Bae JinYoung X Lee DaeHwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trầm ngâm trước quán Bonjour Chérie, quán cafe mà ngày nào tôi với cậu ấy cũng đến đây. Chẳng hiểu sao tôi cứ đứng mãi như vậy như đang chờ đợi cậu đến. Cảm thấy bản thân thật ngu ngốc cứ chờ đợi một người mà biết chắc kết quả là người đó sẽ không đến.

Tôi bước vào quán rồi gọi một cốc Espresso rồi theo thói quen mà đi về chỗ ngồi ngay cửa kính, chỗ mà tôi và cậu ấy hay ngồi, ngồi nhiều đến nỗi cả nhân viên trong quán cũng biết chúng tôi sắp ngồi mòn chỗ này rồi.

Nhìn sang góc phố bên đường, nơi tôi và cậu đã từng đi qua cả trăm lần. Từng tay trong tay cười đùa vui vẻ, từng quấn chung một cái khăn dài ấm áp vào mùa đông, từng nắm tay nhau rồi cho vào túi áo cậu, từng giận dỗi nhau và làm lành, từng chơi đuổi bắt trước mọi người, từng là một đôi đẹp đẽ trong mắt bao người... Nhưng tất cả chỉ là đã từng...

Phục vụ đem cafe lên từ lúc tôi đang mải đắm chìm trong quá khứ.

Tay quấy quấy cốc cafe, hơi ấm bốc lên đem theo mùi thơm dễ chịu.

Tôi nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt nó xuống thật nhẹ nhàng. Trước đây khẩu vị trẻ con chỉ toàn dâu chuối nhưng từ ngày hôm đó tôi quyết định thay đổi thói quen thành uống cafe. Nó đắng lắm nhưng uống nhiều rồi đã quen được năm bảy phần đắng của nó.

Samuel và Jihoon khoác tay nhau bước vào trong quán rất vui vẻ. Họ đến gần rồi cúi chào như một phép lịch sự. Tôi cũng cười rồi gật đầu như đáp lại lời chào của họ.

Nhìn thấy Jihoon làm tôi nhớ đến trước đây. 

Mấy năm trước tôi vẫn ngồi ở đây, ăn một miếng bánh kem dâu cùng một cốc dâu chuối. Thấy cậu cùng Jihoon vui vẻ cười nói bước đến gần, tôi có cảm giác như mình bị cắm sừng vậy liền sừng sổ đứng lên làm loạn một trận rồi mới biết Jihoon là em họ của cậu. Thật đáng xấu hổ, cả người tôi nóng lên, mặt như quả cà chua chín đỏ ngoài vườn vậy. Cậu nhìn tôi rồi cười lớn một trận.

Nụ cười đó, lâu rồi tôi chưa nhìn thấy nó. Tôi thật sự nhớ nó lắm.

Nghĩ lại chuyện cũ mà không kìm được mà cười lên một tiếng. Bản thân thật sự quá ngu ngốc.

Tiếng nhạc du dương được tắt đi, sau đó lại được bù vào là lời dẫn dắt vào bản tin buổi sáng.

Tôi chăm chú nhìn vào màn hình tivi treo trên tường. Quán này luôn có thói quen là đến đúng giờ thì sẽ cho khác trong quán nghe bản tin thời sự.

Nào để xem hôm nay có những tin gì nào.

"Tính đến hôm nay đã tròn 3 năm kể từ ngày phà Seoul chìm cướp đi bao sinh mạng...."

Các hình ảnh vớt xác từ vụ chìm phà Seoul hiện lên màn hình tivi. 

Cậu lại được lên tivi rồi kìa JinYoung. 

Tuy người ta đã làm mờ mặt cậu nhưng tôi vẫn nhận ra đó là cậu. Bộ quần áo đó, chiếc mũ len đó, đôi giày đó, cả cái vòng đó nữa... Tất cả những thứ đó đều là đồ đôi với tôi. Tôi nhìn thấy cậu trên màn hình nhưng không khóc. 

Ba năm qua, tôi đã khóc quá nhiều rồi. Khóc nhiều đến nỗi cạn cả nước mắt, đến nỗi bản thân hao mòn.

Ba năm rồi à, nhanh quá, JinYoung nhỉ? Giá như ngày ấy cậu không đi lên chuyến phà đó, giá như ngày ấy tôi giữ cậu ở lại, dù chỉ thêm một ngày thôi. Giá như tôi đi cùng với cậu...

Ba năm trôi qua mà tôi cứ ngỡ nó mới chỉ là ngày hôm qua. 

Ba năm rồi mà tôi vẫn đau như ngày ấy, đau đến mức tưởng chừng bản thân không thể thở nổi như ai đang rút cạn không khí của tôi vậy.

Mọi người xung quanh luôn bảo là hãy quên cậu đi. Nhưng điều này thực sự quá khó khăn, JiYoung à. 

Bảo quên cậu, xin lỗi, điều này tôi không làm được. 

Cậu như đã trở thành một phần của cơ thể tôi, như ăn sâu vào máu, vào tận xương tận tủy rồi.

Cậu vẫn ở trong tâm trí tôi như ngày nào. Nụ cười từ ba năm trước mà nó vẫn còn sáng chói không hề bị phai nhòa. 

Trước đây cậu hứa sẽ sống bên tôi suốt đời, sao bây giờ cậu lại để tôi cô độc giữa thế giới này hả JinYoung. Cậu là đồ tồi. Đúng, cậu là một tên tồi tệ, hứa rồi mà không biết giữ lời. 

Mắt tôi từ từ trũng xuống, đầu tôi bỗng tối sầm lại chỉ còn mỗi nụ cười của cậu như một luồng sáng duy nhất. Tôi nằm vật ra bàn, trong tay vẫn nắm chặt tấm hình của tôi với cậu chụp vào ngày định mệnh hôm đó. Có lẽ gói thuốc tôi uống nửa tiếng trước đã có tác dụng.

Tốt lắm.

Mọi người xúm lại, Samuel lay lay tôi còn Jihoon gọi cho bệnh viện.

Đừng, đừng làm thế. 

Hãy cho tôi đến với JinYoung đi, xin các người...

Tôi cô độc lắm, hãy cho tôi đến với cậu ấy đi. Làm ơn...

Tôi được chuyển tới bệnh viện rồi mọi người làm mọi cách để sốc tôi dậy.

Một tiếng bíp kéo dài.

Tốt lắm.

JinYoung à, tôi đến với cậu rồi đây.

Xin lỗi vì đã đến muộn như vậy. 

Có phải cậu cô đơn lắm phải không? Tôi cũng vậy...

Cậu không cô đơn nữa rồi. Cậu có tôi rồi...



"Đã hứa mãi bên nhau, cớ sao lại buông tay?" - Luhan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro