Tập 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nayeon đang mang thai, cứ ngồi yên đấy, mọi việc cứ để em làm cho.

Nayeon nhìn Mina đang luốn cuốn mang số kim chi còn lại vào bên trong, em đã vất vả cả buổi sáng hôm nay chạy tới chạy lui trông thật xót.

- Nayeon uống đi.

Mina quay trở ra với cốc sữa trên tay, em chu đáo thổi cho nó nguội bớt và đút cho Nayeon uống.

- Phải uống thật nhiều sữa để có sức khỏe và bồi bổ cho cả Nayeon và con nữa.

Nayeon mỉm cười, nàng thật hạnh phúc khi có Mina, em ấy vẫn yêu chiều nàng như những ngày đầu, mỗi ngày với họ dường như là những ngày ngọt ngào trừ những lúc Mina giở thói giang hồ chạy đi làm Đại ca.

- Mina ah..

- Em nghe...

- Sau này, khi con chúng ta được sinh ra, em có còn yêu thương và cưng chiều chị như bây giờ không?

Mina nhìn gương mặt buồn bả của Nayeon, em bật cười, em biết nàng đang sợ sẽ bị bỏ rơi đây mà.

- Ngốc quá! Em yêu Nayeon, và yêu cả con mình, em sẽ yêu cả 2 duy nhất trên cõi đời này, hơn nữa....Nayeon là...bữa tối của em mà...

- Mina ahhh...

Nayeon đỏ mặt đánh yêu vào vai em, nàng ngồi tựa đầu vào em, cả hai hạnh phúc cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc yên bình họ mơ ước.

- Nayeon này...nếu một ngày nào đó...chị không còn yêu em nữa...hãy nói cho em biết, nhé..

- Mina...

Nayeon khẽ tách ra, nàng nhìn thấy gương mặt em đang thật buồn, Mina đang lo sợ điều gì sao?

- Hôm chị đi công tác với Jihyo...em đã rất lo sợ...em sợ chị sẽ lại rung động với cậu ấy...em sợ chị sẽ lạnh nhạt với em...em sợ Nayeon sẽ không còn yêu em nữa...

Nayeon cười nhẹ, nàng xoay mặt em lại đối diện mình, hai bàn tay lớn ôm lấy má em xoa xoa.

- Mina, chị yêu em, chị muốn cùng em nuôi con của chúng ta lớn lên, muốn cùng em dạy cho con học, chơi với con, và muốn...được hôn em mỗi ngày...

Nayeon kéo Mina vào một nụ hôn ngọt ngào, Mina đặt bàn tay nhẹ lên chiếc bụng lớn của chị, cả hai tận hưởng sự hạnh phúc đang lan tỏa.

Bà Yoon đứng nấp vội sau bức tường, bà mang qua cho Nayeon một ít đồ dưỡng thai, không ngờ lại không đúng lúc, nhìn cả hai hạnh phúc bên nhau mỗi ngày như thế, bà thật sự thấy vui lây.

Định quay lưng trở về nhà, bỗng nhiên có hai chiếc xe hơi đắt tiền dừng lại trước cửa nhà của Mina và Nayeon, bà Yoon lại nấp vội vào sau bức tường mà quan sát, trên chiếc xe phía trước, có hai gã đàn ông cao lớn bước xuống, trên tay họ cầm theo hai chiếc gậy bóng chày.

Một tên mở cửa sau của chiếc xe, một người đàn ông lớn tuổi bước xuống, tay ông ta chống chiếc gậy, gương mặt và thần thái toát lên vẻ sang trọng giàu có.

- Chính là ở đây sao?

Ông Minatozaki nhếch môi, đoạn, ông hất tay để hai tên vệ sĩ của mình xông vào bên trong.

- Bắt hai tụi nó!

- Vâng! Thưa Ông chủ!

Chống chiếc gậy đắt tiền xuống đất, ông Minatozaki bước từng bước một vào bên trong, có lẽ lâu rồi ông không thấy mặt cô Phó Chủ tịch của mình, chắc cô ta sẽ bất ngờ lắm cho xem.





















Nhẹ nhàng bế Sana lên và đặt nàng ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch, Tzuyu quỳ một gối xuống bên cạnh, em ôn nhu massage chân cho nàng.

- Mai mốt nhớ cẩn thận hơn nhé, chị cứ hậu đậu như thế em thật sự không yên tâm để chị đi diễn nữa đâu.

Sana ngồi đấy, nàng mỉm cười nhìn em đang lo lắng chăm sóc cho nàng, Chou Tzuyu luôn mang đến cho nàng cảm giác an toàn.

- Chewy...

- Vâng, thưa Tiểu thư.

Sana bật cười thành tiếng, đã rất lâu rồi nàng mới nghe em xưng hô như thế, nó làm nàng nhớ đến khoảng thời gian em còn là Vệ sĩ Chou luôn kè kè bên cạnh nàng không rời nửa bước.

- Em không ngăn cản chị làm người nổi tiếng sao? Chẳng phải Tzuyu luôn muốn chị ở bên cạnh em thôi, dạo gần đây đi diễn nhiều, chúng ta thật sự đa, rất ít gặp nhau.

Tzuyu cuối xuống, nhẹ hôn lên chân nàng, và đứng dậy, em bế Sana lên, ngồi xuống ghế Chủ tịch và đặt nàng ngồi vào lòng mình.

- Đó chính là ước mơ, là công việc yêu thích của chị, em không muốn ngăn cản, em muốn Sana có thể làm những việc mình thích, em luôn dõi theo chị trong tất cả những hoạt động, khi cảm thấy mệt mỏi, hãy bỏ nó xuống, và trở về vòng tay của em...

- Tzuyu...

Sana ôm lấy cổ em, mắt nàng đỏ hoe lên vì cảm động, Tzuyu luôn tinh tế, luôn chu toàn như vậy, dù có từ bỏ công việc yêu thích nhất của nàng để trở về làm Chủ tịch phu nhân thôi nàng cũng đồng ý.

- Bảo bối!

- Vâng, chị nghe...

- Ngày mai không có lịch trình...hay là tối nay chúng ta...

Tzuyu tựa mũi mình lên chiếc mũi cao của chị, em si mê di chuyển chiếc mũi cọ qua lại, họ thật sự thích cảm giác này.

- .....hãy bên cạnh nhau...cả đêm nhé...

- Thì ngày nào...chúng ta cũng bên cạnh nhau cơ mà..

Sana hiểu ý em, nhưng nàng muốn trêu cô Chủ tịch của mình một tí, vì những lúc bị trêu trông em rất đáng yêu.

- Nhưng hôm nay...tôi muốn em...Tiểu thư của tôi ạ...

Tzuyu nghiêng đầu, em cắn lên môi Sana một cái, rồi lại nhẹ nhàng ngậm lấy nơi vừa cắn mút nhẹ.

- Chủ tịch à! Quán giao cho chúng ta thiếu mất món soup cà r.... Ơ.....

Nghe tiếng Phó Chủ tịch, Tzuyu và Sana hốt hoảng tách nhau ra, Sana còn lúng túng leo xuống khỏi người Chủ tịch và đứng nép bên cạnh em.

- Yah! Park Jihyo! Tại sao chị lại tự ý vào phòng Chủ tịch mà không gõ cửa hay thông báo hả?

- Ủa thì hôm trước chẳng phải Chủ tịch cho phép tôi vào đây mà không cần thông báo sao?

- Vậy còn gõ cửa?

- Thì giờ tôi quay ra gõ cửa nè.

- Thôi được rồi, chị vào đây có chuyện gì?

- Ủa? Thì Chủ tịch nói là hôm nay chúng ta sẽ ăn trưa cùng nhau mà, tôi có đặt thức ăn theo lời dặn của cô rồi, thưa Chủ tịch, người ta giao thiếu món soup, nhưng tôi nghĩ chắc Chủ tịch cũng ăn soup trước rồi nên không sao đâu nhỉ?

- Yah!

Jeongyeon và Momo đi phía sau cười hí hí khi Chủ tịch Chou bị Phó Chủ tịch Park trêu, Dahyun và Chaeyoung thì ngoan hơn, chỉ đi lại đứng kế bên Sana khều khều chị ấy làm Sana mắc cỡ úp mặt vào vai cho Tzuyu dỗ dành.

- Yah! Giải tán hết hoặc tôi sẽ đuổi việc tất cả!

- Hic..Chủ tịch mà đuổi việc hết là tụi này sẽ qua Twice Entertainment làm việc đó.

- Đi hết đi.

- Chủ tịch phũ vậy sao?

- Ờ hình như Chủ tịch phũ cả Tập đoàn luôn mà, trong mắt cô ấy chỉ có chị Sana mà thôi.

- Dahyun ah...

Tzuyu cười tít mắt, em ôm lấy Sana dỗ dành mặc cho chị ấy đang bị mọi người trêu, cái cách thể hiện ấy trông chẳng khác gì cô cựu Phó Tổng Myoui và Thư ký Im lúc trước cả.

- Thôi ăn trưa nhanh đi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm, không có thời gian rảnh ở đây xem cô Chủ tịch đóng phim tình cảm với cô nghệ sĩ nổi tiếng đâu.

- Phó Chủ tịch bận chạy qua phim trường thăm cô đạo diễn à.

- Ai bảo?

- Mặt cô thể hiện ra hết rồi này...

Mọi người chuyển hướng qua trêu Phó Tổng Park, Sana nắm lấy bàn tay Tzuyu, vui vẻ mỉm cười dắt em lại ăn trưa cùng mọi người, nhưng chiếc điện thoại đang đặt trên bàn làm việc của em rung liên hồi, như một phản xạ tự nhiên, Sana nhìn vào màn hình, là cuộc gọi đến từ một người có tên là M.

- Bảo bối qua đó trước đi, em đi nghe điện thoại một tí.

- Vâng...

Sana nhìn theo, Tzuyu gấp gáp cầm chiếc điện thoại của mình lên, gương mặt em có chút lo lắng và thật nhanh chóng đi ra bên ngoài nghe máy.

- Sao thế?

Hirai Momo nhìn thấy Sana cứ đứng ngây người ra đấy thì gọi nàng, Sana nhanh chóng vui vẻ trở lại đi đến dọn thức ăn ra bàn cùng mọi người, nhưng trong lòng bỗng nhiên có gì đó.

"Tzuyu...nói chuyện với ai mà phải lén lút như thế?"




















------------------------------------🥕
Lêu lêu bị lừa 😏😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro