Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Namjoon hắn cảm thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc người đã cứu mình một mạng nên muốn nấu chút gì đó bồi bổ cho Thượng tá Kim. Nhưng hắn lại có biết nấu đâu, chả bao giờ hắn vào bếp cả, ở nhà thì có mẹ hắn, trong quân ngũ thì có canteen hắn hoàn toàn không đụng tay vào chuyện bếp núc.

Ai hỏi hắn tại sao không đi mua cho tiện, thì hắn thấy không có thành ý, bếp canteen trong quân ngũ, thức ăn nói cho có thì chỉ cho qua ngày, còn bảo hắn có ngon không thì hắn chịu

Gác tay suy nghĩ mãi hắn đành nhờ người duy nhất trong nhà mình, mẫu thân đại nhân xuống giúp một tay thôi. Nghĩ liền làm, hắn nhấc điện thoại lên gọi một cuộc, chưa kịp nói gì hắn liền nhận được một câu từ đầu dây bên kia

- Sao hả? Con hết tiền xài rồi à.

Hắn lắc đầu bó tay với mẹ mình, liền nói

- Không ạ, con muốn nhờ mẹ một chuyện thôi, mẹ có rãnh không

- Mẹ rãnh đây, con có chuyện gì sao

- Không có gì, chỉ là muốn nhờ mẹ nấu canh gà hầm sâm bồi bổ cho một người bị thương

- Cái gì? Con bị thương sao? Có nặng không? Sao ba con không nói mẹ biết? Có phải do nhiệm vụ lần này không? Thật tình cái ông già này, con trai bị thương cũng không nói tiếng nào, hai ba con các người chỉ giỏi bắt nạt bà già này thôi.

Mẹ hắn nói một lèo, không để hắn nói câu nào liền trách hai cha con hắn, hắn nhanh miệng cản lại trước khi mẫu thân hắn tiếp tục

- Không, con không bị thương, chỉ bị trầy xước nhẹ. Con nhờ mẹ nấu cho một người bạn đã cứu con thôi. Mẹ yên tâm.

Bà Kim hơi bất ngờ một chút nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì con trai bà không bị thương nặng. Bất ngờ ở đây là lần đầu nghe con trai nhờ nấu bồi bổ cho người bạn của mình, bà hỏi

- Là Hoseok hay Yoongi bị thương vậy con

- Không ạ, cậu ấy là Thượng tá Kim, tên Kim Seokjin.

- Được rồi, chiều mẹ sẽ bảo ba con mang vào đấy cho con, chú ý sức khỏe.

- Vâng, con biết rồi, cảm ơn mẹ.

Nói rồi hắn cúp máy, quay trở lại với công việc của mình.

Lúc này, ở khu bệnh viện Quân Y. Park Jimin và Min Yoongi đi xem tình hình bệnh của Thượng tá Kim.

Trong phòng bệnh, Jimin cảm thấy sắp bị bức chết vì cái tên Thiếu tướng Min này rồi, từ ngày chuyển qua quân khu chính này làm trợ lý cho Thiếu tướng Min Yoongi. Jimin hằng ngày đều phải đối mặt với tảng băng biết đi này, trước ở quân khu cậu đã quen nhộn nhịp, cậu là cây hài của khu vậy mà qua đây phải đối mặt với Min Yoongi, cậu nào có quen

Cảm thấy bức bối khó chịu, cậu chẹp miệng hai cái nói

- Thiếu tướng Min, anh thấy với tình trạng này Thượng tá Kim khi nào thì tỉnh. Đáng lẽ thuốc mê đã hết từ tối qua, lúc này phải tỉnh chứ

- Cậu Park cậu xem xét lại tình hình, kiểm tra X-quang não, xem tình trạng thế nào

Rồi đó, không một câu dư thừa, lúc nào cũng là bệnh nhân bệnh nhân. Mà cậu cũng không trách được hắn, Thượng tá Kim đúng là bị thương nặng.

Đúng lúc này cửa mở, là Trung tướng Jung Hoseok đến, Hoseok cũng có quen biết Kim Seokjin, thân là cấp trên hắn cũng nên để ý cấp dưới mình một chút, dù sao Thượng tá Kim là tinh anh trong quân khu hắn coi quản. Gật đầu chào Đại úy Park một cái liền hướng Yoongi mà hỏi

- Tình hình thế nào rồi Yoongi, có nặng không.

Min Yoongi vẫn nhìn bệnh án mà nói

- Không nặng lắm, đạn không xuyên thủng bụng, đã lấy ra, chân phải gãy mắc cá nhưng không nặng. Còn về tại sao chưa tỉnh thì đang xem xét

Trong lúc Yoongi đang nói, thì trên giường có cử động, Seokjin cuối cùng cũng tỉnh. Min Yoongi liền bỏ bệnh án mà đến hỏi

- Thấy thế nào, đầu có đau không

Seokjin vì vừa tỉnh cảm thấy cổ họng khô rát nên lắc đầu trả lời, thều thào nói

- N....ước

Park Jimin liền nhanh nhẹn lấy nước cho Seokjin uống. Mười lăm phút trôi qua Seokjin cuối cùng cũng tỉnh hẳn, miệng liền chào hỏi

- Trung tướng Jung, Thiếu tướng Min, cảm ơn nhiều. Còn cậu là...

- Park Jimin, quân hàm Đại úy, vừa chuyển về quân khu chính này làm trợ lý cho Thiếu tướng Min. Chào anh, Thượng tá Kim.

- Gọi tôi Seokjin được rồi, cảm ơn cậu

Jung Hoseok cảm thấy cứ để Seokjin cảm ơn mình và Yoongi cùng cậu Park mãi cũng không tốt liền nói

- Chúng tôi phải cảm ơn anh mới đúng, Thiếu tướng Kim Namjoon là bạn của chúng tôi, còn phải nói anh vì nhiệm vụ mà bị thương, cứ tịnh dưỡng cho thật tốt, tôi cho phép anh nghỉ ngơi trong thời gian hồi phục này

- Tôi muốn gặp Trung tướng Jung nói vài điều, là tôi tận mắt thấy bọn chúng buôn hàng trắng, cũng có nghe qua bọn chúng nói chuyện, vì tôi núp ở gần chỗ bọn chúng nhất

Jung Hoseok cảm khái Seokjin quả thật rất kính nghiệp đi, bản thân bị thương như vậy còn mới tỉnh dậy cách đây ba mươi phút mà đã đề cập đến công việc

- Chuyện công việc để mai anh khỏe lại rồi nói, chiều nay chúng tôi họp bàn chuyện này. Ngày mai tôi cùng Thiếu tướng Kim và cảnh sát đến đây để nghe từ anh.

Kim Seokjin miễn cưỡng gật đầu rồi nằm xuống, Yoongi thấy vậy cũng cùng Hoseok và Jimin ra khỏi phòng để anh nghỉ ngơi.

__________________***___________________

Tác giả: Thật lòng xin lỗi mọi người vì đăng trễ, nay tôi nhiều việc quá. Mình thích tình tiết truyện một cách chậm rãi hơn là nhanh chóng nên mọi người cứ từ từ nha.

À còn nữa, tôi tính là truyện sẽ chậm rãi nhẹ nhàng nên chưa tính đến truyện có ngược hay không, mọi người cho ý kiến nha

Xin cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng truyện, I purple u💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro