1. Elizaveta, Ich Liebe Dich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      A/N: Ich liebe dich (tiếng Đức), Szeretlek (tiếng Hungary): Anh yêu em.

     Auf Wiedersehen (tiếng Đức), Viszontlátásra (tiếng Hungary): Tạm biệt.

     Hiányzol (tiếng Hung): Em nhớ anh.

___

"How lucky i am to have something that makes saying goodbye so hard." - Alan Alexander Milne.

    Ta là Prussia, Gilbert Beilschmidt.

    Ta yêu Hungary, Elizaveta Héderváry.

    Nàng là một nữ quốc gia. Nàng xinh đẹp và kiên cường. Nàng còn không biết mình là con gái cho tới khi dậy thì. Và nàng rất ngốc.

    Lúc nào ta cũng tỏ ra ngầu để được nàng chú ý tới. Nhưng không những không động lòng, nàng còn nỡ đánh ta bằng chảo. Vì dám đụng tới ngài Austria của nàng.

    Austria. Roderich Edelstein. Tên chết tiệt bủn xỉn. Hắn không đẹp trai như ngài đây. Hắn không giàu có và dũng mãnh như ngài đây. Hắn cũng không...

    Cũng không yêu nàng nhiều như ngài đây.

    Vậy mà nàng lại là vợ của hắn. Thật trớ trêu thay. Tại sao vậy hả, Hungary? Ta yêu nàng cơ mà, tại sao nàng lúc nào cũng "xin lỗi, là ngài Austria", "không được, ngài Austria nói...", "ngài Austria,..."

    "Ngài Austria..."

    Ngài Prussia.

    Đến bao giờ thì nàng mới gọi ta như vậy, bằng một giọng âu yếm như vậy, như cái cách mà nàng gọi tên hắn ấy? Chỉ tưởng tượng cái cảnh nàng bẽn lẽn gọi ta là Prussia-san, ta cũng đủ hạnh phúc rồi. Lúc đó, chắc chắn Hungary của quý ngài đây sẽ vô  cùng dễ thương.

    À, nàng chưa bao giờ là của ta. Hungary chưa bao giờ thuộc về Prussia. Hungary kết hôn với Austria. Prussia là kẻ thừa thãi. Nhỉ?

    Ta không nhớ rõ ta yêu nàng từ bao giờ. Chỉ nhớ là, từ cái lúc quen biết với nàng, cái lúc mà ta còn nhầm nàng là con trai ấy, ta đã có cảm tình với "cậu bé" luôn đánh nhau với mình mất rồi. Nàng là nữ quốc gia đầu tiên ta từng gặp khi xung quanh chỉ toàn là phái nam cầm quyền. Khi ta nhận ra nàng là con gái, mọi thứ thay đổi hết. Nàng không còn đi săn cùng ta. Nàng không còn đánh vật với ta. Nàng mặc chiếc váy cùng tạp dề thay cho bộ quân phục đẹp đẽ của mình. Nàng dần trở nên thuỳ mị, nết na như một tiểu thư đài các.

    Mà chính ta cũng thay đổi. Ta bắt đầu để ý tới lời ăn tiếng nói với nàng. Ta không còn thân thiết với nàng như xưa. Trong sâu thẳm tâm can, ta chỉ muốn trở lại những ngày ấy.

    Những ngày cùng nàng vào rừng săn bắt, quậy phá. Những ngày còn được thoải mái quàng vai bá cổ nàng. Những ngày được ở bên một nữ quốc gia xinh đẹp, kiên cường như nàng.

    "Tại sao thân con gái như cô ấy lại mạnh mẽ tới nhường kia?" Ta tự hỏi bản thân mình. Có gì đó cứ len lỏi vào trong tim khi nàng gượng gạo từ chối mọi lời rủ rê của ta để lo việc chính trị. Cũng phải thôi, đã là đại diện của quốc gia thì đâu được sống thoải mái quá mức đâu, phải đặt đất nước lên hàng đầu. Nhưng dù có mang trách nhiệm của một đại diện quốc gia, nàng cũng chỉ là con gái mà thôi. Mà con gái, cần một người đàn ông đủ mạnh để ở bên che chở cô ấy.

    Ta muốn là người đàn ông đó.

    À, ra là ta đã yêu nàng từ lúc có suy nghĩ kia. Chỉ tiếc, giờ người đàn ông đó không phải ta.

    Nàng biết lúc nào nàng đẹp nhất không?

    Là lúc nàng một lần nữa khoác lên mình bộ quân phục nhuộm sắc xanh, để rũ bỏ sự yểu điệu kia, trở về với tính cách thật của mình, để chiến đấu vì con dân, vì Tổ quốc.

    Nàng biết tại sao ta lại là một kẻ đáng ghét như vậy không?

    Để nàng có thể tiếp tục hướng mắt về phía ta. Kể cả đánh mắng, chỉ trích cũng được. Vì ta đâu còn tư cách gì để cười nói bên nàng nữa đâu. Nàng là vợ của hắn kia mà.

    Một đêm nọ, nàng tìm tới ta. Nàng thản nhiên nói rằng nàng và hắn đã chấm dứt. Liên minh giữa Áo - Hung cũng chấm dứt.

    Là nàng yêu cầu như vậy. Nàng muốn tách ra để trở thành một quốc gia độc lập. Cả hai bên đều hài lòng với quyết định này. Và lẽ ra ta sẽ là người hài lòng nhất. Vì giờ nàng không còn là vợ hắn.

    Nhưng không. Ta không tài nào mà hạnh phúc nổi khi những giọt lệ nóng hổi khẽ lăn trên gương mặt trái xoan yêu kiều của nàng. Nàng đã suy nghĩ rất kỹ về quyết định này. Nhưng nàng không phải là người đưa ra quyết định cuối cùng. Tất cả là vì chính trị cả thôi. Nàng ít nhiều vẫn còn tình cảm với Austria.

    Ta đã làm một việc mà cả đời cũng sẽ không bao giờ làm: ôm nàng và an ủi nàng vì tất cả vì ly dị với Austria, kẻ thù của ta. Cớ sao ta không thể vui vẻ nổi, mà ta còn...

    Mặn quá...!

    "Hungary... Ta muốn nói cho cô nghe một chuyện này. Ta yêu cô. Nhiều lắm ấy."

    "Thôi đi tên bạch tạng kia, đừng đùa tôi nữa. Chắc anh uống say quá rồi."

    "Cô mới là người đùa ấy, quý ngày tuyệt vời đây không thể vài ly đã say như vậy được. Thực sự là ta rất yêu cô, thật lòng luôn. Nếu tên khốn người Austria kia làm cô buồn, đã có ta ở bên. Cô nghĩ tại sao ta lại phí cả tối Chủ nhật ngồi nghe cô kể lể tâm tình chứ?"

    "Vì sao? Đừng đùa nữa, không vui đâu."

    "Bởi vì... Ich liebe dich, Hungary."

    Những chuyện xảy ra sau câu nói đó, ta cũng chẳng nhớ rõ. Đầu óc cứ thế rối như tơ vò. Nhưng vào cái đêm hôm ấy, ta chỉ biết, ta đã chiếm lấy nàng.

    Ôm nàng thật chặt, không để nàng đi mất,

    Nhấn chìm nàng trong những nụ hôn sâu, mân mê làn da trắng mịn của nàng,

    Hoà vào làm một với nàng.

    Nàng khóc.

    Gì vậy, Hungary? Khóc ư? Vì sao nàng khóc? Có lẽ nàng ghê tởm khi phải làm chuyện đó với ta, mà không phải người chồng yêu thương của nàng. Ta thật khốn nạn mà.

    Nhưng, chỉ một lần này thôi. Ta chỉ muốn một lần được gần gũi với nàng như thế này. Vì ta biết, cả đời ta cũng không bao giờ được ôm nàng thêm nữa.

    Từ lúc đó, nàng không còn nói gì với ta. Im lặng. Làm ơn đi, trách móc cũng được, nàng đừng lạnh nhạt như vậy với ta.

    Rồi nàng ôm lấy tấm lưng xấu xí của ta. Vuốt những sợi tóc bạch kim xơ cứng này, nàng thủ thỉ.

    "Prussia..."

    "Ta sắp chết rồi sao, Hungary? Ta có thể nghe được tiếng lưỡi hái của Tử thần. Nó đang quệt xuống mặt đất. Lách cách, lách cách. Cô có nghe thấy không?"

    "Nói linh tinh gì vậy? Vẫn còn men rượu trong người à? Đêm qua anh đã làm gì tôi rồi, tôi không cho phép chết. Vả lại, anh là một quốc gia, sao anh có thể chết được?"

    "Ừ nhỉ. Ta vẫn chưa muốn chết. Nếu ta chết ai sẽ ở bên cô đây, cô mới chấm dứt với tên Austria kia mà? Ta phải chịu trách nhiệm với cô nữa, nhưng..."

    Ta rút con dao găm trong túi quần, rạch vào đầu ngón tay. Máu đỏ ối. Nàng ngẩn ngơ.

    Miệng vết thương vẫn chưa khép lại lập tức như mọi khi. Máu vẫn tí tách từng giọt, từng giọt.

    Vết thương lòng.

    "Prussia... Anh... Sao vết thương không lành? Lẽ nào...?!"

    "Ừm. Mà, cô chuẩn bị quên cái tên 'Prussia' đi là vừa. Sắp tới đây thôi, cũng có thể là ngày mai, thậm chí mấy tiếng nữa, ta không còn là Prussia nữa. Ta sẽ là East Germany. Hay là một vùng của Poland, Russia, Lithuania gì đó. Đến ta cũng không biết ta sẽ là ai nữa. Ta..."

   "Anh là Gilbert Beilschmidt, là tên bạch tạng tự kiêu, thô lỗ, dở hơi, thích trêu ngươi ngài Austria..."

   Nàng khóc. Giọng nàng nghẹn lại, lệ rơi ướt đầm vai ta.

    "Đến giờ phút này mà cô vẫn nhắc đến tên ấy sao? Cô yêu hắn tới vậy ư? Còn ta, hẳn là cô ghét ta lắm nhỉ??"

    "Tôi không ghét anh, Gil ạ. Không ghét anh chút nào. Từ trước đến nay, và cả sau này cũng thế."

    "Hôm qua khi ta nói ta yêu cô, cô đã bảo ta say mà, phải không Hungary? Ừ đấy, là ta say, say tình. Vì ta say tình nên mới nói vậy đấy. Có lẽ nếu không nhờ đêm qua, cả đời ta cũng không nói ra được rằng ta thực sự rất yêu Hungary... rất yêu Eliza..."

    "Này, có bao giờ anh ước rằng... mình không phải là một đại diện quốc gia không?" 

   "Cần gì phải ước nữa chứ, hiện giờ ta đã là một người bình thường rồi."

   "Nếu tôi không phải là đại diện của Hungary, tôi đã có thể sống thật hơn. Tôi đã không phải ăn mặc như một cô công chúa. Tôi đã không phải kết hôn vì chính trị. Tôi đã..."

    "Đã yêu ta...?"

   "Ừm. Đã yêu anh. Yêu Gilbert Beilschmidt."

   Ta lại ngắm nhìn khuôn mặt nàng thật kỹ. Ta phải khắc ghi vào trong lòng mái tóc nâu hạt dẻ này, đôi đồng tử màu ngọc lục bảo này, chiếc mũi thanh thanh còn đang sụt sùi vì nghẹt này. Và cả làn môi yêu dấu nữa. Đôi môi của nàng, với ta, là thứ thuốc độc ngọt ngào nhất thế giới này.

   Khẽ lau đi những giọt nước mắt long lanh còn đọng trên hàng mi cong, ta tự nhủ đây là lần thứ mấy ta lau nước mắt cho nàng rồi nhỉ. Cứ mỗi lần nàng khóc, không hẹn mà gặp, ta lại bất ngờ xuất hiện, dỗ dành nàng rồi nụ cười hóm hỉnh của nàng lại thường trực trên môi.

    Chà, nghĩ lại thì, chúng ta có nhiều kỷ niệm với nhau nhỉ. Ta cũng là người duy nhất biết những bí mật của nàng, và nàng cũng nắm giữ hết mọi bí mật của ta. Người cướp đi nụ hôn đầu của nàng, chính ta. Dù chỉ là vô tình thôi, nhưng nàng vẫn hậm hực ta tới tận bây giờ. Lần đầu của nàng cũng là của ta. Phải nói là hạnh phúc vô cùng ấy, khi tất cả mọi thứ của nàng đều thuộc về ta trước tên Austria kia. Chỉ là do ham muốn sinh lý tuổi dậy thì mà thôi, nhưng nếu không do yêu nàng, làm sao ta có thể làm "chuyện đó" với nàng được.

    Những kỷ niệm về nàng, về người con gái ta yêu.

    Vĩnh viễn không thể quên được.

    Nếu sau này ta không còn, liệu nàng có còn nhớ đến ta không?

    Liệu nàng có còn nhớ, gã con trai tóc bạch kim, lúc nào cũng tự cao tự đại, cho mình là nhất như ta không?

     Liệu nàng có còn nhớ, gã bạn thân duy nhất luôn luôn trêu chọc nàng như ta không?

     Và... liệu nàng có còn nhớ, gã đàn ông điên cuồng vì yêu nàng như ta không?

    Ta không muốn chết. Ta còn nhiều việc phải làm. Con dân của ta thương vong do chiến tranh, ta vẫn chưa cứu tế cho họ. Quân Đồng Minh đang đánh tới, ta vẫn chưa điều động binh lính.

    Ta vẫn chưa bảo vệ cho nàng. Ta sắp phải để nàng một mình. Thế nên, ta sợ chết.

    Nhưng cái chết không đáng sợ bằng việc nàng sẽ quên mất ta.

    "Hungary, ta xin cô, đừng quên ta, có được không? Kể cả nhớ mang máng cũng được, xin đừng để hình ảnh của ta nằm yên trong dĩ vãng."

    "Anh thật là... Làm sao tôi có thể quên anh dễ dàng thế được. Anh còn nợ tôi nhiều thứ lắm. Anh nói rằng sẽ ở bên tôi cơ mà? Đồ thất hứa."

    "Ta vẫn sẽ ở bên cô mà. Chắc chắn ta sẽ trở lại. Chỉ là một con người, không phải quốc gia. Nếu có duyên, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Mà này, con Gilbird của ta ấy, cô nuôi nó đi."

    "Chẳng phải anh rất yêu nó sao? Tự dưng lại cho tôi ?"

    "Cứ coi như nó là phiên bản Chibi của ta đi, mỗi khi nhìn thấy nó, cô sẽ nhớ tới ta. Nếu có ngày tái ngộ, ta sẽ lấy lại nó. Cô mà không chịu trả nó cho ta, ta sẽ mang luôn cả cô đi đấy!"

    "Giờ phút này mà còn đùa được, đồ vô duyên!"

    "Nếu không phải bây giờ, đến bao giờ ta mới được nói chuyện như vậy với cô?"

    Rồi ta im lặng. Ta vẫn ôm lấy nàng, một tay kia vuốt lấy những sợi tóc mai. Đây có thể là lần cuối được ở bên nàng như vậy. Thế nên ta ngồi như vậy một lúc lâu nữa.

    Nàng tặng ta một bó Tulip. Một bó nhiều hoa. Nàng nói rằng nếu thực sự còn cơ hội tái ngộ, hãy mang đoá hoa này về lại cho nàng. Chọn bông đẹp nhất để tặng nàng. Rồi nàng sẽ trả lại ta Gilbird.

    Chết tiệt, ta không muốn rời đi. Nếu rời đi, ta sẽ không còn được nhìn thấy người con gái ta yêu nữa.

    Nhưng ta vẫn phải đi.

    Và ta đi.

    Nàng hôn lên đôi gò má xanh nhợt của ta. Nàng nhỏ giọng :

    "Không muốn nói với tôi điều gì à?"

    "À, có chứ. Eliza, Ich liebe dich. Auf Wiedersehen."

   "Gil, Szeretlek. Viszontlátásra."

    Kết thúc rồi. Tất cả mọi thứ. Xung quanh tối đen, mờ mịt. Ta nghe tiếng nã đạn đinh tai nhức óc nay đã dừng lại. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Gã America cùng đồng bọn tiến tới, lầm rầm đọc một văn bản gì gì đó mà ta cũng không hay. Gã gằn giọng:

    "...Vậy nên, Prussia ạ, bây giờ nhà ngươi có hai sự lựa chọn: đầu hàng để trở thành East Germamy, hay chính xác là một con người bình thường, lúc đó ngươi sẽ tiếp tục được sống, nhưng là sống một cuộc đời mới; hoặc, trở thành vùng của Russia, Poland, Lithuania, Denmark, Belgium, Netherlands và Switzerland, vẫn mang tên Prussia. Thế nào hả, mau quyết định đi."

    "Nếu ta không chọn cái nào thì sao?"

    "Thì bọn ta sẽ giết chết ngươi và chia ngươi thành nhiều vùng của các nước trên chứ sao! Hahaha!"

    Đằng nào ta cũng chết, chọn cách nào cũng không quan trọng nữa. Nhưng ta không phải kẻ thất hứa. Ta đã nói rằng sẽ tới để lấy lại Gilbird và tặng nàng bó Tulip rực rỡ kia. Ta còn một đứa em trai cơ mà. Nó hãy còn nhỏ bé lắm, không có anh trai tuyệt vời này thì làm sao nó có thể phát triển được?

     Ludwig ạ, anh mày không hề tuyệt vời chút nào. Đừng có buồn nhé, em trai ta.

     Eliza ạ, ta sẽ giữ lời hứa mà. Đừng có quên ta đấy, người ta yêu.

       .........

    "Kìa, hắn nói hắn sẽ đầu hàng! Hắn muốn trở thành East Germany! Mau lên, đưa hắn đi ký văn kiện, còn chờ gì nữa mà đứng đực ra thế kia?!"

    "Vậy là từ nay chúng ta sẽ sát nhập ngươi với Germany, quốc gia tên 'Prussia' sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới. Ngươi giờ là một người bình thường rồi, vậy nên, mau cút đi! Hãy đi thật xa, đừng bao giờ để chúng ta nhìn thấy ngươi nữa."

        ............

        ............

       ..............

    Ta là Gilbert Beilschmidt.

    Ta sống ở phía Đông Đức. Ta có một người em trai tên Ludwig Beilschmidt. Nó sống ở phía Tây nên ta luôn gọi nó là 'West'. Em trai ta là đại diện cho nước Đức đó. Nó thật là may mắn.

    Hôm nay nhà nó tổ chức tiệc tùng gì đó, hình như sẽ có nhiều quốc gia tới dự. Thật tò mò quá đi. Thân là anh trai, ta cũng phải góp mặt vào chứ nhỉ?

    Không biết vô tình hay hữu ý, ta tiện tay cầm theo một bó Tulip. Nghe nói các quốc gia nữ rất xinh đẹp. Cầm theo một bó hoa cũng có thể gây thiện cảm với phụ nữ mà.

    Ai mà ngờ được các quốc gia không ngầu lòi như ta nghĩ, trái lại toàn một đám lầy lội: Italia thì vô dụng, nhõng nhẽo; America thì ồn ào, ham ăn; England là Tsundere, thích nói móc người khác; France lại biến thái, lắm trò... Chỉ có Japan, cả em trai ta nữa, là hai kẻ nghiêm túc nhất đám.

    À, đặc biệt nhất là tên Au-s-tri-a gì gì đó. Chỉ cần nhìn thấy hắn, ta cũng cảm thấy ngứa mắt. Không hiểu tại sao lại như vậy, đây là lần đầu tiên ta gặp hắn cơ mà?

    Một chú chim nhỏ lông vàng bay bay xung quanh rồi đậu trên đầu ta. Lúc đầu ta còn chẳng rõ nó là chim hay gà, nhưng khoảng khắc nó đậu trên đầu ta, thật vô cùng quen thuộc.

    Theo sau chú chim kia là một cô gái.

    Nàng có mái tóc dài màu hạt dẻ. Đôi đồng tử nàng mang sắc ngọc lục bảo. Chiếc mũi nàng thanh cao. Làm môi hồng phớt, như thứ thuốc độc ngọt ngào vậy.

    Nàng đứng trước mặt ta, ngẩn ngơ.

    Ta vô thức thốt lên ba tiếng.

    "Eliza?"

    "Gil?"

    Đau đầu quá. Lòng ta rối như tơ vò. Người con gái này... nàng đối với ta, vô cùng thân thuộc, như thể ta đã quen biết nàng tự bao giờ. Tại sao ta lại biết tên nàng, và tại sao nàng lại biết tên ta nhỉ?

    Nhưng thôi, không cần phải hỏi thừa nữa. Dù sau Thế Chiến II, ta quên mất mọi việc xung quanh, nhưng có ba điều ta luôn luôn khắc sâu trong lòng.

   Một, tên ta là Gilbert Beilschmidt.

   Hai, em trai ta là Germany, Ludwig Beilschmidt.

   Ba, người con gái đứng trước mặt ta là Hungary, Elizaveta Héderváry, và là người ta yêu.

   Chỉ cần nhớ được ba điều ấy là đủ.

   "Thấy không, ta đâu có thất hứa với cô. Ta đã trở về rồi này."

   "Tôi đã trả Gilbird cho anh rồi đấy, hoa Tulip của tôi đâu?"

    Mang theo hoa Tulip đúng là có lợi thật mà.

     Ta đưa nàng đoá Tulip đen. Chạm bàn tay lên mái tóc thoảng hương hoa, ta thì thầm:

     "Tulip đen nhé. Hài lòng chưa?"

     "Chưa. Tại sao lại là màu đen chứ, anh không tặng cho tôi được màu nào tươi sáng hơn à?"

     "Ý nghĩa của Tulip đen, là tình yêu bất diệt. Ich liebe dich, Eliza."

     "Szeretlek, Gil."

     Cho tới tận bây giờ, ta vẫn không có chút ký ức nào về quá khứ. Ta cũng chẳng lấy làm bận tâm. Vì giờ đây ta đã thực hiện lời hứa, ở bên để bảo vệ Eliza. Eliza của Gil.

     Vì giờ đây ta đã có thể vênh vang mà khẳng định rằng, Elizaveta Héderváry là của Gilbert Beilschmidt.

3300 TỪ
2017 - To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro