Tập 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng tôi về trước, em ở lại nhớ cẩn thận.

- Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn Phó Tổng, cảm ơn Thư ký Im.

- Được rồi, nghỉ ngơi đi, hãy khóa cửa phòng thật cẩn thận.

Tzuyu cuối gập người chào Phó Tổng Myoui và Thư ký Im, nhìn hai người ấy rời đi, em không khỏi biết ơn những gì mà họ mang lại cho mình.

Mina ấn nút thang máy và chờ đợi, Nayeon nhìn em, nàng thật sự có vài điều khá thắc mắc.

- Mina..

- Sao thế?

- Tại sao chúng ta lại để Tzuyu ở lại một mình, liệu có nguy hiểm quá không, lỡ như....

- Nayeon yên tâm đi, Chou Tzuyu là một người thông minh, em ấy sẽ biết nghĩ cho đại cuộc, hơn nữa, nếu có làm gì, em ấy cũng sẽ rất cẩn thận.

Thang máy đưa cả hai xuống đại sảnh, Nayeon cuối gập người chào tạm biệt Phó Tổng Myoui như cách nàng làm hằng ngày để tránh bị người khác nghi ngờ, họ tách nhau ra, Mina bước ra xe mà bác tài xế Lee đang đợi phía trước, và Nayeon thì đi về hướng bên kia đường bắt taxi.

Mina chợt nhớ đến căn hộ của Nayeon, đó là một nơi có lẽ sẽ rất an toàn, phải rồi, tại sao em không nghĩ đến nó trước.

- Chạy theo chiếc taxi của Thư Ký Im.

- Vâng, thưa Phó Tổng.



















- Bác Lee cứ về trước đi.

- Nhưng, thưa Phó Tổng..

- Không sao, tôi vào bên trong gặp Thư ký Im một lát, khi xong việc, tôi sẽ tự về.

- Không sao, tôi sẽ đợi cô ở dưới này, thưa Phó Tổng.

- Vậy cũng được, phiền bác vậy.

- Đó là công việc của tôi, thưa Phó Tổng.

Mina bước ra, một khu chung cư bình thường, nhưng ai cũng nhìn em hết, hay là do em là người lạ?

- Này, cô gái đó xinh đẹp quá.

- Nhìn cách ăn mặc thế kia chắc là con nhà giàu.

- Chiếc xe sang trọng quá, có khi nào cô ấy là diễn viên không?

- Trông thật xinh đẹp.

Mina bước vội trở lại vào trong xe, em quên mất phải mang khẩu trang vào cho đừng bị chú ý.

- Có chuyện gì sao, thưa Phó Tổng?

- À không có gì quan trọng đâu, chỉ là do tôi đẹp quá.

- Vâng, thưa Phó Tổng.

Mina lại bước trở ra, mọi người vẫn nhìn em, em mặc kệ đi thật nhanh lên trên căn hộ của Nayeon, em đi tới đâu thơm tới đó khiến mấy người bên dưới không khỏi xuýt xoa.

*kính coong*

Mina đứng trước cửa, bỗng nhiên em cảm thấy thật hồi hộp khi đây là lần đầu tiên em được đến nhà Nayeon, có lẽ em sẽ biết thêm nhiều hơn về cuộc sống của nàng.

*cạch*

Nayeon mở to mắt, người đang đứng trước mặt nàng là Myoui Mina, không là ai khác, thật sự chính là em ấy.

- Sao thế? Không mời em vào nhà à?






















- Sao em lại biết...nơi này?

Mina nhìn quanh, căn hộ của Nayeon tuy nhỏ, nhưng lại rất đáng yêu, sạch sẽ, gọn gàng, đầy đủ tiện nghi.

- Nhà người yêu không lẽ em lại không biết.

- Mina...

Nayeon đứng yên đấy, bỗng nhiên nàng chợt nhớ rằng hình như Mina hoàn toàn không hỏi gì về gia đình cũng như nàng là ai, ở đâu, nhưng vẫn đến với nàng một cách chân thành.

- Có phải....em đã biết tất cả...?

Mina quay lại nhìn Nayeon, em mỉm cười nhẹ ôm nàng vào lòng yêu chiều nâng niu như một bảo vật.

- Người em yêu như thế nào đối với em không quan trọng, dù có biết hay không thì đó cũng là cuộc sống riêng của Nayeon, cái em cần chính là tình yêu của chị.

Bỗng nhiên Nayeon cảm thấy nhói ở tim, nàng không biết liệu rằng em có vì thương hại khi nàng chỉ là một cô gái bị chính Bố ruột mình từ, và bị đuổi khỏi nhà hay không?

- Sao thế?

- Kh..không có gì..

- Nayeon này, nhà của chị thật sự rất xinh.

- Cảm..cảm ơn em.

- Nayeon chuyển qua sống cùng em luôn, được không?

Nayeon bất giác thấy cay sóng mũi, vậy ra thật sự em đang thương hại nàng sao? Điều đó thật tệ.

- Kh..không cần đâu, chị sống ở đây quen rồi.

Mina nhìn biểu hiện của Nayeon, em đoán ra được phần nào có lẽ câu nói ấy của em đã làm cho nàng hiểu lầm mất rồi.

Mina cười thành tiếng, em cốc yêu vào đầu Nayeon và kéo nàng lại sofa, để nàng ngồi lên đùi mình.

- Vì em muốn được ôm Nayeon mỗi ngày như thế này nè, em muốn được ôm Nayeon của em ngủ nữa.

- Mina...

- Khi nãy em có dự định chuyển qua đây sống với Nayeon luôn, nhưng mấy người ở dưới thấy em xinh đẹp quá cứ nhìn mãi, em sợ nếu mình sống ở đây chắc họ không chịu nổi cái sự xinh đẹp này mà ngất đi mất.

Nayeon bật cười thành tiếng, nàng cắn nhẹ lên mũi em, cô Phó Tổng hôm nay còn biết làm trò cho nàng cười nữa cơ đấy.

- Nayeon này.

- Hở..?

- Qua sống cùng em nha.

- Mina...

Nayeon suy nghĩ, họ chỉ mới vừa bắt đầu, và nàng lo sợ liệu rằng tình yêu của họ có đủ lớn để cùng nhau đi thật xa hay không, nàng yêu em, nàng sẽ làm tất cả để được bên cạnh em, nhưng liệu em có như thế?

- Làm Phó Tổng Phu nhân của em nha....

Mina nhẹ đẩy Nayeon nằm xuống ghế sofa, đoạn, em nằm đè lên cơ thể nàng, chống một tay giảm lực nặng, ánh mắt si mê ngắm nhìn nữ nhân bên dưới.

- Mina...

Câu nói ấy của Mina khiến trái tim nàng thổn thức, mắt nàng đỏ hoe lên vì xúc động, ánh mắt của em như muốn nói lên tất cả rằng trong mắt em chỉ có nàng.

Mina cuối xuống, em hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, họ ôm chặt lấy nhau, trên sofa, tại căn hộ của Nayeon.

Nụ hôn đủ lâu, Mina di chuyển xuống cổ nàng, nhưng chiếc áo cổ lọ nàng đang mặc khiến em không thể làm được gì cả, chỉ biết vùi mặt mình vào cổ Nayeon và nằm yên đấy hưởng thụ cảm giác được nàng ôm vào lòng.

Nayeon nằm đấy, ôm chặt em, yêu chiều vuốt tóc em, họ cùng nhau cảm nhận sự bình yên tại đây, chỉ hai người, bên cạnh nhau.

- Không chịu được nữa rồi.

Mina bỗng nhiên tách ra thật nhanh làm Nayeon giật mình bay hết mấy cái ý nghĩ bình yên đi mất.

- Như thế này tối ngủ mà không có người này ôm thì làm sao mà chịu được.

- Ơ..không phải trước kia em cũng ngủ một mình thôi sao?

- Cái đó là trước kia.

- Thì bây giờ cũng có khác đâu.

- Sao lại không khác được?

- Thì giờ ngủ một mình rồi ôm gấu bông, cũng là ôm đấy.

- Nhưng gấu bông...không có mùi của chị...gấu bông.. không hôn được..

- Chỉ giỏi biện minh..

Mina bật cười, em kéo Nayeon ngồi dậy cạnh mình, nắm lấy bàn tay chị vuốt ve.

- Nayeon chuyển qua sống cùng em đi, căn hộ này...có lẽ...sẽ có người khác vào đây ở trông nó giúp chị.

- Ai vậy?



















- Chị..tự soạn đồ được mà.

- Để em giúp một tay cho nhanh..

Nayeon thật ngại khi Mina giúp nàng sắp xếp quần áo và một số vật dụng vào vali, tuy mọi sự riêng tư của nàng hiện tại đã cho phép Mina có thể tự nhiên chạm vào, nhưng đâu đó nàng vẫn còn ngại lắm.

Mina nhịn cười khi thấy Nayeon lấy ra những bộ quần áo ngủ, toàn bộ đều là hình thỏ, thỏ lớn, thỏ nhỏ, thỏ vừa vừa, cà rốt đều có đủ.

- Đáng yêu chết mất.

- Gì cơ?

- Hả? À em chỉ nói làm gì mà soạn đồ lâu vậy, thôi qua mặc đồ của em luôn đi.

- Nhắc mặc đồ của em mới nhớ, có người đã nghi ngờ mối quan hệ của mình khi thấy mấy nay chị toàn mặc đồ của em kìa...ủa chạy đi đâu mất rồi?

- Ôi giường của Nayeon này, toàn mùi của Nayeon không thôi...

Nayeon nhìn lên, Mina đang nằm lăn lăn trên giường của nàng, lại còn ôm lấy chú gấu bông hình thỏ mà nàng hay ôm mỗi tối nữa, điều đó thật sự rất tuyệt.

- Xong rồi...

Nayeon đứng dậy, nàng đã sắp xếp xong hết những thứ cần mang theo, với lại cũng để tủ trống cho Tzuyu có thể bỏ đồ của mình vào.

- Ngủ rồi sao?

Nayeon nhìn nữ nhân đang nằm trên giường của nàng, ôm chú gấu bông yêu thích của nàng và ngủ, chỉ đơn giản vậy thôi cũng khiến trái tim nàng thổn thức.

Nayeon leo lên giường, khụy hai gối hai bên em, cuối xuống thật gần, yêu chiều nhìn ngắm gương mặt Phó Tổng xinh đẹp đang ngủ một cách thật bình yên.

- Xong rồi sao?

- Mệt lắm hả?

*lắc đầu*

Nayeon mỉm cười, nhưng nàng cảm thấy thật xót cho người yêu mình, em ấy làm việc chăm chỉ mỗi ngày, hầu như có rất ít thời gian nghỉ ngơi, và nàng thấy việc qua sống cùng em cũng sẽ thật tiện, vì chiều tối khi tan sở, nàng sẽ nấu bữa tối cho em, có nàng bên cạnh chăm sóc cho em, như thế sẽ tốt hơn.

- Mina..

- Vâng, em nghe...

Mina si mê cưng nựng gương mặt đang gần sát bên, em thích xoa xoa hai bên má nàng, khi ấy trông Nayeon thật đáng yêu.

- Có việc gì chị có thể làm được hay giao cho chị, chị muốn giúp em giảm bớt đi áp lực...

Mina mỉm cười, em ngước lên hôn nhẹ vào môi Nayeon, ánh mắt ôn nhu nhìn chị.

- Có một việc, có lẽ em cần có sự giúp đỡ của chị, hay nói đúng hơn, chỉ có Nayeon mới có thể giúp em.

- Việc gì vậy, cứ đưa đây chị làm cho.

- Làm Phó tổng phu nhân của em.

- Đáng ghét!

Nayeon đánh yêu vào vai Mina khi em ấy bật cười vì đã trêu được nàng, nhưng thật sự, đó chính là lời nói thật lòng của Mina.

- Nếu dọn qua nhà em...chị có thể..ngủ cùng em được không?

- Đương nhiên rồi, không lẽ em lại để chị ngủ phòng khác.

- Dù sao thì...

- Thì làm sao? Người ta muốn chị dọn qua để được ôm ngủ cơ mà.

Nayeon đỏ hết cả mặt, nàng vùi mặt mình vào cổ em, mùi hương của Mina thật sự khiến nàng mê mẫn, không cưỡng lại được mà hôn nhẹ lên cổ em một cái.

- Nàng đang câu dẫn ta đó sao, Im Nayeon?

- Ủa sao tự nhiên nói chuyện cổ trang vậy?

- Nayeon..

- Vâng...

- Nayeon..

- Chị nghe..

- Nayeon....

Nayeon tách ra khỏi cổ em, ngước lên nhìn, nhưng khi chỉ vừa ngước lên thì Mina đã ôm lấy nàng xoay lại, đè nàng nằm xuống giường.

- Cởi chiếc áo cổ lọ này ra đi..

- Không được, lát nữa còn phải ra xe, lỡ như ai đó thấy...

- Thì lát nữa mặc lại..

- Biến thái!

- Đi mà......

- Khoan đã, Myoui Mina!

- Ủa sao tự nhiên lại......

Nayeon không nói thêm, nàng thò tay vào túi áo vest của Mina lấy ra chiếc điện thoại của em và mở bộ sưu tập ảnh ra.

Nhưng trước mắt nàng là gì vậy? Không chỉ riêng tấm ảnh chụp lén nàng thay áo ở khách sạn nữa, mà còn rất nhiều ảnh khác, chụp lén nàng đang tắm, chụp lén khi nàng đang ngủ, chụp bàn tay lớn của nàng, biến thái hơn là chụp chiếc cổ với rất nhiều vết hôn đỏ của nàng.

- YAH! CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ VẬY HẢ?

- Thì hình của Nayeon.

- MYOUI MINA! EM LÀ MỘT TÊN BIẾN THÁI!

- Đúng vậy, Im Nayeon....

Bỗng nhiên Mina giật lấy chiếc điện thoại lại, rồi nắm lấy hai tay Nayeon đè xuống.

- ....em thật sự trở thành một kẻ biến thái từ khi quen biết chị...

Mina cuối xuống, hôn lên cổ Nayeon mặc cho chiếc áo cổ lọ đã che kín, em cắn lên cổ nàng một cái, cứ say sưa ở cổ nàng vì muốn che đi gương mặt đang đỏ lên vì ngại khi bị Nayeon phát hiện ra những tấm ảnh em chụp lén nàng.

Nayeon nằm đấy, thật sự không biết nên khóc hay nên cười, cô Phó Tổng của nàng có lẽ tương lai sẽ khiến nàng mệt mỏi lắm đây.



















- Sao Phó Tổng đi lâu thế nhỉ?

Bác tài xế Lee che miệng, không biết ông đã ngáp lần thứ bao nhiều rồi, chỉ là ông đang cảm thấy thật hối hận, biết thế khi nãy đừng ở lại chờ Phó Tổng làm chi.

Nhưng rồi bác Lee nhớ lại khi ông đến rước Phó Tổng và Thư ký Im tại quán cà phê, hành động và lời nói của họ thật không khỏi khiến ông nghi ngờ.

- Có khi nào...Phó Tổng và cô thư ký ấy.... là....... chị em họ không? Trông họ khá giống nhau ấy chứ...chậc..

- Sao thế, bác Lee?

- Ơ..thưa Phó Tổng đã trở lại.

- Giúp tôi lên trên đấy mang đống hành lý của Thư ký Im xuống đây.

- Thư ký Im đi du lịch ạ?

- Chị ấy sẽ chuyển nhà.

- Vâng..tôi sẽ đi ngay.

Mina nhìn lên, Im Nayeon đang đứng trên đấy nhìn em, cả hai mỉm cười với nhau, từ hôm nay, họ sẽ được bên cạnh nhau, sẽ được chăm sóc cho nhau, sẽ được ôm hôn nhau mỗi ngày.

"Nayeon, em sẽ bù đắp tất cả những mất mác, những tình yêu thương mà chị thiếu, em sẽ bù đắp tất cả, sẽ yêu chị bằng tất cả những gì mà em có thể!"

"Mina, chị xin lỗi vì không thể giúp được em nhiều trong công việc, chị sẽ cố gắng hơn nữa, sẽ gánh bớt đi áp lực mà em phải chịu, sẽ chăm sóc cho em, sẽ yêu em bằng tất cả những gì mà chị có thể!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro