hi sinh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nhắc trước chuẩn bị khăn giấy..., tôi không biết nữa nhưng mà chắc chắn người hi sinh là ai thì các bạn cũng phải biết:(không phải là bot chính đâu mà buồn.:)

Miss delight nói xong thì cô đi mất để lại hai người vẫn đang ở trạng thái lo lắng và sốt ruột...

Kissy : không không hay là chúng mình đi theo cô ấy đi...

Poppy: nhưng chúng ta còn phải giúp đỡ người chơi nữa... không phải là vì gì hết mà là do cắn tay màu tím đấy chẳng lẽ phải đặt ở chỗ đó nó mới là đúng. tôi cũng không nghĩ là nó bị catnap quăng rồi cơ.

Kissy : nhưng nếu như nếu cậu ấy chết thì sao?

Poppy:...

Poppy im lặng một hồi.... cô cũng hiểu được cảm giác đó chứ cô cũng không muốn mất đi người bạn nào hết. nhưng nếu là người đó tự nguyện vậy thì cứ thử xem như nào.

Poppy: tớ không biết chúng ta cứ giúp người chơi trước chúng ta sẽ đến  tìm cô ấy sau.

Kissy cũng rất là lo lắng cho Miss delight ... kissy sợ rằng Miss delight sẽ chết và tất nhiên cô không muốn điều đó xảy ra một chút nào nữa.

kể cả Miss delight có phải là bạn của cô hay không cô cũng không muốn nhìn thấy ai chết trước mặt nữa điều đấy là một sự ám ảnh...

mặc dù cô đã là đồng minh trong vụ thảm sát tháng đó. nhưng cũng không có nghĩa là cô muốn làm.

còn về phía người chơi á.

Người chơi: ơ có nghĩa là lại phải đặt tay lên đấy à.... lỡ bà mommy long legs lại giựt luôn cắn tay này thì sao??

vì người chơi đã bị giật một cánh tay màu đỏ trước khi mà bị mommy đuổi và lần này y phải đặt tay lên cánh cửa một lần nữa... và tất nhiên điều này còn phải do hên xui của y.

Người chơi: ăn liều vậy dù sao thì chả mất thêm cánh tay nữa thôi thì cũng không sao thế thì ngỏm thôi chứ có bị làm sao đâu.

người chơi đặt tay lên cửa hên quá lần này mommy không có giật cánh tay của y nữa nhưng thay vào đó... Mommy đang đuổi đằng sau y.

Người chơi: mở nhanh lên!!!!! mở nhanh lên!!!! nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh!!! không người chết là tao đó lẹ!!!

cánh cửa nó cứ từ từ mở ra khiến cho người chơi sợ chết khiếp trong khi con mẹ Mommy nó sắp đuổi tới đít rồi mà cắn cửa vẫn... mở từ từ từ từ từ từ.

Người chơi: đu ma tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy!!!

xong rồi người chơi làm sệt xuống dưới đất và chui qua cánh cửa.

Người chơi: non lắm non lắm non lắm!!!

ây người chơi ơi tỉnh lại đi nào cái thứ mà bạn đang cần đối phó không phải là việc chui qua cửa mà là việc mommy kia kìa!!

Người chơi: đủ má hên hên hên hên là có bộ não hoạt động tốt không thì mình quên mất chướng loại vật trước mắt luôn...

Mommy bắt đầu đuổi dần đuổi dần... do mommy chạy nhanh quá phanh không kịp... lên cánh tay đã kẹt vô cái máy xay giấy... đúng không bay cái máy mà Mommy bị ngỏm là máy gì ý nhỉ?? kệ đi gọi đại là máy xay giấy.

Mommy đang cố để thoát ra.

còn người chơi thì cố gắng tìm đường trốn nhưng mà cái cửa.... nó lại không cho phép cậu đi.

     Chuyển cảnh:)

Dogday đang bị nứt trên người cậu đầy vết thương mà do ai làm thì anh em phải tự hiểu... nói chung nhìn cậu bây giờ rất xót không khác gì một đứa trẻ đang bị chính mẹ mình bạo hành vậy đó.

chẳng lẽ cậu nên phải nói họ chạy đi thì đúng hơn cậu đã không nghe theo những giấc mơ mà cậu đã gặp phải.

Catnap đang đi đến địa điểm mà Miss delight hẹn.

catnap : ngươi cũng gan quá nhỉ??

Miss delight : ngươi nghĩ ta sợ ngươi??

trời ơi chuẩn bị khóc cùng tác giả nào...

Catnap : nếu như ngươi không sợ ta thì chắc cũng phải hãi ta mà.

Miss delight : ta hận ngươi còn hơn là sợ ngươi đó catnap!!! ta vốn là một con người hiền nhưng bị ngươi hóa thành ác...., mà liệu đã rồi thì ta phải ác luôn một thể chứ.

Catnap : thế chẳng lẽ mục đích của ngươi đến đây chỉ là giết ta thôi à??

Miss delight : không hẳn là vậy đâu à mà chuyện đấy liên quan gì tới ngươi?? ngươi không cần biết ngươi chỉ cần biết là ngươi cần phải xông lên...

ờm thì nha em nghĩ rồi đấy hai người xông lên tẩn nhau một trận. nói chung là chẳng ông nào chịu thua má nào...catnap đã năm lần bảy lượt phun ra khói đỏ. nhưng lại không hề hấn gì...

Miss delight đã quá quen với việc phải hít khói đỏ này trong một thời gian dài rồi. dù đã khóa kín mít cửa phòng học nhưng vẫn còn có một chỗ khe hở mà... thì cái chuyện đó nó quá quen đối với cô.

Catnap : không hề hấn gì sao quả thật là một con người cứng cáp mà.//thở//

Miss delight : oh đã quá khen rồi mồm lèo.

Catnap : người hay lắm lại còn dám chọc vào cái tên biệt danh của ta nữa sao??

Miss delight : chứ người nghĩ còn gì?

ấy xem nữa tôi quên mất người chơi đang phải đối mặt với bé Mon me...

người chơi đã gạt cần gạt tất nhiên giàn sẽ không thể chán khỏi việc Mommy bị... anh em chỉ cần biết là... cái cần gậy trước mắt là một cú ám ảnh.

người chơi: đủ má ác giả báo đó con.

trước khi Mommy ngỏm... thì Mommy đã nói ra một câu cuối cùng.

Mommy long legs:you not win:)(ngươi chưa thắng)

cái này là tôi dịch nha... do tôi lười vô Google dịch lắm thành ra nếu câu đấy có sai thì... I'm sorry...no need me... lộn lộn lộn lộn lộn lộn..

Người chơi: ừ ừ thì ta chưa thắng nhưng ta thắng ngươi rồi.

và một bàn tay bí ẩn xuất hiện trả ai khác ngoài 1006 cả.. điều này khiến cho người chơi vừa sốc vừa kiểu mẹ đùa nhau à??

Người chơi:*mẹ nó Ăn không lại được mình chơi hệ hồi sinh vậy đó... là mình vừa cay vừa tức nhưng mà không làm gì được đó mới là một điều tức nhất trong cuộc đời*

nói chung là người chơi vừa nhìn bàn tay lôi đi để cảm giác vừa chửi thầm trong lòng nói chung là 1006 vẫn cứ kéo đi từ từ nhưng lại không biết mình bị trù chết trù sống.

còn về phía cô giáo thân thiện và chú mèo hoang láo toét... thì tất nhiên rằng cô vốn dĩ yếu hơn anh thành ra bị trọng thương nặng..

Miss delight : đúng như dự đoán của ta... ta vốn dĩ vẫn thua ngươi... Giết ta đi...//cười nhẹ//

Catnap ừ thì cũng định kill cô...
nhưng khi mà ăn lấy móng vuốt cào vào người của cô thì có một thứ chắn trước mặt. đó là kissy missy...

Miss delight : ngươi ngươi điên rồi à?!//sock//

Poppy: kissy sao cậu lại...

kissy  trong lúc poppy không để ý... đã tự động chạy về hướng mà Miss delight đã đi... cô biết trước kiểu gì...Miss delight cũng thua cho nên mới chạy theo còn poppy sau khi phát hiện ra thì cũng đã quá muộn lúc cô đến thì càng muộn hơn...

Kissy : hãy trả đáp ân nhân của ngươi cho thật tốt... ta ta vốn vô dụng....

Miss delight : người biết người đỡ phát cào đấy cho ta là ngươi đã biến thành ân nhân của ta rồi không??

Kissy : hãy quên ân nhân này đi ân nhân của ngươi đang nằm trong tay kẻ thù đó... cứu dogday!!! tôi không muốn để cậu ta chết.

Poppy nhào đến ôm vào kissy...
cô khóc thảm thiết khóc đến không ngừng khi thấy người bạn thân của mình như này...

Miss delight khi nghe thấy tiếng khóc thảm thiết đấy cô càng có động lực để báo thù cho cả hai...

Miss delight : ngươi sẽ phải trả giá cho hành động của ngươi!! mèo láu cá...

End...

tôi không biết mình bị sao nữa xong cái đọc lại chap này thấy tội cho kissy quá à... thôi không sao anh em đừng khóc nhé 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro