30. Mình là gì của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm...Ầm....

Tiếng sấm sét vang lên. Hình như trời đã bắt đầu mưa.

" Lỡ cô ta vẫn còn ở dưới...."

Suy nghĩ của Jennie lại thúc giục cô vén màn nhìn xuống dưới sân một lần nữa.

" Cô ta......"

Tình tình hiện tại là Jisoo đã ngất vì kiệt sức , miệng thì lèm bèm và đang nằm ngay trước thềm. Bộ dạng này sao mà làm lòng cô nó khó chịu quá. Định sai gia nhân đến dìu cô ta về nhà, nhớ lại thì hôm nay là chủ nhật.

"Sao mà xui vậy nè"

Đành lê cái thân của mình, cầm cây dù và đi ra cửa chính. Cô bước ra ngoài. Jisoo đang nằm ngay dưới chân của cô, không có một cử động nào. Cô lấy cây dù trên tay chọt chọt....

-Này...này....

"Hình như cô ta ngất thật rồi"

Không biết sao cô lại quan tâm tới cái tên biến thái ở bệnh viện này, dốc hết sức mình mà kéo cô ấy vào nhà, Jennie thở không muốn ra hơi.

-Hên cho cô tôi là người không chấp nhất chuyện cũ, chứ không là cô vẫn ở ngoài rồi. Good Night, tôi đi ngủ.....


Nghĩ mình vừa làm được việc tốt nên cô để Jisoo nằm dưới sàn, còn mình thì ung dung bước lên phòng ngủ. Ngoài trời mưa vẫn to lắm. Chưa tính là Jisoo đã đứng ngoài sân khá lâu, hồi nãy dính mưa, giờ còn bị nàng tiểu thư tốt bụng kia cho nằm dưới nền đất lạnh tanh nên giờ cô đang lên cơn sốt.

-Uhm...uhm......khó..chịu....quá.....

Jisoo cảm thấy cơ thể mình nhức đau nhức, toàn thân lạnh toát, toàn thân run lên, trán thì nóng hổi. Bỗng nhiên có một thứ lành lạnh để lên trán cô...

-Này, cô không sao chứ ?

Là Jennie. Cô nằm ngủ trên phòng nhưng nghe tiếng gì kêu tưởng là ma nên sợ quá không dám ngủ. Lấy hết can đảm, cô mới đi xuống dưới nhà xem thử và kết quả là thấy Jisoo đang lên cơn sốt.

-Cô sốt cao quá.

Jennie tự nói với mình khi tay cô chạm vào trán Jisoo.

-Je..Jen...Jennie à.......

"Jennie ? Cô ấy đang gọi tên của mình"

Lo kéo cô ấy lên chỗ nằm đàng hoàng mới được. Jennie lại tiếp tục dùng hết sức của mình kéo Jisoo nằm lên sofa, chạy lên lầu lấy chăn và thuốc xuống, rồi lại lon ton xuống bếp lấy khăn đắp lên trán cho Jisoo. Khi nấu nước cô không chú ý nên đã bị phỏng. Nhưng trong tình huống thế này, cô không còn tâm trạng đâu mà quan tâm đến nó. Trong lòng cô thấy lo cho cô gái kia hơn.

-Jen...đừng có bỏ Soo mà.....

Tay chân Jisoo quờ quạng tùm lum nên Jennie đành lấy tay mình mà chụp tay cô ấy lại.

-Được rồi, tôi ở đây, cô ngủ đi.

Có lẽ Jisoo cảm nhận được hơi ấm quen thuộc này nên đã chịu nằm yên. Jennie dùng tay mình, vén những sợi tóc lòa xỏa của cô ấy sang một bên.

"Cô ta cũng đẹp chứ..."

Bàn tay Jisoo vừa khít vào với Jennie. Lại là những cảm giác ấm áp đến quen thuộc mà cô không thể lí giải. Cô mò bao thuốc bên cạnh, lấy một viện thuốc hạ sốt và cho Jisoo uống.

Nhưng mê man thế này thì sao mà uống đây.
Đành theo cách cũ. Jennie ngậm viện thuốc vào miệng, uống thêm một ngụm nước nữa rồi áp môi vào Jisoo, đẩy viên thuốc qua cho cô ấy.

Khi cô chạm vào bờ môi mềm mại ấy, cảm giác hình như cô đã từng chạm vào nó rất nhiều lần, nó ngọt lắm. Tự nhiên cô lại cảm thấy có chút qua tâm đến con người này. Gương mặt cô ta lúc ngủ trông cũng không tới nỗi xấu xa, mắt cô cứ nhìn da diết vào khuôn mặt của Jisoo.






"Thật ra,..chúng ta là gì của nhau ?.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro