Sinh nhật 11.05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh thần 11.05

Au: 爬墙的毛毛

Thật ra là công thức nấu ăn, hơn nửa đêm đói bụng liền ngồi viết.

“tút tút tút…”

“Thành Thành à, gọi tỷ có việc gì thế? Nhớ tỷ rồi sao?”

Tuyên Lộ nhận được điện thoại từ Uông Trác Thành liền cười cậu. Từ trước cô đã biết kiểu gì Uông Trác Thành cũng sẽ gọi cho cô, tuy không biết cậu gọi làm gì, nhưng lúc này cô cũng có một vài phỏng đoán.  

“Đúng vậy, a tỷ, đệ nhớ a tỷ mà, thật lâu rồi không gj cho tỷ đây.” Uông Trác Thành tùy ý đáp.

“Nhưng chẳng phải ngày trước khi tỷ đang phỏng vấn, tỷ vừa gọi cho đệ mà, mới qua có vài ngày. Sao đã nhớ tỷ đến vậy rồi?” Tuyên Lộ không chút lưu tình phơi bày cậu.

“A… Đệ yêu a tỷ thật mà, cho nên lúc nào cũng nhớ a tỷ.” Uông Trác Thành cố gứng giải thích.

Từ bên đầu dây bên kia, Tuyên Lộ bật cười: “Được rồi Thành Thành, có chuyện gì liền nói mau đi, cùng chị diễn diễn cái gì?”

Uông Trác Thành ngượng ngùng gãi đầu: “A tỷ, lúc chúng ta quay Trần Tình Lệnh, có thời gian tỷ làm canh sườn sen ăn rất ngon, cho nên…”

“Cho nên đệ muốn tự làm cho Giang Trừng uống, vì ngày mai là sinh nhật y, đúng không?” Tuyên Lộ tiếp lời Uông Trác Thành.

“Ừ, đúng a. Đệ muốn làm cho hắn ăn canh sườn củ sen” Uông Trác Thành ngượng ngùng đáp.

“Ai nha, em trai trong nhà xuất giá như nước lã đổ đi” Tuyên Lộ tưởng tượng ra Uông Trác Thành đỏ bừng mặt, không tử chủ nũng nịu: “A tỷ~~~”
“Được rồi, được rồi, đầu bếp Victor, chị dạy ngươi làm” Uông Trác Thành bất lực không hiểu tại sao thân là chị ruột lại luon yêu thích trêu chọc chính mình đến vậy, giống như mình là thân nhặt được.

(Đại Thành, ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi vốn chính là nhặt được, là sư tỷ nhặt về từ đoàn phim)

“Ngày mai là sinh nhật Giang Trừng, đệ bây giờ đi mua ngó sen Hồ Bắc hẳn là không mua được. Kỳ thật vị cũng không khác nhau lắm. Đoàn phim vừa rồi cũng không làm sen Hồ Bắc, nhà Giang Trừng cũng không phải ở Kinh Châu. Khi đi mua, phải chú ý mua loại củ sen mềm và có thể luộc chín. Nếu không thì mua mỗi loại về thử một chút.”   Tuyên  Lộ biết tâm ý của em trai, trêu đùa xong bắt đầu dụng tâm chỉ bảo.

“Được a” Uông Trác Thành đáp, trong khi đó nhanh chóng ghi chú lại trên giấy nhớ.

“Mua sườn chặt miếng nhỏ, sau đó đun lên trước. Có thể cho thêm một ít rượu vào trong nước. Tỷ nhớ đệ đã tùng qua huấn luyện nấu ăn trước khi quay phim rồi, nói vậy hẳn hiểu chứ?”

“Đệ biết a”. Uông Trác Thành gật đầu trả lời.

“Tiếp đó bắc nồi nước lạnh hoặc nước ấm, cho hành lá và gừng, xếp sườn đun trước,  củ sen thái khoanh vào luộc 15 phút rồi để bếp lửa nhỏ đun trong khoảng một tiếng. Điểm muối tiêu vào, cho ít một cho dễ điều chỉnh.” Tuyên Lộ tiếp tục dạy, còn Uông Trác Thành không ngừng phụ họa theo.

“À đúng rồi, nấu thang không được dung nồi sắt, mặc dù tỷ nhớ nhà đệ không có nồi sắt, tốt nhất nên dùng nồi đất, và hình như nhà đệ cũng không có nồi đất. Ngoài ra khi chọn củ sen, nên chọn củ sen đầy đặn, không có vết lồi lõm nào trên bề mặt, không có mùi tanh…”

“Vâng, a tỷ. Để em đi chuẩn bị” Uông Trác Thành chờ Tuyên Lộ tắt máy rồi mang giấy nhớ, đi ra ngoài mua đồ.

Phải nói rằng, vận khí của Uông Trác Thành luôn tốt, cậu không ngờ ngay tại dưới siêu thị gần nhà cũng có thể mua ngay được củ sen Hồ Bắc, nhưng để cẩn thận, cậu mua mỗi loại một ít. Sau đó băn khoăn một chút, lại mua thêm một chiếc nồi đất lớn.

Giang Trừng sáng sớm hôm nay liền trở về Vân Mộng, Uông Trác Thành đoán hắn là sinh nhật muốn về bái phỏng cha mẹ, còn vì sao về thăm cha mẹ mà không mang hắn theo,   thì hẳn là do người nào đó bệnh ngạo kiều lại phát tác. Vào một ngày nào đó, Uông Trác Thành hắn nhất định sẽ  quấn lấy Giang Trừng, đòi hắn mang mình về cùng. Nhưng không phải hôm nay, cậu còn phải chuẩn bị quà sinh nhật mà.

Mà lúc này Giang Trừng đang đấu tranh tư tưởng.

Tiểu thiên sứ: “Về Vân Mộng, tế bái cha mẹ sao lại không cho Thành đi cùng chứ? Y sẽ rất thương tâm”

Tiểu ác ma: “Thương tâm cái gì? Ta một chút cũng không thấy y buồn”

Tiểu thiên sứ: “Đại Thành không bao giờ thể hiện là y buồn, kia là học tính xấu của ngươi”

Tiểu ác ma: “Y muốn cái gì chính y sẽ tự nói, hắn không đi thì ta làm được ái gì?”

Tiểu thiên sứ: “Chính ngươi ngạo kiều thì có. Thành chiều ngươi đến hư rồi”

Tiểu ác ma: “Ta yêu y là được rồi…”

Giang Trừng: “Các ngươi câm miệng, ta rời Thành về Vân Mộng có một chút cũng ồn ào”…

Bên này Uông Trác Thành đang nỗ lực nấu thử đống củ sen cậu mua. Cuối cùng kết luận, quả nhiên là sen Hồ Bắc vẫn là ăn mềm nhất, ngon nhất. Nấu canh mấy năm trước thật sự có thể làm khó Uong Trác Thành, nhưng sau khi trải qua hai đợt huấn luyện nấu ăn, cậu bây giờ đã là đầu bếp Uông Trác Thành rồi. Mặc dù hai lần đó, cậu chỉ học dùng dao.

Khi Giang Trừng trở lại, Uông Trác Thành đã nấu xong canh, đang cho lũ mèo hoang dưới lầu ăn thử. Bởi vì mai mới đúng là sinh nhật Giang Trừng, còn đây chỉ là hang thử nghiệm, cho dù nó thực sự rất thành công.

Ngày hôm sau, năm rưỡi sáng, Uông Trác Thành liền tỉn dậy chuẩn bị nấu ăn. Cũng tại lúc này, Giang Trừng mới ý thức được mùi hắn tối hôm qua ngửi được không phải là ảo giác. Đã rất nhiều năm trôi qua không có ăn canh sườn củ sen. Lần cuối cùng hắn ăn là lúc trước đám cưới a tỷ, hắn cùng Ngụy Vô Tiện ở Di Lăng bãi tha ma ăn. Sau đó đám cưới a tỷ, rồi Kim Lăng ra đời, chặn đánh ở Cùng Kỳ Đạo, rồi đến ngày đó ở Bất Dạ Thiên, a tỷ đỡ kiếm mà mất mạng, hắn cũng chưa từng ăn thêm được một lần nào nữa. Ngụy Vô Tiện cũng như vậy. 

Nếu người yêu nhỏ của hắn muốn làm hắn ngạc nhiên, vậy thì cứ coi như không biết đi. Nghĩ như vậy, Giang Trừng tiếp tục ngủ đi. Tỉnh dậy hắn đã ngửi thấy mùi sườn sen thang quen thuộc. Đi ra cửa phòng, Uông Trác Thành vừa vặn bưng thang đặt lên bàn, thấy hắn liền mỉm cười thật tươi: “A Trừng, ngươi dậy rồi. Ra nếm thử canh sườn củ sen ta tự làm, xem có ngon không?”

Giang Trừng ăn thử, nói thật hắn đã quá lâu không nhớ được mùi vị canh sườn sen, nhưng cảm giác quan tâm quen thuộc này khiến người ta muốn khóc. Uông Trác Thành ra sau lưng Giang Trừng, vòng qua ôm lấy cổ hắn: “A Trừng, sau này sinh nhật nào của ngươi, ta cũng sẽ ở bên ngươi, cũng nấu cho ngươi ăn canh sườn củ sen, có được không?”

Giang Trừng quay lại hôn khóe miệng Uông Trác Thành, trịnh trọng nói: “Được”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro