Tập 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Những bức ảnh ấy đâu?

- Từ từ đã, anh muốn nói chuyện với em một tí.

- Được rồi, vậy có chuyện gì anh nói đi.

- Em thật sự lạnh nhạt với anh như vậy sao, Mina? Dù sao chúng ta cũng đã từng yêu nhau.

- Xin lỗi, Giám đốc Han, tôi phải nói ra, tôi chưa từng yêu anh.

- Em nói dối, nếu vậy, tại sao em lại đồng ý quen anh?

- Có lẽ vì tôi đã nhất thời bị rung động, nhưng sau đó, tôi đã rất muốn nói lời chia tay với anh.

Giám đốc Han cười nhạt, và rồi ánh mắt anh ta khác lạ nhìn em, bất chợt lại vỗ tay.

- Vậy nói xem, Myoui Mina, em yêu con gái, đúng chứ?

Mina không trả lời, mặt em không biến sắc, điều đó càng làm cho Giám đốc Han thêm tức giận.

- Nghe đây, Myoui Mina, tôi sẽ đưa cho em toàn bộ số ảnh ấy, với điều kiện...

- Nói hết ra đi, anh tưởng mình nói chuyện đứt quãng như vậy thì sẽ làm tăng thêm sự nguy hiểm cho bản thân mình hay sao?

- Em thật nóng vội đấy, người yêu cũ ạ, tôi sẽ đưa hết cho em số ảnh chụp cô Idol nổi tiếng hot nhất hiện nay Minatozaki Sana và người tình đồng tính luyến ái của cô ta đang hôn hít gần gũi nhau, với điều kiện....... em hãy lên giường cùng tôi.

- Tôi nghĩ anh là một người đàng hoàng đấy, anh Han, thì ra cũng chỉ là một gã đàn ông rẻ tiền.

- Cô nói gì? Đừng quên, nếu tôi tung số ảnh ấy ra ngoài, thanh danh, sự nghiệp và cả tương lai của Minatozaki Sana sẽ là một màu đen u ám, tôi nghĩ em nên suy nghĩ thật kỹ.

- Nói thật, anh nói chuyện làm tôi buồn ngủ quá, anh Han.

- Cô!

- Anh nghĩ một Phó tổng như tôi lại không thể giải quyết vấn đề nhỏ nhoi ấy mà lại phải trao đổi điều kiện với anh ư?

- Cô đừng vội đắc chí, Myoui Mina! Tôi đã gởi bản sao của số ảnh ấy cho Chủ tịch Minatozaki, ông ta là một người trọng thể diện và danh dự, cô nghĩ ông ta sẽ bỏ qua chuyện này sao?

- Vậy ra anh đã làm tiền Chủ tịch cũng kha khá rồi, lấy tiền đó mà đi chơi gái đi, tôi bận lắm không có thời gian mà trao đổi gì với anh cả.

- Cô không sợ nếu tôi tung số ảnh này ra, hoặc bán cho nhà báo, bán cho Dispatch, thì Chủ tịch Minatozaki sẽ bỏ qua cho cô nếu như ông ta biết cô có thể lấy lại số ảnh đó nhưng cô lại không làm..

- Tôi thấy hơi phí thời gian rồi, tôi còn tưởng anh đưa tôi hình tôi và bạn gái mình gần gũi nhau nên cũng ráng lết cái thân vàng ngọc của tôi xuống đây, thật phí thời gian quá.

- Vậy ra cô thừa nhận bản thân mình là một người bị đồng tính?

- Bị?

Vẻ mặt Mina không còn bình thường nữa khi nghe anh ta dùng từ "bị" để gọi họ, em cười nhếch môi, quay trở vào nhà và chẳng muốn đôi co với anh ta nữa.

- Cô đừng tưởng tôi không biết giữa cô và cô thư ký của mình có quan hệ đồng tính với nhau...

- Bộ anh rình dưới gầm giường của tụi tôi hay gì mà biết?

- Cô đừng tưởng cô sẽ yên thân, cả cô người tình đội lốt thư ký của cô nữa, cô ta cũng sẽ...

- Sẽ làm sao?

Anh ta thấy Mina dường như chẳng xem mình ra gì, nhưng lại rất tức giận khi nhắc đến cô gái Thư ký ấy, và anh ta muốn chọc tức Mina bằng chính chuyện ấy.

- Anh đang nghĩ, vậy sao cả 3 chúng ta không lên giường cùng nhau nhỉ, em không thích nhưng chắc gì cô ta...

*chát*

- Cút!

Mina chẳng do dự tặng cho Giám đốc Han một hình xăm bàn tay lên má, nhưng điều đó lại làm anh ta nổi điên lên tát ngược lại em.

- Khốn nạn!

Nayeon nhìn thấy giữa họ xảy ra xô xát, lại còn thấy Mina bị hắn ta tát, nàng tức giận chạy ngay xuống nhà.

- Tao nói cho mày biết, đừng tưởng mày sẽ thắng trong chuyện này, để rồi xem, mày và cả con người tình của mày sẽ bị tống cổ đi như thế nào.

- Mina...

Nayeon chạy đến, nàng xem xét mặt em, có một vệt máu nhỏ ở khóe môi, điều ấy khiến Nayeon tức giận, mắt nàng hằn gân đỏ lên nhìn vào hắn ta.

- Cả 2 đứa bây cứ chống mắt lên xem, ai sẽ là người chiến thắng trong ván cờ này.

Tên giám đốc Han nhìn thấy trên tay Nayeon cầm theo cây chổi nên lùi bước trở vào trong xe và chạy đi, hắn ta tức giận, đấm tay vào vôlang trúng cái kèn khiến nó kêu bim bim inh ỏi giữa đêm.

Nayeon thẩy cái chổi xuống, nàng lo lắng quay qua thì bất chợt em ôm chặt lấy nàng vào lòng.

- Mina....




















Nayeon nhẹ thấm đi vệt máu nơi khóe môi em, gương mặt hết sức lo lắng, Mina có thể thấy được mắt nàng đang ngấn nước.

Em không hỏi lý do chẳng phải Nayeon đã ngủ rồi sao, cũng chẳng cần biết, chỉ là chị ấy đang ngồi đây và chăm sóc cho vết thương của em.

Nayeon nghe được đoạn sau khi họ cãi nhau, nàng lờ mờ đoán được chút ít, rằng Mina gặp hắn ta việc có liên quan đến Sana, và hắn ta thì là một kẻ biến thái rẻ tiền.

- Có đau không?

Nayeon lau lại vết thương ở khóe môi em một lần nữa, nàng định bôi thuốc lên nhưng Mina đã lấy tay ngăn lại.

Từ nãy đến giờ, Mina cứ ngồi nhìn nàng không rời mắt, em khẽ nuốt khan, những gì tên họ Han nói khiến em suy nghĩ, rằng em đã thật sự phải lòng một nữ nhân, và khi hắn ta gọi Nayeon là người tình của em, điều đó không khiến em tức giận.

- Sao thế? Không bôi thuốc sẽ không mau lành đâu.

Nayeon lại lấy chai thuốc lên, lần nữa, Mina ngăn không cho chị làm điều ấy.

- Nếu bôi vào, sẽ không hôn được.

Nayeon nhìn sâu vào mắt em, nàng thấy bắt đầu khó điều chỉnh nhịp thở của mình đều đặn khi nghe em nói như thế.

Mina ngồi sát lại, vòng tay qua ôm lấy eo nàng, kéo Nayeon thật gần mình, em nghiêng đầu, vừa vặn để đôi môi đang bị thương của em chạm lấy môi nàng.

Và rồi lại một lần nữa, tiếng chuông điện thoại trong túi của em vang lên, cuộc gọi đến từ nhân viên Hwang, Nayeon tách ra cho Phó Tổng nghe điện thoại nhưng Mina đã lấy chiếc điện thoại ra, một tay em ôm Nayeon giữ lại, một tay em tắt chuông điện thoại, và môi em tiến tới áp sát vào môi nàng.

Hai tay Nayeon bắt đầu vòng qua ôm lấy cổ em, Mina không rời nụ hôn, nàng kéo Nayeon ngồi lên đùi mình, mở hờ miệng mút lấy bờ môi ngọt ngào mà em rất muốn chạm đến.

Nayeon có thể cảm nhận được vị mặn của máu từ vết thương của em, nàng biết nếu cứ hôn như thế sẽ làm em đau, nhưng nàng đang bị cuốn vào nụ hôn ấy, một cách si mê và mong muốn, chẳng muốn dứt rời.

Nụ hôn đầu của Mina, em đắm chìm vào nó, em không thể dừng lại, em thích cách em dùng môi mình chạm lấy môi Nayeon, đôi môi của nữ nhân thật sự rất mềm và ngọt, nhưng đối với em, chỉ duy nhất đôi môi của Nayeon với thật sự khiến em muốn chạm.

Họ hôn nhau, như thể trút ra hết những nổi khao khát, như bày tỏ lòng mình, như muốn đối phương thuộc về mình.

Chiếc điện thoại của Mina hiện lên 9 cuộc gọi nhỡ, 1 của Park Jihyo, 1 của nhân viên Hwang, 1 của Chou Tzuyu, và 6 cuộc gọi nhỡ của Minatozaki Sana.


















- Tốt lắm, giờ thì hãy ở yên đấy, ta sẽ thông báo về việc hoãn lại thời gian comeback của con, nên nhớ, nếu con làm trái lời ta, thì Chou Tzuyu sẽ chết.

Sana không đáp lời Bố mình, nàng không thể kìm nén được nữa, những giọt nước mắt đã rơi, không dừng lại được, nàng khóc thật to khi Chủ tịch Minatozaki vừa rời đi.

Ông ấy đã biết trước được sự việc Chou Tzuyu sẽ quay lại và dắt Sana bỏ trốn, ông ấy không lo lắng, chỉ thấy nực cười, một cô gái chẳng có gì lại muốn với tới một Tiểu thư có danh, có tiếng, có tất cả.

Sana vì lời hâm dọa của Bố mình rằng ông sẽ giết chết Chou Tzuyu nếu như nàng đi theo em ấy.

- Hãy nhớ, dù cho 2 đứa có trốn đằng trời, ta cũng sẽ tìm ra và đưa con về, nhưng tính mạng của cô ta thì ta không chắc.

Nàng biết rõ điều đó, biết rõ thế lực của Bố mình không chỉ vỏn vẹn bao phủ trong nước, dù cho nàng và Tzuyu có trốn ra nước ngoài, ông ấy vẫn sẽ tìm ra.

Sana nhìn vào chiếc điện thoại của mình, có lẽ chỉ có cách đó, mới bảo vệ được em, mới giúp em an toàn, chỉ có buông tay em, thì em sẽ không gặp nguy hiểm.









- Hãy tung tin Tiểu thư sẽ đính hôn với Giám đốc Yoo Pui Pui, chặn đường truyền thông, mua chuộc báo chí, nếu như hắn ta có tung những bức ảnh ấy ra ngoài, hãy bảo đó là sản phẩm của Photoshop.

- Vâng, thưa Chủ tịch.

- Thưa Chủ tịch, còn cái tên họ Han đó thì sao ạ?

- Xử lý hắn, làm cho gọn gàng vào.

- Vâng, tôi đã hiểu, thưa Chủ tịch.

"Sana, ta mong là con biết nghe lời, nếu không, con đừng trách ta, dù cho con có là con gái ta, ta cũng sẽ không tha thứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro