Nếu như Uông Trác Thành xuyên thành Giang Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu như Uông Trác Thành xuyên thành Giang Trừng

Author: 苏杭湄

Link: http://suhangmei.lofter.com/post/1e6ed263_1c7d97a06

Không có cp rõ ràng, chỉ là mấy đoạn đoản ngắn.


1

Uông Trác Thành giờ đây đang một trăm hai tám lần hoài nghi nhân sinh.

Hắn, một thanh niên thế kỉ hai mươi mốt theo chủ nghĩa duy vật, tỉnh dậy liền thấy mình nằm trong phòng tông chủ Giang gia, thế giới quan duy vật cứ thế sụp đổ thành tro bụi.

...

Nhớ tới trải nghiệm sáng nay vừa trải qua, Uông Trác Thành vẫn chưa hết bàng hoàng, hắn ngự kiếm phi hành. Giống như người chưa học lái xe tự nhiên phải trực tiếp lái. Nhưng hắn lại không có dây an toàn.

Lúc ấy, Uông Trác Thành tay cầm tam độc đứng ở đại môn Liên Hoa Ổ, quản sự nói hôm nay Kim thị tổ chức Thanh đàm hội.

Hắn bề ngoài dán mác tông chủ lệ khí không nói lời nào, bên trong đã ngọa tào kêu gào: "làm sao ta có thể ngự kiếm, ta không thể cưỡi ngựa đến đó sao, ta cần một chiếc máy bay hic, tam độc làm sao bay được, quá không khoa học rồi, ngươi thử bay cho ta xem đi..."

Một giây sau, đạo tử quang vụt qua, bảo kiếm rời vỏ bay lên trời, theo hướng đông vút đi.

Hắn, thật sự có thể bay.

Uông Trác Thành trừng mắt nhìn, quản sự cùng môn sinh phía sau nhìn khiến hắn vội thu lại dáng vẻ ngạc nhiên, sau đó hắn liền nhận ra một vấn đề...

Tam Độc bay, sao hắn vẫn đứng đây vậy?????


2

Sau khi bay được khoảng một canh giờ trên độ cao mười nghìn mét mà không có đồ bảo hộ, cuối cùng Uông Trác Thành cảm thấy mình đã không còn sợ hãi như trước.

Như là, ở Thanh đàm hội ngủ gật cũng không phải vấn đề gì quá lớn.

Trong mộng, hắn mới mua một hộp tart trứng, vừa cầm một cái lên tay muốn ăn, cuối cùng bị chính Tart Trứng nhà mình cướp mất. Uông Trác Thành suy nghĩ xem liệu Tart Trứng có thể ăn bánh không thì bị người đánh thức.

"Giang tông chủ, vừa rồi lời Ngô tông chủ nói, ý người thế nào?"

Uông Trác Thành nhanh chóng phản ứng rằng Tart Trứng không thể ăn, sau đó mới nhận ra mình đang bị người khác đặt câu hỏi.

Uông Trác Thành xụ mặt. Người hỏi hắn lại chính là Lam Khải Nhân, chính là ân sư trước đây của hắn, muốn hung một chút cũng không được, hắn phải làm sao đây?

Cả Thanh đàm hội ánh mắt đều hướng vào hắn, Uông Trác Thành đành gạt đi những trường hợp giả ngu mà trốn, cuối cùng cũng nghĩ ra được một phương pháp.

Uông Trác Thành hắng giọng: "Chư vị, trước đây Thanh đàm hội đều có cách thức và vấn đề giống nhau. Chư vị đây cũng đều là những người tài trí, nhưng Giang mỗ hôm nay muốn tìm một cách khác, nói những điều mới mẻ hơn"

"Giang mỗ hôm qua trong mộng nhìn thấy một vị lão tăng. Lão tăng kia tự xưng đã sớm đắc đạo, nói đến tu tiên giới sắp có đại biến, chưa từng nhiều lời, nhưng hát một đoạn phật kệ. Giang mỗ một mình suy tư hồi lâu, từ đầu đến cuối không thể nghe ra ẩn khúc trong đó. Hôm nay không ngại cũng hát cho chư vị nghe một chút, cùng chung nghiên cứu kỹ một phen, như thế nào?"

Mọi người vừa nghe tin tu chân giới sắp gặp biến, tư nhiên rất chăm chú nghe, Uông Trác Thành hài lòng gật đầu, đứng lên hít sâu một hơi, bắt đầu hát "Your song".

Khi bài hát kết thúc, bốn phía rơi vào yên lặng. Tất cả tiên môn bách gia đều rơi vào trạng thái sững sờ. Uông Trác Thành không ngừng giơ ngón cái trong lòng, đây chính là phản ứng của mọi người mà hắn muốn nhất.

Cuối cùng Lam Hi Thần lại là người phản ứng lại đầu tiên, miệng cười, không ngừng khen đoạn "phật kệ" này cao thâm khó lường, tuyệt diệu tuyệt luân. Bách gia tiên môn không ngừng phụ họa theo, làm bạn nhỏ Uông lặng lẽ cười thầm, mình thật chuyên nghiệp.

Đồng thời bạn nhỏ cũng đã định sẵn những bài "phật kệ" cho những cuộc nói chuyện sau.

Ai nói phật kệ không thể hát theo nhạc kịch chứ.


3

Hai tháng sau tại Cô Tô Lam thị, Uông Trác Thành lại tiếp tục muốn chơi bài "phật kệ" thì một Lam thị trưởng lão bông nhiên đề nghị rằng ngồi luận đạo không mấy thú vị, không bằng thừa dịp này tổ chức giải trí một chút, mọi người cũng có thể nghỉ ngơi.

Nhắc đến chơi, bạn nhỏ Uông hai mắt sáng lên. Trạch Vu Quân tiếp: "Vậy không bằng các chư vị đây cùng đến lăn đình một chuyến, uống trà thay rượu, cùng luận bàn được không?"

Uông bạn nhỏ trong nháy mắt ủy khuất, quả nhiên không nên quá mong đợi vào hình thức giải trí của Cô Tô Lam Thị. Hắn giận dỗi trừng mắt nhìn Lam Hi Thần, thầm nghĩ vẫn là mấy trò ảo thuật của Hải Khoan tốt hơn.

Hắn buồn bực, rốt cuộc vẫn không biết lát nữa nên xoay ly rượu về ai. Thì Ngụy Vô Tiện là người cuối cùng, y cười hì hì đọc đọc vài câu thơ, xong liền xoay ly một cái, thế nào lại chỉ đến bên người Uông Trác Thành.

Uông Trác Thành cảm thấy bất lực, thầm càu nhàu, tên Ngụy Vô Tiện chắc chắn là cố  ý xoay về phía Giang Trừng đây.

Hắn chậm rãi tiếp ly rượu, tiếp theo luật thì phải làm thơ. Làm thơ không quá khó nhưng mà thơ cổ..., bất quá hắn còn không rõ đây đang là triều đại nào. Uông bạn nhỏ thở dài, hắn rất bế tắc, Giang tông chủ, xin lỗi vì làm ngươi mất mặt.

"Ứng hận tiền trần vạn sự không

Huyết tương thiên địa nhất mạn hồng

Tử Điện vô tình khả cảm thống

Tam Độc phong lãnh nan tái tống"*


Hắn vừa ngâm xong, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu sau, bóng người áo đen đột nhiên vọt ra, đem Uông Trác Thành đang uống rượu ôm lấy vào lòng.

"Sư muội, ta biết sư muội vẫn luôn yêu ta mà"

Uông Trác Thành: ??? mình vừa mở khóa ra cái gì kì quái à?

Chiến ca, anh biết mình còn có thể có thái độ như vậy sao?


4

Là một gia chủ trong tứ đại gia tộc, Vân Mộng Giang tông chủ tuổi trẻ đã có thể gây dựng tiền đồ gia tộc. Giang Trừng – cái danh này bên ngoài quá nổi, Uông Trác Thành muốn ra ngoài làm chút chuyện, mà lấy Giang tông chủ thân phận lại rất rắc rối, những lúc này hắn tự nghĩ tên giả thì hơn.

Uông Trác Thành không biết Giang Trừng sẽ lấy tên giả của mình là gì, nhưng nó chẳng hề gì để hắn lấy một cái tên khác. Uông Trác Thành mất cả đêm để suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra cái tên rất vừa tai lại vô cùng hợp với tính cách bản thân.


Giang Thông Minh


Thật là một cái tên hoàn mỹ


5

Sau đó, khi Giang Trừng thật sự trở về, y nghe được cái danh này qua lời kể của viên quản sự. Giang Trừng rất bình tĩnh đón nhận lấy danh tự này, bởi vì y thấy cái danh này lấy cũng khá ổn.


_end_

Cái này ngắn có xíu à. 

Thành hát "Your song" là "Your song" của Elton John nhớ. Bài này hay lắm á, cũng có lâu rồi, từ năm 70 lận. Nhưng tui thật sự cũng muốn nghe Thành hát "Your song" (moulin rouge ost) =))))) tự nhiên nhớ thôi á.

*Cái đoạn thơ trên là trích trong bài "Hận biệt" nha, vì là để Hán Việt sẽ vần hơn nên tui để vậy. Mọi người có khó hiểu không?

_Dịch nghĩa:   

Mọi oán hận trước kia bỗng hóa thành hư vô

Máu tươi nhuộm đỏ khắp đất trời

Tử Điện vốn vô tình là thế mà cũng cảm thấy đớn đau

Mũi kiếm lạnh lùng của Tam Độc khó lòng chỉ vào người kia thêm lần nữa.

_trích bản trans Hận Biệt của Na's World (https://naxiaholic.wordpress.com/)_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro