4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun giật mình khi trong bếp phát ra tiếng lẻng xẻng của kim loại va vào nhau, Kim Yerim trong bếp loay hoay làm gì đó rồi làm rơi cả giá đỡ xuống, lại phải lúi cúi dọn lại những thứ rơi ra sàn nhà. Chị muốn ngồi dậy ngay để xem có giúp được gì cho em hay không, nhưng rồi lại cứ nằm đây, cả người mỏi nhừ đến trở mình còn khó, trên trán đắp một chiếc khăn đã hết mát từ lúc nào. Joohyun đoán bây giờ đang là giờ trưa, ánh nắng trong phòng có hơi gay gắt hơn, không biết chị đã thiếp đi từ lúc nào rồi.

Kim Yerim dọn xong bãi chiến trường do mình tự gây ra, quay lưng lại phát hiện ra người kia đã thức giấc từ lúc nào mà co mình lại rồi nhìn em. Sau khi Joohyun ngưng khóc, em bảo chị ngồi ở ghế đợi em đi tìm cái gì thoải mái cho chị thay, vậy mà đến lúc quay lại đã thấy chị ngủ mất, người còn hơi ấm nên Yerim lấy đỡ một chiếc khăn đắp lên trán để hạ sốt. Đáng lẽ là một chuyến du lịch để tìm lại bản thân của mình, vậy mà cuối cùng vẫn đụng phải rắc rối mang tên Bae Joohyun, tuy nhiên Yerim không thấy bực dọc hay khó chịu chút nào cả.

- Dậy rồi hả? - Em đi từng bước nhỏ đến chiếc ghế sofa rồi khoanh tay nhìn chị, Joohyun gật đầu rồi trở mình giấu mặt đi. - Chị có đói không? Em gọi đồ ăn nhé?

- Không, em ăn đi.

- Có mệt lắm không? Hình như chị bị sốt hả? - Yerim vừa hỏi vừa nhìn nhiệt độ trong điện thoại, thời tiết này làm người ta dễ bệnh mà. - Lúc nãy em muốn nấu gì đó cho chị ăn, nhưng mà... em làm hư mất tiêu rồi.

Bae Joohyun thở dài, dù từng rất tự hào khi được là một trong số những người hiếm hoi được tận hưởng sự ân cần của em, bây giờ chị chỉ thấy bản thân mình thật tồi. Sau tất cả những gì đã xảy ra, Kim Yerim có thể giận chị thật nhiều, có thể nổi cáu khi nhìn thấy chị, có thể làm rất nhiều điều xấu xa, tuy nhiên em đã không làm. Những điều ban nãy muốn nói với em giờ lại nghẹn lại không thể thoát ra, Joohyun biết rằng mình không xứng đáng với những điều mà em đã dành cho mình, vì vậy nên càng sợ hãi rằng những gì hai đứa có sẽ tan biến ngay.

- Kim Yerim, chị có chuyện cần nói.

- Em biết mà. - Yerim trả lời rồi ngồi xuống cạnh Joohyun trên chiếc ghế sofa, gấp gáp chạy từ thành phố đến đây thì chắc chắn không phải vì một vết bầm trên mặt của em rồi. - Có khó nghe lắm không?

- Chị không biết nữa, chị không biết được Kim Yerim sẽ nghĩ gì.

- Chị hết mệt rồi mình nói chuyện nhé?

- Không được, nói ngay bây giờ mới được.

- Vậy ngồi dậy nhìn em đi.

Kim Yerim hạ thấp giọng xuống để nói, là một dấu hiệu của việc em muốn một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Yerim không hiền, nhưng đối xử với Bae Joohyun thì là một chú thỏ đáng yêu, vậy nên những khi em hành động như thế sẽ khiến cho Joohyun có hơi lo lắng.

Bae Joohyun cố gắng ngồi dậy rồi tựa vào ghế, hai bàn tay để hờ trên đùi, ước gì có thể nắm lấy tay em thì tốt biết mấy. Không biết phải bắt đầu mở lời từ đâu cả, Joohyun nợ em quá nhiều lời giải thích, nhìn vẻ khó xử của chị Yerim liền hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười với chị, không vì lí do gì cả. Em nhịp những ngón tay lên mặt ghế, kiên nhẫn chờ đợi Joohyun nói ra những điều chị muốn nói, bởi vì không biết bao giờ mới có thể lấy đủ hết can đảm để nói ra, vậy nên Joohyun không dám trì hoãn nhiều.

- Tụi mình chia tay không phải vì em không đủ tốt, em biết mà đúng không?

- Sao vậy? - Yerim hỏi, hơi nhíu mày lại, thấy tim mình lại đập mạnh vì lo lắng. - Là về chuyện gì vậy?

- Lúc đó chị đã rất rối trí, em bận rộn, em dần dần ít xuất hiện trước mặt chị, biết bao nhiêu thứ cứ kéo đến làm chị không thể chịu được. Thậm chí đến tin nhắn chị nói rằng chị nhớ em thì em còn không có thời gian để trả lời, chị không trách em được, tất cả những thứ đó đều tốt cho em mà, nhưng mà... - Joohyun đột nhiên dừng lại, thấy mắt mình lại nhoè đi vì nước mắt, lời nói nghẹn lại không thể thoát ra. Làm sao có thể nói cho em nghe những thứ này, chị không muốn một lần nữa lại vô tình đổ hết mọi tội lỗi lên em. - Chị không biết mình đã nghĩ gì nữa, chị đã thấy rất cô đơn khi không có em... cái cảm giác đó làm chị thấy sợ...

Yerim nghe hết từng câu chị nói, gật nhẹ đầu rồi đưa tay đặt nhẹ lên tay Joohyun nhưng chị lại rụt bàn tay lại, tự nắm chặt lấy bàn tay của mình.

- Vậy nên chị mới thích người khác đúng không?

Hỏi được câu này rồi, Yerim thấy lồng ngực mình nhẹ hẳn đi, em đứng dậy khỏi ghế rồi bước về phía cửa sổ, hé rèm ra một chút để nhìn ra bên ngoài. Lúc này em không muốn phải nghĩ gì cả, cảm giác thất vọng tràn trề trong lòng, Kim Yerim thấy bản thân mình thật là thất bại, đến tình yêu của mình còn chẳng thể giữ gìn được cho cẩn thận. Yerim hay nghĩ rằng tình yêu của hai đứa mặc dù không được như mong đợi, em vẫn rất vui vì đã thử yêu nhau một lần, nhưng nhìn mọi thứ thành ra thế này rồi thì em không chắc nữa.

- Sooyoung nói với em sao?

- Em tự biết thôi, em hiểu chị hơn chị biết đấy.

- Chị không thích người đó... cũng không là gì của người đó cả...

Bae Joohyun không muốn mình phải phụ thuộc cảm xúc vào một ai đó quá nhiều, nếu không yêu nhau nữa thì chia tay, nếu không thấy vui thì nghỉ chơi, chị vốn là người như thế đấy. Vậy nên khi nhìn thấy bản thân mình không vui khi Yerim không ở bên, khi thấy bản thân mình nhớ em nhiều đến vậy chị lại cảm thấy mình như đánh mất bản thân, mọi thứ về em dần khiến cho Joohyun bất an, nỗi sợ rằng mình sẽ mất em cứ thế âm ỉ trong lòng khiến Joohyun dần mệt mỏi. Và rồi trong một khoảnh khắc nhỏ, một người xuất hiện, một chút ân cần lại khiến cho Joohyun khi đó rung động. Cảm xúc bất chợt dành cho người khác làm Joohyun bắt đầu hoảng loạn, không muốn ích kỉ với em hay làm em tổn thương, trong cái tình trạng không ổn định đó chị đã nói lời chia tay, tưởng rằng như thế sẽ là chấm dứt cho những chuỗi ngày nặng nề.

Nhưng mà cái người đó, nụ cười của người ta, ánh mắt và sự ân cần một cách vụng về đó, chẳng khác gì em một chút nào. Khi gặp lại người đó, một suy nghĩ vô tình vụt qua trong đầu Joohyun khiến mọi thứ trở nên rõ ràng tới đáng sợ, rằng người này đâu phải Kim Yerim đâu.

- Chị còn gì muốn nói với em không?

Joohyun im lặng rồi lắc đầu, bao nhiêu đây là đủ rồi, cố gắng để đứng lên nhưng cơn chóng mặt lại khiến chị loạng choạng rồi ngồi lại chỗ cũ. Yerim nhìn thấy rồi đi đến, kéo tay bắt chị phải nằm xuống ghế rồi lấy chiếc áo khoác trên mắc treo đắp lên người Joohyun. Chị cũng đoán được trước rằng mình sẽ không biết em đang nghĩ gì, Yerim là người dù có giận cỡ nào cũng sẽ không bỏ mặc người khác, Joohyun không dám hi vọng gì mà chỉ nhìn theo từng cử chỉ của em.

- Chị xin lỗi, chị chỉ toàn làm em khổ sở mà thôi.

- Em nghe nói chị có người mới rồi.

- Mọi thứ không phải vậy, là hiểu nhầm thôi.

Joohyun từ từ trả lời, một vài người thân thiết khi thấy chị cùng người khác đang trò chuyện liền vui vẻ nói với nhau rằng chắc là sắp hẹn hò với nhau rồi đấy, còn trêu chọc chị về chuyện đó nữa. Bae Joohyun không muốn phải giải thích nhiều chuyện tình cảm của mình cho người khác, chỉ biết nói ngắn gọn rằng hai người chẳng là gì của nhau cả. Cũng không khó để mấy lời bàn tán đó lọt vào tai Yerim, hai đứa không gặp nhau nhiều sau khi chia tay nên em cũng không xác nhận lại. Kim Yerim có buồn không, nếu như chị thật sự có người mới rồi?

Yerim mím chặt môi lại, các suy nghĩ trong đầu dần trở nên ổn định trở lại. Tình yêu của hai đứa cũng nhiều lần gặp trục trặc rồi, cũng gặp rất nhiều khó khăn rồi, lúc đó Yerim cũng hiểu rằng lúc đó chuyện của hai đứa đang rơi vào bế tắc, chỉ là em không thể làm gì khác cả. Yerim không biết phải làm gì, nhưng một bên lại vẫn muốn giữ lấy Joohyun bên cạnh mình, càng cố chấp nên càng ngã đau. Có lẽ giải pháp tốt nhất khi đó chỉ có như vậy, nhưng mà bây giờ khi lại ngồi cạnh bên nhau thế này, Yerim ước gì mình có thể làm khác đi, ước gì có thể giữ chị lại.

- Vậy là chị cứ như thế buông tay em, còn không nói với em một tiếng nào.

- Chị xin lỗi.

- Ừm, nghỉ ngơi chút đi nhé.

Yerim trả lời thật ngắn gọn, cố gắng để giọng mình không vỡ ra. Lại đứng dậy rồi đi về phía nhà bếp, cẩn thận kéo tấm cửa kính đằng sau lưng mình lại rồi bật khóc. Hai đứa vẫn hay nói với nhau rằng tụi mình chẳng đẹp đôi tí nào cả, chắc chắn là do thần Cupid bắn nhầm người rồi, chắc chắn là do ông trời sắp đặt cho hai đứa như thế rồi, nếu như thật sự là vậy thì tại sao lại làm khó hai đứa tới vậy, đã yêu nhau rồi không thể cho hai đứa được bình yên hay sao. Em cố giữ cho tiếng khóc của mình thật nhỏ, đôi vai lại run lên, không biết phải làm gì cho đúng nữa. Ừ thì Kim Yerim có quyền đuổi thẳng cổ cái người kia về, em có quyền trách người ta thật nhiều điều, có quyền giận người ta thật nhiều, nhưng mà em phải làm sao đây, em vẫn còn cần Bae Joohyun nhiều lắm.

Và người ta, cũng cần em nhiều lắm.

Bae Joohyun mở cánh cửa phòng bếp ra, vòng sang đứng trước mặt Yerim rồi vòng tay qua người em, không dám nói gì mà chỉ xoa nhẹ lên lưng em. Trong lòng chỉ cầu mong rằng em sẽ không đẩy mình đi, mọi thứ mà hai đứa từng có giờ tan nát thành từng mảnh, bung ra như một chiếc đồng hồ hỏng, Joohyun và em vụng về như thế thì làm sao có thể sửa cho được. Trước sự bất lực của mình, Joohyun chỉ biết tức giận mà không biết trút đi đâu, cũng quá mệt mỏi để khóc nữa rồi, chỉ biết ôm em chặt hơn.

- Chị muốn sửa chữa lại mọi thứ, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu cả. Mọi thứ sai từ đâu chị cũng không rõ nữa, mọi chuyện thành ra thế này rồi chị phải làm sao đây?

- Bỏ đi, Bae Joohyun, bỏ đi. - Yerim nói giữa những tiếng nức nở, dù bảo chị rằng hãy bỏ đi nhưng lại từ từ đáp lại vòng tay của chị. - Em cũng không biết phải làm sao cả. Rõ ràng là em phải rời đi, nhưng làm không làm được.

Câu trả lời của em như một cú tát thật mạnh vào Joohyun, đúng rồi nhỉ, Kim Yerim phải rời đi mới đúng chứ. Hơn ai hết đáng lẽ Joohyun phải hiểu rõ điều này nhất chứ, tại sao lại cứ hành động như thể mình là một đứa trẻ chưa lớn như thế.

- Vậy chị sẽ đi nhé?

- Không, ở lại đi.

Yerim vội vàng trả lời, còn trước cả khi em nhận ra rằng mình đã nói như thế. Em buông tay khỏi Joohyun, cố gắng giữ cho nước mắt không rơi xuống nữa, để kệ cho chị dùng tay lau nước mắt cho mình, bàn tay của Joohyun vô tình chạm vào vết bầm trên má khiến chỗ đau liền nhói lên, Yerim nhăn mặt rồi đặt tay lên, cơn đau đột ngột khiến mọi thứ dần dần trở nên bớt mơ hồ.

- Biết đau rồi đó hả?

- Hình như chạm vào rồi thì mới đau.

- Đồ ngốc, sao lại để người ta động vào mình như vậy.

- Lúc đó người ta nói không hay về chị.

- Thì mặc kệ người ta chứ? Em để ý làm gì?

- Vì khi làm vậy, em mới thấy như mình vẫn còn một chút gì đó...

Kim Yerim đến bây giờ mới nhận ra, khi Bae Joohyun đứng trước mặt em thế này, em mới nhận ra nhiều điều mà em bỏ lỡ. Em mím chặt môi lại nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, trong lòng cuộn lên một cảm xúc muốn nói ra nhưng lại không thể hình dung được.

- Chị nhớ Yerim nhiều lắm, nói ra chỉ thấy bản thân mình thật tồi, lẽ ra...

- Em cũng nhớ Joohyun nhiều lắm.

Yerim cắt lời chị, đáng lẽ ra phải làm thế này thế kia, hai đứa nói câu đó chưa đủ nhiều hay sao. Lúc chọn nhau đã chấp nhận nhiều rủi ro rồi mà, bây giờ quay đi cũng chẳng vui vẻ gì, tại sao lại sợ rằng ở lại bên nhau sau này sẽ lại phải buồn.

- Chị đặt vé về chưa?

- Rồi, chiều hôm nay.

- Gấp vậy sao? Chỉ đến đây để nói những lời đó rồi rời đi ngay vậy sao?

- Không biết vì sao lại làm thế nữa, voucher cảm tính của em còn dùng được không?

Kim Yerim phì cười rồi gật đầu, từ từ đưa hai tay Joohyun vòng qua người mình rồi ghé đến kéo chị vào một cái hôn. Có nhiều thứ em chưa biết quá, những thứ mà mình không thể được ai dạy cho cả, chỉ có thể để bản thân từ từ nhận ra điều đó mà thôi.

- Bình minh lên đẹp lắm, ở lại ngắm bình minh rồi về có được không?

- Được, nhưng với điều kiện em phải về cùng chị.

- Được, cái đó thì em làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro