Tập 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc của Mina, nàng vẫn không hiểu lý do tại sao Mina lại lấy chiếc áo cổ lọ này cho nàng mặc trong khi tiết trời vẫn chưa đến mùa lạnh.

- Sao thế?

- Hở..?

- Sao lại đứng ngơ ra đó? Đang nghĩ đến ai đúng không?

- Ơ..không có..chỉ là chị đang suy nghĩ về công việc...

Mina mỉm cười, em kéo Nayeon lại và chỉnh cổ áo lại cho nàng, em biết thời tiết này mặc áo cổ lọ dường như không thích hợp cho lắm, nhưng biết làm sao được, em không muốn mọi người nhìn thấy những vết đỏ trên cổ Nayeon.

- Cuối xuống một tí..

Nayeon vâng lời cuối xuống cho Mina dễ chỉnh cổ áo cho nàng hơn vì em đang ngồi trên ghế, lẽ ra em có thể đứng dậy, nhưng em muốn Nayeon cuối xuống vì nếu hôn như thế sẽ lãng mạn hơn.

Mina ngước mặt lên một xíu, thật gần với gương mặt nữ nhân em yêu, họ mỉm cười hôn một nụ hôn nhẹ vào môi nhau.

*knock knock*

Nayeon lúng túng tách ra đứng xa chổ của Mina để tránh bị mọi người nghi ngờ khi dường như có ai đó đang đến, Mina bật cười, em chẳng chú ý đến người khác đâu, nhưng nếu Nayeon sợ bị đàm tiếu, em cũng sẽ im lặng, chuyện tình cảm giữa họ, chỉ cần 2 người biết là đủ.

- Thưa Phó Tổng.

- Có chuyện gì sao?

- Có Giám đốc Park muốn gặp ạ.

Mina, và cả Nayeon hơi khựng lại, không biết tại sao bỗng nhiên họ thật ngại khi gặp Park Jihyo.

- Được rồi, gọi cô ấy vào đây.

- Vâng, thưa Phó Tổng.

Nhân viên Hwang cuối chào và bước ra, một lát sau, Jihyo với sấp hồ sơ dày cộm chạy vào đặt cái ầm lên bàn làm việc của Mina.

- Gì vậy? Bộ cậu mang hết hồ sơ qua bàn giao cho tôi rồi nghỉ việc hả?

- Bộ cậu mong tôi nghỉ việc lắm sao, Myoui Mina?

- Đương nhiên rồi, cậu đang hâm dọa cái ghế Phó Tổng của tôi nên tôi đương nhiên phải trừ khử cậu càng nhanh càng tốt.

- Tôi mà thèm cái ghế của cậu à? Coi chừng tôi lên làm Chủ tịch rồi tôi tống cổ cậu ra chuồng gà đấy.

Jihyo bĩu môi, cô nhìn qua bĩu môi luôn cả Im Nayeon rồi thản nhiên ngồi xuống.

- Bộ mùa đông đến rồi sao mà Thư ký Im đây mặc y phục trông ấm áp dữ vậy?

- Tôi...

- Chị ấy bị nổi mụn.

- Sao cậu biết?

- Thì Im Nayeon nói cho tôi biết, đúng không Thư ký Im?

- Ơ..à..vâng...

- Mai mốt lỡ giấu thì giấu cả đôi nhé, một người thì che, một người thì khoe.

- Hở? x2

- Cậu che được chiếc cổ của Thư ký Im sao không nhìn lại cổ của mình? Không chừng cả cái Tập đoàn này đang đồn ầm lên Phó Tổng có người yêu rồi đấy.

Mina chộp ngay điện thoại mở camera lên xem cổ của mình, em không biết Nayeon đã để lại dấu ở đó, không phải 1 mà là tận 3 dấu.

- Nhưng đó là gì vậy?

Nayeon tò mò nhìn vào cổ em, hình như lúc sáng nàng cũng thấy trên cổ mình có rất nhiều vết đỏ mà không biết đó là gì.

- Chỉ là vết muỗi đốt, Nayeon đừng bận tâm.

Jihyo khinh bỉ, lại còn đổi cách xưng hô với nhau, không chừng nay mai còn tổ chức luôn đám cưới, những gì cô nghĩ quả thật không sai, Im Nayeon và Myoui Mina đang qua lại với nhau, và cô cũng nghĩ họ đã tiến triển đến mức đã ngủ cùng nhau rồi khi thấy sợi tóc của Nayeon trên gối của Mina.

Nhưng dù cho đã chuẩn bị tâm lý, sao trái tim Jihyo vẫn nhói đau đến thế.

- Park Jihyo..

- Gì vậy? Gọi cả họ tên tôi?

- Cậu.....

- Sao thế?

Mina không biết phải mở lời thế nào, nhưng những gì Jihyo vừa nói như khẳng định cậu ấy đã biết về mối quan hệ giữa em và Nayeon.

Nhưng liệu cậu ấy có thật sự đang vui vẻ thoải mái vì điều đó, hay chỉ đang giả vờ, em thật sự thấy ngại vì chẳng biết phải như thế nào với người bạn thân của em.

- Nếu cậu muốn tôi giữ bí mật về mối quan hệ giữa cậu và Thư ký Im thì được thôi, 50 tỷ won.

- Yah!

- Sao thế, tôi chưa nói xong mà, cộng thêm căn biệt thự của cậu, và cả 2 chiếc xe cánh cụt nữa.

- Đầu tôi nè cậu chặt đi!

Nayeon đứng đấy, nhìn Mina và Jihyo đang đùa giỡn với nhau, nàng thấy thật kỳ lạ, Jihyo biết về mối quan hệ giữa nàng và Mina, nhưng em ấy bảo bản thân yêu đơn phương Mina của nàng, và giờ lại như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

"Jihyo...liệu em có đang thật sự vui vẻ hay không?"

- Nhưng đống hồ sơ này là gì vậy?

- À..chỉ là....manh mối tôi vừa tìm được.

- Manh mối?

- Về việc....

Jihyo bỗng nghiêm túc, cô đứng dậy bước qua bên cạnh Mina và thì thào vào tai em.

- .....Phó Tổng Myoui cấu kết với nhân viên cấp dưới Hirai Momo lấy trộm bản kế hoạch phát triển của tôi, thưa Phó Tổng.

Mina im lặng, quả thật Park Jihyo rất thông minh, và em dường như cũng đã quá sơ xuất khi không nghĩ đến Jihyo biết mật khẩu nhà em và có thể đến đấy bất cứ lúc nào.

- 50 tỷ won và căn biệt thự với 2 chiếc xe, vừa đủ đúng không, thưa Phó Tổng Myoui Mina?

Nayeon không biết họ vừa nói gì với nhau, nhưng nàng nhìn thấy vẻ mặt Mina khá căng thẳng, dường như công việc có gì đó không ổn thì phải.

- Chỉ bao nhiêu đó thôi sao, thưa Giám đốc Park?

Mina nhếch môi, em nhấc điện thoại dặn dò nhân viên Hwang không cho bất kỳ ai vào phòng vì em có một cuộc họp khá quan trọng với Giám đốc Park, đoạn em quay qua đưa cho Nayeon một tập hồ sơ.

- Thư ký Im giúp em mang hồ sơ này đến cho Kim Dahyun nhé, với lại một lát nữa Sana sẽ đến để thu âm lại bài hát, hãy giúp em hỗ trợ chị ấy.

- V..vâng, tôi biết rồi...thưa Phó tổng.

Nayeon thấy sắc mặt nghiêm túc của Mina, chắc có lẽ có việc gì quan trọng, nàng sẽ làm tốt những gì Mina giao để em không phải lo lắng thêm.























- Giờ thi, mọi chuyện là như thế nào, Myoui Mina?

Nayeon vừa ra khỏi phòng, Jihyo ngồi xuống đối diện Mina, Mina không ngạc nhiên, cũng không lo sợ, vì em biết thực chất đống hồ sơ trên bàn chỉ là cái cớ để Park Jihyo tìm đến gặp em mà thôi.

Nayeon đứng bên ngoài, nhìn vào cánh cửa phòng kính, nàng thấy Mina và Jihyo đang nói chuyện với nhau, không biết là do không tin tưởng, hay do nàng lo sợ khi Jihyo nói rằng em ấy yêu Mina, bất giác nàng thấy thật khó chịu khi 2 người họ ở riêng với nhau như thế.




















- Sao Kim Dahyun lại ở phòng thu âm được nhỉ?

Nayeon đến tìm Dahyun để đưa tập hồ sơ nhưng nhân viên Jennie nói rằng cô bé đã đi đến phòng thu âm cùng với Giám đốc Son.

*knock knock*

Nayeon gõ cửa xin phép, nàng bước vào trong khi nghe có tiếng đáp trả, trước mắt nàng là một phòng thu âm rất lớn với đầy đủ trang thiết bị hiện đại.

- Cô đến đây có việc gì sao?

- Ah chị là Thư ký xinh đẹp của Phó Tổng nè.

- À..tôi theo lời Phó Tổng Myoui đến đây để đưa tập hồ sơ này cho Dahyun.

- À vâng..cảm ơn chị Thư ký xinh đẹp ạ.

Dahyun hí hửng chạy đến nhận lấy tập hồ sơ từ tay Nayeon và còn mời nàng một thỏi chocolate nữa.

- Cảm..ơn em....tôi xin phép.

Nayeon cuối chào, nàng còn phải sắp xếp để đi đón Sana nữa, không có Tzuyu, chắc cô ấy sẽ rất sợ hãi, nàng phải bên cạnh để trấn an cô ấy.

- Khoan đã.

Nayeon quay lưng định ra khỏi phòng thu âm thì giọng của Giám Đốc Son ngăn lại, nàng nhớ không lầm họ không quen biết thì có gì để nói, hay cô ấy muốn nhắn nhủ gì đến Phó Tổng.

- Vâng..có chuyện gì sao ạ?

- À không, chỉ là...cô và Phó Tổng có mối quan hệ đặc biệt sao?

- Sao..cơ ạ?

- Chaeng cũng để ý thấy giống chị đúng không? Nhìn này, chiếc áo mà cô ấy đang mặc là của Phó tổng đó! Hơn nữa bộ quần áo hôm trước cô ấy mặc cũng là của Phó Tổng luôn.

Nayeon không ngờ hai người họ lại để ý đến vậy, hay là nó quá dễ để nhận ra, nếu như thế liệu cả cái Tập đoàn này ai cũng biết hết rồi không?

- Kh..không ạ...chỉ là...đồ của tôi bị ướt...nên tôi mượn tạm đồ của Phó tổng...

- Vậy sao?

Son Chaeyoung nhìn sơ qua cũng biết lý do vì sao cô ấy mặc áo cổ lọ vào cái thời tiết này, nếu không vì để che đi những dấu hôn trên cổ thì cũng là để che đi dấu tích gì đó liên quan đến mối quan hệ giữa họ.

- Tôi...xin phép..

Chaeyoung nhìn theo bóng dáng cô Thư ký xinh đẹp của Phó Tổng vừa bước ra khỏi phòng, em mỉm cười, thì ra Phó Tổng của họ cũng có hứng thú với nữ nhân sao, điều đó thật là thú vị.

- Sao vậy Chaeng?

- À..không, Dahyunie này..

- Hở?

- Tối nay...chị qua nhà em ngủ nhé, được không?

- Đương nhiên là được rồi, chị thích lắm! Nhưng tối nay Chaeng có cho chị ăn....

- Em sẽ cho chị hết.

- Hết tất cả chocolate nhà em luôn sao?

- Đúng vậy, tất cả.

- Yayyyyyy!!!!

Dahyun cười tít mắt ôm chầm lấy Chaeyoung khiến em bật cười, cô gái này quả thật quá sức đáng yêu, em thật sự không thể cưỡng lại khi những cảm hứng từ Kim Dahyun mang lại cho em quá nhiều.

"Dahyun, ước gì chị ở bên cạnh em thế này mãi...có lẽ em sẽ vui cả ngày, không thấy mệt mỏi nữa, lại còn hứng khởi hơn với việc sáng tác một ca khúc mới, một ca khúc về chị, có lẽ em sẽ đặt tên cho nó là Bản tình ca đậu hủ"




















Nayeon thấy vẫn còn sớm, nàng định sẽ quay về phòng Phó Tổng để xem Mina và Jihyo như thế nào, nàng biết có lẽ bản thân đang ghen khi thấy họ ở riêng với nhau.

- Nayeon..

Một bàn tay nắm lấy cánh tay nàng dắt vào lối thoát hiểm khi Nayeon chỉ vừa đi ngang cánh cửa thoát hiểm ấy.

- Suỵt! Em là Tzuyu đây.

Tzuyu ra dấu cho Nayeon im lặng khi thấy nàng định hét lên, em cẩn thận quan sát xung quanh một lần nữa để chắc chắn rằng không có tai mắt của Chủ tịch Minatozaki quanh đây.

- Tzuyu! Tại sao em lại đến đây? Có biết là rất nguy hiểm không?

- Em biết, Nayeon, nhưng em rất nhớ Sana, em muốn được nhìn thấy chị ấy.

- Nhưng hôm nay Sana đến thu âm, chắc chắn sẽ có rất nhiều vệ sĩ là người của Chủ tịch Minatozaki, nếu phát hiện ra em, ông ấy sẽ không tha đâu.

- Nayeon, xin hãy nói với Phó Tổng, em muốn được nhìn thấy Sana, em không thể chịu được khi cứ ở yên trong nhà, em nhớ chị ấy đến phát điên rồi.

- Chou Tzuyu..

- Xin chị...xin hãy giúp em...

Nayeon nắm chặt bàn tay mình, nàng hiểu cảm giác ấy của em sẽ khó chịu và đau đớn đến nhường nào, có lẽ Tzuyu rất yêu Sana, nàng thật sự không thể đứng yên nhìn họ bị chia cắt như thế, những giọt nước mắt của Tzuyu càng khẳng định em ấy thật sự đang rất nhớ Sana.

- Chị sẽ nói lại với Phó Tổng.

- Cảm ơn chị...Nayeon..cảm ơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro