3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài mặt trời đang dần ló dạng, Yerim tựa đầu vào cửa kính rồi nheo mắt mình lại, em đã cố ngủ nhưng không được, chắc là do cái tật thức khuya của em rồi. Em để cho điện thoại phát ra những bài hát rồi ngân nga hát theo, bây giờ thì em hiểu vì sao yêu nhau tới mấy năm nhưng em vẫn cảm thấy bao nhiêu đó thời gian là không đủ rồi, là do hai đứa chưa có dịp làm nhiều điều cùng nhau, đến cả việc ngắm bình minh lên còn chưa từng làm cùng nhau. Em và Joohyun còn hẹn nhau nhiều điều lắm, vậy mà chưa làm được điều gì cả, công việc của Yerim càng lúc càng bận rộn nên không thể thu xếp được thời gian dành cho chị.

Bình minh hoá ra là thứ dễ bỏ lỡ đến thế, chỉ vừa nghĩ đến Joohyun vài giây thôi mà bên ngoài đã sáng choang rồi. Em thở dài rồi buông rèm xuống, nếu Joohyun ở đây thì chị sẽ thích lắm đấy, vừa có khung cửa sổ nhìn ra cảnh bên ngoài rất đẹp, vừa ngập trong ánh nắng sớm mà chị hay nói là "rất dễ chịu", còn có một gian bếp rất xinh để Bae Joohyun có thể nấu những món thật ngon nữa. Tiếc quá, ước gì ở bên cạnh nhau lâu hơn một chút nữa thì em đã có thể mang Joohyun đến đây rồi. Nghĩ đến đây Yerim bất giác mỉm cười, không biết vì sao lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút, hay là em đã sẵn sàng để chấp nhận sự thật này rồi?

Điện thoại bất chợt nhảy vào bài hát của Joohyun, Yerim hơi giật mình định tắt đi nhưng rồi lại quyết định để đó. Em vẫn hay chọc ghẹo Joohyun rằng bài này không phải gu của em đâu, em để trong máy là vì em yêu chị đấy, Joohyun sẽ dùng cái giọng giận dỗi rồi nói rằng ai cần em nghe đâu. Thật ra thì Bae Joohyun cũng không phải "gu" của em đâu, nhưng em lại cứ thế mà dành hết mọi định nghĩa về tình yêu tặng cho chị, tình yêu là thứ khó giải thích như vậy đấy.

Yerim nghiêng đầu nhìn phản chiếu của mình trên màn hình điện thoại, không biết khi về nhà thì trong mắt em Bae Joohyun sẽ là gì nhỉ. Hai đứa biết nhau lâu quá rồi, Yerim cũng không còn bận tâm đến việc trong mắt chị mình là ai hay ngược lại nữa rồi. Lúc Yerim và Joohyun bắt đầu hẹn hò, không biết phải kể với mọi người như thế nào nên đành cứ để họ tự phát hiện ra, vậy mà đến khi các thành viên khác phát hiện rồi vẫn nhất quyết không tin, nghe hai người nói rằng hẹn hò từ ngày một tháng tư lại càng không tin. Yerim đành cười rồi nói rằng phải rồi, tụi này chọc mấy người đó, vậy mà Joohyun ngồi cạnh lại đánh vào vai em một cái rõ đau, lúc đó thì ba người còn lại liền tin ngay.

Khi hai đứa chia tay, cũng không biết kể với mọi người xung quanh thế nào cả, mỗi lần hai đứa muốn cãi nhau sẽ đi đâu đó thật vắng để có thể la hét cho thoải mái, vậy nên cũng chẳng ai hay. Sau đó thì em rủ Seulgi đi chơi, sau khi bắt nàng Gấu đi bộ hai mươi vòng lên xuống ở trung tâm thương mại thì cuối cùng mới có thể nói rằng em và chị Joohyun dừng lại rồi, sau đó thì thật tự nhiên tin đó được lan đi từ từ. Chia tay nhau rồi Yerim không biết phải làm sao với mối quan hệ của hai đứa cả, em không thể chấp nhận được việc Joohyun buông tay để cho em một mình vùng vẫy như vậy, em giận đến nỗi không thể nói một lời đàng hoàng với chị. Có thể gọi là mối quan hệ của người yêu cũ chia tay không êm đẹp đấy, nhưng rồi hai đứa dần dần không căng thẳng nữa, dù chưa nói với nhau một lời nào tử tế về việc chia tay nhưng trong lòng cũng dần cảm thông cho nhau. Nếu sau chuyến đi này, em không buồn nữa, vậy hai đứa sẽ lại quay lại khởi điểm có đúng không, vậy thì tiếc quá nhỉ?

Yerim thở dài rồi nằm dài ra giường, với tay tắt đi tiếng nhạc từ điện thoại, màn hình cũng không có tin nhắn hay cuộc gọi nào đến cả. Lúc này thì em thấy buồn ngủ rồi đây, nếu trời mưa nữa thì sẽ thích lắm đây, Yerim không hẳn là thích mưa nhưng không khí này có thêm tiếng tí tách ngoài trời sẽ rất dễ chịu. Yerim lại nhớ đến cơn mưa của nhiều năm trước, khi em còn là một đứa nhỏ lắm trò, muốn nhìn mưa rõ hơn nên đã cầm ô đi lang thang dưới cơn mưa, nghĩ kiểu gì cũng thấy ngốc nghếch vô cùng. Nhưng cũng nhờ đứa nhỏ Kim Yerim ngốc nghếch đó đi dưới mua như vậy mới vô tình gặp Bae Joohyun đang loay hoay dưới trời mưa, em không nghĩ nhiều mà chạy đến bên cạnh chị ngay. Sau này Joohyun vẫn hay hỏi rằng em cố tình núp ở đâu rồi đợi chị đúng không, Yerim cũng không biết giải thích sự tình cờ đó thế nào. Rồi sau cơn mưa ngày hôm ấy, em nhận ra rằng trong lòng mình có một khoảng nhỏ để đó dành cho Joohyun.

Joohyun là một người lí trí đến nỗi Yerim luôn phải nói với chị rằng chị chỉ cần một lần làm theo ý của mình thôi cũng được, em sẽ không phiền đâu. Một việc chị làm lúc nào cũng phải được tính toán, suy nghĩ rất nhiều lần, không biết bao nhiêu lần rồi mới làm. Một việc mà lệch đi khỏi dự định của chị, một việc không đúng với quan điểm của chị sẽ bị chị gạch bỏ ngay. Cãi nhau với Joohyun cũng phiền lắm đấy, mỗi lần em thấy lười lắm rồi không muốn nói nữa thì Joohyun vẫn sẽ bắt em nói cho xong vấn đề thì mới thôi.

Nhưng mà lạ một chỗ, người lí trí như vậy đến khi yêu em lại quyết định rất gọn gàng. Bae Joohyun nói rằng cái voucher cảm tính mà Yerim tặng cho chị, chị đã dùng để hẹn hò với em rồi. Vậy là Yerim nói rằng em sẽ gia hạn cho chị thêm một lần nữa, nhưng hình như Joohyun vẫn chưa dùng đến. Thật ra thì sau khi hai đứa có cái trò voucher đó thì Joohyun càng hay nghĩ hơn thì phải, giống như chị tiếc một lần đó vậy, Bae Joohyun không biết sợ gì cả nhưng tại sao chuyện đó lại khiến chị nghĩ nhiều nhỉ?

Ở ngoài cửa sổ, tiếng chim hót buổi sớm ríu rít trên những tán cây, Yerim thở dài rồi nhắm hờ mắt, tự nhủ đây sẽ là lần cuối nghĩ về chuyện của hai đứa.

Nhưng mà ông trời lại chọc ghẹo hai đứa nữa rồi.

Bên ngoài cửa, một tiếng chuông cửa vang lên rồi lại kết thúc đột ngột. Yerim mệt mỏi ngồi dậy khỏi giường, vừa ngủ được một chút đã bị kẻ nào phá đám, em bực dọc bước ra cửa rồi cố tình mở cửa thật mạnh cho người bên ngoài biết rằng mình rất bực bội. Nhưng đợi ngoài cánh cửa kia không phải là một người nhầm số nhà, không phải là một người giao hàng, không phải ai khác mà là Bae Joohyun đang nhìn em bằng đôi mắt đỏ ngầu. Kim Yerim không tin vào mắt mình, muốn hỏi gì đó nhưng lại không nói được, cứ ấp úng nhìn người cũng đang đứng im lặng trước mặt mình.

- Em không biết đau hả?

Bae Joohyun cuối cùng cũng có thể bật ra một câu hỏi, chỉ vì một giây lỡ lời của Son Wendy mà giờ chị lại đứng ở đây, cả đêm qua không thể nào ngủ được mà chỉ muốn gặp em ngay, đến đây với tay không chỉ để hỏi Yerim đúng một câu như thế. Joohyun nhíu chặt mày lại, cơn đau đầu đột ngột đến khiến mọi thứ càng trở nên ngột ngạt, trong người cảm thấy khó chịu vô cùng, chắc là vì thế nên mới hét lên với Kim Yerim:

- Em là đồ ngu ngốc nhất trên đời, mặc kệ người khác đi có được không hả? Tại sao lại để người ta động vào mình như vậy? Tại sao không đánh lại hả?

Joohyun hỏi dồn, làm cho Kim Yerim quên mất cả việc phải hỏi rằng vì sao chị lại xuất hiện ở đây hay cả hàng trăm câu hỏi nữa cần phải hỏi. Trước những câu hỏi của chị, Yerim lại trở nên bối rối, loay hoay không biết phải trả lời thế nào, em nhăn mặt lại và rồi bất chợt nhận ra, vết bầm trên má phải hơi nhói lên một chút.

- Sao chị lại ở đây?

- Chị không biết nữa, chị không nghĩ được gì cả. - Joohyun úp mặt vào lòng bàn tay rồi hít thật sâu, cố nén lại nước mắt nhưng rồi tất cả đều vỡ tan trước mặt Kim Yerim, lại bật khóc như đứa trẻ con trước mặt em.

Yerim vòng tay qua vai, kéo chị vào sát người mình rồi lùi vào trong, khép cánh cửa lại rồi ôm hờ Joohyun để chị khóc cho thoả. Em cũng không biết phải làm gì ngay lúc này, mọi thứ cứ xoay vòng trước mặt giống như một cơn lốc xoáy vừa nuốt chửng lấy hai đứa, Yerim không biết mình phải làm gì cả, em chỉ chắc chắn một điều rằng mình không dám buông Joohyun khỏi mình. Mặc kệ cuộc chiến với lòng tự trọng của mình, trái tim của Yerim thắt lại khi em nghe thấy tiếng nức nở của người trong vòng tay của mình.

- Đừng khóc nữa mà, em không sao! Nhìn vậy thôi chứ không đau chút nào cả, lúc đó say nên người ta cũng...

- Em không hiểu gì cả!

Bae Joohyun dùng tay đẩy mạnh em ra nhưng con bé lại càng ôm chặt lấy chị hơn, cảm thấy được rõ bàn tay đặt sau lưng mình đang run lên, chắc em cũng hoảng loạn lắm khi nhìn thấy sự xuất hiện của chị với cái bộ dạng này. Yerim dịu giọng mình lại, xoa nhẹ lên lưng của chị:

- Bình tĩnh lại đi mà, em quên mất cách phải dỗ chị thế nào rồi...

Một câu nói vô tình bật ra khiến Joohyun ban đầu thì thấy buồn cười, nhưng rồi lại muốn khóc to hơn nữa, ừ thì hai đứa có là gì của nhau đâu.

- Kim Yerim là đồ ngốc.

- Bae Joohyun là đồ khùng, chị làm em sợ đó. - Yerim nói rồi mỉm cười để trấn an chị cũng như tự trấn an mình, tim em bây giờ vẫn còn đập mạnh vì hoảng sợ mà. - Em làm gì sai đúng không?

Joohyun lợi dụng lúc này vùi mặt vào vai em, nhất quyết không nói một lời mà chỉ lắc đầu. Chỉ thêm một vài giây nữa thôi, trước khi Bae Joohyun sẽ tự tay dẹp hết đống lộn xộn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro