của Tạ Liên dành cho nó cũng chỉ dư lại năm phần. Nào biết quái vật này có phải muốn lừa gạt người tới gần sau đó đột nhiên gây khó dễ hay không?

Tạ Liên đương nhiên sẽ không nghe hắn, đứng dậy lùi về. Gương mặt bị chôn kia nói: "Ngươi thật sự không muốn biết người đó là ai sao? Hắn sẽ hại chết tất cả các ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammei