wishing.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"và để kết thúc đêm tiệc, jaehyuk - con trai của chủ tịch yoon sẽ trình diễn ca khúc enchanted. mong mọi người hãy giữ yên lặng để có được trải nghiệm tốt nhất." jihoon cúi đầu chào, bước vào trong, nhiệm vụ của mc đến đây là kết thúc.

cả căn phòng tĩnh lặng, đèn sớm được tắt, chỉ còn lại lác đác vài cây nến thơm, nhè nhẹ tỏa hương quanh phòng.

There I was again tonight

Forcing laughter, faking smiles

Same old tired, lonely place

Walls of insincerity, shifting eyes and vacancy

Vanished when I saw your face

All I can say is, it was enchanting to meet you

Lại mình anh đứng đó đêm nay,

Nở một nụ cười giả tạo

Vẫn khung cảnh cô đơn, đìu hiu ấy.

Bức tường của những sự giả dối

Những ánh nhìn soi mói và cảm giác trống rỗng đến tột cùng.

Đều tan biến ngay trong giây phút anh thấy gương mặt của em,

Tất cả những gì anh có thể nói là anh đã bị mê hoặc ngay từ lúc em, người ạ.

giọng hát trong trẻo của jaehyuk đều đều vang lên, bàn tay vẫn nhịp nhàng lướt trên phím đàn. jaehyuk đảo mắt quanh phòng, thi thoảng còn giao tiếp ánh mắt một chút với các vị phụ hyung, nhưng tuyệt nhiên em thì không.

không một ánh nhìn nào được dành cho em.

ruto bỗng chốc thấy mình dường như không tồn tại,

tựa như gió thoảng bên tai,

không khiến jaehyuk lay động dù chỉ một chút.

The lingering question kept me up

2 AM, who do you love?

I wonder 'til I'm wide awake

And now I'm pacing back and forth

Wishing you were at my door

I'd open up and you would say, "Hey"

Câu hỏi ấy cứ lòng vòng trong đầu khiến anh thao thức mãi,

hai giờ sáng rồi, em đã yêu ai chưa?

anh vẫn thắc mắc cho đến khi choàng tình giấc,

giờ đây anh cứ đi qua đi lại trong căn phòng của mình.

ước rằng em đang đứng trước cánh cổng ấy một lần nữa,

anh sẽ lại mở cửa và em sẽ lại nói lời chào.

2 giờ sáng em đã yêu ai chưa? câu hát nằm vẹn nguyên trong tâm trí của ruto, ý jaehyuk, là gì cơ chứ?

bản nhạc vẫn tiếp diễn, cảm xúc ngày một cao trào, rõ rệt, ngay cả những vị khách ngồi bên dưới - những con người bôn ba trên thương trường hàng chục năm cũng như đang thấu cảm cho sự mất mát trong từng câu hát của jaehyuk.

This is me praying that

This was the very first page

Not where the story line ends

My thoughts will echo your name, until I see you again

These are the words I held back, as I was leaving too soon

I was enchanted to meet you

Cho đến tận giây phút này, anh vẫn đang nguyện cầu rằng

Đây mới chỉ là trang mở đầu,

Chứ không phải là hồi kết thúc của câu chuyện.

Tâm trí anh vẫn đang vang vọng tên anh, cho đến khi đôi ta gặp lại lần nữa.

Đó là những lời anh đã chẳng thể bộc bạch vì rời đi quá sớm,

Rằng anh đã bị mê hoặc ngay từ giây phút đầu tiên gặp em.

Một truyện tình đau thương, không khác là bao so với những gì giấc mơ ấy đem lại cho jihoon, không quá bất ngờ cho một người tinh ý như hyunsuk, những gì jaehyuk đang trải qua sahi và mashi đều có thể thấu hiểu, doyoung cũng chỉ khẽ đan tay mình vào tay yedam, con người đang rưng rưng sắp khóc cho những câu cuối cùng kia. yoshi dịu dàng xoa đầu junghwan - người đang cúi gằm mặt, nắm chặt bàn tay của mình. sau cùng, họ cũng chỉ là những người ngoài cuộc, chẳng thể can thiệp, cũng chẳng thể xen vào.

chỉ còn lại ba kẻ ngốc, một kẻ chỉ dám dùng tiếng hát để kể hết nỗi lòng của mình, một kẻ không những chẳng nhận ra mà còn hết lời khen ngợi, một kẻ dù có biết, cũng sẽ chỉ lặng thinh.

những nốt cuối cùng của bản nhạc được cất lên.

Please don't be in love with someone else

Please don't have somebody waiting on you

Xin em đừng yêu ai khác ngoài anh,

Xin em đừng để một ai khác ngoài kia phải chờ đợi mình...

Lần đầu tiên trong suốt gần 6 phút tưởng chừng dài như cả thế kỉ, jaehyuk nhìn thẳng vào mắt ruto.

Xin em đừng yêu ai khác ngoài anh, được không?

giọng jaehyuk thiếu chút nữa vỡ vụn, jaehyuk cúi chào, chạy vội xuống trốn sau tấm màn, gục vào vai jihoon khóc. lần đầu tiên, anh thấy một jaehyuk cho phép mình yếu đuối, như đang vỡ tan từng chút một trên vai anh.

cũng là lần đầu tiên trong suốt từng ấy năm sự nghiệp, mọi người chứng kiến giọt nước mắt đầu tiên của ông yoon.

không khí trầm hẳn xuống, mọi người cũng không nán lại lâu, lần lượt ra về.

choang,

tiếng hét của mashi, jihoon đỡ jaehyuk dậy, vén tấm rèm kiểm tra xem có chuyện gì.

bình rượu vang vỡ toang, chảy lênh láng dưới nền nhà.

"bố, con yêu junkyu hyung, con sẽ không từ bỏ. con nói rồi." không hổ ranh watanabe haruto, cái khí tức ấy, đối mặt với ông watanabe và phu nhân, không phải ai cũng có.

"mày.. mày.." nắm tay ông siết chặt.

"haruto!" phu nhân watanabe, người phụ nữ sắc xảo nhất jaehyuk từng gặp, bà rất quý em và junkyu hyung, em mong mọi chuyện sẽ ổn. junkyu hyung có vẻ hơi sợ rồi.

" mẹ-"

"bỏ tay junkyu ra và về nhà ngay. hoặc tất cả địa vị, tiền tài đều sẽ biến mất." sắc mặt không đổi, có lẽ lần này phu nhân có lẽ đã rất tức giận.

thật may khi bố mẹ junkyu hyung hôm nay không thể đến dự, không thì nơi đây sẽ biến thành một mớ hỗn độn theo nghĩa đen mất.

"con không cầ-"

"ruto, bình tĩnh lại đi." mặc cho đôi mắt còn đang đỏ hoe, jaehyuk vẫn bước ra trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.

"chủ tịch, phu nhân, xin hãy bình tĩnh lại." jaehyuk lên tiếng, không xấc xược nhưng đủ đanh thép. "mọi chuyện đều có thể tìm ra cách giải quyết."

"tối nay để ruto ngủ lại onirique palace đi ạ. nếu giờ còn về nhà, con không nghĩ ai trong số chúng ta còn đủ bình tĩnh để thực hiện hành vi của mình."

"không phải một mình ruto, là cả treasure ạ." thay mặt cho mấy cậu em đằng sau, hyunsuk lên tiếng.

"không được, jae-"

"tình yêu, là một thứ tươi đẹp, con không mong nó bị kìm kẹp bởi giới tính." lần đầu tiên jaehyuk chủ động ngắt lời phu nhân - người mà nó đem cả cuộc đời ra để tôn trọng cũng không hết. "con tin người hiểu điều đó, và sẽ đưa ra quyết định sáng suốt nhất - thứ con luôn ngưỡng mộ ở người." jaehyuk cúi người thật sâu, tỏ ý tiễn khách, ông bà yoon cũng theo sau tiễn họ ra xe.

"con đã làm rất tốt, jaehyuk." ông yoon vỗ vai jaehyuk khi tiến ra cửa, để lại cậu bé với nụ cười tươi tắn trên môi còn đôi mắt phủ một tầng sương mỏng.

"việc dọn dẹp, nhờ cả vào bác ạ." cúi người thêm một cái thật sâu, jaehyuk tiến về dãy phòng ngủ dành cho khách của onirique palace.

"hyung."

không quay đầu, jaehyuk biết đây là tiếng gọi của ai.

"cảm ơn anh đã bảo vệ em."

duy trì việc không quay đầu lại đối mặt với em, jaehyuk cố gằn giọng mong giữ lại vài giọt nước mắt.

"anh không hề bảo vệ em, ruto."

"cái anh bảo vệ, là tình yêu của những người còn lại trong treasure."

vì cái gì mà đến giờ phút này, anh vẫn hi sinh vì tình yêu của em cơ chứ?

jaehyuk sập cửa thật mạnh.

và rồi sáng mai khi tỉnh giấc, chẳng còn một jaehyuk nào hiện diện trong thế giới của ruto.

anh biến mất,

không chút tăm hơi.


---

mình up lại để chia truyện ra nhiều phần nhỏ, có lẽ mọi người sẽ dễ đọc hơn.

cũng nhận dịp năm mới, chúc mọi người một năm mới bình an, thật nhiều sức khỏe, may mắn trong công việc và học tập.

năm nay chúng mình cũng hãy tiếp tục yêu treasure nhé,

lần cuối, chúc mừng năm mới tất cả mọi người!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro