31. Hiểu lầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

-Tiểu thư, tiểu thư à.....

-Uhm.....ứ chịu,...để yên cho ta ngủ....

-Tiểu thư à, cô sắp đè chết Kim quản gia rồi đó.

Tiếng gọi của gia nhân ngày càng gấp hơn, lay cô liên tục mong cô ngồi dậy và chừa cho quản gia của cái nhà này một chút không khí để thở.

Chuyện là vầy, tối hôm hôm, chị Kim bánh bao của chúng ta ngồi ngắm Jisoo mà ngủ quên. Nhưng tối lại lạnh quá, chị ấy bá đạo leo lên hẳn người của Jisoo mà nằm, mặc cho người ta sốt mê man, chị ấy vẫn thản nhiên nằm trên người Jisoo mà ngủ.

Tới sáng mà Jisoo còn thở là may lắm rồi. Hên là có một gia nhân đi làm sớm nên thấy được cảnh lấy bánh bao đè quản gia này.

"Chết, ai chết nhỉ ?"


Jennie nhanh chóng xoay người qua để ngồi dậy, kết quả là chị ấy té một cách " êm đẹp" xuống đất...

-Ouch.., đau chết đi được, sáng sớm mà ngươi chết chóc cái gì thế, ta ngủ mà cũng không yên .

-Tiểu thư, cô đè lên mặt Kim quản gia thì sao cô ấy thở được, mà hình như cô ấy trông không ổn chút nào. Hay để tôi đưa cô ấy lên phòng cô nhé .

-Ai là Kim quản gia ?

-Tiểu thư, cô thật thích đùa. Là người đang nằm trước mặt cô đó.

" Người này, là quản gia của mình sao ? Gia nhân trong nhà nói trước tới giờ cô ta luôn chăm sóc cho mình,...."

-Ngươi thích đưa đi đâu thì đưa. Nhưng sao lại dìu lên phòng của ta ?

-Chẳng phải Kim quản gia vẫn ngủ trong phòng cô từ ngày hai người yêu nhau sao ?
Jennie nghe đến chữ "yêu" thì giật cả mình. Cô đã yêu, một lần nữa sao ? Chẳng phải cô đã đóng băng trái tim mình lại rồi mà . Chuyện này sao có thể thể được, lại với một người con gái nữa chứ.

-Ta....với tên này...yêu sao..?

-Vâng, hai người yêu nhau nhiều lắm đấy.
Chúng tôi vẫn hay mất ngủ vì tiếng hét của...của....

Cô gia nhân đỏ mặt khi nhớ lại những tiến rên rĩ của Jennie từ khi Kim quản gia chuyển vào chung với Tiểu thư. Ôi đáng sợ..

-Sao, tiếng hét gì ?

-Uhm......nước...

Là Jisoo, cô ấy đã dần tỉnh giấc khi nghe Jennie và người gia nhân nói chuyện. Cô thấy cổ họng khô rát, khó chịu.

-Tiểu thư cứ ngồi đây. Tôi đi lấy nước ạ.

Nói xong cô gia nhân liền vụt ngay xuống bếp, lấy ly nước ấm cho Jisoo. Cô ấy cẩn thận nâng đầu Jisoo lên và cho uống, nhưng Jisoo không uống được nên nước cứ tràn hết cả ra ngoài.

Bỗng nhiên Jisoo kéo đầu cô người hầu xuống và hôn. Trong tâm trí Jisoo cứ nghĩ người đang bên mình là Jennie, vì cô nhớ hôm qua, cô đã cảm thấy cô ấy đang ở bên mình.

Nếu là Jennie thì không có gì phải ngại, chẳng phải họ vẫn thường xuyên ăn uống theo kiểu này sao ? Cứ làm liều, biết đâu cô ấy sẽ nhớ. Sau khi uống hết nước từ miệng của người đối diện, cô mới nới lỏng cánh tay mình ra.



-K..Kim...q..quản...g...gia...


"Đây không phải là giọng của Nini"

Hốt hoảng, cô mới mở mắt ra, trước mặt Jisoo là một cô gia nhân hai má đang đỏ ửng lên và đứng kế bên mới là người mà cô ngày đêm mong nhớ. Jennie đang trừng mắt ra nhìn cô, cô không biết phải giải thích sao nữa..

-Nini...Soo..........

-Thứ nhất, tôi là Tiểu thư, không phải Nini của cô.

-Thứ hai, biến thái vẫn chỉ là biến thái, gia nhân trong nhà cũng không tha.

Dứt câu là cô bỏ đi, mặc cho Jisoo ngồi đó, nước mắt của cô, nó lại chảy ra nữa rồi, lại một lần nữa cô đẩy Jennie ra xa mình......

__________
Vote nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro