post 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, em và trung thu này.

Tôi, em - hai kẻ lững thững dạo phố Hà Nội khi mùa thu tới, đặc biệt là cái thời điểm trung thu này. Nắng vàng rải lên những tán cây đã úa, rụng đầy khắp đường, gió lạnh như vắt vưởng nơi đây. Se se lại hơi nóng bức còn xót lại, mà nóng không biết do thời tiết hay do cái khung cảnh nhộn nhịp chốn này nữa. Nhưng chắc là do vế sau.

Em ngồi sau lưng xe, tay vòng chặt ôm eo tôi. Em giơ đôi tay nhỏ của mình ra, gập mở từng ngón tay bé xíu hỏn hon của mình làm ra vẻ đếm đếm. Tôi nhìn vào gương chiếu hậu:

"Em đếm cái gì đấy?" Tôi hỏi, rồi lại quay lên nhìn đường. Nhưng khi đôi mắt tiếp tục nhìn phố xá, chả cần em trả lời, tôi đã biết. Con đường ta hay đi mỗi khi về hoặc loanh quanh mỗi khi rảnh nay ngập tràn những gian hàng lồng đèn, bánh nướng, bánh dẻo. Ánh mắt tôi bỗng mơ hồ, đường thì vẫn nhìn đấy nhưng tâm trí thì thật kì lạ. Cứ vất vưởng trên cái trăng đã lên dần.

"Em đang đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa thì đến trung thu."

Em cười hì hì, lộ ra hàm răng trắng, mà em cũng chẳng nhìn tôi. Em bận nhìn đống lồng đèn ven đường, có lẽ phía đằng sau tôi không chở một em người yêu, tôi chở một đứa con nít bé xíu. Phải rồi, đám trẻ nhỏ như khi tôi và em chưa gặp nhau, mới chỉ vài ba tuổi đầu vẫn hay còn ngồi trên chiếc xe đạp của ông mỗi khi học về. Chúng thích đèn lồng lắm, chúng cứ mè nheo, đòi cho bằng được đến khi nào mọi người mua cho. Mà đã mua là phải mua cái oách nhất, sang xịn mịn nhất mới chịu dù trung thu còn chưa đến. Chiếc đèn cứ đủ màu, tiếng nhạc phát ra cứ ò í e ò e ấy mà nghĩ lại giờ thấy buồn cười.

Tôi bật cười ra tiếng, không biết vì nhớ lại cái quá khứ ngốc nghếch hay là vì khung cảnh trung thu năm nay tấp nập quá. Có những năm, con người ta thật bận, thật vội với mọi điều xung quanh, họ quên đi những dịp để nghỉ ngơi như này. Tôi ợm ờ trong suy nghĩ chính mình: Có lẽ xu hướng thời nay đổi rồi. Ngày xưa, người ta cứ hay bảo rằng trung thu là cho tất cả mọi người, cho tất cả mọi nhà từ già trẻ lớn bé. Mà nay, chỉ còn có đám trẻ con là thích.

Tôi bảo : "Mình đi mua đèn lồng đi, cho giống trẻ con."

Rồi em lại hồn nhiên đáp: "Thế mua cả bánh nướng, bánh dẻo ấy."

Chiếc xe cub màu ngà cứ thế nhông nhông khắp phố, lượn qua đường này rồi lại lượn qua đường nọ. Cảnh Hà Nội về thu êm đềm quá, cứ mang một điều gì cổ kính, một điều gì trầm lặng nơi thủ đô văn hiến. Hà Nội thì chẳng đổi đâu nhưng con người thì thay đổi nhiều. Ấy là tôi nghĩ thế, con người ta khi sống trong quá khứ lại thích đi tìm thứ mới mẻ mà xong thế nào khi sống trong hiện tại lại thích tìm thứ mà hoài niệm. Như hai con người chúng tôi đây, tưởng rằng việc chơi đèn lồng, đón trung thu chỉ dành cho tụi con nít, cho hồi xưa khi còn bé tí tuổi mà nay, khi lớn hai mấy tuổi đầu nhưng lại rủ nhau mua chiếc đèn ông sao, chiếc đèn lồng có chị Hằng. Có ai cấm đâu nhỉ ?

Tấp lại quán xá phố Hàng Mã, Hàng Mã mùa này đẹp lắm. Vì có lắm dịp, đặc biệt là trung thu, người ta cứ bầy hết đồ tràn ra cả bên vệ đường. Đồ thì khỏi nói, qua tay nghệ nhân thì dĩ nhiên phải lung linh rồi. Hiện nay thời đại tân tiến, máy móc gì cũng được sản xuất bởi dây chuyền, bởi công cụ. Chỉ riêng có mấy thứ đồ chơi này, người ta vẫn làm bằng tay. Tôi tấp xe vào lề, cởi mũ nón bảo hiểm cho em, rồi dắt tay nhau vào quán nọ. Quán trang hoàng đủ loại đồ chơi, trên nóc có để chiếc đèn mặt trăng ánh vàng, chiếu rọi hết cả gian hàng.

Ông chủ ở đây là một ông cụ đã già, bước đi chậm chạp, râu tóc bạc phơ cả rồi. Ông làm tôi nhớ đến những người ông, người bà hay đi đón cháu lúc mầm non. Họ chiều cháu lắm! Đợt trung thu năm ấy tôi còn nhỏ, gần cổng trường không thiếu gì mấy gian bán đồ chơi trung thu, nhưng mới lạ ở chỗ cái hàng bên phải, sát cạnh cổng trường nay đặc biệt có cái đèn công chúa và siêu nhân. Dĩ nhiên rồi, trẻ con thấy thích lắm cứ ồ ạt vào mua đến hết cả hàng. Mà mấy ông bà hàng bên thì cứ tấm tắc chẹp miệng khó chịu ra mặt, dẫu sao cũng là miếng cơm manh áo. Mấy ông cháu ra muộn, hết hàng siêu nhân mất tiêu rồi, đứa cháu nhỏ gào ầm ĩ, nước mắt đầm đìa cả mặt khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn. Còn ông thì cứ vuốt ve dọc từ vai xuống cái khuỷu tay nhỏ, mặt đầy kiên nhẫn mà bảo rằng: "tối thằng bố mày về mua cho, lo gì, bố mày mua cho cái đèn lồng đẹp nhất, đẹp hơn cả chúng nó!"

Đấy, chuyện ngày xưa còn nhỏ nó cứ như thế đấy! Nhưng ngày xưa cũng chỉ là ngày xưa, có mấy khi mà ngày nay lại như ngày xưa đâu. Ông cụ già Hàng Mã cũng than thở với em và tôi, rằng mấy năm rồi, đèn lồng bọn trẻ con nó cũng không còn thích nhiều như trước nữa. Chúng nó giờ chỉ thích cắm đầu vào điện thoại thôi. Chẳng hiểu cái điện thoại có gì mà hay thế ? Có hay hơn đèn ông sao năm cánh muôn màu với đèn chị Hằng không biết nữa ?

Chúng tôi nghe xong, quay ra nhìn nhau mà cười phá lên. Hoá ra, em và tôi lại đang đi ngược lại với mọi người à? Nhưng thế cũng chẳng sao, đời người có mấy tấm vé quay về tuổi thơ đâu mà. Ông cụ bán hàng giới thiệu cho chúng tôi nhiều đồ chơi trung thu lắm: nào là đèn lồng con cá, đèn ông sao năm cánh, đèn có in hình chị Hằng rồi cái trống bỏi, cái mặt nạ, cái quạt mo, cái gậy Tôn Ngộ Không rồi cả cái đầu lân nữa chứ. Hai đứa không tiếc tiền mua nhiều, mua mỗi loại một thứ khiến cho ông lão phải thốt lên rằng có khi để đến mấy năm nữa vẫn chơi được mất.

Từ biệt ông, em và tôi đứng dậy, lại tiếp tục chạy xe trên con đường dọc hồ. Gió mùa thu khiến mặt hồ se se lạnh, hai tay em ôm chặt, bện vào eo tôi. Tuy có hơi buốt của tiết trời nhưng miệng chúng tôi cười, chúng tôi không mua đồ chơi nhiều như thế để cho mình chơi đã đời. Chúng tôi mua cho những đứa trẻ hẵng còn ngơ ngác nhìn, mong ngóng trung thu. Có những tuyến đường, vẫn đầy dẫy những đứa trẻ liếc nhìn đồng đồ chơi trên tay cả hai đứa. Chỉ cần em ngồi sau lưng thấy, em khẽ giật nhẹ áo tôi, tôi hiểu ý cái sẽ dừng xe luôn. Tôi tặng chúng cho các em, tặng đến khi hết.

Tôi vui. Em vui. Lũ trẻ con nơi ngõ xóm ấy, ngõ xóm này vui. Các ông bà già ngồi trên chiếc ghế nhựa với cây quạt phe phẩy vui, miệng cứ cười móm mém.

Tặng hết số đèn lồng, mặt nạ các thứ xong thì hai đứa lại về. Em lại ôm chặt eo tôi, đầu ghé lên vai.

" Giờ về mua bánh nướng, bánh dẻo thôi."

" Ừ, về ăn trung thu với em nhà mình thôi nào" tôi đáp, lòng ngập trang niềm vui, niềm vui ấy nao nức, chen lấn xô đẩy nhau trong lòng tôi. Tôi thừa nhận, bản thân sống đủ lâu, trải qua nhiều mùa trung thu, tôi cũng từng bận bịu mà cho qua những dịp lễ ấy, chôn mình trong công việc. Nhưng nay, khi em đến, với cả trung thu, lòng tôi lại nao nức nhớ về kí ức, nhớ về chính bản thân mình, nhớ về Hà Nội rực rỡ ánh đèn vàng, trẻ con nô nức rước đèn trên khắp con phố.

Có thể nhiều người bảo em và tôi điên, điên vì bỏ tiền túi mình ra mua đồ chơi trung thu cho đám trẻ thậm chí mình không biết. Tôi kệ, vì đơn giản tôi, cũng như em, chỉ muốn làm một người lớn đón trung thu, theo cách của riêng mình.

———

author: Cdese

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro