ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như anh em đã biết!?? bắt đầu từ bây giờ sẽ là chap ngược.... lo lo mà kiếm khăn giấy để cạnh đi...

sau khi mà lén hai con thú đó vào trong phòng kho.prototype(1006) mang ra những bảng hồ sơ hợp đồng trong tay... phát cho từng con trong kho trong đấy có cả dogday.

Prototype(1006): các ngươi không có quyền phản đối nên phải hiểu.

Dogday đọc từng nội dung trong tờ giấy mà vẫn ngất thêm lần nữa. đó là kế hoạch trong vụ sát hại tiếp theo. trên các sát hại này còn thảm hơn cả các sát hại một tháng trước.

Dogday : what what!?

Catnap : sao hả??

Dogday : không chuyện này là không được rồi.

Catnap :?!?

Dogday đưa cho catnap xem tờ giấy đó...

Catnap : cái này bình thường mà có sao đâu??

Dogday : có phải là cậu ngây thơ quá không biết mạng người là cái gì không?

Catnap : tớ chỉ có quyền nghe theo 10 06 mà thôi.

Dogday : tớ nghĩ tớ sẽ không làm  phi vụ này đâu.

Catnap : tại sao??

Dogday : cậu cứ cho là nó quá tàn bạo đi... chẳng ai mà đi giết đồng loại của mình cả...

Catnap : nhưng mà cậu bắt buộc phải làm rồi không thì đồng nghĩa với tội phản bội.

Dogday : không tớ nhất định sẽ không làm!!!? tuổi tớ ra khỏi đây cũng được tôi sẽ không bao giờ chấp nhận yêu cầu này đâu!

Catnap : cậu....!?//bắt đầu tưng tức//

Prototype(1006): người đang cố gắng tạo phản đúng không dogday ??

Carftycorn: không phải mình cô ấy đã phản đâu chúng tôi cũng tạo luôn...

Bubba bubbaphant: trong này cái kế hoạch tàn sát cực kỳ quá tàn bạo... chúng tôi có thể giết người nhưng mà không thể giết theo cách này được.

Kickin chicken: không!!!? càng không thể nào mà giết người đc luôn ý chứ!

Prototype(1006): các ngươi có biết đc hình phạt của sự tạo phản không hả???

Hoppy hopscotch: thế thì thà tạo phản vậy chúng tôi không phải phản diện.

Dogday : tôi sẽ không đồng ý!?

Catnap ://tức muốn sôi lửa//vậy thì các ngươi hãy chết hết đi!!!!

nói rồi anh phun ra khí độc hóa làm tất cả chìm vào trong giấc mộng à không phải là ác mộng nó mới đúng.

Catnap : ngài việc này cứ để con.

Prototype(1006): được hãy xử lý tao đúng quỹ đạo của nó. nhưng con hãy nhẹ nhàng với những người mà con yêu thương.

Catnap : không  thể đâu những kẻ phản bội không xứng đáng để nhẹ nhàng.

Prototype(1006): đừng oán trách ta là đc...

lúc đó 1006 đi mất... và dường như là anh như biến thành 1 con người khác vậy... anh đem mọi người trong đó... đến nơi được cho là nhà tù. tôi nghe một bạn nói đó là "nơi tra tấn của catnap":)

anh xích từng chân người một lại anh không hẳn là muốn giết chết họ... nhưng nếu đã phản bội thì sẽ xứng đáng  chết thật.

nhưng mà anh lại không lỡ tay ra tay với dogday ... vì cứ mỗi lần nhìn vào cậu là anh đã không muốn giết rồi. nhưng mà anh thấy có cách khiến cho cậu đau khổ. anh em nghĩ đó là 1/2. hay anh em nghĩ đó là bạo hành... do tôi thấy ý tưởng của tôi trùng với một bạn trên magatoon...

tác giả của cái người mà tôi trùng ý tưởng đấy là tác giả của bộ:"mặt Trăng và mặt trời"

nên tôi sẽ cố thay đổi cảnh ngược cho nó khác nhất có thể...

khi dogday tỉnh dậy... thứ thứ mà cậu nhìn thấy là một căn hầm tối... cậu bị xích và không thể đi lại...

Dogday : đây đây là đâu tại sao tôi lại bị xích??

nói xong cậu thấy ngay trước mặt là catnap ... anh y hệt con quái trong giấc mơ mà cậu đã từng mơ.

Dogday : đây đây lại là mơ sao??

Catnap : không phải mơ đâu nó đã thành sự thật rồi... và tất nhiên rằng những kẻ phản bội sẽ phải chết...

Dogday :!!!?

nói rồi anh đưa con dao vào cổ carftycorn...

Catnap:hãy đến với bé kì lân này đầu tiên đi !

cánh ngược còn dài:)

Tui bù nhiều nhiều chút cho ngày mai:)...

dogday : không đừng giết tôi đi đừng giết cô ấy!!!!?

Catnap : xin lỗi nhưng cô ta có tội.

nói rồi catnap làm cho một cái..."xoẹt"
máu bắn tung tóe... bắn cho người cậu... bắn vào khuôn mặt đang hoảng hốt đấy...  thật sự là nhẫn tâm mà...dogday muốn muốn ra ngăn lại nhưng đều không thành công..

cậu bị trói rồi thì làm sao mà ra chứ... cậu chỉ biết khóc chỉ biết gào thét trong vô vọng mà thôi....

từng người một bị chính tay anh giết chết... khung cảnh gây nên một cách man rợ và cực kỳ là xót thương...catnap thật sự là rất ngây thơ. anh ngây thơ đến nỗi mà còn không biết mạng sống nó quý giá như nào.. mạng sống khi mất đi như nào.

người mình yêu mất đi sẽ ra sao...

anh vẫn ngây Thơ như thế khiến cho con tim anh chống rỗng không có tình yêu... vì anh vốn là một đứa trẻ... ngây thơ vô số tội...

vậy Anh đánh trách hay đáng thương hơn.

Anh đang ghét hay đáng yêu hơn chứ...

tôi chỉ biết rằng là cậu yêu anh say đắm mà thôi... yêu anh đi điên dại nhưng nhận lại là gì chứ?? mất đi bạn bè mất đi cả lòng tin.. nhưng người giết chết lòng tin và bạn bè của cậu lại chính là người mà cậu yêu.

Dogday bây giờ chỉ biết thẫn thờ... giọng cậu khàn rồi... không hét không khóc được nữa...
cậu như tuyệt vọng... không biết nên yêu thêm hay hận... vì chẳng ai muốn hận người yêu mình cả... chẳng ai muốn thấy chính mình ghét với mình yêu cả...

Catnap : không cần phải thẫn thờ lâu đâu bây giờ là đến lượt ngươi!!

Dogday :....

Catnap muốn giết cậu nhưng con tim lại không cho phép. vậy phải làm sao bây giờ???

Catnap:*được cứ cho là như vậy đi... nếu không giết được em thì ta sẽ hành em vậy*

không có h đâu mà trông ngóng... ngược mà có cái nịt nhé.

sau đó thì à...1 vụ bạo hành xảy ra. nhưng nhát roi quật vào người cậu nhưng câu này chẳng hề lên tiếng  như nước mắt thì lại vẫn rơi... ánh mắt cậu như chìm vào bóng tối vô tận... thì.

chiếc vòng tay của cậu rớt xuống đất... không may va trúng một cái gì đó ấn nhầm một lút nhỏ ở trong chiếc vòng . khiến cho chiếc vòng tay từ xanh thành đỏ...

Miss delight như nghe được cảm nhận ở trên vòng tay... cô hốt hoảng... nói.

Miss delight : khoan dừng việc tiêu diệt boss hãn...

Kissy : ủa có chuyện gì hả??

Miss delight :dogday gặp chuyện lớn rồi.

Poppy: hả cậu ấy gặp chuyện gì và tại sao cô lại biết !?//sock//

Miss delight: tôi có đưa cậu ta một chiếc vòng tay cảm ứng... khi cậu ta gặp chuyện gì đó... cậu ta chỉ cần ấn nút đỏ trên vòng tay... tôi có thể cảm nhận được cậu ta đang gặp nguy hiểm.

Kissy : vậy giờ phải làm sao??//sắp khóc//

Poppy: trời ơi... mong rằng cậu ấy sẽ an toàn cho đến khi chúng ta tìm được cậu ấy.

Miss delight: các ngươi không cần đi đâu ta sẽ xử lý vụ này một mình...

Kissy : này nó có gặp chuyện gì thì sao??

Poppy:kissy nói đúng đấy!

Miss delight : cậu ta là ân nhân cứu mạng của ta... ta cũng rất hận
hắn... coi như nếu như lần này ta chết ta và cậu ta sẽ có như hết nợ!

Kissy : hắn và cậu ta là ai??

Miss delight : một người hại ta một người cứu ta.. với lại nếu như lần này ta chết... hãy nói với cậu ấy rằng... ta rất xin lỗi vì không thể.. báo nợ cậu ta một cách  chân thật nhất!!! cậu ta chính là...dogday !!!

một bài thơ tôi đã Tự sáng tác... tôi ngu  văn vậy lên đừng có mà trách tôi... tôi viết về dogday và catnap trong game chứ không phải trong truyện.

bài thơ:

"một người tựa như ánh sáng mai

một người tựa cho bóng tối thẳm

một người tượng trưng cho mặt trời

người kia tượng trưng cho trăng sáng

hai người mỗi người một kết cục

người là ánh sáng chết trong đêm

người là ánh đêm chết trong nắng

cũng vì ý riêng gây chết người

người bị tra tấn đến rã man.

chịu đựng từng cú đau tàn nhẫn

lúc chết vẫn không thể yên nghỉ

không khóc không cười chỉ chờ chết

một người vì ân nhân làm hết

giết cả bạn bè cả lòng tin

nhận lại chỉ hai chữ phản bội

chết dưới tay người mình tin tưởng"

tôi là tác giả ở bài thơ này nè:3

end..
Đừng lo sau khi ngược tôi sẽ cho ăn h+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro