Lai GuanLin X Yoo SeonHo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chụp ảnh cùng tiền bối SungJae thì SeonHo trở về kí túc xá nghỉ ngơi. 

Hôm nay cậu lại phải ngủ một mình rồi vì GuanLin đã bay trở về Đài Bắc với lí do cá nhân.

Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm, SeonHo bước từ trong phòng tắm ra định sấy cho khô tóc một chút rồi đi ngủ sớm vì mai có lịch trình.

- Aaa... Bóng điện hỏng rồi sao? Làm thế nào bây giờ, anh GuanLin thì không có ở đây mà mình không biết thay bóng. - Đang sấy tóc thì bóng điện kêu bụp một cái rồi nhấn chìm cả căn phòng tối đen như mực. 

Cậu khua tay trong bóng tối để tìm vị trí của cái bàn để bật đèn bàn. Vừa chạm tay vào góc bàn thì chạm vào thứ gì lành lạnh như bàn tay người. SeonHo nhanh chóng rụt tay lại theo phản xạ tự nhiên rồi bình tĩnh lại tinh thần mà bật đèn bàn lên. Quay đầu nhìn xung quanh. Trong phòng này chỉ có mình cậu thôi mà.

SeonHo kiễng chân, lấy tay mò mò tìm lọ kem dưỡng da trên nóc tủ đứng cao tầm hơn 2m. Bình thường anh GuanLin sẽ giúp cậu lấy và theo thói quen là để lọ kem ở đó.

Bỗng một bàn tay lạnh toát nắm lấy cổ tay cậu rất chặt. 

SeonHo rút tay lại thì thấy trên cổ tay có vết bầm tím đỏ.

Cậu liều mình đưa tay lên nóc tủ lần nữa. 

Không có gì cả...

Nhanh chóng cầm lọ kem ra bàn rồi ngồi xuống. Cậu nhìn mình trong gương. Mặt cậu tái mét lại.

Vội vàng mở nắp lọ kem thì cậu làm rơi mất nắp nó xuống dưới đất.

SeonHo cúi người xuống nhặt nắp rồi quay người nhìn vào trong gương. Chưa đầy nửa giây, mặt cậu xanh lét.

Vì đằng sau lưng cậu có một bóng đen...

Cậu quay đầu nhìn ra đằng sau. Không có ai cả....

SeonHo sợ quá, bôi kem lên mặt một cách nhanh nhất có thể rồi nhanh chóng leo lên giường đắp chăn kín người.

30 phút sau, không có gì bất thường. Cậu thở phào rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bắt đầu đi sâu vào giấc ngủ thì có bàn tay lạnh toát lôi chân cậu đi.

SeonHo giật mình, giãy dụa rồi bật dậy. Tay cũng nhanh chóng bật đèn bàn lên.

Dưới chân ngoài cái chăn bị cậu đạp thành một đống thì chẳng có gì cả.

Cậu nhìn xung quanh. 

Lúc nhìn vào chỗ của con gà con nhồi bông to bự ở bên cạnh thì nhìn thấy GuanLin. Trông rất đáng sợ...

Mặt GuanLin trắng bệch như không còn chút giọt máu nào, còn có cả vết bầm tím do va chạm nữa. Cả người anh ướt sũng nhưng vừa từ ở dưới nước lên. Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào SeonHo.


" Đây là bản tin 7 giờ tối của đài xxx

Chuyến bay xxx bay từ Seoul đến Taipei đã mất tích giữa biển??..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro