Chương 51: Ma pháp cơ sở Light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

Nếu như ví von ma pháp sư như những chúa tể điều khiển tòa tháp ma thuật – ma tháp mạnh mẽ, vậy thì ma kiếm sĩ chính là tấm khiên chắn – cỗ máy chiến tranh nghiền ép xa xa mọi kẻ địch bằng mũi kiếm của bọn họ.

"Tương lai tui phải làm chủ một tòa ma tháp như ma pháp sư thánh cấp trong truyền thuyết!!! Nhưng mà... tại sao chúng ta lại phải học một phép thuật đơn giản như "Light" suốt 2 tiếng đồng hồ như thế này cơ chứ!!!"

Cậu bé tức giận bóp nát quả cầu màu đỏ trong bàn tay.

"Alex, Light là ma pháp cơ bản để các em khởi động được mọi loại ma pháp cao cấp hơn, không được phép coi thường phép Light nhé!"

Thầy Arc gõ lên đầu của Alex, bàn tay cũng giơ lên, gọi ra một phép Light trông vô cùng hoành tráng.

"Ô oa... thầy ơi... sao quả cầu Light của thầy lại to vậy!!?"

Quả cầu trên tay của Arc thậm chí còn to hơn cả một quả bưởi lớn.

"Sau này các em muốn sử dụng ma pháp cao cấp hay thậm chí là điều khiển ma tháp của riêng mình, các em cũng cần phải thuần thục phép Light như thế này."

"Các em hãy nhìn màu sắc Light của những bạn xung quanh, có rất nhiều màu sắc phải không? Tựa như của thầy là màu xanh lam nhạt."

Quả cầu Light khổng lồ trên tay của thầy Arc sở hữu một màu xanh lam nhạt như màu của bầu trời trong suốt, trông vô cùng ôn hòa. Nhìn vào màu sắc này cùng với ngày đầu tiên thầy Arc vào lớp mà sử dụng ma pháp, đứa trẻ nào cũng có thể dễ dàng gọi lên:

"Ma pháp hệ băng!"

Hệ băng là ma pháp thuộc hệ biến dị từ thuộc tính nước, khá là hiếm gặp.

"Thày sẽ lấy ví dụ, quả cầu Light của em Ashe có màu sắc xám đen hỗn tạp, bên trong có ánh sáng xanh lam, đó là bởi vì thuộc tính của Ashe có chứa hệ băng, hệ bóng tối và cả hệ triệu hồi."

"Những người có 1 thuộc tính thì Light sẽ có màu đơn sắc và thuần khiết hơn, thuộc tính càng lai tạp thì Light sẽ có màu sắc càng gần màu xám – màu tạp chất."

Minh chứng là hai người có ba hệ thuộc tính như Ashe và Alice, Light trên tay là hai màu xám xịt trông vô cùng nguy hiểm.

Tuy vậy Tạ Hiểu Hàm có 2 hệ thuộc tính, Light trong tay cô lại phát sáng nhè nhẹ một màu trắng thuần khiết như ánh mặt trời.

"À, cái này bởi vì hệ của em là hệ ánh sáng – Light sẽ có màu gần giống với ánh sáng tự nhiên, còn hệ tinh thần là hệ duy nhất vô sắc vô hình, không gây ảnh hưởng tới sắc thái ma thuật."

"Ồ..."

Tạ Hiểu Hàm ngỡ ngàng xoa xoa quả cầu Light của nàng.

Giáo viên trước kia chưa từng giảng dạy về phép Light kỹ càng như Arc Drcy, cô ta chỉ dạy học sinh các ma pháp cơ sở như Light hay Fire Ball trong 1 buổi học, sau đó thì bắt đầu đi lên các kiến thức về những ma pháp hào nhoáng mạnh mẽ của sơ cấp và trung cấp.

Tuy nhiên Arc Drcy lên lịch lớp ma pháp cơ sở tới tận 12 buổi học trong vòng 3 tuần, với giáo trình như lấy y hệt ra từ trong giáo trình học tập của đội kỵ sĩ hoàng gia.

"May mắn thật... nếu như Hắc ma pháp cũng tính là một hệ ma pháp thì quả cầu Light của mình sẽ có một màu đen thui mất..."

Tính ra Hắc ma pháp là một loại ứng dụng kết hợp giữa tri thức và năng lượng đen chứ không hẳn là ma pháp, bởi vậy nên thần thạch chẳng thể đo ra được Hắc ma pháp trong cơ thể của Tạ Tiểu Thiến.

Lớp học ma pháp cơ sở kéo dài tới tận buổi chiều, tới khi những đứa trẻ của lớp S được Arc Drcy thả về thì chẳng khác gì một đám búp bê gỗ mất hết sức sống.

Liên tục phải duy trì phép Light suốt 4 tiếng đồng hồ, ma lực bên trong cơ thể của đứa trẻ nào cũng hết sạch.

"Tất nhiên là ngoại trừ những kẻ quái thai..."

Tạ Tiểu Thiến được Alice dìu về lê lết trên hành lang trường học, phóng ánh mắt ghen tỵ tới hai người đi bên cạnh nàng.

"Suốt 4 tiếng đồng hồ ai ai cũng bị vắt kiệt tới giọt ma lực cuối cùng, nhưng Alice lẫn Ashe còn chẳng rớt một giọt mồ hôi nào!"

Không chỉ Tạ Tiểu Thiến, hầu hết các học sinh của lớp S đều ngu người trước lượng ma lực như không có giới hạn của Ashe và Alice.

Than ôi... đúng là trời xanh bất công!

Nàng trước kia chưa từng cảm thấy bản thân yếu kém đến mức này, thật là cảm hơn hai yêu nghiệt bên cạnh, không lúc nào là không vả mặt nàng!

"Em còn đi được không? Nếu không thì để tôi cõng em ra tới xe ngựa?"

Alice nghiêng đầu hỏi.

"Thôi khỏi đi."

Để anh dìu tay rời khỏi trường học là đủ mất mặt rồi Alice ạ!

Arc Drcy nhìn ra phía cửa sổ, ở trên sân trường là ba bóng người nhỏ bé đang chuẩn bị lên xe ngựa rời khỏi học viện, mái tóc màu vàng phát sáng kia của Alice khiến cho Arc biết là mình chẳng hề nhìn sai.

"Hai đứa bé đó..."

Trong lời của Arc chính là Alice và Ashe.

"Hai đứa bé đó thì sao? Cậu có phát hiện gì mới à?"

Người bên trong bóng đêm hứng thú hỏi.

"Tôi không thể đo nổi chính xác mức ma lực trong cơ thể chúng. Lượng ma lực khổng lồ đó... giống như là không thuộc về nhân loại!"

Arc đang đánh giá một cách vô cùng khách quan.

"Chính là bọn nó có thiên phú mạnh đến mức đáng ngờ, không giống như thiên phú mà con người có thể có... càng giống như một..."

Arc cũng không thể chính xác đưa ra được dự đoán của bản thân mình.

"Arc, quan sát và điều tra các sự việc một cách chính xác là điểm mạnh của cậu mà, đó cũng là điều mà tôi giao nhiệm vụ này cho cậu chứ không phải anh trai của cậu. Nir sẽ chỉ lao vào và dùng bạo lực để giải quyết tất cả mọi chuyện một cách ngu xuẩn."

"Xin đừng nói vậy về anh trai tôi."

Arc nghiêng vai nhìn về phía người kia với ánh mắt lạnh lẽo.

"Ngài hiệu trưởng."

"Ôi chà... ánh mắt thật mạnh mẽ và đáng sợ. Cậu khiến cho tôi nhớ về tuổi trẻ đã qua từ lâu của mình đấy..."

Walord Kingstha – hiệu trưởng trường học viện ma thuật đế quốc mỉm cười, ông bình tĩnh lấy ra một miếng mứt ngọt ném vào miệng nhai nhóp nhép.

Chính Walord là người đã đưa ra nhiệm vụ cử một kỵ sĩ hoàng gia có thực lực tới giám sát lớp S, chính xác hơn là giám sát Alice và Ashe.

"Chính xác là tôi quá bận để làm giáo viên chủ nhiệm của lớp học đó, nếu không tôi sẽ không ngại bớt chút thời gian để dõi theo sự trưởng thành của hai người thi pháp (người sử dụng ma pháp) mạnh mẽ nhất nhân tộc trong tương lai đâu."

Thiên phú của hai vị học sinh ấy thậm chí còn khiến cho Walord phải mất ngủ.

Cả Alice lẫn Ashe đều có ba loại thiên phú ma pháp trên cấp SS. So sánh, như Walord vị ma pháp sư đỉnh cấp tuổi trẻ nhất của nhân tộc cũng chỉ có hai loại thiên phú một cấp S, một cấp SS.

"Không thể loại trừ khả năng bọn chúng là chủng tộc hắc ám nào đó trà trộn vào học viện dưới lớp da con người, cậu không được phép mất cảnh giác với bọn chúng."

Walord xoa xoa mái tóc vàng hơi xù của mình và ngáp một tiếng.

"Thân phận của chúng cũng chẳng rõ ràng, tra tới Tạ gia thì đứt đoạn."

Giọng nói của Walord mang theo một chút sợ hãi.

"Hả? Tạ gia?"

Arc khó hiểu nhìn Walord.

Tạ gia.

"Những kẻ thần bí bên cạnh Tạ gia rất nhiều, nhất là từ khi Natalya Rubius được gả qua. Vốn dĩ Tạ gia ở ngoài sáng đã có rất nhiều thực lực, sau đó ở trong tối cũng bắt đầu phát triển."

Walord hơi hồi tưởng một chút, ông nhớ về cô gái với mái tóc vàng mềm mại lượn sóng cùng đôi mắt đen huyền bí dịu dàng trong ký ức.

Suýt chút nữa Walord cũng giống như anh trai của ông, bị đôi mắt đó bắt làm tù binh.

Đó là người phụ nữ đáng sợ nhất mà Walord từng nhìn thấy. Ông cảm thấy may mắn ngày đó mình đã kiềm chế không để bản thân lấn quá sâu, để rồi bị vô vàn sợi dây vô hình của Natalya siết chặt như anh trai ông.

Khoảnh thời gian Natalya còn sống là khoảng thời gian Tạ gia khủng bố một cách kinh khủng nhất, cả về bên ngoài sáng lẫn trong tối. Chỉ có những kẻ thực sự ở trên đỉnh của đế quốc mới biết, gần nửa thế giới ngầm của đế quốc đều nằm trong bàn tay chi phối của người phụ nữ hoa lệ ấy.

Khi Walord nghe tin Natalya vì bạo bệnh mà qua đời, ông bật cười.

Walord cảm thấy ghê tởm bởi sự vui vẻ của bản thân khi nghe thấy tin tức đó, nhưng ông rõ ràng mình đã thở phào nhẹ nhõm đến mức nào khi nghe thấy cái chết của cô ta.

"Nếu đã chết rồi thì hãy yên nghỉ đi làm ơn đấy Natalya Rubius..."

Ông nhìn tờ hồ sơ trên bàn, là tư liệu cá nhân của một cô bé tóc đen mắt đen bình thường một cách quá mơ hồ.

"Vì sao lại phải cẩn trọng à..."

Walord thở dài.

"Bởi vì Natalya à... chẳng phải lúc đi học ở học viện cô cũng trông bình thường như biết bao cô nàng quý tộc khác như thế này hay sao..."

Con mắt của Walord có thể không nhìn ra, nhưng dường như có thứ gì đó đang gào thét ông phải để ý tới cô bé này, chẳng có căn cứ nào phủ định việc Tạ Tiểu Thiến này liệu có trở thành một Natalya hay không...

"Thứ phụ nữ kinh khủng đó, một người là đủ rồi."

Ông sẽ không để một Natalya nào khác xuất hiện nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro