2. Gilbert, Szeretlek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"If i had a flower for every time i thought of you, i could walk in my garden forever." - Alfred Lord Tennyson.

    Tôi là Hungary, Elizaveta Héderváry.

    Tôi yêu Prussia, Gilbert Beilschmidt.

    Anh là đại diện nước Prussia. Anh kiêu căng và thô lỗ. Anh chơi với tôi từ hồi còn nhỏ, nhưng giờ chúng tôi như chó với mèo ấy. Và anh rất ngốc.

    Lúc nào anh cũng phá phách và trêu chọc người khác. Tôi luôn luôn phải dùng chảo đập anh vài phát cho bõ tức. Vì dám đụng tới ngài Austria của tôi.

    Ngài Austria, Roderich Edelstein. Ngài là chồng của tôi. Ngài rất hiền lành và điềm đạm, không nóng tính như anh. Ngài rất khiêm tốn và tiết kiệm, không tự kiêu như anh. Thế mà...

    Thế mà tôi lại yêu anh, không phải ngài ấy.

    Vậy mà tôi lại là vợ của ngài. Thật trớ trêu thay. Giữa tôi và ngài ấy chỉ là cuộc hôn nhân chính trị. Ngài Austria là một người đàn ông tốt, cá nhân tôi cũng cảm mến ngài. Nhưng trong con tim tôi chỉ có hình bóng của Prussia.

    Tôi đúng là kẻ tồi tệ khi tay trong tay với ngài ấy mà lòng lại không ngừng nghĩ tới khuôn mặt đáng ghét của anh. Nếu đây là cuộc hôn nhân chính trị giữa Phổ và Hungary thì sao nhỉ?

   Tôi vẫn còn nhớ rõ tôi yêu anh từ bao giờ. Tôi hồi nhỏ là một con bé siêu nghịch ngợm, luôn nhầm tưởng mình là con trai cho tới lúc dậy thì. Rồi một lần đánh nhau với tên Turkey siêu đáng ghét, tôi bị thương. Prussia cứ nằng nặc đòi băng bó cho tôi. Bỗng dưng áo tôi rách mất, anh nhìn thấy ngực tôi liền im bặt. Và anh đưa cho tôi chiếc áo khoác anh mặc rồi đi mất.

    Trời hôm đó lạnh lắm, và anh thì chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi. Tôi dõi theo bóng lưng gầy gò của anh cho tới khi chủ nhân của nó khuất dạng. Tôi thấy thương thương anh. Có gì đó cứ len lỏi vào trong tim khi thấy những việc anh làm hôm nay. Hoá ra anh cũng không đến nỗi xấu lắm. Mà hình như chiếc áo khoác này là do Boss của anh tặng cho thì phải, anh có vẻ rất thích chiếc áo này.

  "Thật là, ăn mặc như vậy thì sẽ bị ốm mất thôi!" Tôi trách cứ. "Anh cần một người con gái ở bên để lo những việc nhỏ như vậy cho mình."

  Tôi muốn là người con gái đó.

  À, tôi đã yêu anh từ lúc tôi có suy nghĩ kia. Chỉ tiếc, giờ tôi đã là vợ người khác, không còn cơ hội để trở thành người con gái đó nữa.

  Anh lúc nào cũng cố tỏ ra ngầu. Thực sự anh không biết lúc nào anh mới ngầu nhất à?

  Là lúc anh dù luôn miệng kêu phiền phức nhưng lại dành cả ngày để chơi cùng đứa em trai nhỏ. Là lúc anh đi cứu tế cho binh lính khi họ bị thương, tới an ủi và tặng quà cho gia đình của bọn họ. Là lúc anh tới sớm nhất trong Hội nghị thượng đỉnh, lau dọn và sắp xếp lại hết mọi thứ nhưng lại phủ nhận việc đó là do mình làm và đẩy công sang Germany hoặc Japan.

  Anh có biết tại sao tôi luôn đánh anh không?

  Có vẻ như anh sẽ chỉ thoải mái với tôi, khi tôi cư xử giống như một đứa con trai. Tôi cứ ngỡ như vậy sẽ khiến bản thân ghét anh thêm. Nhưng, tôi yêu anh quá rồi, có làm gì cũng chẳng còn tác dụng nữa. Làm thế nào để tôi có thể ngừng yêu anh đây?

  Rồi một ngày nọ, Boss của tôi lệnh rằng tôi phải chia ly với ngài Austria. Đã đến lúc để đất nước tôi tách ra làm một nước độc lập. Và tất nhiên, Boss của Austria cũng thuận lòng. Cuộc hôn nhân này, bắt nguồn từ chính trị thì kết thúc cũng phải do chính trị. Tôi không buồn chút nào, nhưng cũng thấy hơi tủi thân.

  Ngay đêm đó, tôi tìm tới anh. Tôi thản nhiên thuật lại chuyện đó cho anh nghe. Lẽ ra giờ tôi phải rất vui, vì đã chia tay với ngài Austria, một người tôi không yêu. Nhưng không. Tôi lại khóc. Không phải khóc vì buồn tình, tôi khóc vì tủi thân, vì phải hy sinh hạnh phúc cho chính trị.

  Anh ôm tôi và an ủi tôi. Những lúc như vậy mới là lúc anh ngầu nhất. Rồi hình như, mắt anh cũng rớm lệ.

  Chắc khi ấy tôi hoa mắt rồi. Còn ù cả tai nữa. Vì anh nói yêu tôi.

  Prussia, người tôi yêu nói yêu tôi, Hungary này.

   Ừ, chắc chắn là ù tai rồi.

   "Thôi đi tên bạch tạng kia, đừng đùa tôi nữa. Chắc anh uống say quá rồi."

   "Cô mới là người đùa ấy, đàn ông Phổ không thể vài ly đã say như vậy được. Thực sự là ta rất yêu cô, thật lòng luôn. Nếu tên khốn người Áo kia làm cô buồn, đã có ta ở bên. Cô nghĩ tại sao ta lại dành ra cả tối Chủ nhật ngồi nghe cô kể lể tâm tình chứ?"

   "Vì sao? Đừng đùa nữa, không vui đâu."

   "Bởi vì... Ich liebe dich, Hungary."

   Giờ thì tôi đã quá bất ngờ. Tôi chẳng thể nói gì được. Mà đúng ra là không biết nói gì cho được. Chỉ cần đáp lại với anh là tôi cũng yêu anh thôi, thật đơn giản. Nhưng... dũng khí của tôi cứ không cánh mà bay thôi...

   Vào giây phút tôi hé môi, anh hôn tôi. Một nụ hôn sâu. Thời niên thiếu, anh cũng từng cướp đi nụ hôn đầu của tôi như vậy đấy. Nhưng là một cái chạm môi nhẹ nhàng. Còn giờ anh đang hôn tôi thật sâu. Một nụ hôn kiểu Pháp, hình như vậy. Tôi không hề chống cự, tôi cứ thuận theo mọi việc. Rồi tôi với anh làm chuyện đó. Khi tôi khóc, anh cứ nghĩ rằng vì tôi ghê tởm anh. Anh nhầm rồi. Chỉ là tôi quá ngỡ ngàng và xúc động thôi mà. Có mơ tôi cũng không dám mơ đến việc được anh - người tôi thầm yêu - cũng yêu tôi và đang làm chuyện đó với tôi.

   Prussia gần đây lạ lắm. Anh trầm tính và lạnh lùng hơn hẳn. Không còn góp mặt vào Hội nghị Thượng đỉnh thường xuyên nữa. Không còn ra khỏi nhà thường xuyên nữa. Cũng không còn tán gẫu cũng France và Spain thường xuyên nữa. Thậm chí câu cửa miệng "Awesome me!" của anh cũng không còn được thốt lên thường xuyên nữa. Anh không còn làm những việc mà anh thường xuyên làm. Tuy ngoài mặt anh vẫn tỏ ra chẳng có chuyện gì, nhưng đôi đồng tử màu ruby của anh không hề biết dối trá, chúng luôn ánh lên những tia mệt mỏi, tuyệt vọng, muốn buông xuôi. Tôi đoán chắc là có liên quan đến việc England và America sắp tới thành Berlin vài ngày tới. Vậy là Thế chiến thứ II cũng sắp đi đến hồi kết, và anh, cùng với Germany, Trục Phát Xít sắp phải đầu hàng rồi nhỉ. Bỗng dưng tôi cảm thấy đau lòng. Tôi ôm lấy tấm lưng gầy gò của anh, vuốt những sợi tóc bạch kim vương mùi khói đạn chiến trường.

    "Prussia..."

    "Ta sắp chết rồi sao, Hungary? Ta có thể nghe được tiếng lưỡi hái của Tử thần. Nó đang quệt xuống mặt đất. Lách cách, lách cách. Cô có nghe thấy không?"

    "Nói linh tinh gì vậy? Vẫn còn men rượu trong người à? Đêm qua anh đã làm gì tôi rồi, tôi không cho phép chết. Vả lại, anh là một quốc gia, sao anh có thể chết được?"

    "Ừ nhỉ. Ta vẫn chưa muốn chết. Nếu ta chết ai sẽ ở bên cô đây, cô mới chấm dứt với tên Austria kia mà? Ta phải chịu trách nhiệm với cô nữa, nhưng..."

    Anh rút con dao găm trong túi quần, rạch vào đầu ngón tay. Máu đỏ ối. Tôi bàng hoàng.

    Miệng vết thương vẫn chưa khép lại lập tức như mọi khi. Máu vẫn tí tách từng giọt, từng giọt.

    Một đại diện quốc gia luôn bất tử. Những vết thương trên cơ thể luôn luôn lành lại ngay tức khắc. Vết thương của anh không mau lành đồng nghĩa với việc anh không còn là một đại diện quốc gia nữa. Vậy là England và America đã tính đến chuyện khai trừ Prussia.

    "Prussia... Anh... Sao vết thương không lành? Lẽ nào...?!"

    "Ừm. Mà, cô chuẩn bị quên cái tên 'Prussia' đi là vừa. Sắp tới đây thôi, cũng có thể là ngày mai, thậm chí mấy tiếng nữa, ta không còn là Prussia nữa. Ta sẽ là East Germany. Hay là một vùng của Poland, Russia, Lithuania gì đó. Đến ta cũng không biết ta sẽ là ai nữa. Ta..."

   "Anh là Gilbert Beilschmidt, là tên bạch tạng tự kiêu, thô lỗ, dở hơi, thích trêu ngươi ngài Austria..."

   Tôi khóc. Nước mắt tôi rơi ướt đẫm vai anh, nhưng anh vẫn để tôi khóc. Anh khiển trách tôi:

    "Đến giờ phút này mà cô vẫn nhắc đến tên ấy sao? Cô yêu hắn tới vậy ư? Còn ta, hẳn là cô ghét ta lắm nhỉ??"

    "Tôi không ghét anh, Gil ạ. Không ghét anh chút nào. Từ trước đến nay, và cả sau này cũng thế."

    "Hôm qua khi ta nói ta yêu cô, cô đã bảo ta say mà, phải không Hungary? Ừ đấy, là ta say, say tình. Vì ta say tình nên mới nói vậy đấy. Có lẽ nếu không nhờ đêm qua, cả đời ta cũng không nói ra được rằng ta thực sự rất yêu Hungary... rất yêu Eliza..."

    "Này, có bao giờ anh ước rằng... mình không phải là một đại diện quốc gia không?" 

   "Cần gì phải ước nữa chứ, hiện giờ ta đã là một người bình thường rồi."

   "Nếu tôi không phải là đại diện của Hungary, tôi đã có thể sống thật hơn. Tôi đã không phải ăn mặc như một cô công chúa. Tôi đã không phải kết hôn vì chính trị. Tôi đã..."

    "Đã yêu ta...?"

   "Ừm. Đã yêu anh. Yêu Gilbert Beilschmidt."

    Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng tối. Anh ngắm nhìn tôi một lúc lâu. Ánh nhìn anh đầy lưu luyến. Có khi anh bất chợt cười khúc khích. Rồi anh lại lặng đi. Tôi vùi đầu vào khuôn ngực chắc chắn ấy, để anh ôm tôi sâu hơn, chặt hơn, để cảm nhận chút hơi ấm từ thân thể gầy yếu này. Tôi khép lại đôi hàng mi, hồi tưởng lại những chuyện trước.

     Chà, nghĩ lại thì, chúng tôi có nhiều  kỷ niệm với nhau quá. Tôi là người duy nhất biết những bí mật của anh, và anh cũng nắm giữ hết mọi bí mật của tôi. Người cướp đi nụ hôn đầu của tôi, chính là anh. Dù tôi biết lúc đó anh chỉ vô tình thôi, nhưng tôi vẫn trách móc anh tới tận bây giờ. Lần đầu của tôi cũng do anh lấy mất. Một phần là do tôi bị anh đàn áp, và cũng do tôi có chút tò mò nữa, nhưng nếu không vì yêu, làm sao tôi có thể để yên cho anh muốn làm gì thì làm chứ ?

    Những kỷ niệm về anh, về người đàn ông tôi yêu.

    Vĩnh viễn không thể quên được.

    Kể cả khi anh có không còn nữa, tôi vẫn sẽ nhớ lắm ấy.

    Sẽ nhớ gã con trai tóc bạch kim, lúc nào cũng tự cao tự đại, cho mình là nhất như anh.

    Sẽ nhớ gã bạn thân duy nhất luôn luôn trêu chọc tôi như anh.

    Và... sẽ không thể quên gã đàn ông mà tôi đã trót phải lòng như anh.

    Tôi không muốn anh chết. Anh nói anh còn nhiều việc phải làm mà. Con dân của anh thương vong do chiến tranh, anh vẫn chưa cứu tế cho họ. Quân Đồng Minh đang đánh tới, anh vẫn chưa điều động binh lính.

    Anh nói anh sẽ ở bên bảo vệ tôi. Mãi mãi. Vậy mà giờ anh lại tự ý bỏ đi như thế. Thật chẳng biết giữ lời hứa gì cả.

    Thế nên tôi tuyệt đối không muốn anh rời xa tôi. Tuyệt đối không.

    "Hungary, ta xin cô, đừng quên ta, có được không? Kể cả nhớ mang máng cũng được, xin đừng để hình ảnh của ta nằm yên trong dĩ vãng."

    "Anh thật là... Làm sao tôi có thể quên anh dễ dàng thế được. Anh còn nợ tôi nhiều thứ lắm. Anh nói rằng sẽ ở bên tôi cơ mà? Đồ thất hứa."

    "Ta vẫn sẽ ở bên cô mà. Chắc chắn ta sẽ trở lại. Chỉ là một con người, không phải quốc gia. Nếu có duyên, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Mà này, con Gilbird của ta ấy, cô nuôi nó đi."

    "Chẳng phải anh rất yêu nó sao? Tự dưng lại cho tôi?"

    "Cứ coi như nó là phiên bản Chibi của ta đi, mỗi khi nhìn thấy nó, cô sẽ nhớ tới ta. Nếu có ngày tái ngộ, ta sẽ lấy lại nó. Cô mà không chịu trả nó cho ta, ta sẽ mang luôn cả cô đi đấy!"

    "Giờ phút này mà còn đùa được, đồ vô duyên!"

    "Nếu không phải bây giờ, đến bao giờ ta mới được nói chuyện như vậy với cô?"

    Rồi anh im lặng. Anh vẫn ôm lấy tôi, một tay kia vuốt lấy tóc mai của tôi. Đây có thể là lần cuối được ở bên anh như vậy. Thế nên chúng tôi ngồi như vậy một lúc lâu nữa.

    Tôi tặng anh một bó Tulip. Một bó nhiều hoa. Tôi đã nói rằng nếu thực sự còn cơ hội tái ngộ, hãy mang đoá hoa này về lại cho tôi. Chọn bông đẹp nhất để tặng tôi. Rồi tôi sẽ trả lại anh Gilbird.

    Đáng ghét, tôi muốn ôm anh chặt hơn nữa, giữ anh lại, không để anh rời đi. Nếu anh đi, tôi có thể sẽ không bao giờ nhìn lại hình dáng của anh - người tôi yêu - thêm một lần nào nữa. 

    Nhưng tôi không làm được. Anh vẫn phải đi.

    Và anh đi.

    Hôn lên đôi gò má xanh nhợt của anh, tôi nhỏ giọng :

    "Không muốn nói với tôi điều gì à?"

    "À, có chứ. Eliza, Ich liebe dich. Auf Wiedersehen."

    "Gil, Szeretlek. Viszontlátásra."

    Lạ thật.

    Mình lại yếu đuối nữa rồi. Không thể để anh ấy thấy được.

    Và tôi lại oà khóc.

    Anh đã đi. Không biết chừng nào mới trở lại. Mà cũng có thể là không bao giờ.

    Chưa gì mà tôi đã nhớ anh ấy rồi này. Cứ thế này làm sao tôi chịu nổi được. Gil, Hiányzol.
.

.

.

.

    Hôm nay là 24/12, Giáng Sinh đấy. Anh rất thích Giáng Sinh mà nhỉ? Cái lần anh ngồi tự kỷ ở nhà khi tôi đi chơi cùng ngài Austria, lần đó vui thật đấy. Cái lần mà anh tặng quà cho tôi, tôi vẫn còn nhớ y nguyên đây này. Cái lần mà...

    Giáng Sinh năm nay, tôi vắng anh.

    Hôm nay là 1/1, lại sang năm mới rồi. Chỗ tôi đang tổ chức tiệc đây, vui lắm đấy. Giao thừa năm ngoái, và nhiều năm trước nữa, tôi thấy anh có vẻ bối rối, ngần ngừ. Anh định nói gì đó với tôi, rồi thôi. Còn tôi, lúc đó tính tỏ tình với anh nhưng lại không làm được. Còn Giao thừa năm nay?

    Giao thừa năm nay, tôi vắng anh.

    Hôm nay là 18/1, là sinh nhật anh. Vậy là tên đầu bạc nhà anh lại thêm một tuổi mới rồi. Mọi năm, anh cứ khăng khăng đòi quà của tôi. Tôi cứ càu nhàu rằng tôi ghét ngày này. Thật ra không phải vậy đâu. Tôi thích cái ngày 18/1 ấy lắm, vì đó là ngày mà người tôi yêu sinh ra đời mà. Này, tôi đã chuẩn bị quà rồi, anh không nhận à?

    Sinh nhật anh năm nay, tôi vắng anh.

    Hôm nay là 14/2, Ngày lễ Tình nhân Valentine. Năm ngoái anh còn mày mò làm chocolate tặng tôi cơ mà. Dù nó có hơi... không ngon lắm, nhưng tôi cũng đã rất vui. Người tôi yêu tặng chocolate Valentine cho tôi kia mà? Thế nên năm nay tôi tính làm chocolate tặng lại anh. Yên tâm đi, nó sẽ ngon hơn cái của anh nhiều.

    Valentine năm nay, tôi vắng anh.

    Hôm nay lại là Giáng sinh.

    Rồi lại là Giao thừa.

    Và anh vẫn chẳng còn ở đây bên tôi.
.

.

.

.

.

    Hôm nay nhà Germany tổ chức tiệc. Cậu ấy mời tôi đến dự.

    Cũng tầm chục năm rồi kể từ lần cuối tôi gặp cậu ấy. Từ lúc nước Đức được thống nhất. Từ lúc người ta sát nhập Đông Đức và Tây Đức.

    Từ lúc anh đi.

    Cậu ấy thay đổi nhiều lắm. Từ một đứa trẻ bé bỏng, dễ xấu hổ giờ thành một chàng thanh niên cao lớn, khoẻ khoắn. Mà này, Germany có vẻ để ý, quan tâm đến Chibitalia, à không, Italy nhiều lắm nhé. Tôi cùng cậu Japan và bé Taiwan đã để ý bao nhiêu đôi trong bữa tiệc này đấy.

    Rồi đột nhiên Gilbird đang yên vị trên vai tôi bỗng bay đi. Tôi phải tạm dừng cuộc trò chuyện để đuổi theo nó.

    "Trời ạ, cậu nhóc này nghịch ngợm ghê cơ. Thứ lỗi cho tôi." Dường như Gilbird đậu lên đầu của một người, tôi rối rít xin lỗi. Nhưng tôi nhớ rằng nhóc này chỉ quen ở quanh tôi, và chủ nhân của nó thôi mà?

    Gilbert...? Thật ư? Không đùa đấy chứ? Chắc chỉ là nhầm lẫn thôi nhỉ? Tại sao Gilbert lại ở đây được? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu, tôi quyết định nhìn thẳng vào mắt người kia. Hy vọng, chỉ hy vọng rằng...

    -Gil?

    -Eliza?

    Tôi bật ra một cái tên, cái tên mà chỉ dành cho người ấy. Cái tên đã rất lâu không được nói ra. Và người ấy cũng gọi tên tôi. Chỉ là buột miệng thôi. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa.

    Rằng người đàn ông đứng trước mặt tôi là Gilbert Beilschmidt. Tôi không nhìn lầm đâu. Cái mái tóc màu trắng phớ này, đôi mắt đỏ lòm này, cái thanh giọng lè nhè như gã say này, chính là Gilbert xấu xí rồi.

     "Anh đã về đấy ư? Sau bao năm bặt âm vô tín, bỗng dưng anh đột ngột xuất hiện trước mắt tôi, vậy là sao chứ? Rốt cục thời gian qua anh đã ở đâu? Làm gì? Tại sao không ai hay tin gì về anh?" Bao nhiêu câu hỏi cứ thế tuôn ra trong tâm trí như cần lắm sự giải thích hợp lý. Nhưng anh đang đứng ngay trước mặt tôi, cầm lấy đoá tulip đen và mỉm cười với tôi kia mà. Mấy câu hỏi ấy, để sau cũng được mà, nhỉ.

     Tôi nhớ anh, Gilbert.

     Nhớ anh. Nhớ. Và chỉ nhớ thôi.

     Anh mở lời trước:

     "Thấy không, ta đâu có thất hứa với cô. Ta đã trở về rồi này."

     "Tôi đã trả Gilbird cho anh rồi đấy, hoa Tulip của tôi đâu?"

     Anh đưa tôi đoá hoa ấy, đoá hoa tulip mà tôi đã chờ để nhận từ anh, rất lâu rồi. Anh thì thầm:

    "Tulip đen nhé. Hài lòng chưa?"

    "Chưa. Tại sao lại là màu đen chứ, anh không tặng cho tôi được màu nào tươi sáng hơn à?"

    "Ý nghĩa của Tulip đen, là tình yêu bất diệt. Ich liebe dich, Eliza."

    "Szeretlek, Gil."

    Và sau đó thì tôi quay trở lại với nhịp sống thường nhật của mình. À thì, cũng có sự thay đổi. Anh trở về. Rồi anh lại đi cãi cọ với ngài Austria như xưa. Rồi anh lại chăm sóc cho Germany như xưa. Rồi anh lại đi "phá làng phá xóm" với Spain và France như xưa. Rồi anh cứ mở miệng ra là "Anh đây tuyệt vời" như xưa. Âu cũng tốt. Được nhìn thấy con người thật của anh, hẳn không phải ý tồi. Duy chỉ có một điều...

    Anh suốt ngày bám lấy tôi, rồi còn"Anh sẽ bảo vệ cho em" nữa chứ. Anh nghĩ tôi yếu đuối đến độ cần người bảo vệ ư? Anh mới là người đang đe doạ tôi đấy! Và rồi trong nhà, tiếng chảo va chạm với đầu lại vang lên "đều đều" như thường.

     Thôi, thỉnh thoảng tỏ ra yếu đuối chút cũng không sao. Để anh ấy bảo vệ, chắc cũng không hẳn là ý tồi, nhỉ?

>3550 TỪ
05/03/2017 - END

A/N:

Cái twoshot nhỏ bé xinh xẻo lần đầu đăng trên Wattpad của mình...

Được viết nên chỉ từ một dòng chữ: "Ta yêu Hungary, Elizaveta Héderváry." và cái ý nghĩ "Tại sao lại là Roderich, mà không phải là Gilbert awesome :v".

Đó là hồi mình mới lên thuyền PruHun. Qua tìm hiểu thì thấy chuyện tình của hai người khá là lâm li bi đát: Hungary cưới Austria, rồi thì Prussia bị giải thể... nhưng mình vô cùng yêu và quắn quéo cái sự lâm ly bi đát ấy. Mình muốn viết, mình nên viết và mình đã viết. Về câu chuyện buồn nhưng cũng thật đẹp của hai người. Mà, nó cũng không hẳn là buồn đâu nhỉ, vì mình đã viết HE mà :))) Dù ban đầu mình nung nấu ý định viết OE.

Khai thật với dân tình, hiện tại, quý 2 năm 2017 ấy, mình đang có 12 truyện trong đó 4 truyện đã đăng và 8 bản thảo. Mình nghĩ là nó nhiều vì mình cũng hay bị writer's block, bằng chứng là mấy cái bản thảo longfic mình lười + cạn ý tưởng ;-; mình chỉ hợp với shortfic thôi. Và từ hồi đăng fic này lên mình bắt đầu đăng thêm nhiều truyện hơn. Các bạn có thể tưởng tượng mình đã đấu tranh tư tưởng khi bấm nút đăng tải :v cứ định bấm thì lại lên cơn hèn, rồi lại muốn bấm, rồi lại hèn...nhưng giờ thì xong rồi. Nhờ fic này mà mình có thêm dũng khí đăng truyện mới đấy.

Mình nhớ những lần mình chui tọt vào toilet viết vì đến giờ đi tắm nhưng vẫn thèm viết. Mình còn nhớ hôm mùng Một Tết ngồi nhà viết chán chê rồi mới ra đường. Mình còn nhớ những dòng chữ đầu tiên của fic được viết lúc đang ngồi dưới sân trường cùng cả lớp, xem cái event quái gì đấy. Lúc ấy hơn 7h tối, mình chùm áo khoác kín mít đầu rồi mới dám viết, cứ có ai chạm vào người là lập tức tắt điện thoại ngay. Mình chẳng quan tâm có đứa nào ở lớp đọc vì lớp có mình tôi là Hetalian hà ;-; Kể cũng buồn.

Lúc viết tới đoạn Prussia sắp đi xa, mình đã cày đoạn "nước Phổ giải thể" trên Wiki hàng chục lần mà vẫn chẳng hiểu cái mô tê chi rứa ;-; thế nên đoạn đó đọc mới mông lung như một trò đùa vậy á. Thông cảm cho mình nha, mình không phải dân sử.

Còn cái cảnh người nhớn là do mình đọc dj R18 xong nên có ý tưởng :v

Phút PR: mình mới viết 1 oneshot PruHun hiện đại, hường, hài, có gì mấy thím chung thuyền vào đọc và nhận xét ha.

Thế thôi, không nói nhiều nữa. Chúng ta chỉ nên kết thúc ở chỗ: Hungary từ giờ là của Prussia, được Prussia bảo vệ 24/24 thôi ha. Một lần nữa, cảm ơn và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro