Park WooJin X Ahn HyungSeob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WooJin đang đứng đợi chuyến xe bus cuối cùng. Bây giờ đã là 11h và anh mới từ thư viện về.

Mấy ngày trước mới công bố kết quả thi học kì xong, cũng có mấy bạn ở các lớp B C D F chuyển lên lớp A nên dạo này thầy cô luôn để ý các bạn ấy hơn mà lơ đãng anh.

WooJin bước lên xe bus, trên xe có mấy người và hai ba cặp gì đấy.

Anh bị thu hút và đi thẳng xuống cuối xe bởi một người đang ngồi ở dãy cuối cùng.

WooJin nhẹ ngồi xuống bên cạnh cậu, còn cậu thì đang ngủ gật.

Cậu ấy là HyungSeob, học sinh lớp D mới chuyển lên lớp A vài ngày trước. Hình như kiến thức ở lớp A có vẻ khó với hơi nhanh so với các lớp còn lại nên từ lúc cậu chuyển lớp lúc nào cũng thấy cậu học. Học trên lớp rồi còn học ở thư viện nữa. Ngày nào anh đến thư viện cũng thấy cậu ta ngồi đó trước với một chồng sách rồi. Có vẻ hơi vất vả nhỉ.

- Tí nữa đến nhà thì gọi tớ dậy nhé. - HyungSeob mắt nhắm mắt mở mơ mơ màng màng nói. - Tớ... tớ... gọi tớ nhé...

WooJin không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm con người vừa nói xong mà đã thiếp đi rồi.

Trước đây anh có nghe nói là cậu ta thích anh nhưng cũng chả để ý mấy. Cậu ấy còn nói là sẽ vì anh mà thi lên được lớp A, anh cũng lơ đi luôn. Lúc cậu chuyển lên lớp anh thật, WooJin cứ nghĩ tên này liệu có phải bị cuồng mình không, nên tránh xa ra một chút thì vẫn hơn.

Xe bus đi phải vào chỗ xóc nên đầu cậu đập cốp một cái vào cửa kính rõ đâu nhưng HyungSeob vẫn ngon lành ngủ tiếp.

WooJin thấy vậy liền lấy tay đỡ đầu cậu rồi để nó lên vai của mình.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn cậu gần như vậy. Mấy lần trước đều chỉ nhìn từ xa cách nhau tầm 2 3m gì đấy. Anh chỉ thấy là cậu rất trắng thôi.

Lần này ở gần như vậy, cậu không chỉ trắng thôi đâu mà còn rất đẹp nữa ~ Làn da trắng mịn như con gái, đôi môi anh đào căng mọng nhìn thôi chỉ muốn cắn, má bánh bao trắng phau phau như cục bông. Đã thế cậu còn có mùi rất thơm nữa~

Bỗng nhiên WooJin đỏ mặt.

- Ưm... chạy đi... quái vật đến kìa - HyungSeob tiếp tục nói mớ.

Anh nghe vậy liền cười.

Mọi người trên xe đã xuống hết còn mỗi anh, cậu và bác tài.

- Cậu học sinh này, hai đứa không về nhà sao? - Bác tài hỏi.

- Bác cho bạn ấy ngủ một chút nữa đi ạ. - WooJin mở điện thoại ra gọi cho SeongWoo, lớp trưởng lớp A, người duy nhất giữ danh sách học sinh mới và địa chỉ của từng người để hỏi xem nhà HyungSeob ở đâu.

Hỏi được địa chỉ, anh liền cõng cậu xuống xe rồi chào bác tài mà đi về.

Trên đường về vắng tanh. Hóa ra cậu ở ngay khu phố bên cạnh khu phố anh đang sống.

Cậu nằm im ngoan ngoãn trên lưng WooJin, thỉnh thoảng có hơi cựa quậy một chút. Thói quen khi ngủ vẫn là nói mớ. HyungSeob nói mớ mà như nói chuyện hàm huyên bình thường. Cậu nói đủ chuyện trên giời dưới biển mà vẫn trong tình trạng đang ngủ.

- Cậu biết không... Tớ... Là tớ đang thích một người. - Không biết cậu đang tỉnh hay đang ngủ nữa. - Tớ rất thích WooJin, thích cậu ấy lắm luôn.

- ...

- Mình thích cậu ấy như thế mà cậu ấy chả quan tâm. Có thể là cậu ấy còn không biết mình là ai. Lên lớp mới, mình phải cố gắng để kịp tiến trình học tập của các bạn khác, một phần nữa là muốn trụ lại ở lớp A vì cậu ấy...

HyungSeob nói xong liền im lặng rất lâu. Có lẽ cậu đã ngủ say thật rồi.

- Hình như mình thích cậu mất rồi, HyungSeob... - WooJin nói rất nhỏ.

Đưa HyungSeob về đến nhà, anh được mẹ cậu mời ở lại anh cơm rồi về, còn bị dụ dỗ là ở lại ngủ luôn. Bà biết cậu con trai này. Con trai bà luôn kể về anh. Nhờ anh mà thành tích học tập vươn lên đáng kể. Và chuyện HyungSeob thích anh, bà không phản đối mà còn ủng hộ và nghĩ cách sao cho con trai tiếp cận người kia. Thấy WooJin đưa con trai mình về, bà vui lắm, liền lôi kéo anh ở lại nhưng anh lại một mực từ chối rồi nhanh chóng dời đi. Lí do rất đơn giản là vì rất ngại, nếu ở đó, anh có thể biến thành một con tôm luộc to bự.

Trên đường về, WooJin tự nhiên nghĩ lại cảnh vừa nãy. Thực ra thì anh không kiềm chế được mà hôn lên đôi môi ngọt ngào kia. Nghĩ lại mà anh cứ cười hề hề như thằng ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro