Chap 13: Căng thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yoongi và Hoseok đến ủng hộ quán của Jin cũng như muốn xem, anh sống có hạnh phúc sau hôn nhân hay không.

“Hai người tiến triển đến đâu rồi a?”

Jin lấy cafe từ phục vụ và đặt xuống trước mặt cả hai.

“Chúng tôi vẫn đang tiến bước.”

Yoongi hơi xấu hổ khi nói về chuyện này nên đáp khá ngắn gọn.

“Có tính đến chuyện kết hôn chưa?”

“Chưa đâu a, tôi còn xem xét cái cục nước đá này nhiều lắm, chưa qua hết vòng kiểm nghiệm của tôi đâu.”

Hoseok khịt mũi. Giọng của cậu như nghiêm túc lại như trêu ghẹo.

“Yoongi luôn lạnh lùng như thế, em đừng vì vậy mà phiền lòng.”

Jin nói đỡ cho Yoongi xong thì cũng vung tay đánh.

“Hoseok mà buồn, tôi sẽ cho em biết tay.”

“Anh, tôi thề là không có dám làm Hoseok buồn luôn á.”

Cậu xoa xoa tay mình, nói trong oan ức.

“Có gì em gọi cho tôi nha Hoseok, tôi sẽ cùng em đốt lửa nung chảy cục băng này.”

“Ok anh. Tôi sẽ gọi cho anh nếu Yoongi dám ăn hiếp tôi.”

“Coi hai người kìa, tôi chưa phạm lỗi nào cả mà.”

Mặt cậu ghi rõ chữ khổ sở.

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh.”




Namjoon dẫn Jin đến một buổi tiệc sinh nhật của con trai đối tác. Ở đây, anh gặp lại Jimin, một cỗ khó chịu lại dâng lên trong lòng dẫu tự nhủ bản thân đang kịch tính quá.

“Tôi phải công nhận là anh luôn thích hằn học nhỉ? Chuyện chúng ta đơn giản nói qua ở quán cafe cũng nói lại với Namjoon. Tôi nhìn lầm anh thật đó.”

Jin lắc lắc đầu. Đáng lý sẽ không có sự giải thích nào ở đây nhưng với tính cách mềm mỏng của bản thân, anh nói:

“Tôi không có nói nội dung cuộc trò chuyện của chúng ta cho Namjoon biết. Tôi vẫn giữ quan điểm với Namjoon là mời cậu đến nhà."

Jin không sợ người khác cướp đi Namjoon sao? Nhưng anh tin cậu rất nhiều và anh không nghĩ cuộc hôn nhân vừa kéo dài khoảng một tháng này đổ vỡ như vậy.

“Anh nhìn xem tôi tin anh không?”

Jin im lặng. Đã không tin thì không cần nói nữa.

“Nếu anh thích nói như thế, sao không nói cho Namjoon biết quá khứ của mình đi.”

Một cái búa bổ thẳng vào đầu Jin, làm cõi lòng dần run rẩy. Anh đưa mắt nhìn đối phương, cố gắng giữ nét bình tĩnh hỏi:

“Sao? Ý cậu là gì?”

Jimin như đắc thắng đáp:

“Tôi, biết quá khứ của anh. Kim Seokjin."

Anh cười nhẹ.

“Sao cậu biết tôi chưa nói với Namjoon mà ở đây dùng giọng điệu này với tôi?”

“Anh sẽ không nói, vì anh không nhờ Kim Namjoon giải quyết Dylan hộ anh.”

Siết chặt ly rượu trong tay, anh đảo lưỡi trong miệng hỏi thêm:

“Cậu muốn gì chứ?”

“Tôi không muốn gì cả, tôi chỉ muốn anh biết là quá khứ bẩn thỉu của anh, tôi nắm rõ trong tay. Bí mật này, sẽ có ngày bại lộ."

Dứt lời, Jimin cũng vui vẻ bước đi. Bỏ lại Jin với quả tim trong lồng ngực chuẩn bị nhảy ra ngoài.

Chết mất, Jin đã ngừng sử dụng mấy loại thuốc xoa dịu thần kinh nên không mang nó theo bên người mọi lúc mọi nơi như xưa. Phải làm sao đây? Anh không thể lên cơn hoảng loạn tại một buổi tiệc quan trọng thế này, làm Namjoon mất mặt.

Bước vào nhà vệ sinh, Jin rửa mặt cho tỉnh táo và điều chỉnh hơi thở của mình. Jimin muốn làm anh bẽ mặt, muốn anh gây thất vọng cho Namjoon. Không được, không thể.

“Làm ơn, đừng có chuyện gì... làm ơn... đừng lên cơn ngay lúc này, làm ơn...”

Tim của Jin không chịu quay về nhịp đập bình thường, điều này không ổn chút nào và nỗi sợ trong anh càng tăng cao.

“Bình tĩnh nào Kim Seokjin, bình tĩnh nào.”

Jimin biết Dylan, Jimin biết tất cả, liệu Jimin có nói với Namjoon không? Trước mắt chắc hẳn cậu muốn vờn anh, để anh ăn ngủ không yên nhưng sau này thế nào? Nếu đối phương nói với chồng anh thì ra sao? Không được, chuyện này nếu nghe từ miệng người ngoài thì hôn nhân càng dễ hóa tàn tro.

“Không, không được, hôn nhân của mình, hạnh phúc của mình...”

Là Jin sai, là Jin ích kỷ. Anh thừa nhận tất cả và đang thầm mong đấng tối cao thương xót cho bản thân lần này. Anh không thể mất Namjoon, anh không thể.



“Anh đi đâu nãy giờ vậy a?”

“Tôi vào nhà vệ sinh thôi, xin lỗi vì không thông báo cho em.”

Namjoon cho tay câu ngang eo anh, nhẹ nhàng hôn và nói:

“Tôi thấy sắc mặt anh không tốt lắm, anh mệt hả? Hay do còn sợ đám đông? Xin lỗi vì tôi không ở cạnh bên anh xuyên suốt.”

“Không sao, tôi vẫn ổn, có lẽ tôi hơi say nên nhìn sắc mắt bất thường thôi.”

Anh choàng tay ngang cổ Namjoon, người đang bất chấp không gian, mãi nhẹ nhàng thả từng nụ hôn xuống.

“Tìm một chỗ an toàn ngồi xuống, đợi tôi, tầm 20 phút nữa thôi chúng ta sẽ về, được chứ?”

“Bao lâu cũng được, em không cần bận tâm nhiều đâu.”

“Yêu anh.”




Jin đứng lau lau bàn dù công việc này không dành cho mình. Anh dùng thời gian rảnh của mình để làm cái gì đó trong khả năng nhằm giết thời gian. Bằng không, anh sẽ mãi bâng quơ suy nghĩ đến mức không thở được. Sau hôm về từ buổi tiệc cho đến nay, anh tiếp tục quay về ăn không ngon ngủ không yên. Bộ dạng thấp thỏm lo sợ này còn chẳng phải là thứ mà Jimin muốn? Cậu theo đó sẽ không nói sớm với Namjoon chuyện quá khứ.

Tuy nhiên sẽ không có gì là mãi mãi, Jin phải làm sao mới được? Vì đâu bao nhiêu lần anh ngỡ bản thân được thảnh thơi thì khủng hoảng cứ đến? Vì anh sống trong sự ngọt ngào từ nói dối dệt ra?

Jin thở ra một hơi muộn phiền cùng mỏi mệt và gọi cho Jungkook. Người còn ít hôm nữa là kết hôn cùng Taehyung.

"Em rảnh không Jungkook? Tôi có chuyện gấp muốn bàn bạc với em."

Jungkook đáp lại rảnh và nhanh chạy đến quán của Jin.






Tối nay Namjoon về nhà sớm nên Jin dọn cơm lên cho cậu và cùng ngồi xuống ăn.

"Hôm nay mọi thứ đều ổn chứ? Em mệt lắm không?"

Jin đưa đũa và bát cho cậu.

"Tất cả đều ổn và như thường lệ, chỉ cần về nhà cạnh anh là hết mệt."

Anh mỉm cười và gắp thức ăn, đặt vào bát cậu.

"Ngày mai chúng ta đi chơi ha Jin. Gần đây bận quá, không dẫn anh đi đâu được."

"Em bận mà, đừng nghĩ như thế. Vả lại đi chơi hay không cũng đâu quan trọng đến thế."

“Nhưng chúng ta phải tranh thủ tận hưởng, tôi định cuối năm nay sẽ tìm người mang thai hộ nên tranh thủ còn tháng ngày rảnh rỗi, chúng ta tự do tự tại đi khắp nơi.”

“À, tôi cũng muốn bàn với em chuyện mang thai hộ đó a.”

Sau đó, Jin cùng Namjoon dự tính rất nhiều về tương lai sau khi có con và cách chăm sóc nuôi dạy. Biết rằng còn quá sớm nhưng anh yêu trẻ nhỏ và cậu không ngoại lệ, giúp bữa tối càng thêm rôm rả. Những lo âu, muộn phiền trong lòng anh gần như tan biến hoàn toàn.

Buổi chiều, sau khi gặp Jungkook. Đối phương không khuyên anh nên nói hoặc tiếp tục giấu giếm, chỉ đơn giản lên tiếng rằng:

“Hãy đi theo hướng mà anh cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm.”

Nhìn anh im lặng, cậu nói thêm:

“Hạnh phúc nó khác với bình yên trong tâm hồn, hãy phân biệt kỹ hai thứ ấy, xong anh chỉ cần chọn cái nào tốt cho mình thì bước về hướng đó.”

Điều Jungkook ưu tiên hàng đầu là hạnh phúc của riêng mình Jin.

“Jin à, hạnh phúc không phải là gánh nặng đâu anh, nếu anh cảm thấy giữ nó mà mỏi mệt thì đó là lúc mọi thứ không còn như phút ban đầu nữa.”

“Không, Jungkook, không có, chúng tôi vẫn như phút ban đầu, vẫn hạnh phúc, vẫn vui vẻ, không lệch chút nào hết.”

Cậu lắc lắc đầu, nhẹ nắm lấy tay anh như cách bấy lâu bản thân dùng để xoa dịu sự căng thẳng của người anh này.

“Không phải là anh không còn yêu Namjoon hoặc ngược lại, cái này phải tự anh cảm nhận, chính anh phải hiểu mới rõ em đang nói cái gì.”

Anh gật gật. Anh sẽ cố cảm nhận.

“Là tôi ngay từ đầu đã sai, những sợ hãi tôi phải chịu, là quả báo đúng chứ?”

“Không có, anh đang yêu bản thân mình, anh không sai.”

“Tôi đã ích kỷ, tôi đã làm ảnh hưởng cuộc đời của Namjoon.”

Tội lỗi này, Jin làm sao để chuộc lại đây?

“Chuyện gì trên đời cũng có hai mặt, anh nhìn nó sai thì là sai, nhìn là đúng thì nó đúng.”

“Tôi không đúng chỗ nào hết, chuyện này tôi sai hoàn toàn Jungkook à. Hai mặt đều sai."

Vai Jin đã run lên bần bật và từng giọt nước mắt bắt đầu rơi.




Hôm sau như dự định, Namjoon dẫn Jin đi xem phim.

“Hm... xem phim gì bây giờ?”

Cậu hỏi khi cả hai đang nhìn lịch chiếu.

“Tôi cũng không biết, lâu lắm rồi tôi không có xem phim.”

Sau cùng, cả hai chốt bộ phim có giá cao nhất và đang ở giai đoạn mới ra mắt. Họ nghĩ phim hay thì giá vé mới đắc. Một cặp đôi quanh năm suốt tháng không đến rạp chiếu phim cho hay.

May mắn thay nội dung bộ phim không tệ, diễn viên truyền tải cảm xúc khá ổn. Chủ đề xoay quanh tình cảm đôi lứa, đan xen vào đó là những bài học đời sống. Kết phim khá buồn vì nam nữ chính không đến được với nhau, họ cần thời gian để chấp nhận nhau sau tất cả.

Rõ là nội dung lẫn tình tiết không liên quan hay giống với cuộc đời của Jin, nhưng anh đã rất buồn và không thể tả thành lời cảm xúc bản thân đang mang.

“Anh sao vậy?”

Trông Namjoon lo lắng. Anh nhẹ lắc đầu, cố giữ nước mắt đừng rơi, bảo:

“Không hiểu sao tôi thấy tiếc cho cặp đôi nên buồn thôi.”

Nếu việc anh nói dối đổ bể, cả hai vẫn cần một thời gian để quay lại như xưa, thậm chí là không còn chuyện chung đường.

“Namjoon à, thật ra...”

“Rời khỏi đây rồi nói nha anh?”

“Ừm.”

Anh cầm theo túi bắp rang vẫn còn nhiều đứng lên, xong rời khỏi đây cùng cậu.

“Ban nãy anh muốn nói cái gì?”

“À... chuyện...”

Có lẽ ông trời không muốn Jin nói sự thật nên điện thoại Namjoon đã reo lên ngay lúc này. Khi kết thúc cuộc gọi, cậu gấp gáp nói:

“Xin lỗi anh nhưng Jin à, có đối tác đột xuất đến gặp nên tôi phải quay lại chỗ làm.”

“Em cứ đi đi, tôi bắt taxi về cũng được.”

“Xin lỗi anh.”

Cậu hôn lên vầng trán.

“Không có gì, em đi cẩn thận.”



Jin sẽ bị vấn đề nói hay không nói khiến cho bản thân phát điên. Là anh trước đây suy nghĩ quá đơn giản. Là anh trước đây tin có thể mang bí mật xuống mồ.

“Chết mất thôi, mình phải làm sao đây?”

Jin không thể ích kỷ thêm, nhưng ngay từ đầu đã không đủ dũng khí thì bây giờ càng không đủ can đảm. Anh vò tóc mình đến rối tung và đi lại tủ lấy thuốc uống. Anh phải khỏe mạnh, nếu anh còn vướng phải ung thư bao tử thì lấy mặt mũi nào nhìn vào Namjoon sau này?

“Ngày mai lại đi tái khám rồi.”

Jin mệt mỏi cho thuốc vào miệng rồi nuốt xuống.



Hôm sau Jin đến tái khám.

Bác sĩ xem xét xong thì nói đại loại như: Do anh dùng thuốc đặc trị nên virus được tiêu diệt cấp tốc. Nếu Hp cần hai tuần để chữa trị, thì việc lành tất cả các thương tổn khác lại khoảng 2 tháng.

Thành ra Jin vẫn phải đến tái khám thường xuyên theo lịch được chỉ định, đồng thời điều chỉnh chế độ ăn uống cũng như sinh hoạt lành mạnh thì dạ dày mới khỏe mạnh. Có điều, bao tử là bệnh dễ tái phát và chỉ cần có tiền sử liền chuyển biến nặng hơn ở những lần sau, bác sĩ vì vậy căn dặn anh kỹ càng hết mức có thể.

"Cảm ơn bác sĩ, tôi nhớ rồi, tôi sẽ chú ý hết mức, bác sĩ đừng quá lo."

Jin không rõ bản thân cố gắng đến đâu.

"Theo kết quả thì anh Kim đây dùng thuốc đều độ nhưng mặt ăn uống vẫn còn hạn chế đúng chứ? Tình trạng viêm loét vẫn còn nặng đấy."

"Bệnh bao tử ngán cơm mà bác sĩ."

Anh lười ăn quả thực cũng là một trong những nguyên nhân của căn bệnh này. Không thể đổ lỗi hết mấy loại thuốc an thần đã ngừng sử dụng.

"Tôi hiểu, nhưng phải cố ăn vào nhé. Nồng độ axit trong dạ dày không quá cao, nó không khiến anh Kim đây khó chịu nhiều sau khi ăn no đâu, cố lên, ăn mới mau khỏi bệnh."

"Vâng, bác sĩ."

Sau khi lãnh thuốc xong, Jin cũng về nhà. Hôm nay ra ngoài bấy nhiêu là đủ rồi, bản thân không còn sức đến quán nữa.


Khi Jin đang ngủ trưa thì chuông điện thoại vang lên.

"Alo, tôi nghe."

"Anh đi khám à?"

Namjoon biết? Jin hốt hoảng đến tỉnh ngủ và ngồi nhanh dậy.

"A...tôi...tôi đi khám, tôi về hồi sớm."

"Sao anh không nói tôi?"

Giọng của Namjoon không vui lắm khiến Jin bắt đầu lo sợ. Căn bản có thể làm bất cứ điều gì trừ chọc giận cậu.

"Tôi...tôi thấy em bận quá....cho nên...."

"Tình yêu à, tôi là chồng của anh mà, sao anh đi khám lại không nói tôi chứ? Tôi buồn đó anh biết không?"

Anh hít một hơi đáp:

"Xin lỗi em Namjoon, sau này sẽ không như thế nữa."

"Anh khó chịu ở đâu à? Sao lại đi khám?"

"Tôi là tái khám, lần trước em bảo tôi đi khám, xong bác sĩ nói bao tử tôi hơi yếu nên cần lấy thuốc uống. Đơn giản vậy thôi, chỉ cần 2 tháng là ổn. Chuyện thì nhỏ còn em thì bận nên tôi cũng không nói, xin lỗi em, làm em lo lắng rồi."

Namjoon ở đầu dây bên kia đang phân vân, nhưng cuối cùng cũng nói bởi sự khó chịu trong người đang dâng rất cao.

"Jin, tôi biết anh đi khám thì tôi cũng biết hồ sơ bệnh án của anh. Anh định nói dối đến khi nào?"

Jin thấy bụng mình thắt chặt lại sau câu nói ấy, tim cũng đập nhanh hơn. Cậu biết hồ sơ bệnh án nào? Chỉ riêng lần này hay là....

"Tôi... Namjoon.... tôi..."

"Ở yên đó, chờ tôi về."

Jin bắt đầu lo lắng đến thở không thông. Namjoon giận rồi, còn là chính anh chọc giận. Rồi đây, tình huống sắp xảy ra sẽ tồi tệ, mức độ nghiêm trọng là bao nhiêu? Anh chẳng rõ nên điên cuồng đi qua qua lại lại trong phòng.

Sao Namjoon biết được việc anh đi khám? Bác sĩ hay y tá đều không rảnh gọi điện thông báo cho cậu, vậy là ai đứng sau? Người quen nào vô tình gặp anh nhưng anh không nhận ra họ? Căn bản cậu không cho người theo dõi anh nên đâu cần suy nghĩ đến hướng đó.




Khá nhanh, Namjoon đã về đến.

"Namjoon."

Jin lo lắng gọi một tiếng với đôi mắt đọng nước. Cậu bực dọc nhưng sao đành to tiếng với anh nên đành thở ra như oán trách, xong vẫn tiến đến, ôm lấy anh rồi cùng nhau ngồi xuống ghế.

"Tại sao không nói điều đó với tôi? Có virus trong bao tử rất nguy hiểm anh biết không?"

"Nhưng đã hết rồi, bác sĩ nói nó không còn nữa."

Anh bĩu bĩu môi.

"Nhưng trước đây vẫn là có, phải không?"

Namjoon giận nhất là cái sự chủ quan này.

"Tình yêu của tôi ơi, anh giấu như thế tôi mới càng lo lắng thêm khi vỡ chuyện đấy. Về sau bất cứ điều gì, cũng nói với tôi được không? Tôi là chồng của anh, quyền được biết là thứ hiển nhiên, vốn chẳng cần anh cung cấp, anh hiểu chứ?

Giọng Namjoon ôn nhu mềm mại hết mức có thể, bởi trông Jin đang rất hối lỗi cùng sợ hãi nên nào dám dùng âm lượng trầm thấp nặng nề. Cậu không muốn thể hiện sự đáng sợ của mình cho anh xem.

"Tôi xin lỗi."

"Còn đau không?"

Cậu xoa xoa phần bụng, phía dạ dày của anh.

"Hết đau rồi a, rất ổn luôn, không có gì đáng lo ngại cả."

"Về sau còn giấu tôi những chuyện quan trọng như vầy, tôi không bỏ qua dễ dàng như thế này, được chứ?"

Rõ là câu hỏi nhưng ngữ khí là đang ra lệnh.

"Tôi biết, tôi hứa..."

Quả thực là hứa thì dễ, làm thì khó. Jin đang che đậy một thứ đáng sợ trong quá khứ thì làm sao có thể giữ lời với cậu? Chỉ giấu việc đi khám, bầu không khí đã thế này, khiến anh hoàn toàn không dám nghĩ đến tình cảnh xấu nhất.

"Thật là... tôi đã rất giận, anh biết không? Ai đời tình trạng sức khỏe của người chung chăn gối với mình phải nghe người khác thuật lại?"

Namjoon vén tóc anh.

"Thật sự xin lỗi em, tôi...tôi không dám nữa, Namjoon à, đừng giận."

"Sẽ không, đừng sợ, ngoan nào."

Cậu hôn nhẹ lên cánh môi mềm.

"Về sau tôi sẽ không dám như thế nữa, tôi thề, về sau tôi sẽ không."

Lời thề này của Jin, hiệu lực không?

"Đương nhiên là không được có lần sau rồi, không cần phải thề."

Namjoon cực kỳ nghiêm túc khiến gió lạnh se chặt cõi lòng anh.

"Nae~"

"Đưa bệnh án cho tôi xem kỹ lại nào. Các kết quả xét nghiệm nữa."

Jin nhanh rời khỏi đùi của Namjoon để đi lấy bệnh án đưa cho đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro