Chap 14: Niềm vui len lỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Sau khi Namjoon kỹ lưỡng xem xét bệnh án của Jin thì đưa mắt rồng lên nhìn người đang hối lỗi đứng cúi mặt với đôi bàn tay đan vào nhau.

“Anh hay thật đó Jin, kết quả xét nghiệm như thế mà giấu tôi.”

“Namjoon, em đã hứa không giận mà.”

Jin bĩu bĩu môi.

“Không giận, nhưng đáng trách.”

Cậu vỗ vỗ đùi mình.

“Ngồi xuống, định đứng đến bao giờ?”

Anh lại quay về vị trí đùi của cậu và cho tay choàng ngang cổ.

“Tôi thấy nó không có gì nghiêm trọng thật mà.”

Vì không muốn gây nhau, cậu cố gắng điều chỉnh cơn tức giận của mình trước sự coi thường bệnh trạng của anh, nhẹ nhàng hỏi:

“Biết sai chưa nào?”

Cậu xoa đầu tóc, anh nhẹ gật đầu.

“Được rồi, ngoan, tôi thương.”

Thuận theo tư thế đang có, Namjoon đứng dậy sau khi xốc nhẹ Jin lên và ôm anh đi lại giường đặt xuống.

“Em không đi làm sao?”

“Dù sao cũng bỏ việc chạy về đây rồi, quay lại muộn thì có sao.”

“Em xấu xa.”

Anh nhăn mũi.

“Thì tôi đang làm điều xấu xa đó đây, anh không cần nhắc.”

“Em....thật là...”

Jin đánh vai đối phương trong bộ dạng xấu hổ.

“Sao nào?”

Sau cái nhẹ nâng người anh lên cao một chút, cậu cho tay luồn vào trong áo.

“Không chín chắn gì cả.”

“Nếu anh muốn chín chắn thì tôi mặc vest trong lúc làm là được mà.”

“Em này...”

Giọng Jin hơi cao vì mắc cỡ.

“Còn nếu anh muốn tri thức thì tôi sẽ đeo thêm kính.”

“Ay... em là xấu xa của xấu xa.”

“Yes babe.”

“Thôi nào.. nhột....em... nhột mà...”

Jin hơi trốn tránh vì Namjoon đang dùng miệng mơn trớn phần hõm cổ nhạy cảm.

“Em quên tháo đồng hồ a....”

“Ừ, nhỉ.”

Namjoon ngồi dậy tháo đồng hồ và quăng sang một bên.

“Em vừa quăng một căn nhà đó Namjoon.”

Cậu cười và nới lỏng cà vạt. Nếu ví đồng hồ bằng 1 căn nhà, thế cậu sở hữu cả trăm căn nhà.


Vì cả hai đã quấn nhau một chỗ ở buổi chiều nên Namjoon phải ở lại công ty khá muộn để giải quyết hết số giấy tờ chất cao tựa núi. Nếu nhà không có Jin, cậu thà ngủ lại văn phòng. Trước đây cậu luôn hẹn hò với chỗ làm và thường xuyên không có mặt trong Seoul do các chuyến công tác diễn ra liên tục, nhưng giờ có anh, có cái gọi là gia đình nên bằng mọi giá, cậu vẫn về nhà.

Không có Namjoon ở nhà thì không cần ăn cơm, Jin vui mừng bởi chẳng gượng ép cổ họng của mình nuốt xuống những thứ ngán ngẩm. Đúng là bác sĩ khuyên anh cần ăn nhiều và điều độ, nhưng anh vẫn đang dùng thuốc nên chắc rằng, ngoài tiến độ để phục hồi chỉ lâu hơn dự kiến thì không phát sinh thêm gì khi liệu trình điều trị đều đặn.


Ngồi trong quán và đọc báo sớm, Jin ngỡ ngàng với tin tức hai Kim sẽ liên kết tạo lên một thương hiệu mới. Khu đặt công ty đã được đấu thầu xong và đang trong quá trình xây dựng.

“Sao? Sao có thể?”

Jin đứng hẳn dậy và định chạy đi nhưng khách hàng tiến vào.

“Chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ?”

“Tôi muốn mua bánh bento.”

“Dạ bánh bento ở khu vực bên này ạ.”

Jin dùng ánh mắt ra hiệu cho nhân viên dẫn đường và tư vấn cho khách. Còn anh rời khỏi quán để đi hỏi cho ra ngô ra khoai.

Đã lâu rồi, anh không về lại chính cái nơi bản thân bị bắt cóc nhưng mãi nhớ như in từng đường đi nước bước.

“Chuyện này là sao?”

Anh quăng báo xuống trước mặt ba của mình.

“Con nói chuyện và hành xử với ba mình như thế à? Ba nhớ mình không dưỡng ra một đứa con như vậy."

Ông cau mày.

“Các người đang biến cuộc hôn nhân của tôi thành cái gì vậy hả?”

Jin tức giận rất nhiều do cái gọi là bậc sinh thành đang làm biến chất cuộc hôn nhân thiêng liêng của anh. Anh và Namjoon đến với nhau vì tình yêu tồn tại nhưng sau cuộc hợp tác này, trong mắt người ngoài, chẳng phải đều cho rằng mọi thứ đều giả dối, đều vì lợi ích gia tộc sao?

Jin phải nhìn mặt Namjoon thế nào khi lúc đầu nói rằng, lấy anh chẳng lợi ích gì cho cậu và hôm nay người khởi xướng hợp tác lại là ba ruột của mình. Nhục nhã lắm đấy.

“Đây là chuyện tốt.”

“Các người đã từ bỏ tôi nhưng bây giờ lại lợi dụng hôn nhân của tôi, các người là thể loại gì vậy?”

"Chú ý cách nói chuyện của con đi Jin."

Ba Kim dần mất kiên nhẫn mà nghiến răng.

"Chú ý? Tại sao tôi phải chú ý trước người không đáng được tôn trọng?"

Jin nhướng mày và nói thêm:

"Hủy dự án này đi, đừng tiếp tục nữa."

"Con đang ra lệnh cho ai đó hả?"

"Nếu ông không hủy, tôi sẽ nói với Namjoon, Namjoon cũng tự hủy thôi. Tôi mới là người sống chung với em ấy."

Jin cố nuốt xuống những bực dọc nơi mình, thứ đang khiến gương mặt của anh đỏ lên và gân cổ cũng nổi. Xem ra, họ thấy bỏ rơi anh vẫn chưa đủ nên ngay từ đầu bất chấp chuyện anh có chấp nhận Namjoon hay không, vẫn định sẵn hôn lễ, hủy hoại luôn hạnh phúc đời này của anh.

"Namjoon sẽ vì con mà hủy chục triệu đô này sao? Nhà của Namjoon sẽ để yên sao? Con nghĩ mình quan trọng quá rồi đó Jin à. Con trong mắt Namjoon là gì, ba không quan tâm, nhưng con trong mắt ba mẹ Namjoon, là thứ để trao đổi lợi ích lâu dài, không hơn không kém."

Đúng, Jin không quan trọng đến mức phải hủy bỏ thương vụ này nên anh không nói gì thêm, chỉ quay bước bỏ đi trong sự thất vọng tràn trề.

Lái xe được một đoạn, Jin dừng lại và lau đi nước mắt. Anh cố gắng không khóc cũng như kiềm chế, nhưng nó quá khó khăn. Cái đó gọi là gia đình sao? Bản thân chọn từ bỏ nó không sai chút nào mà. Chỉ là đã chấp nhận quay lưng thì tại sao hiện tại lại đau nhói đến vậy? Suy cho cùng, cái gọi là người nhà, tình thân máu mủ vẫn ràng buộc nhau quá nhiều.

Sao họ không thể xem anh là con giống như cái cách họ thương yêu Seokjung chứ? Họ sẵn sàng lựa chọn hủy hoại cuộc đời anh, hạnh phúc của anh. Ngay cả cuộc hôn nhân còn đang màu son này cũng không tha. Chính cái gọi là bậc cha mẹ tự ý quyết định tất cả, biến mối quan hệ đẹp đẽ thành gượng gạo và giờ lợi dụng cả cái danh thông gia để làm ra chuyện lợi ích bẩn thỉu.

Phát bệnh, phát buồn nôn....

"Alo Namjoon."

"Anh đang ở đâu? Sao tôi gọi cả buổi mà không bắt máy."

"Xin lỗi em, tôi chỉnh chế độ yên lặng và để quên trong xe luôn."

"Anh khóc à?"

Nghe giọng run run của Jin, Namjoon không thể không nhận ra.

"Tôi đến công ty gặp em được chứ? À thôi đi, tối về nói sau, tôi sang chỗ Jungkook đây, mai em ấy kết hôn rồi."

"Ừm, tối về chúng ta nói chuyện sau."

Jin tắt điện thoại và tiếp tục thở dài. Namjoon ở phía bên kia cũng đầy lo lắng.



"Jungkook."

"Anh...."

Jungkook vui mừng chạy ra ôm lấy Jin. Gần đây chuẩn bị hôn lễ một mình, đôi lúc tủi thân phát khóc. Nếu không phải anh luôn cạnh bên giúp đỡ thì bản thân sẽ suy sụp mất.

"Ngày mai là kết hôn rồi, còn ở đây em bé là thế nào?"

"Thì vẫn là em của anh không phải sao?"

"Được rồi, chuẩn bị đến đâu rồi?"

Jin đặt áo khoác lên sofa.

"Cũng xong xuôi rồi. Hôm nay em chỉ cần đợi Taehyung làm thủ tục mang hộp quà đến là xong."

"Hai đứa không còn ba mẹ, haizz.."

Dù sao thì trước hôm Jin tổ chức hôn lễ, bầu không khí vẫn rất đông vui tươm tất, nay nhìn Jungkook chỉ có một mình, cùng lắm là thêm anh thì rất xót xa.

"Tối tôi sẽ ngủ lại đây với em ha?"

"Nhưng còn anh Namjoon thì sao?"

"Không sao đâu, đừng lo, Namjoon sẽ hiểu."

Dẫu Jungkook và Taehyung quen nhau đã lâu, chuyện kết hôn này coi như một nghi thức cho nở mặt nở mày đôi bên. Nhưng anh chắc rằng, trước đêm về chung một nhà, cậu sẽ mang nhiều cảm xúc hỗn loạn và cần người tâm sự nên sẽ ở lại đây.

"Cảm ơn hyung."

"Không có gì."

Anh vén tóc của cậu.

"Em chưa làm bánh gì đâu đúng chứ?"

"Vâng hyung, em định sẽ đi mua."

Nhìn lên đồng hồ, thấy vẫn còn sớm nên anh bảo:

"Hay chúng ta đi mua nguyên liệu về làm đi, làm tay mới có ý nghĩa."

"Ok anh."

Sau đó, cả hai cùng đến siêu thị mua nguyên liệu. Trong lúc chọn lựa bột, anh cũng hỏi:

"Nhà đã có rượu chưa Jungkook? Trà hoa nữa?"

"Em chuẩn bị rồi hyung."

"Được rồi. Em đi mua ít thực phẩm đi, chỗ này tôi có thể lo."

"Ok anh."





Cùng nhau làm bánh xong, Jin chuyển sang nấu vài món vì cần đãi đoàn yemul.

"Ai đến vậy nhỉ?"

Jungkook đã thắc mắc khi chuông cửa vang lên.

"Bên Taehyung sao?"

"Không đâu hyung, em hẹn bên Taehyung 19 giờ cho mọi người đều thư thả. Người khiêng quà toàn là bạn văn phòng của anh ấy nên không đến giờ này đâu."

Vừa giải thích, Jungkook vừa đi mở cửa.

"Chào Jungkook."

Hóa ra, người đến là Namjoon.

"Jin à, chồng anh đến đó."

"Hả?"

Jin không nghĩ Namjoon sẽ đến nên rất ngạc nhiên.

“Sao em ở đây? Việc ở công ty thì thế nào?”

“Anh không cần lo đâu, tôi sắp xếp được. Tôi ở đây vì thấy chỉ có mình anh với Jungkook đón đàn trai thì buồn lắm, với lại nhận quà hỉ mà một mình anh đại diện, số lẻ, không may mắn cho hôn nhân đâu.”

“Ôi, cảm ơn em Namjoon.”

Jin ôm ngang hông chồng mình với nét mặt đầy xúc động. Anh không nghĩ Namjoon lại chu toàn đến cả chuyện ngoài như thế.

“Anh vui là được tình yêu.”

“Chè khét đến nơi rồi kìa.”

Jungkook châm chọc. Anh nhanh buông cậu ra để khuấy đảo nồi chè.

“Tôi có mang quần áo đến cho anh, đi thay đi, chỗ này tôi và Jungkook có thể coi.”

“Ừm, cũng không còn sớm nữa. Mượn nhà tắm nha Jungkook.”

Jin vừa rời đi, Jungkook vào thay vị trí. Cậu nêm lại độ ngọt của chè xong bảo:

“Hãy yêu anh ấy nhiều hết mức có thể nha.”

Namjoon thấy hơi lạ khi Jungkook nói như thế nhưng vẫn gật gật đầu.

“Đương nhiên, tôi luôn yêu thương anh ấy hết mức mà.”

“Dù anh ấy có làm ra chuyện gì, dù anh có chấp nhận được hay không thì Kim Namjoon, mong anh nhớ rằng cả hai đã rất yêu nhau, không thể tha thứ thì hãy giải thoát cho nhau theo kiểu nhẹ nhàng nhất, đừng khiến anh ấy thêm tổn thương."

Namjoon không hiểu sao Jungkook lại nghiêm trọng đến vậy, cả hai có gì giấu cậu sao? Nhưng xét thấy có lẽ tâm trạng trước khi kết hôn của một người em hơi hỗn loạn và không thể cạnh Jin như trước nên đang dặn dò anh rể thôi.

"Anh ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời này.”

“Tôi hiểu mà Jungkook, tôi sẽ không làm đau Jin đâu.”

“Là tôi khuyến khích Jin quen và kết hôn với anh, đừng làm tôi thất vọng, bằng không tôi sẽ không để yên cho anh.”

Namjoon cười với nét trấn an Jungkook.

“Tôi hứa danh dự với cậu sẽ không làm đau Jin.”


Jin đã gọi thêm Yoongi và Hoseok đến cho không khí thêm náo nhiệt, giúp Jungkook đỡ tủi thân hết mức có thể.

Thoáng đã đến 19 giờ. Không quá lâu để chuông cửa vang lên và Jin cùng Namjoon đại diện ra mở.

“Mua hộp đi, ai mua hộp không?”

Jin cười đáp:

“Tôi mua.”

“Ả? Mua với gì đây?”

Jin đưa hồng bao ra cho họ coi như trao đổi.

“Cảm ơn, hộp của anh đây.”

Lúc này mọi người cởi bỏ mặt nạ ra và Taehyung đứng ở sau cùng đã rời khỏi vị trí để tiến lên hàng đầu.

“Chào hai anh.”

“Mọi người vào nhà đi, cơm nước đã chuẩn bị xong cả rồi.”

Thế là mọi người cùng nhau vào nhà và dùng bữa tối theo đúng tục lệ với sự tiếp đãi của Yoongi, Hoseok. Còn Jungkook và Taehyung thì tìm không gian riêng nói chuyện, anh với Namjoon ngồi ở sofa kiểm kê hộp quà được mang đến.

“Taehyung chuẩn bị đủ đầy thật đó.”

Namjoon cảm thán khi bên trong có vải may hanbok, giày truyền thống, một vài phụ kiện, hơn hết là rượu cùng tiền.

“Namjoon, hồi cưới tôi, em đi bao nhiêu tiền?”

“Anh nói xem bao nhiêu?”

Namjoon đóng hộp lại thay Jin.

“Mấy con số?”

Jin hơi nhíu mày. Anh quên bẫng vụ Namjoon đi tiền cưới do nhà mẹ của anh lấy, anh không hề kiểm tra.

“11 con số...trong đó 10 con số không.”

“Em đi nhiều vậy sao?”

“Tôi định mười hai đấy, nhưng sợ anh mắng...nên thôi...”

Anh ôm lấy trán của mình.

“Em giỏi thật đó Kim Namjoon. Đi tiền cưới 11 con số....”

“Anh không thấy chiếc hộp tôi gửi cho nhà anh rất to à? Tôi phải đổi sang USD nữa đấy, ai biểu won nhiều như thế không có chỗ đựng hết, còn khó khăn vận chuyển."

“Hết nói nổi.”

Sau khi tiễn phía Taehyung ra về. Yoongi cũng xin phép vì cả hai có đặt vé xem phim. Ba người còn lại giờ đây mới vào lại bàn ăn bữa tối dành cho mình.

“Thật sự cảm ơn vì tất cả.”

“Ngốc này, không cần nói mấy lời dư thừa. Lần trước hôn lễ của tôi, em cũng cạnh bên tôi mấy hôm còn gì.”

“Nhưng em còn độc thân lúc đó, còn giờ anh có Namjoon, tự dưng bắt anh vướng bận chuyện của em.”

“Đừng nghĩ như thế Jungkook à, chuyện của Jin cũng là chuyện của tôi.”

Jin gắp cho Jungkook lẫn Namjoon, mỗi người một miếng thịt và bảo:

“Được rồi, ăn nhanh còn nghỉ ngơi.”


Đứng tiễn Namjoon ở cửa, cậu có rất nhiều nuối tiếc không muốn về.

“Đêm nay không có anh, tôi làm sao ngủ chứ?”

“Ngoan nào, có còn là em bé nữa đâu, nhõng nhẽo gì đây?”

Namjoon ôm lấy Jin với nét mặt buồn bã.

“Nhưng không có anh khó ngủ lắm.”

“Một đêm thôi mà, ngoan nào.”

Anh hôn đối phương.

“Nhiều đêm thì tôi sẽ đấm nhau với Jungkook.”

“Tôi biết rồi, về cẩn thận.”

Ôm anh một cái thật chặt, hôn thêm một cái thật sâu, Namjoon mới chịu ra về.

Sau khi Jin thay ra một bộ pijama của Namjoon mang đến thì cũng leo lên giường. Jungkook ngồi ở phía còn lại xem những gì có trong hộp quà được Taehyung mang đến.

“Em có hồi hộp lắm không? Lần trước tôi đã rất hồi hộp luôn.”

“Có lẽ em với Taehyung quen lâu rồi mới cưới nên không căng thẳng lắm.”

Anh gật gật đầu và trả lời tin nhắn cho Namjoon, người thông báo với anh vừa về đến nhà an toàn.

“Quen lâu cũng là một lợi thế nhỉ?”

“Maybe.”

“Đôi khi nghĩ lại, tôi thấy nếu ngay từ đầu tôi nói với Namjoon tất cả, tôi sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Dù Namjoon chấp nhận hay rời xa thì vẫn là hạnh phúc hơn, bởi đó là giây phút còn kịp."

Jungkook đặt lại tiền cưới vào hộp.

“Anh đừng nghĩ vậy, anh không phải đang hèn nhát hay ích kỷ mà đó là tâm lý chung Jin à, chúng ta hiểu rõ nó khó cỡ nào khi nói mà."

Bảo hiện tại Jin thú thật với Namjoon là muộn màng cũng phần sai, khi người thật sự biết quay đầu, sẽ không có cái gọi là quá trễ. Ở tuổi thứ bao nhiêu, chỉ cần sửa sai thì tất cả đều còn kịp.

"Ngay từ đầu em có thể nói rõ với Taehyung, vì Taehyung cứ theo đuổi em dai dẳng trong khi thời điểm đó, em chưa thể mở lòng. Em không muốn mất thời gian của một người tốt mới chọn nói ra tất cả, nào ngờ được chấp nhận luôn."

Jungkook cười nhẹ sau khi kể lại.

"Trong khi anh và Namjoon lại khác, mỗi người có trường hợp và nỗi khổ riêng, thành ra đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu em yêu Taehyung trước, khả năng cao em chọn lựa giống anh, hyung à."

Sao Jin có thể không nghĩ nhiều? Vốn không thể dùng nỗi khổ của mình để lừa gạt một người hết sức thương yêu anh.

“Với lại em nghĩ, anh không phải đang dối lừa gì Namjoon đâu, cái này là anh không muốn nói, là bí mật.”

“Nhưng Namjoon sẽ tổn thương vì chuyện này Jungkook à. Nói chung em không trong tình huống của tôi, em cũng không hiểu được một số gốc khuất.”

“Đúng là hãy đi trên đôi giày của người đó mới biết có êm chân không, nhưng không phải anh từng bảo yêu thì là yêu thôi sao? Đâu ra nhiều cái suy nghĩ đến vậy? Anh chỉ cần nghĩ những gì mình làm đều vì hạnh phúc đôi bên thì sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.”


Hôn lễ của Jungkook sẽ tổ chức vào buổi tối tại nhà hàng nên Jin có được cả buổi sáng rảnh rỗi. Anh quay về nhà chọn quần áo cho mình cùng Namjoon rồi ủi sẵn chúng, lựa thêm vài phụ kiện phù hợp để cạnh bên. Buổi tiệc của cậu không quá lớn và đa số đều dân văn phòng, đủ ăn đủ sống nên anh phối outfit đơn giản nhất có thể.

Jin thay đồ và đến lễ đường trước, Jungkook cần anh, anh theo đó không thể đợi đến khi Namjoon tan làm rồi cùng nhau đi.

Buổi tiệc kết thúc trong hạnh phúc giản đơn.

Thú thật, buổi hôn lễ thế này, mới đúng là buổi hôn lễ Jin từng mong muốn. Không cầu kỳ xa hoa, không ồn ào, chỉ đủ những người cần mời và hai nhân vật chính toàn tâm toàn ý yêu nhau.

Lễ đường của Namjoon dành cho anh, là một lễ đường người người mơ ước, nhưng rồi bản thân chẳng thích thật sự thì có phải dư thừa chăng?

Jin quá sai với Namjoon khi ngay cả tâm huyết cậu đặt vào, cũng thấy ngột ngạt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro