Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhanh lên, nhanh lên sắp không kịp rồi, máu chảy nhiều quá, Yoongi mau cứu cậu ấy

- Tình trạng thế nào

- Đạn 6 li súng ngắn, đạn ghim thẳng vào thành bụng trái, bom nổ từ đằng sau

- Đại úy Park chuẩn bị ca phẫu thuật gấp

- Rõ!

- Thượng tá Kim anh nghe tôi nói không, anh cảm thấy ngoài bụng còn đau ở đâu nữa không

- Chân phải và lưng rất rát

Sau khi đẩy trực tiếp băng ca vào trong phòng phẫu thuật và điều lệnh cho các sĩ quan bị thương khác, Kim Namjoon hai tay đầy máu dựa vào tường, hắn cũng mệt sắp đứt hơi rồi.

Hôm nay, hắn và các đồng đội trực tiếp do hắn chỉ huy đi tuần dọc biên giới phía Bắc vì nghe người dân báo có kẻ đặt bom và giao hàng trắng ở đó. Cũng không ngờ là có kẻ giao dịch phi pháp thật và bọn họ dám xả súng vào quân đội như thế, còn kích hoạt bom.

Đi cùng hắn còn có Thượng tá Kim Seokjin, một trong những nhân tài trong quân đội mà hắn biết, tuy còn trẻ mà lại lên được chức Thượng tá rồi. Không may Thượng tá Kim vì đỡ cho hắn mà bị thương, khi đang dìu Thượng tá Kim vào trong núp thì bom kích hoạt nổ, một lần nữa Thượng tá Kim đẩy hắn ra mà chịu

Hắn biết làm trong quân đội chuyện bị thương là thường tình, thậm chí là hi sinh nhưng hắn vẫn không ngờ đến là một người hắn chỉ mới nghe danh qua chưa từng tiếp xúc quá lâu, cùng lắm chỉ là chào nhau theo quy định của quân đội vậy mà lại đỡ thay hắn tận hai lần như thế.

Hắn hy vọng Thượng tá Kim không sao, tự trấn an rằng tay nghề của Min Yoongi và Đại Úy Park rất tốt thì một Thượng sĩ nhắc nhở hắn bản thân mình cũng bị thương nên tẩy rửa băng bó.

Hắn chậm chạp đi đến nơi để các sĩ quan trong quân Y khác băng bó cho hắn, nhân tiện mua chút thức ăn cho người nằm trong phòng phẫu thuật kia, dù sao người ta cũng cứu mạng mình. Lúc quay lại chờ đợi thì phòng phẫu thuật cũng mở.

- Sao rồi Yoongi, Thượng tá Kim không sao chứ

- Đã ổn rồi, may mà chỉ là súng ngắn, khoảng cách xa nên không bị thương quá nặng. Chân phải bị gãy mắc cá, không quá nặng không cần thiết nẹp sắt, nhưng cũng 2 tháng mới lành lại. Còn lại chỉ là các vết bỏng nhỏ do bom gây ra không đáng kể

- Cậu và đại úy Park cực khổ rồi, đi nghỉ ngơi đi

Đại úy Park cũng vừa may xong vết mổ cho Thượng tá Kim cũng từ từ đi ra, giọng châm chọc nói

- Chà, may mà khoảng cách xa nếu gần thì xong rồi, hết cứu

- Thiếu tướng Kim sau này nên mời người ta bữa cơm để cảm ơn đi nhé

Hắn gật đầu, nhờ vả hai người bạn để ý đến Thượng tá Kim rồi để lại chút cháo sau đó tạm biệt. Hắn còn phải báo cáo lại vụ việc và giải quyết vụ việc trên với cảnh sát nữa

Vì có giao dịch hàng trắng phi pháp nên lần này cảnh sát cũng vào cuộc điều tra cùng với bên quân đội. Cùng nhau phối hợp

Vừa về tới phòng mình, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Nhanh tay dùng điện thoại gọi một cuốc cho người em thân thiết

- Taehyung, em chắc đã nghe tin từ Trung tướng Jung Hoseok nói rồi?

- Đã nghe, ngày mai em cùng Jungkookie đến chỗ bọn anh.

Hắn sau khi cúp máy thì liền thẫn thờ nghĩ đến Kim Seokjin, nghĩ mãi cũng ngủ gục mất vì quá mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro