JungJung X Hong EunKi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JungJung kéo vali thong thả như đi trên sàn catwalk. Cậu tháo cặp kính sang chảnh xuống. 

Cơ mà.... đây là ở đâu vậy....

Đây là lần đầu tiên JungJung đến Hàn Quốc một mình, khách sạn mà cậu đặt trước do có vài sơ suất nên không có xe đến sân bay đón cậu. Nếu đi taxi thì mấy ngày trước cậu có đọc được mấy bài báo tài xế taxi chặt chém khách hàng, buôn bán nội tạng,... Nên cậu quyết định đi bộ.

Nhưng mà JungJung bị mù đường bẩm sinh...

Đứng giữa ngã tư đông người qua lại, cậu bối rối xoay ngược xoay xuôi tấm bản đồ mà không thể biết được là mình đang ở chốn nào.

 Vì đã đứng ở đó khá lâu rồi nên JungJung vào quán tạp hóa gần đó để mua chai nước rồi tiện thì hỏi người ta đường đến khách sạn.

Trong quán chỉ có 2 người: một người bán hàng, một người đang ăn mì. Người bán hàng nhìn đáng sợ quá nên không dám hỏi.

Cậu liền lấy hết cam đảm để đi hỏi người đang ăn mì kia thôi.

- Anh... anh gì ơi... - JungJung đi đến chỗ người kia.

- Hửm. - Người kia quay đầu lại.

JungJung đứng hình. Người đâu mà đẹp quá vậy, đẹp như thiên thần vậy. Da trắng bóc như trứng gà, đôi mắt tròn xoe, đôi môi anh đào căng mọng dính chút mỡ vì đang ăn mì. Yết hầu lên xuống vì vừa hút mì. 

- Cậu gọi tôi hả?

- À... vâng vâng. - JungJung hồn vừa mới nhập vào xác đáp. - Anh cho tôi hỏi là khách sạn xxx ở đâu được không?

Người con trai xinh đẹp kia hơi cau mày. 

"Khách sạn xxx sao? Chẳng phải khách sạn nổi tiếng mà các ngôi sao hàng đầu hay ở đó sao. Cậu ta có tiền vào đấy ở sao? Không phải. Chẳng nhẽ là fan cuồng hay bám người nổi tiếng đến tận nơi ở?" EunKi thóang nghĩ. "Không được. Không thể để cậu ta làm loạn được"

JungJung tưởng người ta không hiểu mình nói gì nên bắt đầu bối rối.

- À cậu bảo là khách sạn xxx đúng không? Đây nhé, cậu đi đến cái chỗ có bảng hiệu màu đỏ kia kìa, thấy không? Rồi rẽ trái đi thẳng. Thấy cái cây phong to đùng thì rẽ phải.... - EunKi nở nụ cười ma quái rồi tận tình chỉ đường cho cậu. Cậu thì chỉ biết gật đầu nhưng tóm lại chẳng hiểu gì. - Rồi đó, cậu biết chưa?

- Chưa... à... rồi rồi ạ. Cảm ơn anh. - JungJung vội cúi đầu. - Tôi đi trước đây.

- Ừ chào cậu.

- À... trên miệng anh có dính mỡ này... - JungJung lấy giấy ăn rồi cúi người lại gần anh, hí húi lau miệng cho anh.

Chợt nhận ra bản thân có hành động khá thân mật với người mới chỉ gặp một lần nên cậu nhanh chóng lau nhanh rồi đi biền mất dạng.

EunKi thì hóa băng trước hành động vừa rồi. Cậu con trai vừa rồi... đẹp trai quá...

Bây giờ đã là 8h tối, anh đang xem phim và cảm thấy trong lòng có chút áy náy.

Còn JungJung, sau khi đi theo chỉ dẫn của EunKi thì bây giờ trước mặt là ngõ cụt... Và xung quanh toàn là rác... Đã bốn tiếng cậu loanh quanh ở đâu mà vẫn chưa tìm thấy khách sạn. Cậu nghĩ là do mình nghe nhầm chứ không phải anh chỉ sai đâu.

10 giờ đêm, khách sạn gọi điện cho JungJung và cuối cùng cũng có xe đưa cậu về khách sạn. Bộ dạng của cậu thì bốc mùi, tóc tai thì bết hết lại. Thật sự là rất thảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro