Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã sập tối, Namjoon hắn rời đi rồi, Seokjin cảm thấy có chút buồn chán nên gọi điện hỏi thăm bố mẹ

- Mẹ và bố, hai người có khỏe không?

- Mẹ khỏe, bố con có chút cảm mạo nhưng không sao. Gần đây công ty có việc nhiều nên bố cũng không ở nhà với mẹ, chán chết đây này

- Haha, mẹ có thể đi mua sắm và đi dạo cùng các dì mà, mẹ phải thông cảm cho bố chứ

- Rồi rồi, bố con mấy người chỉ giỏi bênh vực nhau. Con thì sao? Đã lâu không về thăm nhà, bận lắm sao, ăn uống có đầy đủ không đấy?

- Con sắp tới sẽ rãnh, được nghỉ phép để dưỡng thương. Xuất viện con sẽ nhờ Taetae đưa con về nhà, nhanh thôi con sẽ về thăm bố mẹ

- CÁI GÌ!? CON BỊ THƯƠNG!!! Có nặng không? Con thế nào? Ai chăm con trong bệnh viện? Con đang ở đâu? Mẹ vào ngay với con

- Ấy, mẹeeeeeeee con không sao, bị thương nhẹ thôi, con đang nằm trong bệnh viện Quân Y khu trung tâm, có các bác sĩ chăm con rồi. Con không sao, mẹ chờ con về đi, mẹ đừng đến đây không có chỗ ngủ, rất cực khổ.

- Nhưng làm sao con lại bị thương?

- Con đi làm nhiệm vụ ở biên giới, đỡ đạn cho đồng đội nên bị thương. Con không sao, mẹ đừng đến đây, có được không?

- Còn là trúng đạn, co...con...con. Thật hết nói nỗi với con. Mai mẹ sẽ đến, không nói nhiều, con nghỉ ngơi đi.

Nói rồi bà Kim liền tắt máy. Thế đó, biết vậy anh không gọi làm gì rồi, anh cảm thấy hối hận nhiều chút, anh thở dài đành vậy thôi có cản cũng không cản được.

Kim Seokjin ngồi thừ ra một chút liền buồn chán muốn xem TV nhưng điều khiển TV ở tít bàn đối diện anh, làm sao đây, anh cử động nhiều còn rất đau ở vùng bụng và chân, anh suy nghĩ mãi chẳng biết phải làm sao, thì đột nhiên cửa mở. Là Đại úy Park.

- Thiếu tướng Min kêu em đến kiểm tra lại cho anh, nhân tiện hỏi anh cần gì không. Anh chắc lớn tuổi hơn em đấy, em cũng mới chuyển đến khu trung tâm này thôi, mong anh chỉ giáo ạ Thượng tá Kim.

Park Jimin rất nhanh nhảu làm thân, anh cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu, anh tuy là người của Quân đội nhưng anh cũng thích những thứ đáng yêu nha, lại còn thân thiện thế này nữa.

- Cứ gọi anh là Seokjin được rồi, không cần câu nệ vậy đâu.

Jimin mỉm cười, Thượng tá Kim khiến cậu có ấn tượng rất tốt, lại nghe những thành tích và chuyện tốt mà Thượng tá Kim từng làm được đồn thổi khắp nơi trong quân khu trung tâm này lại càng khiến cậu ngưỡng mộ anh hơn nữa

- Vâng ạ, vậy em bắt đầu kiểm tra nhé. Vùng bụng anh cảm thấy thế nào?

Jimin ấn nhẹ vào vùng bụng bên phải, Kim Seokjin liền có chút nhíu mày

- Có chút đau, nhưng không quá đau vẫn chịu được

- Vậy bên này ạ,

Cậu lại ấn nhẹ vào vùng bên hông trái, chỗ Kim Seokjin bị thương là bên trái gần chính giữa nên có chút làm anh đau đớn

- Hơi đau một chút nhưng không sao, vẫn là chỗ vết thương đau hơn

- Vậy không sao, còn ngón chân anh vẫn cử động được chứ? Thử cử động ngón chân cho em xem

Seokjin co duỗi ngón chân, cảm thấy không đau nên liền nói
- Không sao, cử động ngón chân không đau, nhưng cổ chân thì đau

- Vậy thì các dây chằng đều ổn, chỉ là chân anh bị nứt hai bên mắc cá chân nên cử động cổ chân sẽ đau, tầm 2 tháng sẽ ổn thôi ạ. Ngoài bụng và chân ra anh có cảm thấy đau chỗ nào nữa hay không, chẳng hạn như đầu, ngực, cảm thấy khó thở hơn bình thường hay không?

- Cơ thể hơi đau nhức uể oải một chút, nhưng không có gì khác.

- Vậy ổn rồi ạ, em bắt đầu rửa vết thương cho anh nhé, sẽ hơi đau một chút đấy ạ

Kim Seokjin rít một hơi khí lạnh, thật sự đau. Nhưng anh không cho phép mình yếu đuối, trong Quân ngũ chuyện bị thương là thường tình, phải chấp nhận.

Sau khi rửa vết thương xong, Jimin liền hỏi anh có cần gì nữa không, anh liền nhớ bản thân đang chán muốn xem TV nên nhờ cậu lấy dùm chiếc điều khiển. Sau đó Jimin chào hỏi anh rồi ra khỏi phòng.

_________________***_________________

Tác giả: đền bù mấy ngày tớ trốn là đăng 2 chap một ngày luôn nè😘💜

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng truyện, I purple u💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro