Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi SeokJin đã đánh được một giấc tới 16h chiều thì theo phản xạ anh bật ngồi dậy động vào vết thương ở bụng và chân liền đau điếng người, đồng thời hét lên một tiếng vang trời. Jungkook nằm cạnh anh liền bật dậy mắt nhắm mắt mở, quýnh quáng mà hỏi anh

- Jin hyung Jin hyung anh sao thế, có sao không?

Lúc này dưới nhà ai cũng hốt hoảng chạy lên xem, ba mẹ Kim cùng Taehyung xông vào phòng cũng quýnh quáng hỏi, Taehyung lại gần sờ lên chân đau của anh

- Hyung anh sao thế, đau chỗ nào, em gọi bác sĩ đến nhé, trước tiên anh thả lỏng người ra trước đã.

-Seokjin con sao thế, có chuyện gì xảy ra? Con gặp ác mộng à?

Anh nhăn mặt, nhẹ nhàng thả lỏng người theo lời Taehyung nói. Ai cũng lo lắng cho anh, tầm 10 phút sau anh mới thấy bớt đau, nhẹ nói

- Con không sao, anh không sao. Chỉ là quên mất bản thân đang bị thương, bật dậy nhanh quá nên động tí thôi

Ba Kim định lên tiếng trách móc thì Jungkook đã nhanh chau mày oán

- Thật tình, anh làm em hết hồn, anh phải cẩn thận chứ, bản thân đa...

- Anh biết rồi, biết rồi mà, là anh bất cẩn, anh quên mất, bây giờ anh không sao rồi, hết đau rồi

Cả nhà bốn người đều im lặng nhìn anh, Seokjin cảm thấy không rét mà run lảng tránh sang chủ đề khác

- Aha chẳng phải nhà chuẩn bị có khách sao, con cũng muốn xuống chơi, trên phòng bí bách quá

Chợt anh cử động người nghiêng sang một bên định đứng xuống, vết thương nứt xương ở chân liền đau nhói, anh nhăn mày rên khẽ. Bốn người nhìn anh liền nhào tới đỡ lấy anh, Jungkook đỡ sau lưng, Taehyung đỡ phía trước, ba mẹ Kim nắm tay anh đặt anh lại trên giường, mẹ Kim nãy giờ không nói gì nhưng nước mắt bấy giờ liền tự động rơi xuống vài giọt

Seokjin vẫn chưa hết bàng hoàng vì cơn đau ở chân đột nhiên xuất hiện thì thấy mẹ mình khóc, anh hốt hoảnh trấn an mẹ mình

- Mẹ con không sao, là con bất cẩn mẹ đừng khóc

Mẹ Kim lẳng lặng đi đến bên giường con trai mình, tay áp vào mặt anh, cứ thế mà nước mắt rơi mãi chẳng ngừng. Seokjin cũng rơm rớm nước mắt theo mẹ mình. Ba Kim cũng khều nhẹ Taehyung để anh tránh ra cho ông dỗ vợ, ấy vậy mà chưa kịp đỡ lời thay con trai cả thì, mẹ Kim đã xoa nhẹ má anh lần theo vết xước nhỏ đang còn đống vảy nói

- Seokjin à, Seokjin mãi là đứa trẻ của mẹ, dù con có là ai, trở thành người bảo vệ đất nước, nhưng mà con mạ chỉ là đứa trẻ của mẹ, thế nên con có thể đừng để bản thân bị thương nữa có biết không? Mẹ đau lắm, con trai mẹ vì cứu đồng đội mà để bản thân như thế này, mẹ không chịu được...

Anh khóc rồi, nhưng anh cũng cứng rắn trả lời mẹ Kim, vì anh hiểu trong lòng bà đang oán trách vị Thiếu Tướng kia

- Mẹ, con xin lỗi vì đã làm mình bị thương, nhưng trong quân ngũ con không thể bỏ mặc đồng đội của mình được, mẹ à, con xin lỗi

- Mẹ là mẹ của con, thế nên mẹ hiểu tính cách của con, mẹ biết dù mẹ có nói thế nào con vẫn lựa chọn làm vậy. Nhưng mẹ chỉ là mẹ của con, mẹ chỉ biết con có bề gì thì mẹ không sống nổi mất, mẹ biết mẹ ích kỷ nhưng mẹ cũng chỉ là một người mẹ, cũng chỉ muốn con mình khỏe mạnh bình an. Hứa với ba mẹ, dù bất cứ chuyện gì con cũng phải giữ bản thân mình, về nhà với ba mẹ có được không, cả Taehyng và Jungkook nữa, ba đứa phải hứa với ba mẹ có được không?

Seokjin và Jungkook đều đã khóc từ khi mẹ nói, cả ba đều hứa với ba mẹ .  Đợi mẹ Kim và Seokjin nín khóc hẳn, Taehyung dìu Anh xuống phòng khách để chuẩn bị đón khách. Mọi người chậm rãi theo sau, sợ Seokjin té ngã.

Khi xuống tới nơi thì khách cũng vừa đến nhà, vẫn chào đón đỏn đã thì ba Kim hỏi

- Cảm ơn đã ghé, tụi mình lâu rồi không gặp nhỉ, thế hôm nay con trai ông không đến à Dongae?

- Nó đang chạy xe vào bãi đỗ, lát lên liền chứ đâu

Mẹ Kim ôm bà Kim chào hỏi thân tình

-Aigu Haeji à bà càng ngày càng đẹp ra đó

-Xùy câu nói đó tui phải nói bà mới đúng chứ Kangji

Taehyng và Jungkook đứng dậy chào hỏi ông bà Kim, còn Seokjin do bị thương nên được ngồi

- Dạ giới thiệu với bác, đây là người yêu con tên Jeon Jungkook, còn đây là anh trai con Kim Seokjin.

Hai ông bà Kim đã biết chuyện con trai út của hai người bạn mình có người yêu là con trai nên không lấy gì làm lạ, thời đại nào rồi không còn cái kiểu kỳ thị viễn vong đó nữa. Họ thậm chí còn hy vọng con trai mình cưới người con cả của gia đình kia. Lại trùng hợp con trai cả của nhà bạn thân mình cũng là một quân nhân, nên hào hứng lắm

- Ai ui, không cần khách sáo, bác biết Taehyng và Jungkook từ trước vì có vài lần cần nhờ sự giúp đỡ bên phía cảnh sát, còn Seokjin bác nghe nói con là quân nhân, đang ở chức vụ nào thế con?

- Dạ con đang là Thượng Tá ở quân khu chính ạ

- Ui giỏi quá, bác trai con và con trai bác cũng làm trong quân đội

Seokjin đã nhận ra người đàn ông dáng vẻ khí chất ngời ngời vừa bắt tay với ba mình là Đại tướng nhưng do chân anh không đứng được đành ngồi chào kiểu quân đội thật nghiêm chỉnh. Bác trai thấy vậy liền cười cười bảo không cần phải chào như thế đây là nhà chứ không phải trong doanh trại nên không cần nghi thức làm gì

Hai bác đang nói chuyện làm quen cho thân thiết, thì bên ngoài có tiếng bước chân đi vào trong phòng khách. Cả nhà ai cũng ngạc nhiên trừ hai ông bà Kim. Là Seokjin mở miệng nói trước

- Thiếu tướng, sao ngài lại tới đây?

Sau đó Taehyung cũng chen vào nói

- Vụ việc giải quyết xong rồi, anh đến làm gì hôm nay em và Jungkookie nghỉ phép rồi

Bà Kim liền nhanh giới thiệu thay cho con trai mình

- Đây là con trai tớ đấy, tên Kim Namjoon, người tôi muốn giới thiệu với mọi người là nó đấy, các cháu quen con trai bác à?

Kim Namjoon ban đầu có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại nhanh giấu đi cảm xúc đó, đi về hướng Seokjin. Tim Seokjin càng lúc đập càng nhanh, tai ửng đỏ, tự vấn lòng mình 'gặp ai không gặp, gặp ngay người này phải làm sao chứ, đừng có qua đây coi'. Kim Namjoon hắn còn mấy bước nữa là tới chỗ anh nhưng chưa kịp mở miệng nói thì mẹ Kim từ bếp đi ra chắn ngang hai người

- Xin lỗi, Seokjin nhà tôi đang bị thương, nói chuyện thì đứng ở xa nói được rồi, đừng chạm vào kẻo lại làm nặng viết thương con tôi

Lời lẽ châm chọc, không mấy hài lòng về hắn được mẹ Kim tỏ ra lồ lộ, ai mà không cảm nhận được. Ba Kim thấy tình hình khó xử liền lên tiếng giải vay

- Thôi cũng muộn rồi, chúng ta và ăn cơm rồi nói chuyện nhé, đi thôi bà

Kéo theo mẹ Kim xuống bếp, Namjoon định đỡ Seokjin xuống bếp nhưng tay chưa kịp để lên vai anh thì mẹ Kim từ bếp nói vọng ra

- Tae, Kookie, đỡ anh con xuống nhé

Namjoon cũng khựng lại, lúc Taehyung đi qua còn vỗ vỗ vai hắn rồi mới đỡ anh đi, cuối cùng Namjoon cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau đi vào bếp
______________***________________

Tác giả: Mình xin lỗi vì sự mất tích mấy tháng nay, do mình bận làm thủ tục đi du học nên lu bu quá quên béng đứa con tinh thần này, xin lỗi nhé💜

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đọc truyện, I purple you💜✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro