Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đi chân trần dẫm lên sàn nhà, bị Vương Nhất Bác bế tới trên giường, nước trên bắp chân chưa được lau khô, theo cẳng chân chảy nhỏ giọt xuống sàn nhà. Anh bị ghì chặt xuống mép giường, Vương Nhất Bác khoá anh lại, kéo khăn tắm trên người anh xuống.

"Này!" Tiêu Chiến nhỏ giọng hô lên một tiếng, dường như đã quen trần truồng trước mặt Vương Nhất Bác, cho nên kéo mạnh chăn đắp lên người, nhưng lại không trốn, cứ cười hì hì nói với Vương Nhất Bác, "Chơi trò lưu manh à?"

"Anh ngoan một chút, đừng nghịch nữa." Vương Nhất Bác bình tĩnh, cảm thấy không thể thuận theo ý Tiêu Chiến. Bọn họ có rất nhiều lúc để lăn giường, thiếu một ngày này cũng không sao cả.

Hắn cầm khăn tắm lên, thuận thế lau khô hai cái chân ướt dầm dề đang lắc lư bên ngoài giường của Tiêu Chiến, vừa lau vừa lẩm bẩm. Tiêu Chiến không nghe rõ hắn nói cái gì nên cúi người lại gần.

Sau đó anh nghe thấy Vương Nhất Bác đang nhỏ giọng thì thầm, "Về, không về, về, không về...."

"Về đâu?"

Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, anh có chút buồn cười, mím mím môi, cảm thấy Vương Nhất Bác rất kỳ quái, liền rút mạnh một chân ra, cực kỳ khiêu khích mà đạp lên thứ đồ vật đang ngo ngoe rục rịch của Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến!"

"Được rồi được rồi, đừng có gọi anh hung dữ như vậy, anh nằm im là được chứ gì." Tiêu Chiến lúng túng thu chân lại, muốn giơ tay véo má Vương Nhất Bác, lại bị Vương Nhất Bác phản ứng cực nhanh nắm lấy cổ tay, khăn tắm rơi xuống mặt đất. Tiêu Chiến mượn lực kéo Vương Nhất Bác lại gần.

Vương Nhất Bác không chú ý, toàn thân đều bị kéo ngã lên trên người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chơi xấu, tay chân đều sử dụng quặp chặt lấy hắn, giống như làm nũng, năn nỉ Vương Nhất Bác, "Em đừng trở về tầng 21, em ngủ cùng anh, anh thật sự sẽ không đùa nữa, sẽ nằm im cho em xem!"

Vương Nhất Bác nghe thấy lời này, chỗ nào cũng cảm thấy không thích hợp. Đoạn đối thoại này là loại dối gạt trên giường mà tra nam hay nói, tới lượt hắn và Tiêu Chiến thì lại không tuân theo lẽ thường.

Hắn bị chọc cười, bất đắc dĩ nâng nửa thân trên lên, "Buông ra, dù sao em cũng phải mặc quần vào đã."

"Nó thật thảm...."

"Ai cơ?"

Khoé miệng Tiêu Chiến nhếch lên, chớp chớp mắt, ngón tay chỉ đến thân dưới của Vương Nhất Bác, "Không ai quan tâm đến nó."

Vương Nhất Bác: "....."

Vương Nhất Bác hận không thể nói cho cả cái công ty nhan khống, nói rằng giám đốc Tiêu là cấm dục nam thần, đừng để anh dùng vẻ ngoài lừa gạt, đây rõ ràng là tiểu yêu tinh dâm đãng.

Thảo nào mà Trần Dương chưa từng gặp Tiêu Chiến đã nhận xét rất chuẩn, "Ai có thể khiến tiểu hoà thượng động lòng phàm, là tiểu yêu tinh nào chứ?"

"Em có thể mặc quần không? Nếu thật sự không được, mặc quần lót cũng tốt."

"Ồ...." Tiêu Chiến lúc này mới miễn cưỡng buông tay, thân thể mềm mại giống như cá trạch, xoắn xuýt một chút rồi chui tọt vào trong chăn, lại xốc góc chăn chỗ Vương Nhất Bác thường nằm lên, tức giận nói, "Mặc quần lót nhanh rồi hầu hạ anh đi ngủ."

Kiên Quả ở bên ngoài cào cửa mãi cũng không có ai ra mở cửa cho nó vào phòng, chỉ có thể hậm hực chạy về cái ổ có vẻ rất xa hoa của mình. Ổ mèo rất lớn, là Vương Nhất Bác mời thợ thủ công đến nhà xây cho nó cách đây không lâu, bên cạnh còn treo mấy món đồ chơi nhỏ.

Bên ngoài có dán một vòng tròn trang trí bằng ren, Tiêu Chiến hôm đó đi làm về nhìn thấy thì giật mình, hỏi Vương Nhất Bác lấy linh cảm từ đâu mà trang trí như vậy, còn khoa trương dạy dỗ Vương Nhất Bác, "Em như vậy không được, quá cưng chiều nó. Điều kiện sống tốt như vậy, hóa ra Kiên Quả là công chúa à."

Vương Nhất Bác hỏi lại còn khoa trương hơn, "Sao nào? Nó không phải sao? Chẳng lẽ lại là anh à? Trời ơi, Tiêu Chiến, em quên mất, anh mới chính là công chúa."

Nếu có ai thông qua các số liệu điều tra để đi đến kết luận, sau khi yêu đương, chỉ số IQ của con người sẽ đi xuống một chút, Tiêu Chiến cho rằng, anh và Vương Nhất Bác có thể xem là minh chứng tiêu biểu cho số liệu điều tra này.

"Lập tức tới hầu hạ công chúa ngủ." Vương Nhất Bác mặc xong quần lót rồi, nhanh nhẹn nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, móc tay một cái, Tiêu Chiến liền nhanh chóng ngoan ngoãn chui vào ngực hắn, đùi cũng không tránh khỏi đụng vào đũng quần của Vương Nhất Bác vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

"Em nói lại xem!" Tiêu Chiến vắt một bàn tay ngang qua ngực Vương Nhất Bác, giống như lẽ đương nhiên, ở dưới ánh đèn mờ ảo mà bất mãn trừng mắt với Vương Nhất Bác, trừng một lát lại cảm thấy thất bại, bởi vì Vương Nhất Bác cũng giống như đứa ngốc, chỉ biết ngây ngô cười nhìn anh, giống như bị anh mê hoặc.

Tiêu Chiến đơn giản là từ bỏ sự chống cự, nhưng lựa chọn làm lơ nhu cầu sinh lý của Vương Nhất Bác, là bởi vì anh đã nói rõ ràng sẽ không động chân động tay với Vương Nhất Bác.

Anh trở mình quay lưng về phía Vương Nhất Bác, rất nhanh đã bị thứ đó của Vương Nhất Bác dán vào mông.

"Được rồi được rồi, không nói không nói, quay người lại đi."

"Đừng tưởng bở."

"Nhanh lên, quay người lại đi mà."

"Để anh kiên trì kháng cự thêm một chút."

"Không được, quay người lại đây."

"Thôi được rồi." Tiêu Chiến bị hơi thở nóng hổi của Vương Nhất Bác quét qua làn nhỏ nơi gáy, sau đó quả thật không còn định lực nữa mà nghiêng người hôn lên mặt Vương Nhất Bác, chỉ mất có hai phút đã tước vũ khí đầu hàng, một lần nữa lăn vào lòng Vương Nhất Bác.

Tay Vương Nhất Bác đặt trên eo Tiêu Chiến, một lát sau lại xoa nắn bả vai anh, gầy quá, có thể sờ đến cả lớp xương bên dưới cơ bắp mỏng manh.

Sau khi hai người chính thức ở bên nhau, Tiêu Chiến càng thích ở nhà nghiên cứu các món ăn khác nhau. Anh là người đặc biệt chú trọng tới ẩm thực, chuyện này thì từ lúc mới quen biết Vương Nhất Bác đã biết rồi, Tiêu Chiến đã rất nghiêm túc làm cho hắn một phần cháo tôm với sò điệp để làm bữa ăn khuya, thậm chí còn chiên thêm một miếng cá tuyết cho thịnh soạn.

Nhưng cho dù ăn có thế nào thì cũng không béo. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến kêu Vương Nhất Bác dạy anh đánh quyền anh trong phòng tập thể thao ở tầng 21, sau khi luyện xong đều phải cởi ảo của mình ra, trịnh trọng hỏi Vương Nhất Bác, "Có cơ bắp không? Đẹp không? Đường cong có đẹp không?"

Thông thường câu trả lời của Vương Nhất Bác là nửa dỗ nửa lừa gạt anh vào phòng tắm tắm rửa, sau đó tiến hành loại vận động còn tốn thể lực hơn.

"Anh có nhớ vừa rồi em nói cái gì không?"

"Nói gì? Em có phải chỉ nói một câu đâu." Tiêu Chiến đè bàn tay Vương Nhất Bác đang sờ tới sờ lui trên eo anh, anh có hơi sợ ngứa.

"Em nói tầng 21 là em mua."

"A...." Tiêu Chiến lúc này mới phản ứng lại, mím môi cười một chút, gật gật đầu, "Em đúng là nhiều tiền thật."

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đang giả ngủ hay là thật sự không hiểu, muốn giải thích nghiêm túc với Tiêu Chiến, "Tầng 21 rộng như vậy, nhiều phòng như vậy, lại còn không phải trả tiền thuê nhà. Anh không có ý tưởng gì à?"

"Em muốn quảng cáo cho thuê sao?"

Sự kiên nhẫn của Vương Nhất Bác bị lời cợt nhả của Tiêu Chiến làm cho hao mòn.

Hắn cau mày nâng nửa người lên, giống như lên án sự thiếu nghiêm túc của Tiêu Chiến, trịnh trọng nói, "Anh thật sự không hiểu hay là muốn chọc tức em đấy? Tiêu Chiến, anh đừng có chọc tức em."

Tiêu Chiến từ từ đặt tay lên eo Vương Nhất Bác, ngửa mặt nhìn hắn. Anh đột nhiên nhớ tới buổi tối đầu tiên ngủ chung với Vương Nhất Bác.

Ngày hôm đó, đài truyền hình cảnh báo có một cơn bão đang đến, anh đột nhiên bừng tỉnh giữa đêm, đầu óc hỗn độn, gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác chỉ để hỏi một câu, "Theo nhu cầu có còn tính không?"

Ngữ khí của Vương Nhất Bác đông cứng lại, không thể nhận ra chút vui sướng nào trong đó. Lúc ấy Tiêu Chiến nghĩ, có phải Vương Nhất Bác cảm thấy khinh thường anh không, dù sao thì ban ngày ở bãi đỗ xe, anh đã kiên định cự tuyệt cái mà Vương Nhất Bác gọi là bao dưỡng.

Trong vô số luồng suy nghĩ hỗn loạn, sự rụt rè và lý trí đều trở nên không phù hợp, giọng hát của một nữ ca sĩ vang lên sàn sạt trong xe giữa màn mưa, "Chỉ có em là người duy nhất không thể thay thế...." Giống như đèn đỏ nhanh chóng biến mất ở ngã tư.

Anh đứng ở cửa nhà Vương Nhất Bác, bị Vương Nhất Bác bá đạo kéo vào để hôn môi, lại dịu dàng ôm anh vào giường, nói rằng đi ngủ thôi.

Gió bão hoành hành bên ngoài, nhưng anh hiếm khi ngủ được một giấc thật sâu trong nhà một người không hẳn là xa lạ lắm.

Thích có thể giải thích theo nhiều cách.

Ví dụ như, muốn cùng em ăn cơm, muốn cùng em xem bộ phim chiếu lần đầu, muốn cùng em chửi bới đoạn phim truyền hình vừa rồi quá cẩu huyết.

Hoặc là, muốn ngủ cùng em.

Chỉ là ngủ cùng em.

"Anh không có nhiều tiền đâu." Tiêu Chiến lật người, bò lên ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, mặt đối mặt, thoạt nhìn có vẻ rất ảo não, "Anh không có nhiều tiền đâu Vương Nhất Bác. Em trả lương cho anh không đủ, lần trước em nói anh bao dưỡng em phải trả gấp đôi, nhưng anh quá nghèo."

Vương Nhất Bác không biết trong hồ lô của anh muốn cái gì, nhưng hiển nhiên, đối với sự làm nũng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy rất thích thú.

"Tăng tiền lương cho anh?"

"Cái này nói sau, nhưng mà anh nhớ kỹ rồi đó." Tiêu Chiến lắc đầu, bàn tay lướt qua đường cong cơ bụng rất đẹp của Vương Nhất Bác, có chút ngượng ngùng nên đỏ mặt, nhỏ giọng nói, "Vậy em đổi mật mã tầng 21 thành ngày đầu tiên chúng ta quen biết đi."

"Hửm?"

"Còn phải đem sách, mô hình, cả cái mô hình quý giá kia nữa, còn có cả đĩa CD của anh, quần áo của anh, con gái của anh, dọn tất cả đến tầng 21." Tiêu Chiến còn đang cố gắng nghĩ, sợ lại để sót thứ gì.

Tim Vương Nhất Bác đập rất nhanh.

"Còn gì nữa?"

"Còn có anh." Tiêu Chiến cuối cùng cũng nói đến điểm quan trọng nhất. Anh tiến lên, dùng chóp mũi cọ cọ vào chóp mũi Vương Nhất Bác, giống như học sinh tiểu học lập lời thề, muốn Vương Nhất Bác phải đưa ra đáp án khẳng định, "Em phải biết rằng, anh mới là quan trọng nhất. Em biết chứ?"

Thật là muốn cả mạng của hắn. Vương Nhất Bác có ảo giác mình giống như dòng nước sắp sôi trào, mà Tiêu Chiến chính là ngọn lửa thiêu đốt không cần biết lý lẽ.

"Em biết chứ?"

"Em biết." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, đặt lên môi hôn một cái, ngón tay cái như có như không vuốt ve ngón áp út trống trơn của Tiêu Chiến.

"Cái tăng tiền lương cũng không được quên đâu đấy!" Tiêu Chiến thoả mãn rút tay về, không hề để ý tới sự thất thần của Vương Nhất Bác. Anh trở mình, tụt xuống từ đùi Vương Nhất Bác, nắm lấy cổ tay hắn, "Ngủ đi, mau ngủ đi, muộn lắm rồi, anh mệt quá."

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh dậy, ba mẹ Tiêu Chiến đã xuống lầu đi dạo, chắc là cảm thấy sáng sớm gặp mặt thì khá xấu hổ, dù sao Vương Nhất Bác cũng là tỉnh dậy từ phòng của Tiêu Chiến.

Hắn ngồi vào bàn ăn bữa sáng, Tiêu Chiến phá lệ ôm máy tính ngồi bên cạnh, đang cồm cộp gõ chữ, thỉnh thoảng lại dừng lại đẩy kính lên, sau đó lại tiếp tục bận rộn với máy tính.

Tình huống này kéo dài gần 10 phút, Vương Nhất Bác thật sự tò mò, toàn thân đều nghiêng về phía Tiêu Chiến, nghi hoặc nhìn khung trò chuyện đang mở trên máy tính, hình ảnh bên khung trò chuyện cũng thu nhỏ lại.

"Đấy là cái gì?"

"Em còn hỏi à!" Tiêu Chiến trực tiếng xoay màn hình cho Vương Nhất Bác xem, "Hôm nay là sinh nhật anh! Vậy mà anh còn phải tăng ca!"

Tiêu Chiến tăng ca, đây quả thực là làm đảo lộn cả nhận thức của Vương Nhất Bác.

"Để em để em, em tới làm. Vẫn còn sớm như vậy, chuyện gì cũng có thể làm kịp."

"Anh chính là thấy em đang ngủ nên mới.... Quên đi, anh cũng không phải muốn tranh công với em." Tiêu Chiến hất hất mặt, lại đem máy tính kéo về.

Hơn 8 giờ sáng hôm nay, anh tỉnh được một lát, vừa mới rửa mặt xong liền thấy người phụ trách thương mại điện tử @ Vương Nhất Bác trong nhóm, nói rằng chương trình khuyến mại cho Quốc Khánh xảy ra một vài vấn đề nhỏ, cần phải sửa đổi cụ thể và tỉ mỉ trên trang chủ của official website chính thức.

Lúc đó Vương Nhất Bác còn đang ngủ, chuyện này Tiêu Chiến lại có quyền quyết định, thấy Vương Nhất Bác ngủ rất say, anh không hề nghĩ ngợi đã cầm máy tính đi ra ngoài phòng khách để liên lạc với người phụ trách, đồng nghiệp ở bộ phận thiết kế cũng bị gọi đến để tăng ca 2 tiếng đồng hồ.

Các bức ảnh được thiết kế tỉ mỉ đã được thay đổi lần nữa. Tiêu Chiến tháo mắt kính xuống, xoa xoa đôi mắt, lại cùng đồng nghiệp phụ trách thương mại điện tử kiểm tra đối chiếu thêm lần nữa, xác nhận không có vấn đề gì mới thoát khỏi giao diện.

"Lần sau anh cứ trực tiếp gọi em là được."

"Nhưng em đang ngủ mà." Tiêu Chiến liếc nhìn điện thoại, "Hai giờ là vừa đủ đó. Anh đoán nhà thiết kế bây giờ đã trở về ngủ nướng, trước khi đi còn phải mắng anh một hai câu."

"Không đâu không đâu, bây giờ em lập tức lên nhóm nói."

"Nói cái gì cơ?" Tiêu Chiến đẩy máy sang bên cạnh, lười biếng nằm bò trên bàn cơm, cầm điện thoại lướt lướt. Không biết Vương Nhất Bác muốn nói cái gì, một lúc sau mới nhìn thấy Vương Nhất Bác cố ý @các đồng nghiệp trong bộ phận thương hiệu hôm nay phải tăng ca, đương nhiên cũng có cả Tiêu Chiến.

[Hôm nay tăng ca hai tiếng, Joey sẽ trả gấp ba tiền lương. Mọi người vất vả quá, sau hai ngày nữa thì gặp nhau ở sân bay.]

Mấy đồng nghiệp lập tức gửi tới biểu tượng cảm xúc, Tiêu Chiến không nhìn, cười hì hì ngồi dậy, dùng ngữ khí thương lượng hỏi Vương Nhất Bác, "Anh muốn gấp ba, sau đó lại gấp đôi có được không?"

"Hay là anh lấy điện thoại của em, tự mình chuyển khoản qua?"

"Nói sớm một chút có phải tốt rồi không!"

Tiêu Chiến hôn lên mặt Vương Nhất Bác hai cái vô cùng vang dội, trái một cái, phải một cái.

Lúc ba mẹ Tiêu Chiến trở về, hai người đã kết thúc màn tình chàng ý thiếp trên bàn ăn, một người rửa chén trong phòng bếp, một người thảnh thơi xem gameshow trong phòng khách, bên cạnh còn có một con mèo béo nằm ngửa bụng, hai chân cào lên cái tay Tiêu Chiến đang đặt trên bụng mình.

Sinh nhật chỉ có thế giới hai người đương nhiên không được, nhưng Vương Nhất Bác cũng không thể đuổi ba mẹ của đối tượng đi vì chuyện này, bốn người thương lượng một chút, tối nay thì ra bên ngoài ăn cơm.

Tiêu Chiến dường như cũng không coi ngày này là ngày đặc biệt. Anh biết Vương Nhất Bác có chuẩn bị quà cho mình, nhưng mong đợi cả một ngày, mãi tới khi cả nhà bốn người cơm nước xong xuôi từ trung tâm thương mại trở về nhà, Vương Nhất Bác vẫn không đưa quà tặng ra.

Anh vừa hỏi, Vương Nhất Bác đã ấp úng nói chờ một chút.

"Rốt cuộc là có quà hay không? Em không phải là chưa chuẩn bị cho anh chứ? Vậy bây giờ em cho anh một ít tiền hoặc cổ phiếu cũng được."

Tiêu Chiến nói cực kỳ nghiêm túc, thoạt nhìn đúng là không ngại nhận quà.

"Tiêu Chiến, anh chỉ muốn tiền của em!"

"Nhưng em là kim chủ của anh, em rõ ràng phải cho anh tiền chứ?"

"Bây giờ không phải là kim chủ, em là bạn trai của anh."

"Bạn trai kim chủ." Tiêu Chiến bổ sung một câu, lại cố tình trêu chọc Vương Nhất Bác, "Bạn trai có tiền."

"Không biết lần này Joey sắp xếp hành trình đi Thái Lan như thế nào, hình như hai đồng nghiệp sẽ ở cùng một phòng giường đôi. Lần trước cô ấy nói mọi người tự mình ghép nhóm, giám đốc Tiêu định ở cùng phòng với ai thế?"

Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại, giả vờ lướt lướt, thật ra chuyện chia phòng cũng chưa xác định, Joey nói 8 giờ sáng đến sân bay rồi sắp xếp sau.

Trên nhóm công ty hai ngày nay quả thực có đồng nghiệp nhắc đến chuyện này. Tiêu Chiến không quan tâm lắm, có người trong nhóm nói đùa, đồng nghiệp nam nào may mắn lắm mới có thể ở cùng phòng với ông chủ lớn hoặc là giám đốc Tiêu.

Gia Hân trả lời: Làm ơn đi, ông chủ nhất định ở một mình một phòng.

Tiêu Chiến giống như mèo con bị véo vào cổ, nóng nảy, lộ ra nanh vuốt mà không hề có sức uy hiếp.

"Vương Nhất Bác! Anh tức giận rồi, nhất định hôm nay anh sẽ từ chức."

Vương Nhất Bác không hề dao động, khoanh hai tay trước ngực.

"Được, cùng lắm thì anh tự mình đặt một phòng."

Vương Nhất Bác nhướng mày, bộ dạng: Tuỳ anh, anh vui là được.

"Anh không thể ở cùng người khác trong một phòng, em biết anh lạ giường mà, lần trước anh đi công tác cũng ngủ không ngon, em quên rồi sao?"

"Lão công bảo bảo...."

Tiêu Chiến tung ra đòn sát thủ cuối cùng.

Vương Nhất Bác giả vờ cúi đầu xoa xoa ấn đường, khoé miệng bất giác dương lên, lại ngẩng đầu, cười giống như kiếm lời được vài trăm triệu.

Hắn nghĩ, quà sinh nhật của Tiêu Chiến có thể chờ đến khi đi du lịch rồi đưa cũng không muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro