Chương 50: Những sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cá Basa

"Như các em đã biết, loại trừ các chức nghiệp thánh kỵ sĩ, thánh ma pháp sư và thánh tu sĩ của giáo hội thì nhân loại bình thường có thể chọn vào 3 chức nghiệp là kiếm sĩ, ma pháp sư hoặc ma kiếm sĩ."

Bài học đầu tiên mà Arc Drcy muốn dạy cho đám trẻ là thường thức thông thường về hệ thống tu luyện của nhân loại và của học viện.

"Khi các em kiểm tra thiên phú ma pháp thì các em hẳn đã hiểu rồi, muốn trở thành ma pháp sư bắt buộc các em phải sở hữu ít nhất một thiên phú ma pháp hệ nào đó từ cấp B trở lên, còn nếu không có thiên phú từ cấp B trở lên, các em chỉ có thể lựa chọn trở thành kiếm sĩ hoặc là làm một người bình thường tới cuối đời."

Không có thiên phú, nghĩa là chẳng có gì cả.

"Và ma kiếm sĩ là chức nghiệp được hoàn mỹ kết hợp từ ma pháp sư và kiếm sĩ."

Thầy Arc cầm lên một viên phấn dài nhẹ nhàng giơ lên, sau đó một ma pháp hệ băng bắn ra từ đầu viên phấn trắng, đâm thẳng lên trần phòng học một cách ghê người.

"Oa... a... đó là..."

"Không thể nào... ma pháp kiếm khí... thầy Drcy là ma kiếm sĩ!"

Các học sinh thốt lên với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.

Arc không thể không lén lút khinh bỉ bản thân trong lòng một phen. Vừa nãy chỉ bởi vì ánh mắt ngưỡng mộ của đám trẻ con này mà anh cảm thấy vô cùng có thành tựu cơ đấy... xấu hổ làm sao.

"À hèm... đúng vậy, thầy là ma kiếm sĩ."

Giọng nói của Arc xen lẫn một chút tự hào.

"Khi em có thiên phú có thể sử dụng ma pháp nhưng lại không muốn chỉ làm một ma pháp sư nghiên cứu ma thuật, đồng thời có hứng thú với kiếm thuật, em có thể trở thành ma kiếm sĩ, chức nghiệp sử dụng cả kiếm khí lẫn ma pháp!"

"Tuy nhiên trở thành kiếm sĩ hay ma kiếm sĩ đều có yêu cầu nhất định với thể lực và căn cơ thân thể của các em, không phải ai thích cũng đều có thể trở thành ma kiếm sĩ đâu nha!"

"Vâng ạ!"

Kế tiếp, thầy Arc phát xuống cho cả lớp một tập giấp phân đều cho mỗi bạn nhỏ.

"Bây giờ các em sẽ có quyền đăng ký vào chức nghiệp mà các em mong muốn, kiếm sĩ, ma pháp sư hay ma kiếm sĩ đều tùy các em. À ngoài ra, bởi vì thầy là một kỵ sĩ hoàng gia, cho nên thầy có sắp xếp thêm một lớp đặc biệt đào tạo căn bản cho các bạn có hứng thú với chức nghiệp kỵ sĩ hoàng gia trong tương lai, các em có thể có thêm một lựa chọn hoàn toàn khác biệt đấy, suy nghĩ kỹ nhé!"

"Oa!!! Thầy Arc thật tuyệt!!!"

Một kỵ sĩ hoàng gia lại là thầy giáo cho bọn chúng, học viện ma thuật đế quốc thật tuyệt, thầy Arc Drcy thật tuyệt!!!

Cầm tờ giấy trên tay, các học sinh đều mang một vẻ mặt đăm chiêu.

Đã ở lớp S thì đều có thiên phú với ma thuật từ cấp A- trở lên nên bọn họ đều có khả năng trở thành ma pháp sư hoặc ma kiếm sĩ. Tuy nhiên lựa chọn trở thành ma pháp sư thì dễ dàng hơn nhiều và càng có khả năng chuyên tinh ma thuật, so ra việc trở thành ma kiếm sĩ thì phải ma pháp và kiếm khí song song cùng luyện, khó khăn gấp đôi.

Mỗi người đều cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định cho tương lai của bản thân mình sẽ đi theo con đường nào.

Còn Tạ Tiểu Thiến, sau khi nàng nhận tờ giấy thì ngay lập tức điền vào ma kiếm sĩ không chút chần chờ.

Trước kia, nàng đã e ngại việc phải luyện tập kiếm thuật và thể chất quá nhiều, cho nên nàng lựa chọn trở thành ma pháp sư. Sau này nó chính là quyết định khiến nàng hối hận nhất trong những quyết định khiến nàng cảm thấy hối hận.

Bởi vì đã rất nhiều lúc chỉ cần nàng có thể trụ vững thêm một chút nữa, thể lực tốt thêm một chút... cơ thể mạnh mẽ thêm một chút... nàng đã có thể trốn thoát được tất cả bẫy rập ấy.

"Lần này làm sao có thể vẫn tiếp tục giữ cái bộ dáng yếu đuối đó chứ!"

Nàng nghiến răng vặn vặn cây bút trong tay.

"Quả nhiên chỉ có thực lực mới có thể nghiền ép tất cả! Không có thực lực thì một miếng bánh mì cũng khó kiếm được mà nhét bụng."

Alice nhận lấy tờ giấy từ tay một bạn nữ, suy nghĩ một chút, anh nhìn sang phía cô gái bên cạnh. Quả nhiên, quyết tâm của cô ấy với chức nghiệp ma kiếm sĩ là rất lớn.

Mà hiển nhiên là anh không thể nào rời mắt khỏi cô gái của mình dù chỉ là một chút. Những kẻ thèm khát cướp đi báu vật này của anh nhiều lắm...

Như một lẽ dĩ nhiên, Alice đăng ký vào lớp chức nghiệp ma kiếm sĩ.

"Ma kiếm sĩ à? Anh cũng lựa chọn giống tiểu... Tiểu Thiến nhỉ..."

Ashe lè lưỡi.

Tạ Tiểu Thiến ở trường học cấm bọn họ gọi nàng là tiểu thư cơ mà... Chỉ có Alice mới dám dùng hai chữ "tiểu thư" ở trường học để trêu ghẹo nàng ấy thôi.

"Chẳng lẽ cậu có lựa chọn khác à?"

Alice tò mò nhìn Ashe.

"Tôi nghĩ tôi sẽ theo lớp kỵ sĩ, mặc dù tôi không có ý định trở thành kỵ sĩ hoàng gia đâu."

Ashe nhún vai.

"Lão già luôn kêu cả về mấy vụ lễ nghi kỵ sĩ của tôi quá tệ hại, lần này nhất định tôi phải khiến lão sáng mắt ra!"

Lão già trong miệng của Ashe hẳn là Sebastian.

Mặc dù Ashe đang cằn nhằn với giọng nói bực dọc, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh một cách trái ngược.

"Như vậy cũng tốt cho cậu."

Alice không hề vạch ra, anh chỉ vỗ vỗ vai của Ashe.

"Nhưng mà kỵ sĩ hoàng gia cũng không hào nhoáng như cậu và mọi người nghĩ đâu. Tốt nhất là đừng ôm mơ mộng gì cả."

Alice quay đi trước ánh mắt mơ hồ của Ashe.

"Chức nghiệp..."

Audrey nắm tờ giấy trong tay, đôi mắt màu bạc đầy hoang mang cố gắng tìm thấy thứ gì đó chơi vơi trong hư không.

Cô nàng đang nghĩ tới việc trở thành một ma pháp sư, đơn giản vì đối với con gái, những bài luyện tập của ma kiếm sĩ quá khổ sở, thậm chí còn thêm phần khắc nghiệt hơn rất nhiều so với một kiếm sĩ bình thường.

"Nhưng mà liệu quyết định đó có quá vội vàng không?"

Audrey mơ hồ nghe thấy một lời thì thầm.

Là Greedy.

"Ý của anh là gì?"

Cô nghe thấy được hàm ý miệt thị bên trong lời nói đó.

Thời gian xung quanh Audrey như dừng lại, những bạn học phiền phức xung quanh dừng cử động và lời thì thầm của Greedy như bản nhạc cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

"Sợ hãi những bài tập luyện khắc nghiệt? Hay là cô đang muốn chọn đi một con đường dễ dàng bớt gian khổ hơn?"

"Tiểu thư của tôi ơi, cô thừa biết là cô bây giờ đang có suy nghĩ của một kẻ thua cuộc thảm hại đến mức nào cơ mà."

"Hay là để tôi nói cho cô điều này đi, cái người mà cô luôn hướng tới ấy, cô gái kia đã lựa chọn trở thành ma kiếm sĩ, thay vì trở thành một ma pháp sư như cô dự định đấy!"

"Rắc!"

"Audrey?"

Một nữ sinh đang đứng trước mặt Audrey giật thót lên.

Vẻ mặt vừa nãy của Audrey trông dữ tợn đến mức khiến cho cô bé thấy lạnh người.

"Audrey à... cậu thấy khó chịu trong người sao?"

Khi cô bé tốt bụng cất tiếng hỏi một cách dè dặt, Audrey đột ngột đứng bật dậy, hai bàn tay đánh thẳng lên bàn học, và hét lớn một tiếng vô cùng bất ngờ:

"Sợ hãi cái *beep*!"

Đầu bút khoanh tròn lựa chọn trái ngược, đôi mắt màu bạc của Audrey nhìn về cô gái tóc đen đang nằm gục đầu trên bàn ngủ, bên trong là lửa nóng cháy bỏng đang sục sôi.

"Tôi sẽ không thua đâu!"

Greedy đang đứng ở cửa sổ hơi mỉm cười, đầu khẽ lắc lư theo điệu nhạc không lời nào đó.

Cũng ở một góc khác, anh chàng với mái tóc màu tím ánh xanh lam ngẩng đầu khỏi bàn học, ánh mắt thâm quầng đờ đẫn nhìn tờ giấy phiền phức, sau đó anh lẩm bẩm:

"Phiền quá đi..."

Tờ giấy nọ bị vo thành cục tròn ném qua một bên lăn lóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro