Tập 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mời Tiểu thư xuống xe.

Hai tên vệ sĩ cao lớn đứng hai bên cửa xe, chỉ đợi Sana vừa bước xuống, hai tên khác từ trong xe cũng bước ra theo sau, hộ tống Tiểu thư đến phòng thu âm.

- Cô Sana hôm nay đến Công ty kìa.

- Nghe nói là thu âm lại bài hát mới đó.

- Sao hôm trước có tin cô Sana sẽ tạm dừng hoạt động một thời gian cơ mà?

- Nghe nói là sau khi phát hành bài hát này vì trước đó cô ấy đã thu âm nó còn dang dở.

- Hình như bài hát ấy sẽ chỉ được phát hành nhưng không quảng bá trên các show âm nhạc.

- Tiếc quá nhỉ? Những bài hát của cô Sana luôn all kill các bảng xếp hạng mà không trình diễn RAINBOW (tên fandom của Sana) chắc sẽ tiếc nuối lắm.

Sana với gương mặt buồn bã của mình sau lớp khẩu trang, nàng chẳng có tinh thần để thu âm, nàng nhớ Tzuyu, nàng muốn được gặp em ấy.

"Mình có nên...nhờ Mina giúp không?"

- Sana..

- Nayeon.

- Được rồi, tôi sẽ đưa cô ấy lên phòng ghi âm, các anh...

- Xin lỗi..nhưng Chủ tịch đã dặn chúng tôi phải theo sát Tiểu thư 24/24 không được rời nửa bước.

Nayeon nhìn Sana, nàng phải tìm cách khác để giúp Sana gặp được Tzuyu, nhưng trước tiên là phải tách 4 tên vệ sĩ này ra khỏi Tiểu thư của mình.

- Ôi! Sana! Cuối cùng chị cũng đã đến rồi!!

- Sanaaaa!!!

Son Chaeyoung chào hỏi Sana và Dahyun thì chạy đến ôm chầm lấy cổ nàng như thân thiết lắm, Sana hơi bất ngờ về hành động đó, nhưng khi nghe Dahyun thì thào vào tai, nàng biết họ đã theo lời Myoui Mina đến đây để giúp nàng.

"Một lát cứ làm theo lời của tụi em, nhé!"

- Sana này, tệp ghi âm lần trước quá nhiều lỗi xảy ra nên có thể hôm nay chị phải ở lại đây hơi lâu đấy.

- Hay quá, vậy trưa nay Sana ở lại ăn trưa với tụi em luôn nhaaaa...

Sana không trả lời, nhưng nàng vô cùng biết ơn họ, sau những chuyện xảy ra, nàng đã tìm được những người bạn đích thực.

- Xin lỗi nhưng các anh có thể đứng bên ngoài không? Tôi không muốn những người không phận sự bước vào phòng thu âm của mình.

Mấy tên vệ sĩ nhìn nhau, Chaeyoung biết họ cũng chỉ làm theo mệnh lệnh, nhưng dù sao để giúp Sana thì phải hi sinh họ thôi.

- Nhưng, Chủ tịch có dặn....

- Các anh nhìn xem căn phòng này có gì nguy hiểm không mà phải đứng bảo vệ chị ấy trong đây?

- Đúng đó, các anh đứng bên ngoài đi, để chúng tôi còn nhanh làm việc, thật là lãng phí thời gian quá đi.

Mấy tên vệ sĩ nhìn nhau, họ quan sát quanh phòng, đúng là chỉ có một cánh cửa để có thể ra ngoài, họ yên tâm và đi ra ngoài đứng canh gác.

Nayeon nhanh chóng chạy lại khóa cửa, Sana nhìn quanh phòng, nhưng chẳng thấy Tzuyu đâu cả.

- Sana, bây giờ chị hãy thu âm lại bài hát cho thật hoàn chỉnh, sau đó tụi em sẽ dắt chị đến chổ của vệ sĩ Chou.


















Sana hoàn thành xong phần thu âm của mình một cách rất hoàn hảo chỉ trong 1 lần, thời gian còn rất dài, nếu như họ đi ra ngoài ngay lúc này chắc chắn mấy tên vệ sĩ sẽ nghi ngờ.

- Vẫn chưa đến giờ ăn trưa, hay tôi sẽ lấy lý do là mời Sana đến phòng làm việc của mình để bàn về đợt comeback lần này.

- Nhưng địa điểm chúng ta đến không phải là Phòng của Giám đốc Son đây, chúng ta phải tìm cách....

*knock knock knock*

Mọi người nhìn nhau, chẳng lẽ mấy tên vệ sĩ muốn vào đây kiểm tra xem Sana còn ở đây không hay sao?

- Để em mở cửa cho.

Dahyun bước lại gần, em nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng thu âm ra, trước mặt em là nhân viên Hwang của phòng Phó Tổng.

- Thư ký Im.

- Có chuyện gì sao Yeji?

- Phó Tổng nói rằng có chút thay đổi về địa điểm quay MV của cô Sana vì bên đối tác gặp vài vấn đề cần sửa chữa, nên bảo tôi đến nhìn xem cô Sana đã thu âm xong chưa, khi nào xong hãy đến phòng Phó Tổng để trao đổi về vấn đề này.

- Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn cô.

Nayeon cảm thấy thật tự hào khi Mina luôn cứu nàng đúng lúc như thế này, à không, phải nói là em ấy luôn xuất hiện đúng lúc để giúp mọi người.

- Vậy mọi người đến phòng Phó Tổng trước đi ạ, tôi cần xem lại bản thu này để xem nó đã hoàn thiện chưa.

- Em ở lại với Chaeng, mọi người cứ đi đi ạ.

Nayeon nhìn cô bé Dahyun kia, nàng nhớ không lầm cô bé ấy là người hay chạy lon ton phía sau Phó Tổng của nàng, là người duy nhất trong cái Tập đoàn này được phép ôm Phó Tổng mà, sao dạo gần đây nàng không thấy cô bé ấy đến tìm Mina nữa?

Nayeon và Sana theo sau nhân viên Hwang Yeji về phòng Phó Tổng, 4 tên vệ sĩ cũng theo sát không rời, nhưng lần này Nayeon không còn lo lắng, vì đã có Mina ở đó, em ấy sẽ giải quyết chuyện này một cách êm đẹp.


















- Các anh ra bên ngoài đi, tôi cần bàn một số việc với Sana, có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian.

Mấy tên vệ sĩ cuối gập người tuân lệnh Phó Tổng Myoui, họ không dám trái lời vì sau Chủ tịch Minatozaki có lẽ Phó Tổng Myoui là người nắm quyền thứ hai, nên họ ai nấy đều sợ cô.

- Khoan đã!

Mina lên tiếng khi mấy tên vệ sĩ vừa quay lưng định bỏ đi ra ngoài, họ xoay người lại nhưng vẫn không ai dám ngước mặt lên nhìn Phó Tổng Myoui.

- Không có chuyện gì thì đừng vào, tôi không muốn bị làm phiền trong lúc bàn công việc.

- Vâng, thưa Phó Tổng! x4

4 tên vệ sĩ cuối gập người một lần nữa và quay trở ra ngoài, Nayeon bước đến khóa cửa thật cẩn thận.

- Mina, Tz...

- Suỵt! Theo em.

Mina làm dấu im lặng cho Sana và dắt nàng vào bên trong căn phòng nghỉ của em, từng bước chân di chuyển đến gần căn phòng ấy, trái tim Sana càng đập nhanh liên hồi, mắt nàng đỏ hoe hết cả lên, người mà nàng yêu, Chou Tzuyu, nàng sắp được nhìn thấy em ấy.

Cửa phòng mở ra, Sana bước vào bên trong không chút do dự, Mina và Nayeon cũng theo sau và đóng cửa phòng lại.

- Tiểu thư...

- Tzuyu...

Vừa nhìn thấy Sana, Tzuyu đã chạy nhanh đến ôm chầm lấy nàng, họ siết chặt vòng tay như thể không muốn rời xa nhau một lần nào nữa.

- Tzuyu, xin lỗi, những lời chị đã nói khi ấy, đó chỉ là...

- Em hiểu, Sana, em hiểu, em nhớ chị...Sana, em nhớ chị đến phát điên lên mất.

- Chị nhớ em, Tzuyu, chị nhớ em từng giờ từng phút, chị không thể ngăn bản thân thôi nghĩ về em.

Tzuyu khẽ tách ra, em vuốt ve ngắm nhìn gương mặt nữ nhân em yêu, trông chị gầy đi nhiều quá, thật khiến trái tim em nhói lên.

Tzuyu nghiêng đầu, em không ngần ngại có người khác ở đây, em muốn hôn Sana, em muốn được hôn vào đôi môi khiến em nghiện, em muốn giải tỏa hết nổi nhớ nhung của mình.

Sana ôm chặt lấy cổ em, mãnh liệt cuốn sâu vào nụ hôn chất chứa ngàn nổi nhớ, nàng không muốn dứt ra, nàng muốn được hôn em như thế này mãi.

- Chúng ta ra ngoài thôi.

Mina nhỏ giọng, em nắm lấy tay Nayeon khẽ mở cửa bước ra bên ngoài, mặt Nayeon thì đang đỏ hết cả lên khi thấy hai người họ hôn nhau như thế.

- Sao thế?

- Hở?

- Sao mặt lại đỏ lên hết vậy?

- Ờ thì....

- Bộ chưa từng thấy người ta hôn nhau hả?

- Không phải....

- Hay thấy người ta hôn nhau rồi lại muốn được hôn?

- Ơ không có nha..

Nayeon biết bị Mina trêu, nàng đánh nhẹ vào vai em và định đi qua bàn làm việc sắp xếp lại mấy tập hồ sơ thì bị Mina nắm lấy tay kéo lại.

- Đi đâu đó?

- Thì đi làm việc, chẳng phải Phó Tổng Myoui đây không thích người ta làm việc riêng trong giờ hành chính sao?

- Có việc khác cần làm trước cái đã...

- Việc...việc gì cơ?

Nayeon chưa kịp định hình, nàng bị Mina áp sát vào trong góc tường, nghiêng đầu hôn vào đôi môi chưa kịp chuẩn bị.

- Việc này nè, việc này quan trọng hơn đúng không?

- Nhưng...đang trong giờ làm việc...người ta sẽ nhìn thấy đó..

- Yên tâm, chẳng ai nhìn thấy đâu.

Mina nhỏ giọng, em lại kéo Nayeon vào một nụ hôn khác lâu hơn, ngọt ngào hơn, Nayeon vòng tay qua ôm lấy em, nàng thật sự đã rất yêu cô Phó Tổng của mình.


















Jihyo nhìn vào tập hồ sơ trước mặt nhưng cô không hề chú ý nó viết gì cả, những lời Myoui Mina nói, về kế hoạch lật đổ Chủ tịch Minatozaki, liệu nó có thành công hay không.

Jihyo biết đó là một nước đi liều lĩnh, cô đã cống hiến và nổ lực rất nhiều cho Tập đoàn này, nếu nó xảy ra vấn đề gì, điều đó thật sự tồi tệ.

"Nếu như mình nói chuyện này cho Chủ tịch Minatozaki biết, chắc chắn Mina sẽ không thể tồn tại trong Tập đoàn này được nữa, và đó là điều mình hoàn toàn không muốn!"

Jihyo nhớ lại những lời Mina đã nói, em bảo cô đừng dính liếu đến vụ này và em sẽ bảo vệ, giữ vững vị trí cho cô, em sẽ cố gắng vực dậy Tdoong và thay đổi hoàn toàn chế độ cũng như bộ máy quản lý nếu như thành công.

Đó là một quyết định táo bạo, chính bản thân Park Jihyo cũng nhận thức được rằng Chủ tịch Minatozaki hoàn toàn không xứng đáng ở cương vị ấy, ông ta độc tài, tham lam và sẵn sàng hi sinh bất kỳ ai làm trái lời ông ta.

"Mình có nên...giúp Mina một tay hay không?"

Bỗng nhiên Jihyo bị kẹt vào thế tiến thoái lưỡng nan, cô nắm chặt bàn tay mình lại, tại sao cô phải làm như thế, lỡ như thất bại, chẳng phải những nổi lực, mọi sự cố gắng của cô từ trước đến nay coi như đem đổ sông đổ bể?

Nhưng khi nhớ đến chuyện Nayeon và Mina, bất giác cô cảm thấy bản thân mình như bị phản bội.

"Myoui Mina...."

Ánh mắt Jihyo thật khác, cô cắn chặt răng như thể cố kìm nén nổi đau bên trong, có lẽ do cô đã nuôi niềm hi vọng quá lớn, sự chờ đợi quá lâu để rồi nhận ra người mình yêu đang qua lại với người yêu cũ của cô.

"Im Nayeon....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro