Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Kim Namjoon mang đồ ăn sáng đến, ở ngoài cổng Quân Y thấy chiếc xe sang trọng liền không khỏi thắc mắc, Quân Y nằm trong Khu B của Quân Khu Chính này, muốn đi đến đây phải qua cổng được canh gác nghiêm ngặt. Hắn nghĩ thầm chắc gia đình nào đó có quyền thế đến thăm con cháu họ bị thương trong quân ngũ thôi.

Hắn bước vào trong thì nghe loáng thoáng người phụ nữ có nét hiền thục và người đàn ông có phần đứng tuổi trong rất trãi đời hỏi Y tá trực rằng "xin hỏi, phòng Thượng Tá Kim Seokjin nằm ở đâu vậy thưa cô" thì có chút bất ngờ. Hắn nghĩ như nào thì liền như thế đó, cô Y tá quen mặt hắn nhờ hắn tiện đường dẫn họ đến phòng gặp anh.

Trên đường đi, người phụ nữ lịch sự cảm ơn hắn, hỏi hắn có quan hệ gì với anh

- Cảm ơn cậu đã dắt chúng tôi đi. Cho hỏi cậu là cấp trên của Seokjin nhà chúng tôi sao?

- Không sao ạ, tiện đường cháu cũng đi thăm anh ấy. Cháu thuộc quân hàm Thiếu Tướng trên anh ấy 3 bậc, tên cháu là Kim Namjoon.

Bà Kim gật đầu cười, ông Kim cũng chào hỏi rồi thôi. Ông Kim rất ấn tượng với cậu trai này, có lẽ nhỏ tuổi hơn Seokjin nhà bà đi nhưng đã làm Thiếu tướng rồi, là người tài đi

Đến trước phòng bệnh của Seokjin đã nghe tiếng rên đau đớn từ bên trong, bà Kim liền xót xa không gõ cửa mà trực tiếp đi vào. Bên trong không khí trong phòng đang nồng mùi thuốc sát trùng do Yoongi đang nặn mũ từ vết thương ra. Đại Úy Park bên cạnh sốt sắng nói

- Thượng tá Kim, anh ráng chịu một chút là do nhiễm trung nên phải nặn mũ ra, sẽ hơi đau, ráng chịu một chút

- Co...con chào ba mẹ, đ...đợi con...a...một chút.

Ông bà Kim yên từ xa nhìn con trai trên giường bệnh. Kim Namjoon hắn cũng bồn chồn không thôi nhưng không thể làm gì được, bà Kim liền không chịu được bật khóc nói

- Trời ơi, sao lại tới nông nổi này.

Min Yoongi sau 15p nặn mũ từ vết thương đạn bắn ra, cũng thở phào nói sơ lược tình hình

- Là do cử động nhiều nên ma xát vết thương gây nhiễm trùng, không nặng chỉ cần nặn mũ là sẽ không sao

Mọi người trong phòng ai cũng thở phào nhẹ nhõm, mẹ Kim dùng khăn giấy thấm mồ hôi trên trán cho Seokjin, bà vẫn cứ khóc rắm rức mãi không thôi, Seokjin thấy vậy lấy tay lau nước mắt cho bà thều thào nói

- Con không sao mà, chỉ hơi đau một chút thôi, mẹ đừng khóc nữa

- Xót con chứ, sao lại bị nặng thế này còn không nói ba mẹ hay

Kim Namjoon đứng đó có chút khó xử muốn lên tiếng nhưng cứ chần chừ. Park Jimin nhanh miệng nói

- Đỡ đạn còn đỡ bom, sao lại không nặng được hả dì

- CÁI GÌ!? Còn đỡ cả bom, c...co..con muốn làm mẹ đau tim chết sao Seokjin à

Namjoon nhịn không được nữa lên tiếng nói đỡ cho anh

- Là anh ấy đỡ cho cháu, cháu xin lỗi. Để anh ấy bị thương là lỗi của cháu

Mẹ Kim bất ngờ, ban đầu ấn tượng với cậu ấy rất tốt sau chuyện này có phần khó chịu, ba Kim thấy vợ mình có phần nhăn mày liền nói đỡ

- Trong Quân ngũ không tránh việc bị thương, con trai chúng ta vẫn ổn là được

- Ông còn nói, ổn thế nào mà ổn. Không có ai chăm sóc khi bị thương đã đành, lại còn bị nhiễm trùng vết thương

Kim Seokjin thấy không khí căng thẳng liền xoa dịu mẹ mình

- Mẹ, không phải lỗi của họ, Thiếu Tướng Kim còn hầm canh cho con bồi bổ nữa, mẹ đừng trách cậu ấy

Thấy không khí căng thẳng nên Min Yoongi xong nhiệm vụ liền dặn dò một chút

- Thượng tá Kim, anh nên hạn chế đi lại, tránh ăn các món phong như thịt bò và hải sản, mỗi buổi sáng và tối trước khi ngủ Đại úy Park sẽ đến rửa vết thương cho anh

Ba mẹ Kim gật đầu, cảm ơn Thiếu tướng Min và Đại úy Park sau đó quay đầu hỏi thăm Kim Seokjin

- Con còn đau chỗ nào không? Có đói không?

- Con không sao, muốn ngủ một chút

Nghe vậy Kim Namjoon và ông bà Kim liền thức thời mà im lặng. Namjoon đang cảm thấy khó xử thì có cuộc gọi đến, là Trung tướng Jung Hoseok

- Cậu đang ở đâu, lên phòng họp Đại tướng có chuyện cần bàn bạc một chút

- Được, tôi tới ngay.

Sau khi tắt máy, hắn quay sang Kim Seokjin từ tốn nói

- Anh nghỉ ngơi cho tốt, đừng lo chuyện này. Để chúng tôi xử lý là được, yên tâm

Kim Seokjin gật đầu mỉm cười. Sau khi chào tạm biệt Kim Namjoon cùng Yoongi và Jimin ra khỏi phòng làm việc của mình.

________________***__________________

Tác giả: Thành thật xin lỗi, dạo này tớ bận quá hehe. Nhưng mà tớ đang bí ý tưởng nên các bạn thông cảm nha, tớ sẽ cố gắng hết mình.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng truyện, I purple u 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro