post 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


THÂN MANG GIÁ Y, CẢ ĐẦU LÀ BẠCH PHÁT

An Diệp vui sướng nhìn tô mì trước mắt, lòng nghĩ bận rộn từ sáng đến tối cuối cùng cũng được ăn rồi, cô đang tràng ngập trong hạnh phúc gắp một đũa mì định cho vào miệng thì:

- An Diệp đại phu, đại tướng quân cùng các tướng sĩ trở về rồi, lần này quân ta đại thắng nhưng cánh tay của Thanh đại tướng quân bị thương rất nặng, đại phu mau đến xem thử a.

An Diệp đáy mắt sa sầm xuống, hung hăng lườm người kia một cái. Vị huynh đài này, có thể nào đợi đến khi ta ăn xong bát mì rồi hãy vào gọi được không? Đồ ăn đã dâng đến miệng mà không được ăn là đại đau khổ đó có biết không hả? Có còn là chiến hữu không? Cái này gọi là bốc lột sức lao động a, ngày mai ta liền cuốn gói bỏ trốn, cái gì mà An Diệp đại phu? không phải ta.

Mặc dù ôm một bụng oán hận nhưng An Diệp vẫn không dám chậm trễ, nhanh tay nhanh chân ôm hòm thuốc chạy theo vị binh sĩ kia. Đi tới một quân trại so với những quân trại khác lớn hơn một chút, An Diệp vén màn đi vào thì thấy một vị nam tử đang cởi áo giáp, nhưng vì cánh tay bị thương nên chật vật mãi vẫn không cởi ra được.

Nghe thấy tiếng động Chí Thanh quay đầu lại nhìn, ánh mắt lúc đầu có chút lạnh, sau khi nhìn thấy người nọ là An Diệp thì trở nên dịu dàng hơn. An Diệp không nói gì, tiến tới giúp hắn cởi bỏ bộ áo giáp, sau đó kéo hắn qua ấn ngồi xuống ghế.

An Diệp nhờ người chuẩn bị nước nóng mang tới giúp Chí Thanh lau sạch vết thương, thấy cánh tay hắn bị cắt sâu đến mơ hồ thấy được xương trắng thì đau lòng nhíu mày. Không biết người này có muốn bỏ trốn không nhỉ? Lần nào xung trận cũng có vết thương nặng nhẹ như thế này, lỡ có một ngày đến mạng cũng không mang về được thì phải làm thế nào?

An Diệp cẩn thận giúp Chí Thanh đắp thuốc, băng bó, lúc băng bó xong còn tiện tay thắt thêm một cái nơ, sau đó thì dặn dò hắn gần đây phải ăn đồ ăn thanh đạm một chút, như vậy vết thương mới mau hồi phục.

Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, ánh mắt Chí Thanh vẫn luôn dán lên gương mặt của An Diệp, chưa từng rời khỏi nửa phút. Trên gương mặt cương nghị anh tuấn còn chứa một tia dịu dàng khó thấy, Chí Thanh nhẹ giọng "ừm" một tiếng.

An Diệp nhìn hắn cũng không nhìn, đem thuốc và các băng vải dính máu dọn dẹp sạch sẽ. An Diệp ôm lên hòm thuốc định xoay người rời đi thì cổ tay mảnh mai bị người nắm lấy, sau đó lòng bàn tay được nhét vào một dị vật lành lạnh lại trơn mượt.

Cô xoay đầu lại nhìn thì thấy trong bàn tay mình là một chiếc lược bằng ngọc, trên chiếc lược còn được khắc hai chữ "An Diệp".

- Tặng nàng, quà trung thu.

An Diệp ngẩn ngơ nhìn chiếc lược một phút, sau đó nói:

- Trung thu? Phải rồi, hôm nay là trung thu.

- Cũng là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. - Chí Thanh tiếp lời.

An Diệp trong lòng bĩu môi, người ngươi gặp vào ngày trung thu đó cũng không phải là ta a, đó là chủ nhân của cơ thể này, là An Diệp hàng thật giá thật. Còn nữa, thâm tình như vậy, còn có quà kỉ niệm ngày đầu gặp nhau. Xí, vị đại ca này, ngươi cũng là hồn xuyên đến đây đúng không?

An Diệp nghĩ vu vơ một hồi lại có chút lo sợ, một ngày nào đó lỡ hắn phát hiện ra cô là hàng giả thì liệu có một đấm đưa cô về tây thiên luôn không? Không đúng, tính tình hắn ta lạnh lùng hung hãng như vậy sao lại có thể chỉ cho mình ăn một đấm? Không chừng còn quăng mình vào ngục rồi dùng hình tra tấn, sau khi chơi chán rồi thì quăng ra sau núi cho sói hoang. An Diệp lệ tuôn đầy mặt, chỉ nghĩ đến thôi đã vô cùng đau khổ rồi biết không? Cô bất giác rùng mình một cái.

- Lạnh sao? - Chí Thanh đứng dậy, định bụng đi lấy cho An Diệp cái áo choàng thì cô nói.

- À không, không sao, ta trở về trước, đa tạ - cô nắm chặt chiếc lược, ôm hòm thuốc chạy như bay ra ngoài.
______________

An Diệp trở về quân trại của mình, nhìn bát mì đã nguội lạnh trên bàn cũng không buồn ăn nữa. Cô nhìn chiếc lược, vừa vân vê lại vừa nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

An Diệp vốn là một cô gái sống ở thế kỉ XXI, năm 15 tuổi đã bái một thầy thuốc Nam y làm thầy, vốn là người chăm chỉ hoạt bát cộng với thiên phú thông minh lanh lợi, cô nhanh chóng thành thạo, thậm chí tài nghệ cũng có chút cao thâm. Lại không ngờ, một năm trước y quán bị người tới quấy rối, hắn ta càng quậy càng hăng hái, đem bình trà ném về phía của thầy cô.

Trong khoảnh khắc đó An Diệp cũng không nghĩ gì nhiều liền nhảy lên đỡ cho thầy một cú. Bình trà nặng nề nện vào đầu một cái đau điếng, cô ngã xuống sàn nhà, thấy trời đất quay cuồng, tai bắt đầu ù đi.

An Diệp nghĩ chuyến này mình không xong rồi nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới ý thức cứ như vậy chầm chậm thanh tỉnh trở lại, lúc mở mắt ra lần nữa An Diệp chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, xung quanh là một khung cảnh xa lạ, lại có vẻ giống như hậu trường của một bộ phim cổ trang, lại có vẻ không giống...

Lúc mới xuyên đến đây cô cái gì cũng không biết nên mọi người đều cho rằng cô bị ngã đến mất trí nhớ, sau đó tốt bụng giúp cô kể lại một mớ chuyện li kì án của vị cô nương An Diệp hàng thật này.

Chí Thanh một lần đánh trận bị trọng thương rơi xuống vách núi sau đó thì được An Diệp hàng thật cứu về, nhưng không ngờ nàng một đại phu xinh đẹp lại có tay nghề cao vừa gặp Chí Thanh liền đem lòng thương nhớ, sau đó đòi Chí Thanh trả ơn bằng cách mang nàng theo bên mình.

Không ngờ một ngày lúc đi hái thuốc nàng bị trượt chân ngã đập đầu lên đá ở bờ suối. Sau đó... sau đó thì người tỉnh lại chính là An Diệp hàng fake rồi.

An Diệp thở dài nhìn chiếc lược trong tay mình, ở nơi chiến trường toàn là đao kiếm này làm gì có ai bán mấy món đồ chơi này chứ, chắc chắn là y tự mình một mài một dũa làm ra. Được rồi, thật ra thì cũng có chút cảm động.

Gió đột nhiên thổi mạnh quét vào trong quân trại của An Diệp, cô ôm người rùng mình một cái. Nơi quái quỷ gì đây a cư nhiên tháng 8 lại có tuyết, tháng 8 không phải nên là mặt trời mọc cao, nắng nóng chịu không nổi hay sao?
_________________

Những ngày tiếp theo không có đánh trận nên cũng rảnh rỗi hơn, mỗi ngày cô chỉ mang thuốc đến và thăm hỏi các vị tướng sĩ bị thương.

- An.. An Diệp đại phu. - một tướng sĩ gãi đầu ngượng ngùng nhìn cô.

- Hửm? Sao vậy? - Vị tướng sĩ kia bị thương ở chân, cô đang giúp hắn thay thuốc thì nghe hắn gọi nên ngẩng đầu lên nhìn.

Tướng sĩ đó gương mặt phiếm hồng lấy trong ngực ra một cái vòng tay đưa đến trước mặt cô.

- Cái... cái này là vòng tay di truyền của nhà ta, mặc dù nhìn qua không đáng giá nhưng đều được truyền lại cho các tức phụ trong nhà của ta. Năm đó trước khi ra chiến trường, mẫu thân đã đưa nó cho ta và nói rằng ta hãy dùng nó để tặng.. tặng cho người ta quý mến.

An Diệp ngẩn ra nhìn chiếc vòng tay kia, chiếc vòng được làm bằng ngọc thạch, không biết đã qua bao nhiêu năm nhưng vẫn còn rất mới, nhìn là biết chủ nhân của chiếc vòng này đã cất giữ cẩn thận như thế nào.

- A.. ta... - An Diệp khó xử nhìn tướng sĩ kia, rồi nhìn xuống vòng tay, rồi lại nhìn tướng sĩ kia. Phải làm sao mới phải đây? Hay là mình nên từ chối thẳng nhỉ? Nhưng mà không được, mọi người đều đang nhìn qua đây a, mình thẳng thắng quá thì cũng là không chừa cho người ta chút mặt mũi đi.

Hay là mình cứ tạm thời nhận nó sau đó hẹn gặp riêng y để lựa lời trả lại nhỉ? Nhưng mà như vậy lỡ mọi người hiểu lầm thì thế nào? Lại còn lỡ như chuyện này đến tai Chí Thanh thì sao? A phi phi, chuyện này liên quan gì đến hắn ta chứ, mình với hắn ta cũng không có quan hệ gì.

Giữa lúc An Diệp đang rối rắm không biết làm thế nào mới phải thì sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lẽo.

- Làm gì vậy?

An Diệp xoay đầu lại nhìn thì thấy Chí Thanh đang đứng ở cửa nhìn qua bên này, mặt đen như Diêm Vương sải bước đi qua không nói hai lời liền nắm lấy tay cô lôi đi ra ngoài.

Bất ngờ bị lôi đi, cổ tay còn bị nắm chặt đến đau điếng, An Diệp nhiều lần muốn giãy ra nhưng đều chỉ là có sức nghĩ không có sức làm.

- Này ngươi cái tên Thanh ice man kia, bỏ tay lão nương ra, damn it! You are the dirty pig!

- Damn it? You are the dirty pig? - Chí Thanh kéo cô đến một bờ sông vắng người mới dừng lại, khó hiểu nhìn cô, trên gương mặt đẹp trai viết đầy ba chữ "là cái gì".

- Khụ.. không.. không có gì, nghĩa là khen ngươi tuấn tú. - An Diệp chột dạ - Ngươi xem, tay ta đều đỏ cả lên rồi - tự dưng lại bạo lực như vậy? Đau lắm đó biết không hả cái đồ đáng ghét.

Chí Thanh nhìn cổ tay cô bị hắn bóp đến đỏ ửng, trong mắt toàn là đau lòng cùng hối hận, sau đó hắn nâng tay cô lên, ôn nhu đặt xuống một nụ hôn.
An Diệp thấy như vậy thì trợn mắt sợ hãi muốn té xỉu, ngươi ngươi ngươi, cứu mạng a. Tiếng lòng cô vẫn chưa gào thét xong câu này thì lại có một kinh hãi khác ập đến, kinh hãi này còn đáng sợ hơn kinh hãi kia gấp 7749 lần. Hắn như vậy mà lại hôn hôn hôn mình?

Chí Thanh một tay ôm lấy gò má cô, chầm chậm đặt xuống đôi môi mềm mại một nụ hôn, nụ hôn kéo dài không quá 5 giây nhưng lại đủ để An Diệp suy nghĩ xong mình có nên "sẵn tiện" nhảy xuống sông tự vẫn luôn không? Có! Nghĩ xong rồi, cô đang đếm 2, 3 định cởi giày nhảy xuống thì.

- Chúng ta thành thân đi!

"Đùng đoàng" sét đánh giữa ban ngày a. An Diệp kinh hãi trợn mắt, người này... điên rồi sao?

Thấy cô chỉ trừng mắt nhìn mình mà không trả lời, Chí Thanh tưởng cô nghe không rõ nên một chữ một ngừng tốt bụng nhắc lại lần nữa.

- Chúng ta thành thân đi.

- Ngươi ngươi ngươi bị điên rồi sao? Đầu có đau không, có cảm thấy choáng váng hay có chổ nào không thoải mái không. - An Diệp vừa nói vừa run rẩy kéo cổ tay Chí Thanh đến bắt mạch.

Chí Thanh trở tay nắm lấy tay cô, nói:

- Tầm 1 tháng nữa Hoàng Thượng sẽ đến đây đích thân chỉ huy chiến sự, khi đó ta xin ngài tứ hôn cho chúng ta, có được không?

- Đợi, đợi, ngươi đợi ta một lác.

An Diệp lảo đảo lùi ra sau hai bước, sau đó một mình chạy đến một hòn đá cách xa Chí Thanh ngồi xuống, cô vẫn chưa kịp tiêu hóa hết lượng thông tin khổng lồ này a. Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Chẵng phải lúc trước hắn đối với cái người An Diệp này rất lạnh nhạt hay sao? Mọi người đều nói như vậy, mà thật sự lúc mình mới xuyên đến đây cũng vẫn như vậy.

Khoan đã, chẵng lẽ là từ lần đó sao? Lúc đó hắn vì lao lực quá độ mà phát sốt, mình ở lại chăm sóc cả đêm thì phát hiện y phục của hắn có một chổ bị thủng nên đã thêu vào đó hình một con Totoro.

Ờ thì mặc dù mình không khéo tay nên thêu cũng không đẹp lắm, cơ bản là nhìn không ra hình dạng gì nhưng chẵng lẽ hắn lại thấy thích cái hình đó mà để ý đến mình ư? Phải rồi, trước đó cũng có một lần hắn nói mình sau khi mất trí nhớ thì đáng yêu hơn nhiều. Oh my god!

Không đúng, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này, chuyện quan trọng bây giờ là hắn đã cầu hôn mình rồi a, không phải nên tỏ tình sau đó hẹn hò một vài năm rồi mới cầu hôn hay sao? Sao lại bỏ qua bước cơ bản đó a.

Này An Diệp cô nương, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ chuyện này, nghĩ xem bây giờ phải từ chối hắn như thế nào đây? Nhưng mà... phải từ chối sao, Chí Thanh vừa cao lớn đẹp trai như vậy, lại còn ấm áp, lại còn là đại tướng quân, ây da đại tướng quân thì rất là ngầu a.

Nhưng quan trọng hơn không phải là ngươi cũng thích hắn ta sao? Rõ ràng là cũng rất thích người ta a, ngày hắn dẫn binh đi đánh giặc thì lo lắng đến cơm cũng không muốn ăn, thấy hắn bị thương thì lòng còn đau hơn mình bị thương, như vậy vẫn còn muốn từ chối ư?

- An Diệp. - Chí Thanh thấy cô ngồi thất thần hồi lâu thì tiến lại gọi.

An Diệp vốn đang suy nghĩ mê man, trong lòng rối như tơ vò, nghe Chí Thanh gọi thì giật mình một cái, hắng giọng nói:

- Được rồi, thành thân thì thành thân nhưng ít nhất cũng phải có nhẫn đôi ta mới gả. - Không có bong bóng, không có rượu vang, không có bữa tiệc dưới ánh nến, không có tiếng đàn lãng mạn cũng không có nhẫn kim cương thì cũng không sao, ta có thể không tính, nhưng đến nhẫn đôi cũng không có thì thật sự là quá ủy khuất rồi đi.

- Nhẫn đôi sao? Được.

Chí Thanh cứ nghĩ phải tốn thêm chút công sức, tốn thêm chút thời gian nữa mới mang người về được, không nghĩ người kia lại đồng ý nhanh chóng như vậy, đáy mắt không giấu được sự vui mừng.

An Diệp: Đừng nghĩ ta dễ dãi, nếu đổi lại là bất kì ai chỉ cần đứng trước sự hoàn hảo này cũng sẽ đều động tâm biết không?
___________

Đúng theo dự đoán, một tháng sau Hoàng Thượng dẫn theo một vị tướng quân và một đoàn binh nữa rầm rầm đến nơi. Chí Thanh quỳ gối cầu Hoàng Thượng tứ hôn cho mình cùng An Diệp, Chí Thanh đã làm việc cho triều đình 7 năm, dẫn binh đánh trận lập không ít công lớn nhưng chưa từng đòi hỏi qua phần thưởng, không ngờ hôm nay lại đưa ra yêu cầu này.

Tuy Hoàng Thượng có chút bất ngờ nhưng cũng không phải là yêu cầu gì lớn nên rất sảng khoái đồng ý, còn hứa sau khi đánh xong loạn đảng ở biên cương, khi khải hoàn trở về nhất định sẽ ra chiếu chỉ tứ hôn, ngày thành thân sẽ ban cho một phủ đệ trong kinh thành, 20 mẫu đất ở ngoại ô cùng với 2 rương ngọc ngà châu báu.

Một năm sau, ở biên cương liên tục mang về thắng lợi, dân chúng trong thành hoan hô vui vẻ truyền tai nhau rằng chỉ còn một trận chiến nữa, nhất định đất Hoàng Thượng cùng các vị tướng quân sẽ mang thắng lợi trở về.
Còn nghe nói rằng lần này trở về Thanh đại tướng quân được Hoàng Thượng tứ hôn cùng với một nữ đại phu vô cùng xinh đẹp. Còn nghe nói hai người họ lưỡng tình tương duyệt, vô cùng ân ái. Ở nơi biên quan nguy hiểm lo lắng chăm sóc cho nhau, tình cảm ngày càng sâu đậm, thật khiến cho người ta ngưỡng mộ ghen tỵ hận.
_____________

Biên cương, đêm cuối cùng trước khi ra trận.

- Nàng ăn thêm chén canh đi. - Chí Thanh đẩy qua cho An Diệp một chén canh giò heo.

- Không ăn nữa, ta no lắm rồi. - An Diệp vừa xoa bụng vừa đối với Chí Thanh lắc đầu.

Nhìn biểu cảm đáng yêu này của cô Chí Thanh cong cong khóe miệng, đáy mắt toàn là cưng chiều.

Quả là người có tình có khác a, chỉ là xoa cái bụng, lắc cái đầu thôi cũng thấy đáng yêu.

- Được rồi, nhưng ta cũng no rồi, nàng giúp ta ăn 2 muỗng, có được không?

An Diệp bất đắc dĩ há miệng để hắn đút mình hai muỗng canh. Phi thường lười biếng, phi thường sung sướng, phi thường khiến người ta ghen tỵ nổ mắt.
___________

- An Diệp đại phu, An Diệp đại phu.

- A.. sao vậy?

- Đại phu không khỏe sao, dạo này ta thấy cô cứ thường xuyên thất thần.

- Ta không sao. - An Diệp cong khóe môi mỉm cười.

Đã 15 ngày sau khi Hoàng Thượng dẫn theo các vị tướng quân và binh lính đi đánh trận, An Diệp không hiểu sao mấy ngày gần đây trong lòng cứ luôn thấp thỏm không yên, lại còn thường xuyên mơ thấy ác mộng, trong cơn mơ đó Chí Thanh nói với cô rằng không thể cùng cô thành thân được nữa, Chí Thanh nói hai người đã đến lúc phải rời xa rồi.

- An Diệp đại phu.

Đang miên mang suy nghĩ thì nghe có người gọi từ bên ngoài quân lều, An Diệp nhìn qua thì thấy sáu bảy tướng sĩ bị thương được mang vào trong này, tóe đầu, gãy chân, trúng tên, muốn loại bị thương nào liền có loại bị thương đó.
An Diệp hốt hoảng chạy đến giúp bọn họ trị thương cầm máu. Trong đó có một vị tướng sĩ thều thào nói:

- Trong quân doanh có gian tế, hôm... hôm nay Hoàng Thượng dẫn binh ra chiến trường thì bị phục kích, quân... quân ta thương vong vô số.

Nghe vị tướng sĩ kia nói xong cả quân lều lúc nãy còn ồn ào bây giờ đã lặng ngắt như tờ, hầu như mọi người đều kinh ngạc, không thể tin được, trong quân doanh như vậy mà lại có gian tế?

- Vậy... vậy Chí Thanh thì sao? - Giọng nói của An Diệp trở nên run rẩy, cô dường như còn không dám thở mạnh, cô rất sợ, sợ sẽ phải nghe tin dữ, nếu thật sự phải nghe một tin dữ thì cô biết làm sao đây?

Nhưng vị tướng sĩ đó lại lắc đầu, nói rằng tình thế lúc đó vô cùng hỗn loạn, không nhìn thấy được Thanh đại tướng quân.
_____________

Năm tháng sau, Hoàng Thượng tiêu diệt gian tế, đánh đuổi ngoại giặc, mang theo đại thắng oanh oanh liệt liệt trở về. Hoàng Thượng phái một tướng sĩ thúc ngựa quay về doanh trại thông báo trước một ngày, dặn dò mọi người chuẩn bị, hai ngày nữa lập tức quay về kinh thành.

An Diệp nghe được tin này thì vô cùng vui mừng, gánh nặng đè nén trong lòng suốt 5 tháng qua cuối cùng cũng đã có thể gỡ xuống.

Lúc nãy cô có hỏi thăm một vị tướng sĩ xem hôm nay là ngày bao nhiêu, vị tướng sĩ đó nói hôm nay đã là ngày 14 tháng 8.

Ngày 14 tháng 8 a, vậy ngày mai chính là trung thu rồi.

Buổi sáng hôm sau An Diệp đặc biệt thức dậy sớm, cô chạy vào phòng bếp nói là muốn mượn phòng bếp làm chút bánh ngọt. Hì hục nửa ngày trời, sau khi phải bỏ đi 2 phần bánh trung thu bị cô làm hỏng thì cuối cùng phần bánh thứ 3 cũng có thể ăn được rồi, mặc dù bánh tròn méo không được đẹp mắt nhưng mà mùi vị thì cũng không tệ a.

Chiều tối hôm đó An Diệp đặc biệt chọn một bộ y phục đẹp mắt, còn tự mình lôi ra bộ trang điểm vừa đánh phấn vừa ngâm nga hát, phải nói là vô cùng cao hứng.

- An Diệp đại phu, Hoàng Thượng cho gọi người. - một vị tướng sĩ đứng bên ngoài quân trại của cô nói.

- Đến ngay đến ngay. - An Diệp nhanh chóng bôi lên môi một lớp son mỏng hồng hồng đỏ đỏ trong rất đẹp mắt. Hoàng Thượng vừa trở về liền cho gọi mình, nhất định là muốn ban chiếu chỉ tứ hôn đây mà.

Càng nghĩ càng vui, An Diệp cười tươi đến mức khóe miệng muốn kéo dài ra tới mang tai. Cô đi theo vị tướng sĩ đó vén rèm đi vào quân lều của Hoàng Thượng, nghĩ rằng Chí Thanh sẽ ở đây đợi cô không ngờ lại không nhìn thấy, có hơi thất vọng a.

- Hoàng Thượng. - Cô học theo các vị tướng quân chắp đấm cuối đầu.
Trong quân lều chỉ có An Diệp và Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ánh mắt phức tạp lại có chút đau thương nhìn cô không nói gì. An Diệp lúc đầu còn vui vẻ, sau đó liền cảm nhận được không khí có gì đó không đúng nên cũng nghiêm túc trở lại.

Qua tầm nửa canh giờ, tướng sĩ canh gác bên ngoài thấy An Diệp thất thần đi ra, trong đáy mắt mơ hồ còn có tuyệt vọng cùng đau khổ, khó hiểu quay sang hỏi tướng sĩ cùng canh gác bên cạnh.

- An Diệp đại phu làm sao vậy? Sao tâm trạng lúc đến và lúc đi lại khác nhau vậy a?

- Ngươi còn chưa biết sao? Chí Thanh đại tướng quân năm tháng trước trong lần quân ta bị tập kích đã... đã anh dũng hi sinh ngoài chiến trường rồi, ta nghe nói là vì đỡ cho Hoàng Thượng một đao. Chuyện này Hoàng Thượng ra lệnh cho mọi người không được để cho An Diệp đại phu biết, khẳng định lúc nãy Hoàng Thượng là đã nói cho nàng biết rồi.
___________

Trong quân lều, An Diệp cả người chết lặng ngắm nhìn đôi nhẫn bạc được lồng vào sợ chỉ đỏ trong lòng bàn tay mình nhớ đến lời Hoàng Thượng nói lúc nãy.

"Khi trẫm phá được vòng vây của địch chạy đến thì Chí Thanh đã... thân thể đã lạnh ngắt, nhưng trong tay vẫn luôn nắm chặt cái này. Ta vẫn luôn cất giữ cẩn thận giúp hắn, hôm nay coi như trả lại.... cho ngươi"

An Diệp nhìn đĩa bánh trung thu trên bàn, lại nhìn vào hai chiếc nhẫn, nơi ngực trái là từng trận từng trận đau đớn mãnh liệt, cô gắt gao ôm hai chiếc nhẫn vào lòng nấc lên từng tiếng bi thương uất nghẹn.

Tại sao lại trở nên như vậy? chẵng phải khi đó đã hứa là sẽ trở về sao? Tại sao lại thất hứa? Không phải nói là kết thúc chiến tranh sẽ kiệu tám người khiêng rước cô về nhà hay sao? Chiến tranh đã kết thúc rồi tại sao lại còn không đến? Hôm nay là trung thu, là tết đoàn viên, hắn không trở về cô biết đoàn viên cùng ai đây? Tại sao lại không giữ lời hứa? Tại sao không trở về?

Bánh cũng đã làm xong rồi, hắn muốn thành thân cô cũng đã đồng ý gả, nhẫn chẵng phải cũng đã chuẩn bị rồi hay sao? Tại sao lại không về nữa? Tháng ngày sau này dài đằng đẵng một mình cô phải sống như thế nào đây?

Ánh nến trên bàn chập chờn bao phủ lên thân hình mong manh của An Diệp, vừa lạc lỏng lại vừa thê lương.

Ngày hôm sau lúc đoàn binh nhổ trại trở về thành thì không nhìn thấy An Diệp đại phu đâu nữa. Có tướng sĩ gác đêm nói lúc sáng sớm đã thấy cô ấy gương mặt tiều tụy đi ra ngoài, không biết có phải do trời vẫn còn tối hay không mà dường như họ thấy trên mái tóc đen tuyền của cô ấy còn có vài sợi tóc bạc.
_______________

Nhiều năm sau trong thành truyền tai nhau rằng trước đây có một vị đại tướng quân vì nghĩa chôn thân nơi sa trường, lúc chết trong tay còn nắm chặt hai chiếc nhẫn bạc, còn nghe nói người nọ chết không nhắm mắt. Mọi người đều cho rằng là do vị tướng quân ấy vẫn còn có chấp niệm chưa thực hiện được nên không cam tâm nhắm mắt buông xuôi.

Nhiều năm sau trong một thôn trấn nhỏ gần chiến trường trước đây than tiếc rằng, lúc trước sau khi kết thúc chiến tranh, có một vị nữ đại phu đến đó sinh sống, người thì rõ còn trẻ nhưng tóc đã bạc hơn phân nửa. Vị nữ đại phu đó vô cùng tốt bụng, giúp người nghèo trong trấn chữa bệnh, cứu người nhưng chưa bao giờ thu tiền qua. Có điều mỗi năm khi đến ngày 15 tháng 8 thì mang theo một thân giá y thúc ngựa chạy về phía từng là chiến trường kia, mỗi lần ra đi một ngày một đêm liền sẽ trở về. Đến năm thứ 3, vào ngày 15 tháng 8 nàng vẫn như cũ, một thân giá y, trên đầu là bạch phát thúc ngựa ra khỏi trấn, mọi người ở đây đều cho rằng 1 ngày sau nàng cũng sẽ trở về như mọi lần thôi, nhưng không ngờ người ở trấn đợi nàng thêm 1 ngày, rồi lại thêm 1 tháng, cho đến bây giờ nàng cũng chưa từng trở lại nữa. Nhưng 2 ngày sau khi nàng rời đi, có một thương nhân trong trấn lúc bên ngoài trở về nói rằng trên chiến trường cũ kia nhìn thấy một cô nương kì lạ, trên người mang giá y đỏ thẫm nằm trên nền tuyết trắng toát lạnh lẽo, trên môi còn có một nụ cười mãn nguyện. Từ đó có người nói rằng do 3 năm qua nàng lao lực quá độ nên cơ thể không chịu nổi nữa, trùng hợp bỏ mạng dưới trời tuyết. Cũng có người cho rằng nàng đã để tang cho phu quân của mình suốt 3 năm, đến hôm đó tang cũng đã đủ, không còn vướn bận gì nên muốn đi tìm phu quân của mình.

Nhưng lại không ai biết, năm đó Hoàng Thượng trước khi dẫn quân đánh trận chiến cuối cùng đã viết chiếu chỉ tứ hôn cho người bằng hữu của mình, giúp y chuẩn bị một căn phủ đệ bên trong thành, 20 mẫu đất ở vùng ngoại ô và 2 rương ngọc ngà châu báu. Lại không ngờ rằng đánh trận xong đã không còn cơ hội ban thưởng cho vị bằng hữu kia nữa. Chiếu chỉ được cất vào hộp gỗ để trong ngăn bàn, phủ đệ bên trong thành vẫn luôn để trống nhưng thường xuyên sẽ cho người đến quét dọn, 20 mẫu đất kia vẫn giữ nguyên, 2 rương ngọc ngà châu báu được quấn lụa đỏ bên ngoài vẫn luôn giữ trong quốc khố. Những lễ vật vẫn luôn được cất giữ cẩn thận, chưa bao giờ để chúng bị tổn hại, cũng không có ý định để chúng bị tổn hại.

---
author: Romancier

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro