Tập 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ tịch ghé thăm chúng tôi sao? Thật vinh dự quá!

- Thôi mà chị hai, Bố chỉ đùa thôi...

- Ai là chị hai của cô Chủ tịch Chou vậy? Cô mới là con ruột của Chủ tịch Im, tôi chỉ là cô con gái bị từ và đuổi đi thôi.

- Chị ah...

Sana không khỏi bật cười, Chủ tịch Chou của nàng hôm nay trông như một đứa trẻ con tinh nghịch bị chị gái của mình giận vậy, nàng cảm thấy vui vì em có thể đùa giỡn thoải mái sau những áp lực của công việc.





Hôm nay là ngày nghỉ, Chủ tịch Chou đã dắt mọi người đến thăm Mina và Nayeon sau một thời gian, họ đến không báo trước cho nên trông Nayeon hết sức bất ngờ và có gì đó ấp úng, dường như chị ấy đang che giấu điều gì đó.

- Ủa Phó Tổng của em đâu mất tiu rồi?

- Xin cho hỏi quý cô Kim Dahyun, chủ nhân của bản hit all kill "Cục đậu hủ trắng tươi" muốn nói đến ai ạ?

Jihyo nhếch môi, hiện tại cô mới là Phó Tổng nhưng mà hầu như mọi người vẫn còn gọi danh xưng ấy cho Mina, có lẽ do ấn tượng cậu ấy để lại quá sâu sắc, cô không phiền lòng vì điều đó, chỉ là cô muốn trêu Dahyun một tí.

- Ối! Em quên mất!

- Không sao đâu, Dahyun, có em ở đây..

- Thưa Giám đốc Chaeng, cô không muốn báo chí phanh khui chuyện cô và cô idol Dahyun đang yêu nhau thì làm ơn bớt cưng nựng cô bé ở chốn đông người giùm cái.

- Không phải vì đạo diễn Myoui không có ở đây để cô cưng nựng nên ganh tị chứ gì.

- Xùy.

Jihyo vờ khinh bỉ, nhưng rồi lại mỉm cười, nếu hôm nay Jeong Nam không có lịch quay phim cho nhóm nữ mới debut EAT ZEE thì chắc cô ấy cũng đã theo em đến đây rồi.

- Jeongie nhìn này, ở đây thật thích!

- Nếu em thích, sau này chúng ta sẽ chuyển đến đây sống nhé, Momoring!

- Ủa ai cho?

- Mà Nayeon này, chị và Mina có ý định về lại Tập đoàn không? Em luôn chừa hai chiếc ghế quan trọng cho hai người đấy.

- Cảm ơn Tzuyu...có lẽ chị và Mina thích một cuộc sống yên bình thế này hơn, bọn chị chỉ muốn tận hưởng những phút giây an nhiên bên cạnh nhau mà thôi.

- Trời ơi lãng mạn quá, em cũng ước gì....

- ĐẠI TỶ!!!! HÃY THEO TỤI EM ĐẾN CÁNH ĐỒNG NGAY!!! ĐẠI CA SẮP ĐÁNH CHẾT NGƯỜI TA RỒI!!!!!

Mọi người hoảng hốt nhìn 2 tên xăm hình từ ngoài chạy vào sân nhà Nayeon, chưa kịp định hình đã thấy Nayeon chạy theo bọn họ đi đâu đó nên cũng vội chạy theo sau.

Nayeon và 2 tên xăm hình dừng lại bên một cánh đồng trồng toàn cà rốt và bắp cải, mọi người nhìn thấy có một gã đàn ông cao to cơ bắp đang quỳ dưới chân Myoui Mina.

- CÒN DÁM ĐẠP LÊN CÀ RỐT CỦA CHỊ KHÔNG, HẢ?

- Huhu em xin lỗi, em chỉ lỡ trượt chân té xuống cánh đồng nhà chị thôi mà.

- Có chuyện gì vậy? Sao lại đánh người?

- Huhu Đại tỷ Myoui, em chỉ là công dân lương thiện đi ngang lỡ trượt chân té và giẫm lên củ cà rốt này, vậy mà Đại ca Myoui đánh...

- Cái gì? Ai? Đánh gì? Nói lại xem?

- Ơ..dạ không...Đại ca chỉ cảnh cáo nhẹ và dặn em đi đứng cẩn thận..huhuhu...

- Đúng là như vậy đó Nayeon ah..em chỉ cảnh cáo nhẹ hắn ta thôi...ah ui da...

Nayeon lườm Mina một cái, nàng quá quen với cái cảnh Mina giở thói côn đồ từ khi được mấy tên xăm hình trong làng tôn vinh em lên làm Đại ca rồi, thật sự phải dạy lại Mina thôi.

- Vợ ah đau..huhu...người ta nhìn kìa...

Mina nước mắt ngắn dài chịu trận để cho Nayeon véo lấy lổ tai và kéo về nhà, nàng phải mang con cánh cụt này về thật nhanh nếu ở đây làm loạn thì người dân sẽ bu lại xem đông nghịt mất.

- Ểh? x7

- Đó có phải là Phó Tổng Myoui không?

- Đại ca sao?

- Lại còn bị Im Nayeon xách tai kéo về nhà nữa.

- Huhu Phó Tổng của em làm sao thành ra nông nổi này...

Bỗng nhiên thấy tên cơ bắp khi nãy đang lén lút đứng dậy định bỏ chạy, Yoo Jeongyeon nắm lấy cổ áo hắn ta lại làm hắn ta hoảng sợ quỳ xuống dưới chân 7 người.

- Huhuhu...tha cho em đi mấy đại tỷ..

- Nói xem! Tại sao Myoui Mina lại trở thành Đại ca ở chổ này vậy?

Tên cơ bắp nhìn mấy cô gái xinh đẹp trước mặt, hắn ta biết đây chính là cơ hội được trò chuyện với mỹ nhân rồi, hôm nay hắn sẽ kể lại mọi chuyện cho họ nghe.

- Chuyện là lúc ấy Đại Tỷ Nayeon mang kim chi ra chợ bán.....

















Nayeon sắp xếp lại cho chổ bán của mình thật gọn gàng, nàng cảm thấy thật vui vì có thể giúp đỡ cho bà Yoon kiếm thêm thu nhập, lại còn có thể tận hưởng cuộc sống yên bình này.

- Chào cô em, chắc cô em là người mới đến nhỉ?

- Vâng ạ, tôi mới chuyển đến đây sống chưa bao lâu.

- Vậy để tụi anh giới thiệu về cuộc sống ở đây cho cô em biết rõ hơn nhé...

Hai tên xăm hình đi lại gần, Nayeon thấy mọi người trong chợ ai cũng lo sợ, có người còn chẳng dám ngước mặt lên nhìn.

- Thôi cảm ơn, tôi sẽ từ từ biết rõ về nơi đây thôi.

- Thôi nào, để tụi anh chỉ cho...như thế sẽ....

- Sẽ như thế nào?

Myoui Mina đi lại, đứng chắn ngang trước mặt Nayeon bảo vệ nàng, hai mắt em đục ngầu, gương mặt vô cảm nhìn bọn chúng.

- Ôi cô em này nhìn lại mỏng manh dễ vỡ hơn này.

- Vậy sao? Nhưng cô em mỏng manh dễ vỡ này chính là chồng của cô gái sau lưng đấy!

- Hả?

- Cái gì?

- Chồng á?

- Hai đứa bây....

- Sao? Vấn đề gì?

- Định nói thế để bảo vệ nhau sao? Bọn anh đâu có ngu...

Hai tên xăm hình nhìn nhau cười nhếch môi rồi xoa xoa bàn tay đi lại gần, Myoui Mina cũng nhếch môi một cái, rồi thẳng chân đạp cho một tên văng lại phía sau nằm ôm bụng dưới đất.

- Cô..cô gái đó...dám đá hắn...

- YAH! MÀY TỚI SỐ RỒI CON RANH!

Tên còn lại tức giận xông tới nhưng bị Mina quăng cho một bó kim chi cải thảo vào mặt, chưa kịp định hình thì bị em thồn cho bó kim chi hành đầy ớt vào mồm và đạp cho một đạp nằm lăn xuống đất bên cạnh tên lúc nãy.

- Đứa nào đụng đến vợ chị, chị đây đem ủ kim chi hết!

- Đại ca! Tụi em xin lỗi!

- Tụi em có mắt như mù! Xin Đại ca tha lỗi, xin Đại tỷ tha lỗi....

Hai tên xăm hình quỳ xuống đập đầu van xin, mọi người trong chợ vỗ tay rần rần, ai nấy đều khâm phục sự dũng cảm và mạnh mẽ của Myoui Mina vì em đã dám chống đối lại hai tên giang hồ khét tiếng chuyên lấy tiền dân nghèo tại đây.



















- Nói xem! Còn định đi đánh người nữa không?

- Huhu..vợ ơi...Mina không...Mina sẽ ngoan ngoãn ở nhà...cho Mina xuống đi...huhu..

Mina nước mắt đầm đìa đang bị Im Nayeon trói lại để nằm trên thành giếng, chỉ cần nàng đạp một đạp là Myoui Mina sẽ rơi tự do xuống bên dưới ngay.

- Hứa đi!

- Huhuhu..em hứa..em hứa sẽ ở nhà thật ngoan không đi làm Đại ca nữa...huhu...

Mọi người đứng bên đây lắc đầu cảm thán, từ một Phó Tổng Myoui quyền cao đức trọng sang chảnh người người đổ rạp sao giờ lại đi làm đại ca giang hồ sợ vợ như vậy, chẳng còn chút hình tượng nào cả.

- Tối nay cho nhịn để tự xem xét lại lỗi lầm của mình!

- Vâng ạ...hic...

Mina rưng rưng nước mắt nằm đó chờ Nayeon thả xuống, mọi người thật sự chẳng biết dùng từ gì để diễn tả nữa.

- Ủa mà chị Nayeon răng thỏ nói cho nhịn là nhịn cái gì vậy?

- Con nít đừng có thắc mắc.

- Nhưng chị cũng muốn biết đó, Chewy..

- Vậy để tối nay em nói cho bảo bối biết nha.

- Yah! Đã bảo ở đây có con nít.

















- Hai người...thật sự không có ý định sẽ trở về sao?

- Đúng vậy, Sana.

- Nhưng cuộc sống hiện tại....

Mina và Nayeon nhìn nhau, họ mỉm cười, Mina nắm chặt lấy tay nàng, ánh mắt em vẫn ôn nhu như thế.

- Hiện tại chúng tôi rất vui vẻ, tuy ở đây không có đầy đủ nhưng hầu như chúng tôi không cần những thứ đó.

- Chị chỉ cần có Mina bên cạnh là đủ rồi.

Mọi người đều cảm thấy hạnh phúc lây cho Mina và Nayeon, họ thật sự tìm thấy người có thể đi cùng đến suốt cuộc đời này.

- Nếu có cần gì cứ gọi cho em nhé, em sẽ bảo người mang đến.

- Cảm ơn Tzuyu, chị đã chuẩn bị danh sách sẵn rồi này.

- Ểh?

Mọi người mở to mắt nhìn Nayeon mò mò trong túi Mina lấy ra một tờ giấy danh sách những vật dụng cần mua dài như chiều cao của Chủ tịch Chou.

- Ha..hai người...

- Không phải em gái Chủ tịch của chị muốn mua giúp chị vài món đồ sao?

- Nhưng cái danh sách này là sao đây hả?

- Chỉ là một vài món nho nhỏ, chẳng lẽ Chủ tịch Chou định nuốt lời?

Chou Tzuyu thật bó tay, em quay qua cho Sana ôm vào lòng để trấn an một tí, nhưng bỗng nhiên Sana giật lấy tờ danh sách trên tay Tzuyu, mắt mở to hơn mắt của Jihyo.

- Cái..cái này...

- Sao thế?

- Bộ hai người ấy toàn mua đồ đắt tiền hay sao?

Dahyun ngồi bên cạnh cũng tò mò nhìn qua, xong lại mở to mắt, há hốc miệng, Chaeng kế bên lấy tờ giấy danh sách qua đọc cũng không khỏi sự bất ngờ của mình.

Park Jihyo nhanh chóng chộp lấy tờ danh sách trên tay Chaeng, đưa qua cho Hirai Momo và Yoo Jeongyeon ngồi kế cùng đọc.

- CÁI GÌ! ĐỪNG NÓI LÀ.....

Chou Tzuyu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, em chồm qua giật lấy tờ danh sách và xem, bên trong toàn là những vật dụng cho em bé.

- ....HAI NGƯỜI CÓ THAI!

Im Nayeon đỏ hết cả mặt, nàng nhảy qua ngồi vào lòng Mina ôm em chặt cứng để giấu đi gương mặt ngại ngùng của mình, Mina cười tít mắt yêu chiều ôm lấy Nayeon lắc lư qua lại.

- Vậy là Im Nayeon hay Myoui Mina mang thai?

- Nhìn qua cũng đủ biết là Im Nayeon rồi.

- Làm em mang thai.

Mọi người mắt mở to hơn lúc nãy nhìn vào Mina, người vừa nói câu ấy.

- Mi..Mina sao?

- Vậy làm gì mà Im Nayeon lại ngượng ngùng nhảy vào lòng người ta ngồi như vậy?

- Phải đó!

- Đùa đấy! Là Nayeon của em mang thai này, con gái của em đó nha.

Mina không khỏi thể hiện sự hạnh phúc trên gương mặt mình, em còn yêu chiều kéo mặt Nayeon ra véo véo vài cái rồi hôn lên môi nàng thật ngọt ngào nữa.

- Thật ganh tị...

- Sana của em ganh tị sao? Vậy chúng ta làm ngay một đứa...

- Không! Chị mới nhận một bộ phim điện ảnh!

- Em sẽ từ chối và bồi thường hợp đồng cho người ta để hủy bộ phim ấy cho.

- Không được Chewy ahhhh!!!

Mọi người cười vui vẻ khi thấy Sana bị trêu, nhưng rồi từ nhiên Yoo Jeongyeon với một vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào Hirai khiến em có chút lo lắng.

- Jeongie ah...đừng nói là....cả Jeongie cũng muốn.......

- Đúng vậy!

- Nhưng em còn phải comeback nữa, em chỉ mới debut.....

- Jeongie sẽ mang thai con của chúng ta..nha.

- Ểh?

Momo mặt ngơ ra nhìn Jeongyeon, rồi lại cười tít mắt gật đầu lia lịa ôm chầm lấy người yêu trong hạnh phúc.

Dahyun thì liếc dọc liếc ngang, xong không thấy Chaeng nói gì cả nên quay qua hỏi nhỏ.

- Chaeng có muốn....

- Dahyunie thích là được.

- Không ngăn cản chị sao?

- Chỉ cần chị vui.

Dahyun mỉm cười hôn nhẹ lên má Chaeyoung, thật ra em vẫn chưa muốn có con đâu, em muốn hát những bài song ca với Chaeng nhiều hơn nữa, em muốn thành lập một nhóm nhỏ cùng Chaeng, một nhóm nhỏ mang tên "Dâu Đậu".

- Tôi chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp của mình thôi, tôi còn rất nhiều tham vọng, cái ghế Chủ tịch tôi chưa được ngồi cơ mà.

Park Jihyo bĩu môi khinh bỉ mọi người, xong kiểm tra điện thoại của mình, có một tin nhắn vừa gởi đi.

"Jeong Nam ah! Tối nay...sẽ có một bất ngờ cho em đấy, bảo bối!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro