Tập 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của Mina dừng lại bên kia đường cách cổng lớn của Tập đoàn Tdoong một đoạn.

Hôm nay, Mina đã gọi cho Bác tài xế Lee nói rằng em sẽ tự lái xe đi làm vì con phải đến một số nơi, nhưng thật sự em cũng rất muốn được chở Nayeon đi làm, như thế này trông họ cứ như là một cặp đôi hạnh phúc ấy.

- Hay để em chở qua bên đó luôn.

- Để chị tự đi được rồi.

- Nayeon này, chị tài giỏi, đừng sợ khi người khác bàn tán hay nói gì về mình.

- Mina..

Nayeon hiểu em đang nói gì, thật sự nàng không sợ khi người khác biết nàng yêu con gái, nhưng vì người nàng đang yêu lại là Phó Chủ tịch của họ, cô ấy quá hoàn hảo, quá xinh đẹp, quá tài giỏi, chính bản thân nàng đang cảm thấy bản thân không xứng với em.

- Em phải chạy qua bên kia xem xét một tí, tên Giám đốc Han bỗng nhiên biến mất sau khi bên chúng ta hủy hợp đồng mượn chổ quay MV cho Sana, cho nên hiện tại chúng ta sẽ quay MV cho Sana ở phòng kín phông xanh.

- Em sẽ về sớm chứ?

- Em chỉ qua đấy một lát...sao thế? Sợ em đi lâu quá sẽ nhớ đúng không?

- Ai mà thèm nhớ chứ!

- Ơ..vậy mà em còn sợ có người nhớ nên định cố gắng về sớm mua bánh cho người ta ăn nữa đó.

- Nhớ về sớm đó nha, chị chờ...

- Vâng, em biết rồi, thưa Phó Tổng Phu nhân.

- Dẻo miệng.

Mina mỉm cười, em chồm người qua hôn lên môi Nayeon một nụ hôn ngọt ngào mặc dù sáng này khi thức dậy họ đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần rồi.

- Em đi nhé.

Nayeon bước xuống xe, nàng xách theo một hộp thức ăn mà sáng nay nàng đã nấu chúng để mang cho Tzuyu, đứng đấy nhìn xe của Mina rời đi sau đó mới vào Công ty.



















- Cảm ơn, thư ký Im.

- Tối qua vẫn ổn chứ, Tzuyu?

- Vâng, mọi chuyện vẫn ổn ạ, em nghe Phó Tổng nói chị sẽ cho em mượn căn hộ của mình, điều đó thật sự quá lớn lao, em không biết phải làm thế nào để đền đáp.

- Tzuyu, xin lỗi, căn hộ của chị rất nhỏ, có thể em sống sẽ không thoải mái.

- Không, Nayeon, em không quan trọng điều đó, hơn nữa, Phó Tổng đã nói rằng căn hộ của chị rất xinh, dặn em không được làm xáo trộn mọi thứ vì đến một lúc nào đó Phó Tổng muốn dọn qua đấy ở.

- Dọn qua...nhà chị sao?

Nayeon thật sự cảm động khi nghe những điều đó, Mina thích căn hộ của nàng, em ấy không phải vì lịch sự mà khen nó.

- Nhưng tại sao em lại không sống ở căn hộ ngoại ô của Mina nữa vậy, Tzuyu?

- Vì em nhận ra có người dường như đang rình rập xung quanh, có lẽ đó chính là người của Chủ tịch Minatozaki, em không muốn chuyện của em ảnh hưởng đến Phó Tổng nếu như ông ấy tìm ra em ở nhà của cô ấy.

Nayeon thật sự cảm kích sự trung thành của Tzuyu, em ấy biết nghĩ cho những người xung quanh mình.

- Vậy chị ra ngoài làm việc, em ăn sáng đi nhé.

- Vâng, thưa Phó tổng phu nhân.

- Ểh? Tại sao em....

- Chính Phó Tổng tối qua đã gọi chị như thế, nên em mới gọi theo.

- Không được!!!!! Em không được gọi chị như thế!!

- Vâng, thưa Thư ký Im.

Tzuyu mỉm cười, trông Nayeon đang ngại ra mặt, nhìn 2 người họ hạnh phúc như thế thật càng khiến em thêm quyết tâm muốn cướp Sana ra khỏi Chủ tịch Minatozaki và cùng chị ấy bỏ trốn khỏi nơi này.

- Thật là, cái tên Myoui đáng ghét, một lát về biết tay mình.

Nayeon lèm bèm, nàng bước đến dọn lại bàn làm việc cho Mina thật gọn gàng ngăn nắp, và rồi bỗng nhiên có cảm giác như có ai đó đang nhìn lén nàng, Nayeon nhìn ra, là nhân viên Hwang cùng một vài người khác đang đứng bên ngoài cứ nhìn nàng mà xì xầm gì đấy.

- Phó tổngggg!!! Thư ký Immmmm!!!

Dahyun từ bên ngoài chạy nhanh vô như một cơn gió mặc kệ cho nhân viên Hwang chạy theo định cản không cho cô bé tự ý xông vào phòng Phó Tổng.

- Có chuyện gì vậy Dahyun?

- Theo em xuống sảnh nhanh lên, Phó Tổng đâu?

- Phó Tổng đi ra ngoài có việc rồi.

- Vậy chị đi theo em cũng được, nhanh lên, gấp lắm.

Nayeon không hiểu chuyện gì, nàng bị Kim Dahyun nắm lấy cánh tay kéo đi thật nhanh ra thang máy, nàng có thể thấy được những ánh mắt kỳ lạ của mấy nhân viên bên ngoài đang nhìn mình.

Cửa thang máy vừa mở ra, Nayeon thấy tất cả nhân viên ở sảnh đang nhìn chằm chằm vào mình, có chuyện gì xảy ra sao?

Dahyun dắt Nayeon chạy qua phía bên cổng phụ, nàng nhìn thấy có rất nhiều nhân viên đang tập trung ở đó, và Giám đốc Son thì đang xé những tờ giấy được dán khắp nơi trên bức tường.

Nayeon bước lại gần, nhìn một tờ giấy vẫn chưa được xé xuống, trên đấy là hình ảnh nàng và Phó Tổng Myoui Mina ôm nhau khi họ đi công tác, bên dưới là hình nàng và Phó Tổng Myoui Mina hôn nhau trên xe, nàng nhớ không lầm, nụ hôn ấy là do nàng đã nói lời chia tay và Mina đã hôn níu giữ nàng lại.

- Tại sao....

- Này, tôi biết ngay cô ta không phải người tốt mà, có lẽ cô ta đã dụ dỗ Phó Tổng Myoui đó.

- Cô có nhớ những dấu hôn trên cổ Phó Tổng không? Thì ra là do Thư ký của mình tạo ra đấy.

- Mối tình đồng tính giữa Phó Tổng và Thư ký hả, thú vị nhỉ? Tôi nghĩ nó chỉ có trong fanfic của Cà Rốt thôi chứ.

- Phó Tổng xinh đẹp và cô Thư ký may mắn à?

Nayeon đứng yên đấy, nàng nghe thấy tất cả những lời bàn tán xung quanh về mình và Mina, nàng đã từng nghĩ đến trường hợp này, nhưng hiện tại, chỉ một mình nàng đứng đây, đối diện với họ, điều đó khiến nàng muốn khóc thật to.

Dahyun và Chaeyoung đứng đó, cả hai không biết phải làm thế nào để giúp Nayeon nữa, phải chi có Phó Tổng ở đây.

- Chẳng phải trước kia Phó Tổng của chúng ta từng hẹn hò với một người đàn ông sao? Sao bây giờ lại quen cô ta?

- Chắc chắn là do cô ta đã bỏ bùa Phó Tổng đó.

- Này, suỵt.

- Sao thế?

- Có chuyện gì mà mọi người tụ tập đông đủ ở đây thế? Không phải bây giờ hiện đang là giờ làm việc sao?



- Cô Sana...

Sana bước lại gần Nayeon, nàng xé tấm ảnh được dán trên tường xuống ngắm nhìn với một ánh mắt đầy hạnh phúc khi Im Nayeon đã tìm được người có thể chăm sóc cho chị ấy cả đời, một cô gái hoàn toàn xứng đáng.

- Này, Thư ký Im nghe nói là người quen của cô Sana đó, đừng có nói nhiều không thôi chúng ta mất việc như chơi.

- Nayeon, chúng ta....

Sana định dắt Nayeon ra khỏi chổ này, nhưng chị ấy đang đứng yên bất động ở đấy, gương mặt dường như đang kìm nén sự sợ hãi trong lòng.

- Na...yeon....

Sana biết rằng, người Nayeon cần lúc này không ai khác chính là Mina, chỉ Mina mới có thể khiến Nayeon cảm thấy an toàn và không sợ hãi nữa, chỉ Mina mới có thể dắt chị ấy ra khỏi đây.

- Nhìn xem, ở đây đang diễn ra buổi họp fan của quý cô Minatozaki Sana đây hay sao mà lại đông đủ như vậy?

Giọng nói ấy, chỉ cần vừa mới cất lên, đã khiến Nayeon trở về thực tại, khiến trái tim nàng bỗng nhiên được sưởi ấm.

- Phó Tổng!

Nguyên dàn nhân viên cuối gập người chào Mina, em chẳng chú ý đến họ, cứ thế bước lại gần chổ Nayeon và Sana, cầm lấy tờ giấy trên tay Sana và xem qua.

Mina bất chợt nhếch môi, chỉ cần nhìn là em đủ biết ai đã làm chuyện này, chỉ có thể là hắn ta, Giám đốc Han, có lẽ hắn ta muốn trả thù chuyện tối hôm nọ.

- Lúc sáng này đi mà em quên mất, tối nay chúng ta về sớm đi, em sẽ nấu bữa tối cho Nayeon, và dẹp cái kệ sách kia nữa, tối qua nó đã làm cho Nayeon của em bị u đầu này....

Nayeon nhìn em, mặc kệ những con người xung quanh, Mina với ánh mắt ôn nhu đang xem xét trán nàng.

- Để em xem nào, có còn đau không?

Mina nhẹ thổi thổi vào trán Nayeon, nàng biết Mina hành động như thế là muốn những người xung quanh biết rằng em ấy quan tâm nàng như thế nào.

- Về phòng thôi, em có vài việc cần phải nhờ Nayeon giải quyết giùm nữa.

Mina ôn nhu nắm lấy bàn tay chị, nhưng Nayeon vẫn cuối gầm mặt, có lẽ nàng đang sợ những lời nói xung quanh.

- Khó khăn lắm em mới có thể tìm được một người khiến trái tim em rung động, khó khăn lắm em mới theo đuổi được Nayeon, em nhất định sẽ không để một ai có thể khiến Nayeon của em phải buồn.

- Mina..

- Về phòng thôi, hay muốn em bế về?

- Chị...tự đi...

- Ngoan lắm.

Mina cười tít mắt xoa đầu Nayeon, mấy nhân viên đứng đó lần đầu tiên nhìn thấy Phó Tổng của mình cười vui vẻ đến vậy, trông đẹp đến phát ngất.

- Này cô Jung, hình như tôi bị hai người họ bắt trói thẩy lên thuyền rồi.

- Xít qua.

- Hả?

- Cô xít qua cho tôi lên thuyền chung với.

- Cái cảnh tượng đáng yêu gì mới diễn ra vậy? Hình như tôi bị bỏ bùa rồi, tôi đang ship 2 người họ, OMG!!!

Mina mặc kệ xung quanh, em nắm lấy tay Nayeon, kéo nàng ra khỏi đám đông, không quên dặn dò vào tai Sana một số chuyện để giúp chị ấy và Chou Tzuyu gặp lại nhau.

Park Jihyo đứng từ xa, cô bất giác mỉm cười, Myoui Mina thật sự đã biết yêu là gì rồi, trông cậu ấy thật khác, ánh mắt mà cậu ấy dành cho Im Nayeon, đủ để nói lên tất cả.

"Có lẽ, hai người họ mới thật sự là một đôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro