Tập 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah! Hirai Momo!

- Ểh?

- Ểh cái gì mà ểh!

- Cô là Kim Dahyun phải không? Đến tìm tôi có việc gì?

- Cô còn hỏi tôi đến tìm cô có việc gì à?

- Thì tại cô chưa nói sao tôi biết cô đến tìm tôi có việc gì??

Dahyun quay qua Son Chaeyoung đang đứng kế bên, em thì thào vào tai đủ để Chaeyoung nghe thấy.

- Bộ chị chưa nói đến đây vì chuyện gì hả?

*gật đầu*

- Yah! Vậy thì cô phải tự suy luận ra lý do mà tôi đến đây tìm cô chứ, bộ cứ phải tôi nói rồi cô mới biết hả?

- Vậy cô đến nhờ tôi làm giúp việc gì hả? Đâu? Đưa hồ sơ đây tôi làm phụ cho.

- Yah! Đừng có mà lãng sang chuyện khác, chính cô đã tráo bánh của tôi.

- Là tráo chocolate...

Son Chaeyoung đứng kế bên nghe Dahyun nói sai nên nhắc bài, ai đời đi lấy lại công bằng mà cũng nói sai nữa cơ chứ.

- À phải rồi, là đánh tráo chocolate của tôi.

- Chocolate của cô?

- Đúng vậy!

- Làm sao tôi biết chocolate của cô ở đâu mà đánh tráo? Hơn nữa tôi tráo nó để làm gì??

- Ờ nhỉ, cô ta tráo để làm gì Chaeng?

- Để chị ăn vào bị đau bụng.

- À đúng rồi, cô tráo để tôi ăn vào bị đau bụng.

- Nhưng tôi làm cho cô bii đau bụng để làm gì?

- Thì để....

Mấy nhân viên xung quanh thấy đông vui quá nên cũng tụ lại nhìn Hirai Momo với cô bé đáng yêu nhất Tập đoàn đang cãi nhau, có người còn cầm theo bắp rang vừa xem vừa ăn nữa.

- Cô đừng có mà đến đây kiếm chuyện vô cớ.

- Tôi có bằng chứng!

- Sao cơ?

- Xem nè.

Mọi người chú ý vào Dahyun, em ấy đang lấy ra trong giỏ mình một vài vỏ chocolate rỗng đựng trong chiếc túi vật chứng của Cảnh sát.

- Tôi đã tùm thấy những chiếc vỏ chocolate này ở thùng rác trước phòng marketing.

- Ủa, nếu vậy thì những ai ở đây cũng đều là nghi phạm mà, hơn nữa làm sao cô biết chắc nó là chocolate của cô, làm như người khác không thể ăn loại đó vậy.

Dahyun cười nhếch môi, em có đầy đủ bằng chức để buộc tội tên hung thủ, và hiện tại em chỉ cần phá án mà thôi.

- Tôi đã mang những chiếc vỏ chocolate rỗng này đi giám định dấu vân tay, và lấy những vật dụng của từng người trong phòng marketing để đi đối chiếu, kết quả cho thấy, trên vỏ thanh chocolate này có 2 dấu vân tay, 1 là của tôi, chủ nhân của chiếc chocolate này, 2 là của cô, Hirai Momo.

- Nhưng là sao cô lại khẳng định thỏi chocolate đó là của cô trong khi lỡ như cô đã chạm vào nó sau tôi trong lúc đi tìm?

Kim Dahyun đã chuẩn bị trước trường hợp Hirai Momo có thể nói như thế, em nhếch môi lần nữa, đưa tay mình ra hiệu cho Giám đốc Son Chaeyoung.

- Vâng, thưa thanh tra Kim.

Chaeyoung lấy ra một thỏi chocolate khác và đưa nó cho Dahyun, em chỉ vào bên dưới đáy thỏi có làm dấu hình một con đại bàng chibi.

- Đây chính là ký hiệu làm dấu mỗi khi tôi mua chocolate về, mọi người hãy nhìn qua chiếc vỏ rỗng này, nó cũng có ký hiệu y chang.

- Cô....

Yoo Jeongyeon nghe ồn ào bên ngoài nên bước ra xem, cô bước đến gần và giật lấy thỏi chocolate mới của Dahyun xem qua và cười nhếch môi.

- Lỡ đâu cô đã in ký hiệu này lên chiếc vỏ chocolate rỗng sau đó? Chỉ vì chuyện nhỏ này mà Giám đốc Son dắt cô nhân viên đến đây làm loạn như vậy, nhìn xem có còn ra thể thống gì không?

- Này, Giám đốc Yoo, thứ nhất, chúng tôi không đến đây làm loạn và đến để lấy lại công bằng cho thỏi chocolate, thứ hai, việc cấp dưới của cô lấy trộm chocolate của người khác, chuyện ấy mà bị đồn ra bên ngoài, để xem Hirai Momo có còn mặt mũi nào đến công ty mà làm việc không!

Son Chaeyoung bước lên, đứng chắn ngang trước mặt Dahyun, đối diện với Yoo Jeongyeon và bắt đầu khiêu chiến.

Mọi người thấy vụ án ngày càng thú vị nên rủ thêm mấy nhân viên ở phòng lân cận đến xem chung cho vui.

- Chính tôi đã ăn thỏi chocolate đó.

Yoo Jeongyeon không muốn phí thời gian vào một chuyện cỏn con này, cô nhận luôn là do mình làm, và cô cũng muốn bảo vệ Hirai Momo, người yêu của mình.

- Cô đừng có nhận vơ, trên vỏ chiếc chocolate này không có dấu vân tay của cô.

Yoo Jeongyeon giật lấy túi đựng vỏ chocolate rỗng trên tay Dahyun, mở ra và chạm khắp nơi để lại dấu vân tay của mình.

- Vậy giờ thì có rồi đó, đúng không?

- Yah! Cô!!!

- Tôi sẽ đền một hộp mới cho cô, nhân viên sẽ mang đến phòng gởi cô sau, Kim Dahyun, giờ thì hãy quay về làm việc đi, đừng ở đó làm ồn phòng marketing của tôi.

Son Chaeyoung và Kim Dahyun hậm hực bỏ đi, mọi người ở lại ai nấy đều thả tim cho hành động quá ngầu của Giám Đốc Yoo, vài người còn cảm thán ước gì được làm người yêu của Sếp nữa.

- Không còn chuyện gì nữa, mọi người về chổ làm việc đi.

- Vâng, thưa Sếp.

Hirai Momo đứng đó nhìn theo Jeongyeon, chị ấy không thích ồn ào, cũng không thích những cuộc cãi vã, nhưng vì em mà đã đứng ra chịu tội thay, em cảm thấy thật có lỗi khi bản thân đã ăn và tráo chocolate của Dahyun mà để người yêu đứng ra giải quyết như vậy.



















- Sao rồi, chị có điều tra được gì chưa, Dahyun?

- H..hở?

- Chẳng phải chị đã phụng mệnh Giám đốc Park Jihyo đến phòng marketing để điều tra về Hirai Momo sao? Em nghĩ chuyện thỏi chocolate chỉ là cái cớ.

- Chaeyoung này..

- Hở?

- Em thông minh quá àhhhhhhh!!!

Dahyun cười tít mắt ôm chầm lấy Chaeyoung ngưỡng mộ, sau đó tách ra lấy điện thoại mình ra xem lại đoạn video mà khi nãy em cố tình quay lén bàn làm việc của Hirai Momo lại.

- Chị đã làm xong nhiệm vụ rồi nè, giờ chỉ cần giao cho Giám đốc Park và đi lãnh chocolate thôiiii...

Son Chaeyoung mỉm cười lắc đầu, trả công bằng chocolate ư? chị ấy thật đáng yêu như một đứa con nít ấy.

Nhưng rồi em chợt im lặng, nếu như việc Giám đốc Park nghi ngờ, người đánh cắp bản kế hoạch của cô ấy chính là Hirai Momo, liệu điều đó có ảnh hưởng đến Tập đoàn không? Em còn phải sáng tác nhiều bài cho Sana lắm không muốn Công ty phá sản đâu.



















Mọi người ai nấy đều cảm thấy hoang mang với thông báo vừa được Chủ tịch Minatozaki đưa xuống, rằng Sana sẽ giải nghệ vào cuối năm nay để đính hôn với Yoo Pui Pui, Tổng Giám đốc công ty bất động sản.

- Tại sao lại có chuyện như vậy, Mina, vậy hiện giờ Vệ sĩ Chou đang ở đâu?

- Cô ấy đã bỏ đi cùng với chiếc Mini cooper của mình rồi, Jihyo.

- Ểh? Sao tự nhiên bỏ đi mà lời vậy?

- Jihyo này...

- Hữm?

- Cậu không bất ngờ về chuyện Sana và Tzuyu yêu nhau sao?

- Ờ thì...cũng có, nhưng chuyện đó có gì đâu?

- Nhưng 2 người họ đều là con gái đấy.

- Thì đã sao? Bộ 2 đứa con gái không được yêu nhau à?

- Không có, chỉ là.....à mà cậu đã từng yêu ai chưa?

- Sao tự nhiên hôm nay lại hỏi tôi chuyện đó, lại còn nghiêm túc vậy nữa, bộ ai nhập cậu hả, Phó Tổng Myoui?

- Chỉ là tôi chưa từng nghe cậu nói về chuyện đó, cũng chưa từng thấy cậu hẹn hò.

Jihyo bỗng nhiên trầm tư, cô không muốn giấu Mina về chuyện mình đã từng hẹn hò với Thư ký của cô ấy, nhưng có lẽ không nên nói ra sẽ tốt hơn, tốt cho Nayeon hơn.

- Ờ thì tại tôi ế đấy được chưa?

- Bộ cậu chưa từng yêu ai luôn hả?

Mina với một vẻ mặt kỳ lạ nhìn người bạn thân của mình, Park Jihyo, em đã biết tất cả mọi chuyện, nó làm em khó chịu, nhưng em vẫn muốn chính miệng cậu ấy nói ra lý do tại sao lại bỏ lại Nayeon.

- Rồi.

Mina khá bất ngờ khi Jihyo lại thừa nhận và không né tránh nữa, có lẽ cậu ấy cũng đã mệt mỏi khi cứ giấu bí mật ấy trong lòng.

- Tôi đã từng rất yêu một người....

Nayeon bước vào, câu nói ấy của Jihyo khiến đôi chân nàng dừng bước, Mina nhìn Nayeon, bất giác em có cảm giác thật khó chịu khi Jihyo và chị ấy gặp nhau.

- ....và hiện tại tôi vẫn rất yêu người ấy.

Nayeon ôm chặt đống hồ sơ trên tay mình, những lời Jihyo vừa nói, nàng nghe không sót chữ nào, lại còn rất rõ ràng.

Mina nắm chặt bàn tay mình lại thành quyền, em nhìn Im Nayeon bằng một ánh mắt tức giận, vì tại sao nàng lại vào phòng ngay lúc này, vì tại sao chị lại nghe thấy những điều đó, như thế, em cảm thấy thật lo sợ rằng Nayeon và Jihyo sẽ quay lại với nhau, như thế, em sẽ như thế nào?

Jihyo thấy Mina thật kỳ lạ, cô quay lại, nhìn thấy Im Nayeon đứng đấy, bất giác cô cảm thấy thật khó xử, rằng chắc chắn chị ấy đã nghe hết những gì cô vừa nói, như thế liệu họ có còn thoải mái khi nhìn thấy nhau nữa hay không?




















Sana nhìn vào màn hình điện thoại, không có cuộc gọi nào từ Tzuyu cả, nàng cảm thấy trái tim mình đau nhói khi chính bản thân đã khiến người mình yêu ra nông nổi ấy.

Bất chợt nhớ đến Mina, chính nàng đã nhắn tin cho Mina nói rằng Bố mình sẽ giết chết Tzuyu nếu như em ấy và nàng bỏ trốn, và Mina đã nói rằng..

- Sana, trước hết, chị phải làm theo lời của Chủ tịch, để ông ấy tha mạng cho Tzuyu, chị hãy buông tay Tzuyu, và đương nhiên đó chỉ là giả vờ, nhưng đừng để cho Tzuyu biết, để Chủ tịch thấy được sự thất vọng của em ấy mà không nghi ngờ, và cứ thuận theo tự nhiên, chấp nhận lời đề nghị giải nghệ và lời đính hôn ấy, em sẽ giúp chị thoát khỏi nơi đó khi Chủ tịch đã thật sự tin tưởng và dần nới lỏng việc chú ý đến chị, về phần Tzuyu, chị cứ yên tâm, em đã sắp xếp cho em ấy một chổ ở, căn hộ của em ở ngoại ô.

Sana biết, hiện tại người duy nhất có thể giúp nàng và Tzuyu chính là Mina, nàng sẽ làm theo những gì em ấy dặn dò, và chờ đợi một ngày Chou Tzuyu sẽ đến đón nàng bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro