Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khó xử rồi đây, bàn ăn tổng cộng 8 cái ghế, ba mẹ anh đương nhiên phải ngồi cạnh nhau, ông bà Kim càng phải ngồi cạnh nhau đối diện ba mẹ anh, Taehyung và Jungkook tất nhiên không thể tách đôi uyên ương ra rồi. Vậy giờ còn chỗ duy nhất là kế mẹ anh và tất nhiên là cạnh Thiếu Tướng Kim rồi

Anh tặc lưỡi khó xử, nhưng cũng bản Jungkook đỡ anh sang ngồi cạnh mẹ Kim, tưởng chừng như êm xuôi anh chỉ hơi xấu hổ một chút thôi. Ai mà có dè mẹ Kim mở miệng phán câu xanh rờn

- Jungkook ngồi cạnh anh Jin đi con, để Taehyung ngồi cạnh cậu Kim

Rồi đó 8 mắt nhìn nhau, Jungkook đá mắt sang Taehyung thì gặp ánh mắt bất đắc dĩ của anh như thầm nói "lệnh của mẫu thân đại nhân, anh chịu rồi", quay sang Jin hyung thấy anh cũng bất đắc dĩ đành ngồi cạnh anh.

Namjoon vốn biết bản thân không được bà Kim thích nên cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh mẹ mình và Taehyung.

Bữa cơm diễn ra khá suôn sẻ khi hai ông bà Kim trò chuyện thân mật với nhau, cho đến khi Namjoon lên tiếng bắt chuyện với anh

- Em gọi anh là Jin hyung được chứ, dù sao đây cũng không phải quân khu

Seokjin bất ngờ, không nghĩ là cậu sẽ bắt chuyện với anh

- Đương nhiên là được chứ, dù sao cũng là chỗ quen biết

Namjoon cảm thấy chột dạ vì mẹ anh cứ nhìn mình nên đánh sang chuyện khác

- Vết thương của anh đã đỡ đau chưa, chú ý sinh hoạt một chút để tránh nhiễm trùng đấy

Seokjin còn chưa kịp mở miệng thì mẹ anh đã chen vào, giọng nói đầy trào phúng

- Cảm ơn cậu Kim quan tâm, không phải vì đỡ đạn cho cậu mà thành thế này sao, Seokjin là người cẩn trọng không phải vì không được chăm sóc tốt mà thành ra nhiễm trùng, giờ con trai tôi đã đỡ nhiều rồi

Bà Kim kinh ngạc còn ông Kim có lẽ đã biết từ trước nên không nói gì

- Seokjin đỡ đạn cho Namjoon sao, ui cha cái thằng này vậy mà nãy giờ không nói một tiếng nào, để mẹ còn đem đồ bồi dưỡng cho Seokjin

- Bác gái, không sao đâu ạ, chuyện cũng qua rồi giờ con cũng khỏe nhiều rồi

- Nói vậy sao được chứ, bác phải cảm ơn con vì đã cứu Namjoon nhà bác, vậy mà nó chả nói gì cả, thật ngại quá, bác Kim trách thế là đúng rồi, cái thằng con nhà bác nó không chăm sóc con cẩn thận để con bị nhiễm trùng thế này

Seokjin cười cười nói

- Ây ya không có gì đâu bác, là con bất cẩn thôi, cậu ấy còn hầm canh cho con nữa, không có gì đâu bác

Bà Kim nghe thế cười thầm 'thì ra thằng oắt con này bảo mình hầm canh là cho người ta, mẹ hiểu rồi nhé', còn lén khều nhẹ người Namjoon nhìn cậu cười đầy ý vị

Bữa cơm diễn ra khá là suôn sẻ như thế đó

______________***_______________

Tác giả: tớ làm đang ở xứ người đây, điều đầu tiên qua đây tớ cảm nhận là lạnh kinh khủng khiếp 😭

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng truyện, I purple u💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro