Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây rõ ràng không phải là cảnh gặp mặt chính thức nghiêm túc.

Vương Nhất Bác chạy từ bãi đỗ xe ngầm lên, điều hoà trong thang máy hôm nay đang ở trạng thái nửa đình công, lúc chạy lúc không, khi hắn xuất hiện trước cửa nhà Tiêu Chiến, mồ hôi nhỏ giọt xuống gò má, khuôn mặt cũng ửng hồng.

Câu giải thích vừa rồi "Tôi không phải là học sinh cấp ba" khiến cho hai vị trưởng bối đều đồng thời sửng sốt.

Hắn theo bản năng ưỡn thẳng sống lưng, cố gắng điều tiết âm điệu, dùng ngữ khí và vẻ mặt bình tĩnh thành thục giống như bình thường đi gặp khách hàng, lễ phép nói với hai vị trưởng bối đang ở trong phòng, "Xin chào chú dì."

"Ôi chao, được rồi, mau vào nhà đi."

Tiêu Chiến lặng lẽ dịch sang một bước, dùng tay vỗ nhẹ lên eo Vương Nhất Bác, hỏi nhỏ, "Không phải em đang khẩn trương đó chứ?"

Chậc, cái hay không nói, chỉ nói cái dở. Vương Nhất Bác khẽ nghiêng đầu, giả vờ hung dữ nhe răng với Tiêu Chiến, còn dùng khẩu hình miệng cảnh cáo Tiêu Chiến, "Đừng gây sự với em."

Vẻ mặt Tiêu Chiến lập tức trở nên hớn hở, thậm chí còn không thèm thu liễm, chủ động sắp xếp bữa tối, bởi vì Vương Nhất Bác thoạt nhìn có vẻ xấu hổ đến mức chân tay đều luống cuống.

Chung Kỳ vẫn là bình tĩnh hơn một chút so với những người khác, lần trước anh ta đã từng gặp qua Vương Nhất Bác, nhưng mà hình tượng hoàn toàn khác bây giờ. Anh ta vẫn nhớ rõ ngày đó Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa mặc vest đen, bộ dạng có vẻ không được thân thiện lắm.

Ba Tiêu phụ mẹ Tiêu bưng đồ ăn, dọn dẹp bát đũa xong ngồi xuống, tiếp đón mọi người tới nhà ăn cơm. Bọn người Trương Thuỵ đã tạo thành thói quen, theo bản năng nhường vị trí bên cạnh Tiêu Chiến cho Chung Kỳ.

Còn thuận miệng nói, "Chung Kỳ, cậu ngồi đó đi."

Cảnh tượng gặp mặt lần đầu xấu hổ lại lần nữa bị đẩy lên cao trào mới.

Nên nói không nói, đúng là không có mắt. Chung Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, đại khái cảm thấy bạn bè của mình chỉ IQ và EQ đều quá thấp, không giải thích gì, cứ vậy vòng qua, ngồi đối diện với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đứng một bên, vẻ mặt vẫn như thường lệ, chờ mọi người ngồi xuống cả rồi, Tiêu Chiến mới thuận thế kéo nhẹ tay hắn, muốn Vương Nhất Bác ngồi cạnh mình.

Bởi vì không phải là trường hợp gặp mặt chính thức, một lúc sau thì bầu không khí cũng không còn kì quặc như vậy nữa. Ba Tiêu là một người đàn ông thành thật, không nhịn được cũng chen vào hỏi Vương Nhất Bác, "Con à, con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Chú, con sinh năm 97, thật sự không phải là học sinh cấp ba đâu."

Tiêu Chiến cầm đũa chọc chọc vào môi dưới của mình, rõ ràng là bộ dạng hóng chuyện, nghe thấy hai người một hỏi một đáp, lại cười đến mức bả vai co rút lại, cánh tay cũng phát run.

"Em ấy không phải là học sinh cấp ba, còn có công việc nghiêm túc, tự mình gây dựng sự nghiệp, mở công ty, rất ưu tú, là ông chủ của con. Công ty tên là," Tiêu Chiến đột ngột ngừng lại, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, giọng nói cũng rất nhỏ, "Có thể nói ra không?"

Anh biết Vương Nhất Bác không thích nói đến chuyện công việc trước mặt người ngoài, đổi thành người khác thì ngày nào cũng muốn khoe khoang, nhưng Vương Nhất Bác chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói là do may mắn.

Không phải may mắn, không cần tốn nhiều công sức, ngồi mát ăn bát vàng mới là may mắn.

1ST là do Vương Nhất Bác không ngủ không nghỉ tạo ra, tăng ca đến tận đêm hôm khuya khoắt, thường xuyên phải ngồi trên ghế ở văn phòng cũ mà ngủ tạm một giấc. Khách hàng ban đầu là do Vương Nhất Bác tự mình kéo về, nhiều người không biết hắn là con trai của một doanh nhân thường xuất hiện trên bản tin tài chính kinh tế. Dưới trời nắng oi bức, vừa gặp xong khách hàng này lại gặp khách hàng tiếp theo, bị ghẻ lạnh cũng không tức giận, thiết kế ban đầu của 1ST chưa nổi tiếng như hiện tại, tình trạng tồn kho kéo dài, thậm chí cả quý cũng không nhúc nhích.

Vương Nhất Bác vẫn là từng bước đi tới, không hề lấy xuất thân của mình làm vốn liếng.

Tiêu Chiến dường như hận không thể đem giấy khen của con trai mình dâng lên trước mặt người nhà, nói đến Vương Nhất Bác là dào dạt đắc ý, điều này khiến Vương Nhất Bác có chút xấu hổ.

"Ăn cơm đi." Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt bò rau thơm đặt vào trong bát của Tiêu Chiến, nhưng mà đối phương có vẻ rất bận rộn, chiếc đũa trong tay hoàn toàn không nhúc nhích, theo thói quen a lên một cái, Vương Nhất Bác liền gắp miếng thịt bò lên, đưa vào trong miệng của Tiêu Chiến.

Mẹ Tiêu giật mình, đá một cái vào chân ba Tiêu dưới gầm bàn.

"Tên là 1ST, là thương hiệu mới, chuyên làm trang sức châu báu, à không đúng, còn chưa mở rộng đến châu báu, nhưng mà sản phẩm cực kỳ tốt. Ba mẹ ít lên mạng nên không biết, à đúng rồi, cái người phát ngôn kia thì ba mẹ biết đấy, khi còn nhỏ ba mẹ cho con xem rất nhiều phim của ông ấy, chính là...."

Tiêu Chiến giống như mở máy hát, cứ nói liên tục không ngừng.

Đám người Trương Thuỵ và Bàn Tử đều choáng váng, một là do lâu rồi không khôg thấy bộ dạng hoạt bát sinh động như vậy của Tiêu Chiến, hai là bọn họ có biết 1ST, lễ Thất Tịch trước bọn họ có tranh mua sản phẩm mới để tặng cho bạn gái.

Đề tài này bị Bàn Tử không có mắt tạm thời phá vỡ. Anh ta mở phần mềm mua sắm trên điện thoại ra nhìn một lát, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, có lẽ là khá lâu rồi, cho nên lời nói cũng không chắc chắn lắm.

"Hai năm trước có phải chúng ta thảo luận về thương hiệu này không nhỉ? Tôi nhớ rõ lần đó Chung Kỳ nói phải mua quà sinh nhật cho Tiêu Chiến, nhưng lại không mua được, đúng không?"

Không khí trên bàn cơm lâm vào hoàn cảnh tương đối quỷ dị.

"Không mua, lần đó nhìn thấy thì thích, là mua cho bạn gái lúc đó của tôi." Chung Kỳ bất đắc dĩ bị kéo vào, đây không phải là ý muốn của anh ta.

Anh ta hoàn toàn lâm vào trạng thái nằm không cũng trúng đạn, hơn nữa còn cho rằng tính tình của Vương Nhất Bác không tốt lắm, khéo lại đuổi bọn họ ra ngoài.

Bàn Tử còn định nói gì đó, lại bị Chung Kỳ gắp một con tôm nướng sa tế nhét vào miệng, hậm hực nói, "Ăn cũng không ngăn được cái miệng cậu."

Bàn Tử thật ra muốn nói, lúc ấy không phải cậu vẫn còn theo đuổi Tiêu Chiến à, lấy đâu ra bạn gái. Nhưng cho dù có cực kỳ ngu ngốc thì cũng ý thức được, chỗ này là bàn ăn, mà nhân vật chính lại đang ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác.

Anh ta cũng không có ý đồ xấu gì, nói theo cách của Tiêu Chiến thì chỉ là không có mắt mà thôi.

Sau đó mọi người lại trò chuyện về một số chuyện vụn vặt khác, chẳng hạn như đồ ăn của Trùng Khánh có gì ngon, chẳng hạn như Vương Nhất Bác đã bao lâu rồi không trở lại Lạc Dương.

Vương Nhất Bác ít hơn đám người Tiêu Chiến vài tuổi, nhưng hiểu biết lại rộng rãi, khi nói đến giải đấu mùa thu, Vương Nhất Bác còn nói mình thường xuyên nhận được vé vào cửa xem trận đấu, bảo bọn họ lần sau muốn đến xem trực tiếp thì có thể tìm mình.

Chỉ mất thời gian một bữa cơm, Vương Nhất Bác đã thành công đánh vào bên trong, bị Trương Thuỵ "cưỡng chế" thêm bạn tốt, add vào nhóm Wechat của bọn họ.

Máu ghen của Vương Nhất Bác thuộc về chế độ tích luỹ, ngoài mặt sóng êm gió lặng, thực tế thì biển dấm đang cuồn cuộn.

Buổi tối vất vả lắm mới tiễn được đám người Chung Kỳ đi, ba Tiêu lại gọi Vương Nhất Bác vào trò chuyện một lát. Tiêu Chiến liền ngồi bên cạnh, nghe ba anh tiến hành điều tra dân cư cơ bản về Vương Nhất Bác.

Càng nghe những câu hỏi phía sau, lông mày của ba Tiêu lại nhăn càng sâu.

"Nhà chú dì tuy không phải là gia đình giàu sang phú quý, nhưng con trai chú dì từ nhỏ cũng không phải lo ăn lo mặc. Mấy năm trước, chú dì đã mua cho Chiến Chiến một căn hộ, chuẩn bị làm nhà tân hôn cho nó, muốn nó lập gia đình. Sau này nó lại nói với chú dì rằng nó thích đàn ông, ban đầu chú dì cũng không nghĩ thông suốt được, con nói xem, cho dù ba mẹ có đồng ý, nhưng mà xã hội này.... Quên đi, mấy người trẻ tuổi các con còn hiểu hơn chú dì."

"Con biết, chú."

"Không đồng ý, ngay từ đầu cả chú lẫn dì đều không đồng ý, cũng mặc kệ nó, để mặc nó một mình ở bên ngoài. Nhưng thời gian lâu dần, cũng không biết nên làm thế nào, nó không vui, chú dì sao có thể vui vẻ được. Cũng từ lúc đó, đứa nhỏ này dường như đã thay đổi thành một người khác, chú dì đã chấp nhận rồi.... Nó lại đi đến đây, nhưng khoảng thời gian đó, nó sống một mình cũng không được tốt lắm."

Tiêu Chiến cúi đầu xuống, không biết đang nghĩ gì, ngón tay cứ moi moi ghế sô pha, tầm mắt dừng ở mũi chân, cứ như vậy ngây ngốc.

Trưởng bối đã mở đầu như vậy, không ai dám ngắt lời. Bọn họ càng nói càng nhiều, muốn đem toàn bộ uỷ khuất mà Tiêu Chiến chịu đựng từ nhỏ đến lớn bộc lộ ra, hôm nay nếu đổi lại Vương Nhất Bác là con trai của họ, họ cũng sẽ làm như vậy.

Con người đôi khi theo chủ nghĩa lý tưởng, cảm thấy chia sẻ nỗi đau của mình có thể nhận được sự quan tâm và cảm thông của người khác; bởi vì đương sự là Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại rất giống nhau, bọn họ đều không bao giờ lộ ra vết sẹo trước mặt người ngoài.

Tiêu Chiến mất tự nhiên nhéo nhéo vành tai, cảm thấy ba mẹ sắp đem anh miêu tả thành một người đàn ông xuất quỹ kiêu ngạo nhưng thất bại, sau đó tự thu mình lại.

Không hẳn là thất bại, nhưng cũng không tính là thành công. Dù sao thì ba mẹ lúc ấy không hiểu, nói đúng ra, ý kiến của ba mẹ rất nhiều thời điểm sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với sự lựa chọn của một người.

Chịu ảnh hưởng chỉ là một phần rất nhỏ, nói cho cùng vẫn là do mình không đủ lý trí, hoảng loạn nên mới cắn lấy cọng rơm Hứa Nhan, cứ tưởng đó là cọng rơm cứu mạng, mãi cho đến khi đoạn tình cảm không lành mạnh này kết thúc, anh mới dần dần tỉnh táo lại.

Vấn đề hiện thực là không tránh khỏi, cuộc sống không phải là phim thần tượng, cho dù bạn có xuất quỹ thừa nhận mình thích người cùng giới, cũng không thể nhận được những tràng pháo tay và những lời chúc phúc, không phải như vậy.

Cho nên Tiêu Chiến ban đầu có thể hiểu cho ba mẹ mình, từ trục chính không ngừng đi về phía trước, đụng phải vách tường mới quay đầu lại, trên đường về lại đi đến ngã tư đường, có lẽ ông trời vẫn còn công bằng, cho nên lần này anh đi tới liền gặp được Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giờ này phút này ngồi ở bên cạnh anh. Tiêu Chiến nhẹ nhàng dùng mũi chân chạm vào mũi chân Vương Nhất Bác, ngẩng đầu, lộ ra nụ cười khiến người ta mềm lòng, sau đó biểu lộ ra một chút không vui, lẩm bẩm nói, "Cái gì vậy, nói giống như anh yếu đuối lắm ấy."

"Không phải nói con yếu đuối." Mẹ Tiêu cầm tay Tiêu Chiến, xoa xoa lòng bàn tay anh, nhẹ giọng nói, "Là hi vọng hai người các con nếu đã quyết định ở bên nhau, thì phải sống thật tốt."

"Con cũng không phải là đứa trẻ mười mấy tuổi."

Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe, gật đầu, thỉnh thoảng lại đáp lại một chữ vâng. Trong lòng hắn dường như bị một khối đá thô ráp đè nặng, tảng đá kia đột ngột cọ vào ngực hắn, cảm giác khó chịu âm ỉ kéo dài giống như muốn phá vỡ da thịt để chui ra.

Hắn nhớ tới những ngày mới quen Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thật sự rất khó nói chuyện, luôn không cho hắn sắc mặt tốt, lại còn lịch sự gọi hắn là Vương tổng, vừa xa lạ vừa khách khí, lúc lên giường lại mơ mơ màng màng chui vào ngực hắn đòi một cái ôm, giống như nhất định không thể rời khỏi hắn.

Bây giờ Vương Nhất Bác đã biết, để nuôi dưỡng một con mèo con xa lạ đến khi trưởng thành cần rất nhiều rất nhiều sự ưu ái.

Phần nói chuyện sau tương đối nhẹ nhàng, ba mẹ Tiêu Chiến có thói quen đi ngủ sớm, sau khi tắm rửa liền trở về phòng dành cho khách.

Vương Nhất Bác cũng không trở về tầng 21, có vẻ tâm trạng của hắn không tốt lắm, sau khi hai vị trưởng bối về phòng liền im lặng lẻn vào phòng ngủ của Tiêu Chiến, quen cửa quen nẻo tìm quần áo ngủ của mình, sau đó trốn vào phòng tắm.

Điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó hiểu. Anh ngồi xếp bằng ở đuôi giường, ngẫm nghĩ hồi lâu, hồi tưởng xem buổi tối hôm nay đã phát sinh ra chuyện gì mà khiến Vương Nhất Bác không vui.

Có thể là những lời nói của Bàn Tử, cũng có thể là một khoảng thời gian nào đó mà anh không chú ý tới.

Nghĩ quá chuyên chú, khuôn mặt xinh đẹp đều nhăn cả lại, những vấn đề gặp phải trong công việc cũng không khó giải quyết bằng chuyện yêu đương.

Đến lúc phục hồi lại tinh thần, anh đã đi chân trần vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động ở cửa phòng tắm, lau nước trên mặt, quay đầu né khỏi vòi hoa sen nhìn Tiêu Chiến, dịu dàng hỏi, "Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến bây giờ rất thành thực, không che giấu cảm xúc, nói đúng ra là không cần, cho nên anh không muốn chờ dù chỉ là một chút, giống như một tên háo sắc đột nhập vào phòng tắm của Vương Nhất Bác, nhìn chằm chằm vào hắn.

Anh bước tới trước vài bước, toàn thân bị dòng bước ấm áp xối vào, Vương Nhất Bác sợ anh ngã, nắm lấy eo anh, để anh đứng trên tấm thảm chống trượt.

"Tâm trạng của em không tốt sao? Bảo bảo, tâm trạng của em không tốt sao?"

Tiêu Chiến rất thích gọi Vương Nhất Bác là bảo bảo, đôi khi còn gọi là bảo bối, anh còn thản nhiên nói với Vương Nhất Bác, người ta yêu đương đều gọi như vậy. Vương Nhất Bác tất nhiên cũng không đi kiểm tra thật giả, nhưng lúc làm tình sẽ bắt Tiêu Chiến gọi lão công, Tiêu Chiến liền mềm như bông, dựa vào người hắn mà gọi lão công bảo bảo.

"Không có, anh đứng cẩn thận không lại ngã."

"Bởi vì lời bọn họ nói hôm nay sao? Thật ra bọn họ rất tốt, chỉ là đôi lúc không có mắt nhìn thôi."

"Không phải, bạn bè của anh đều rất tốt. Anh đừng có nhúc nhích."

"Vậy thì là vì cái gì? Tâm tình của em rõ ràng không tốt, Vương Nhất Bác, em không nói sẽ khiến anh tức giận."

Tiêu Chiến túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác kéo qua, đẩy Vương Nhất Bác đến tận trên tường, xuống tay cũng không biết nặng nhẹ, khiến đầu Vương Nhất Bác đụng phải tường một cái.

Hắn a một cái, nhéo cằm Tiêu Chiến, hôn mạnh lên môi anh.

Vương Nhất Bác lại hỏi một câu mà Tiêu Chiến không hề nghĩ tới.

"Anh xuất quỹ với ba mẹ từ khi nào?"

Tiêu Chiến nghi hoặc liếm liêm môi, hai mắt chớp chớp, nói ra một ngày rất lâu trước đây.

Sau đó anh nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi, "Tiêu Chiến, lẽ ra lúc đó em phải biết anh."

Câu tiếp theo hắn không nói nữa, nhưng Tiêu Chiến rất thông minh, anh vẫn luôn thông minh như thế, cho nên không cần giải thích nhiều hơn vẫn có thể hiểu được ý tứ của Vương Nhất Bác.

"Aizz...." Tiêu Chiến ra vẻ âm trầm, thở dài.

Anh vươn tay ra phía sau Vương Nhất Bác, tắt vòi hoa sen đi, tiếng nước xôn xao trong phòng tắm đột nhiên im bặt, chỉ có những giọt nước chưa khóa hẳn chậm rãi rơi xuống nền gạch.

Tiêu Chiến hiểu rõ tại sao buổi tối hôm nay Vương Nhất Bác lại khác thường như vậy, là do những gì ba Tiêu nói sau đó.

Vương Nhất Bác giơ tay cởi quần áo ướt dầm dề dán sát vào người Tiêu Chiến, lại hỏi Tiêu Chiến vì sao lại thở dài.

Tiêu Chiến dùng hai tay ôm má Vương Nhất Bác, nhìn thẳng vào hắn.

"Vương Nhất Bác, không sao cả, có lẽ cánh cửa nhà em lúc đó cũng hỏng rồi, đúng không?"

Có khả năng không nhỉ, Tiêu Chiến thật sự là một loài động vật nhỏ cực kỳ đáng yêu biến thành, giống như mèo nhỏ dính người mà hiểu chuyện, Vương Nhất Bác nghĩ, cục đá cào xé trái tim hắn cả đêm lại bị Tiêu Chiến dễ dàng đẩy đi như vậy.

Có lẽ là do hơi nước nghi ngút trong phòng tắm đã làm cho đôi mắt đen láy ẩm ướt bình thường của Tiêu Chiến trở nên động lòng người, Vương Nhất Bác không nhịn được muốn hôn.

Giọng nói của Tiêu Chiến rất mềm mại, lại hỏi, "Em nói xem có đúng không?"

"Vâng, đúng."

Vương Nhất Bác mím môi cười, trong nháy mắt lấy lại quyền chủ động, đè Tiêu Chiến lên tường để hôn. Tiêu Chiến phối hợp vươn đầu lưỡi quét một vòng lên cánh môi Vương Nhất Bác, quần áo bị ướt rất nặng, bị Vương Nhất Bác lột ra ném lên sàn nhà phát ra một tiếng vang.

Hơi nước trong phòng tắm dần dần tan ra, tầm mắt cũng trở nên rõ ràng.

Tiêu Chiến móc lấy cổ Vương Nhất Bác chăm chú hôn môi, khoang miệng hàm trên bị đầu lưỡi Vương Nhất Bác liếm đến ngứa ngáy, anh liền ưm ưm a a rên rỉ, khóe mắt nhìn thấy chiếc áo phông trắng tinh bị vứt trong rổ đựng đồ.

Người đang hôn môi lại thất thần, khẽ cười một tiếng.

Vương Nhất Bác cắn nhẹ lên môi Tiêu Chiến, khẽ lui về phía sau một chút, hỏi anh, "Cười cái gì?"

"Anh muốn làm tình với em." Tiêu Chiến nhéo lên cánh tay Vương Nhất Bác, lại trượt tới cổ tay, anh nhìn chiếc áo thun kia, trái tim nhảy lên thình thịch, không hề ngại ngùng nói, "Bọn họ nói vừa rồi em mặc cái áo thun kia trông rất giống học sinh cấp ba, anh cũng cảm thấy như vậy, rất thích em."

Tiêu Chiến nói xong, không đợi Vương Nhất Bác trả lời đã vươn tay xuống dưới thân Vương Nhất Bác, nắm lấy dương vật đã nửa cứng kia, ngón tay cái cọ cọ vào quy đầu. Vương Nhất Bác rầu rĩ thở hổn hên, dương vật trong lòng bàn tay Tiêu Chiến nhảy lên hai cái, hoàn toàn cứng.

Gần đây Tiêu Chiến rất thích nghe tiếng sóng biển, ngày nghỉ mà không hẹn bạn bè ra ngoài sẽ rúc ở trong nhà đọc sách, xem phim. Bây giờ anh đã có thể quen với việc ngủ trưa tới hoàng hôn mỗi khi Vương Nhất Bác ở nhà, thường thường ngủ trong tiếng sóng biển rì rào mở trên TV.

Vương Nhất Bác cảm thấy hắn bị ảnh hưởng của thói quen nhỏ này, gần đây Tiêu Chiến nói chuyện rất mềm mại, giống như bây giờ, rõ ràng thân dưới vẫn còn cọ cọ vào người hắn, nhưng ngữ khí khi giải thích lại rất ôn hòa.

"Phòng dành cho khách cách phòng ngủ chính rất xa, cách âm cũng rất tốt, em sợ cái gì chứ?"

Trước kia Tiêu Chiến muốn được voi đòi tiên thì cứ trực tiếp làm, nhưng bây giờ anh lại thay đổi, chuyển sang tấn công ôn nhu, anh biết Vương Nhất Bác thích nhất là bộ dạng này của anh.

Hôm nay tình thế không giống vậy, Vương Nhất Bác đã làm thì sẽ không biết nặng nhẹ, mà trong nhà còn có cha mẹ của người yêu đang ở trong phòng dành cho khách. Xuất phát từ mối lo lắng của chính mình, hắn đành vừa đẩy vừa kéo Tiêu Chiến ra khỏi người mình.

Hắn túm lấy vòi hoa sen, mở chốt ra, dòng nước ấm áp ào ào tưới xuống, khiến thân thể Tiêu Chiến bị co cụm lại, cợt nhả nói.

"Lão bà, đừng trêu chọc em. Nhỡ may ba mẹ anh nghe được cái gì đó, em thật sự sẽ bị đuổi đi đấy."

"Anh đã nói là không nghe được mà!"

Tiêu Chiến sử dụng chính sách dụ dỗ không thành công, giả vờ tức giận dậm dậm chân, lại bị Vương Nhất Bác không cẩn thận nâng vòi hoa sen lên, khiến nước phun cả vào miệng, chỉ có thể phì phì nhổ ra.

"Em trả thù anh!"

"Cứu mạng, có trời đất chứng giám, là do bị anh đòi làm tình nên phải trả thù anh sao? Tiêu Chiến, anh ngốc à?" Vương Nhất Bác dở khóc dở cười.

"Em đúng là trả thù anh, bởi vì hôm nay đám bạn anh nói năng bậy bạ, còn không để ý em đang ngồi bên cạnh anh." Tiêu Chiến nói xong còn bĩu môi, vừa kiêu ngạo lại vừa tự tin hừ một tiếng, "Anh biết cả đấy!"

Hầu kết của Vương Nhất Bác lăn lộn một chút, ngay cả khi chưa nghe thấy ba Tiêu kể chuyện trước đây của Tiêu Chiến, máu ghen của hắn đã tích luỹ đến mức đỉnh điểm, mà chút cảm xúc nhỏ này, Tiêu Chiến đều biết đến.

Bởi vì Vương Nhất Bác không nói lời nào, Tiêu Chiến cho rằng mình trực tiếp vạch trần sự ghen tuông của Vương Nhất Bác thì hơi quá đáng, anh đỏ mặt, dùng ngữ khí biết sai giải thích, "Anh không phải đang cười nhạo em đâu."

Tiêu Chiến còn muốn nói gì nữa, lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

Sau đó anh nghe thấy tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác, hỏi anh, "Cách âm tốt thật chứ?"

Tiêu Chiến mở tròn hai mắt, lộ ra nụ cười giảo hoạt, gật mạnh đầu, "Ừm, thật sự rất tốt. Dù sao thì tiền thuê rất cao đấy, bằng tần này cơ!"

Anh vừa nói vừa nâng tay lên, xoè ra năm ngón tay.

Vương Nhất Bác phát hiện ra cách biểu đạt số lượng của Tiêu Chiến rất đáng yêu, mỗi lần đều phải trịnh trọng nhấn mạnh bằng số ngón tay với hắn.

"Đắt thật, cho nên không thể lãng phí tiền bạc." Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến trong lòng bàn tay mình, lấy một chiếc khăn tắm sạch sẽ bọc người Tiêu Chiến lại, tự nhiên nói, "Căn nhà ở tầng trên của em là mua đứt."

Lần này thì Tiêu Chiến không phản ứng nhanh như vậy, bị Vương Nhất Bác nửa ôm nửa đẩy ra khỏi phòng tắm, nghiêng đầu "Hả?" một tiếng, lại hỏi, "Khoe giàu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro