echo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jaehyuk à, con lại đây một chút." là ba.

bỏ mặc miếng steak mới ăn được một miếng, jaehyuk tiến đến gần, với nụ cười mà suốt 21 năm khôn lớn của jaehyuk, đây là một trong số những lần hiếm hoi ông yoon được thấy nó, một cách trực diện.

"đây là shin ryujin. con gái lớn của shin thị, vừa du học canada về. con và bạn bằng tuổi nhau, muốn nói chuyện một chút chứ?" đây không phải một câu hỏi, jaehyuk.

trong một tích tắc, nụ cười ấy tắt ngấm, như chưa từng xuất hiện trên gương mặt lạnh tanh của jaehyuk. theo phép lịch sự, jaehyuk đưa tay ra nắm nhẹ lấy tay ryujin. ruto nhìn thấy tất cả những điều ấy, jaehyuk nhìn thấy em.

vào khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, em chỉ khẽ cười, sau quay ngoắt đi, không nhìn lại một lần nào nữa.

"jaehyuk-ssi? jaehyuk-ssi?" thấy jaehyuk không đáp, ryujin có hơi ái ngại. yoon jaeyhyuk là một người bận rộn, nhưng không phải do bận quá mà hóa điên đấy chứ?

"à, mình xin lỗi, ryujin-ssi đang nói gì nhỉ?" lúng túng, ủa cậu ta có biết lúng túng đó hả?

"không, chúng ta mới ra đây hóng gió chút thôi. họ muốn vậy."

"họ?"

"à ừ, ý mình là những ông bố của chúng ta. bố mình và bác yoon. hãy hợp tác với nhau chút nhé!" ryujin nháy mắt, cô bạn này, là một cô bạn thú vị đi.

"mình giới thiệu trước nhé, mình là ryujin, shin ryujin. mình có người yêu rồi, chị ấy tên là lia." đánh tiếng cho đối phương biết, ryujin vốn không e ngại về vấn đề này. hiểu có thể làm bạn, không hiểu thì cùng lắm trên thương trường cạnh mặt nhau ra thôi.

"ồ, vậy hả. tên chị ấy nghe rất hay, mình đoán gương mặt của chị ấy cũng sẽ rất ưa nhìn." jaehyuk nhìn xa xăm, không nhịn được mà thở dài.

"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ cậu đoán đúng lắm jaehyukie, chị ấy rất xinh." ryujin cười rất tươi. "nhưng mình không nghĩ việc người yêu mình có một vẻ ngoài ưa nhìn sẽ khiến cậu thở dài."

"à không phải đâu ryujin.."

"có chuyện gì hả? chúng ta còn 15 phút nữa mới đến màn ca nhạc, cậu có thể nói, mình sẽ nghe. ổn chứ hả?" "đôi khi mình thấy việc nói chuyện với một người xa lạ sẽ luôn dễ hơn là bộc bạch nỗi lòng của mình cho những người thân quen."

"mà giờ mình và cậu cũng chưa tính là người quen, cậu có thể kể rồi."

khúc khích trước đống dài dòng của ryujin chỉ để khiến mình yên tâm nói ra, đây quả là một cô bạn đáng yêu đi.

"cậu và lia-ssi yêu nhau bao lâu rồi? bố mẹ câu biết điều ấy chứ?"

"bọn mình yêu nhau được 3 năm, bố mẹ mình biết, họ ghét cay ghét đắng điều ấy, nhưng lại chẳng ngăn được mình."

"aigoo, ryujin quả là một cô bạn mạnh mẽ."

"cũng không hẳn, khi mọi chuyện mới vỡ lở ra, bố mẹ mình biết, mình đã nghĩ mình chẳng thể sống nổi. nhưng sau cùng, vì lia mà mình vẫn ở đây, và đang nói chuyện với cậu."

"ㅋㅋㅋ cho mình gửi lời cảm ơn đến lia-ssi nhé ryujin. chị ấy quả là một con người tuyệt vời. cậu cũng vậy, cùng nhau vượt qua những dị nghị mà bước tiếp, mình thật lòng ngưỡng mộ."

"còn câu, jaehyukie. cậu đang tương tư ai mà, phải chứ? giờ mình mới hiểu ra tại sao người ta luôn bảo rằng ánh mắt không bao giờ biết nói dối."

"k-không có, mình không thích ai."

"cậu nhóc tóc vuốt sáp kia nhỉ? cậu ấy rất nổi tiếng, tên là gì nhỉ? rutt- narut-"

"là haruto."

"ừ haruto, cái cách cậu nhìn em ấy, hệt với cái cách mà em nhìn cậu trai má bánh bao bên cạnh. yêu thương và cưng chiều."

"ryujin có vẻ nhạy cảm trong chuyện tình cảm nhỉ?"

"không, chỉ là điều ấy thật sự rõ ràng. có điều, hình như cả ba cậu, không ai nhìn thấy điều ấy."

cộc..cộc

"em xin lỗi, em không muốn cắt ngang cuộc trò chuyện của anh chị đâu nhưng jaehyuk hyung, đến lúc anh phải chuẩn bị cho tiết mục rồi." yedam bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt ryujin, chỉ biết giục jaehyuk nhanh lên một chút.

"ồ, hoành tráng nhỉ jaehyukie. chúc may mắn nhé." ryujin huýt sáo, trêu chọc.

"cảm ơn cậu vì buổi nói chuyện, mình cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều."

"tốt rồi, mình đợi cậu hát nhé." 

sải bước trở lại chỗ bữa tiệc diễn ra, dáng ryujin xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro