Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến có thể nhớ được rất rõ ràng, đêm qua chính mình đã cưỡng hôn Vương Nhất Bác; nhưng anh không chắc chắn lắm, hình như Vương Nhất Bác không né tránh.

Anh không hiểu Vương Nhất Bác vì cái gì mà không tránh không né, có lẽ xuất phát từ sự quan tâm hoặc thương hại, cho nên không thể nào đối đãi khắc nghiệt với một con ma men.

Tiêu Chiến ảo não ngồi ở mép giường, anh đã nhắc nhở nhiều lần trong đầu rằng đừng uống rượu, thế nhưng lại bị Fiona dụ dỗ đến choáng váng đầu óc, uống đến mức không phân rõ bắc nam.

Lôi kéo người khác để cưỡng hôn, loại chuyện này thì đến mười Tiêu Chiến tỉnh táo cũng không làm được.

Sau đó thì anh không nhớ rõ, Vương Nhất Bác ở trong phòng anh bao lâu mới rời đi, ngoại trừ hôn môi còn làm chuyện gì khác không, có nói lời không nên nói không, những cái này, Tiêu Chiến đều không có ấn tượng.

Ban công phòng khách sạn và cửa sổ rộng lớn sát đất đều mở, ánh nắng chiếu vào khiến Tiêu Chiến rất thoải mái. Anh ghé vào ban công ngây ngốc một lát, nhìn những hàng cọ chậm rãi đung đưa ở phía xa.

Gần giữa trưa, khu nghỉ dưỡng an tĩnh giống như vườn đào nguyên không có ai đặt chân đến.

Tiêu Chiến xoay người trở về phòng tắm, muốn tắm rửa xong mới xuống tìm một chút ăn để lấp đầy bụng.

--

Vương Nhất Bác là hơn hai giờ sáng mới từ phòng Tiêu Chiến đi ra.

Hắn cứ tưởng rằng mình sẽ có một đêm xuân.

Nhưng khi Tiêu Chiến mơ hồ hôn hắn đến mức cứng lên, xoay người ghé vào giường lại ngủ ngay lập tức, Vương Nhất Bác lại lần nữa xác định được, mình đúng là xía vào việc của người khác.

Ban ngày ở tiệc cưới, Fiona chỉ vào Tiêu Chiến đang cúi đầu ăn điểm tâm ở cách đó không xa, nói với hắn, "Tiêu Chiến có thể coi là đồng nghiệp của cậu. Cậu ấy là diễn viên kịch, là bạn học đại học của chị, cũng là bạn thân nhất. Cậu có muốn đi qua đó chào hỏi một chút không?"

"Chuyện này không quan trọng." Vương Nhất Bác cự tuyệt rất kiên quyết.

Hắn cũng không muốn cùng đồng nghiệp chào hỏi, chỉ nghĩ tìm một nơi không người để hút một điếu thuốc, nhưng lúc xoay người lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng bên bàn trà dài, ngây ngốc ăn điểm tâm.

Nút áo sơ mi trắng hình như làm Tiêu Chiến không thoải mái. Vương Nhất Bác thấy anh lặng lẽ nhìn xung quanh, xác định không có ai để ý tới mới kéo cổ áo một chút cho thoáng, lộ ra vẻ mặt đáng yêu, rất giống một loài động vật nhỏ nào đó.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy làm quen một chút cũng không phải hoàn toàn không cần thiết, lại nhớ tới lời Mã Hạo Nhiên nói, vì thế bước chân thay đổi phương hướng, đi về phía Tiêu Chiến.

Thật ra Mã Hạo Nhiên còn nói, Tiêu Chiến xinh đẹp nhưng rất lạnh lùng, cho nên anh ta mới không dám tiến về phía trước thêm một bước.

Lúc bắt đầu tiệc tối, Vương Nhất Bác đã cố tình ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, phát hiện ra hoàn toàn không giống như Mã Hạo Nhiên nói, sự xinh đẹp và lạnh lùng của Tiêu Chiến hoàn toàn không dính dáng đến nhau, thậm chí còn có loại đáng yêu tự nhiên, khiến người ta liên tưởng đến những dục vọng trực tiếp nhất.

Chỉ là khi đến gần rồi nói chuyện, Tiêu Chiến cũng sẽ đỏ mặt. Vương Nhất Bác không thể tưởng tượng được tại sao lại có một người đàn ông dễ dàng đỏ mặt đến thế.

Chào hỏi là cố tình, ngồi cạnh Tiêu Chiến cũng là cố tình, nhưng đỡ lấy Tiêu Chiến đang say rượu suýt té ngã là ngoài ý muốn, Vương Nhất Bác lúc ấy chỉ muốn nhanh chóng trở về đi ngủ, chỉ như thế mà thôi.

Chuyện phát sinh sau đó là ngoài dự kiến, nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa.

--

Tiêu Chiến tắm xong, cả người mới có cảm giác sống lại, nhưng mí mắt còn hơi sưng, thoạt nhìn có vẻ không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Vừa mới mở cửa phòng, liền thấy Vương Nhất Bác từ một căn phòng khác cùng tầng đi ra.

Hôm nay Vương Nhất Bác ăn mặc rất đơn giản, một bộ quần áo bình thường, trên trắng dưới đen, đầu đội mũ lưỡi chai, tuỳ tiện mang theo một chiếc túi đeo chéo.

Khác hoàn toàn với bộ lễ phục phù rể đen từ đầu đến chân trong lễ cưới hôm qua.

Tiêu Chiến không nhịn được nhìn nhiều thêm một cái. Vương Nhất Bác dường như cũng chú ý tới anh, nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười xong lập tức đi tới.

Tiêu Chiến vô thức cảm thấy hơi khẩn trương, nhưng muốn lui cũng không lui được, chỉ có thể cắn răng, xấu hổ chào hỏi Vương Nhất Bác.

"Cậu dậy sớm vậy."

"Không còn sớm nữa, giữa trưa rồi." Vương Nhất Bác lại cười cười, giả vờ không nhận ra sự xấu hổ của Tiêu Chiến, tự nhiên hỏi Tiêu Chiến có phải chuẩn bị xuống ăn cơm trưa hay không.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thoạt nhìn có vẻ không đúng lắm, nhưng lại không phát hiện ra ở điểm nào.

Tuy rằng mơ hồ nhưng anh vẫn có thể nhớ rõ, đêm hôm qua Vương Nhất Bác có biểu lộ cảm xúc mất kiên nhẫn với anh.

Vậy mà bây giờ đối phương lại cười với anh, còn cười tự nhiên như vậy, làm Tiêu Chiến không hiểu ra sao, nhất thời không biết có phải mình suy nghĩ quá nhiều, cũng không biết có nên đề cập đến chuyện hôn môi tối qua với Vương Nhất Bác không.

"Chuyện đó...." Tiêu Chiến do dự hồi lâu, ấp a ấp úng mở miệng.

Vương Nhất Bác nhướng mày, giả vờ không hiểu mà nhìn Tiêu Chiến, chờ anh tiếp tục nói.

"Đêm qua là cậu đưa tôi trở về sao?"

"Đúng vậy, anh vẫn nhớ à?" Vương Nhất Bác hỏi lại anh.

Tiêu Chiến ngơ ngác gật đầu, do dự một chút, lại hỏi: "Có nhớ một chút, cảm ơn cậu, tôi, đêm qua tôi, có phải tôi, chính là... Có nói hoặc làm chuyện gì đó không tốt hay không?"

Tiêu Chiến không muốn hỏi chi tiết, nhưng nếu không hỏi thì anh sẽ càng khó chịu.

"Không có." Vương Nhất Bác không cần suy nghĩ đã trả lời.

Đầu Tiêu Chiến vẫn đau, chỉ nhớ rõ hôm qua mình có hôn Vương Nhất Bác.

Anh căn bản không nhớ rõ mình sau khi say rượu có mơ mơ màng màng mà hồ đồ xuất quỹ hay không, bởi vậy nghe thấy Vương Nhất Bác trả lời thì lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Vương Nhất Bác bắt được sự biến hoá vi diệu của anh, lại cảm thấy thú vị, dường như là cố ý, dùng ngữ khí trêu chọc tiếp tục nói: "Nhưng mà tối qua anh có hôn tôi."

Hắn thẳng tắp nhìn vào Tiêu Chiến, không chút kiêng dè, thấy Tiêu Chiến nghe được câu nói này thì đồng tử mở to ra một chút liền cảm thấy khoái chí.

"A", Tiêu Chiến thốt lên rất nhẹ, tâm như tro tàn, đúng là loại ngữ khí rất đáng yêu.

Tuy rằng đây là đáp án trong dự kiến, Vương Nhất Bác không uống say, đương nhiên chuyện gì cũng biết, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hổ thẹn, nụ cười trên mặt lập tức trở nên xấu hổ đến mức cứng đờ.

Sau đó mới lắp bắp giải thích: "Tôi.... Thật xin lỗi, tôi uống say, không phải là tôi lấy cớ đâu, bình thường tôi sẽ không như vậy, hôm qua thật sự là ngoài ý muốn, thật sự thật sự vô cùng xin lỗi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vài giây, dường như ngẫm nghĩ gì đó, đột nhiên mở lòng từ bi, quyết định không tiếp tục trêu anh, nói: "Không sao cả, có thể hiểu được mà, Tiêu lão sư đừng để ý quá."

Sau đó dẫn đầu đi về phía thang máy. Tiêu Chiến ngẩn người, nhanh chóng chạy vài bước để đuổi theo, hai người chỉ cách nhau một khoảng bằng nắm tay.

Vương Nhất Bác dường như không đặt chuyện này ở trong lòng, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta làm nghề này, cũng không phải chưa từng diễn cảnh hôn, một chút việc nhỏ thế này có gì mà phải để ý tới."

Tiêu Chiến ngơ ngác cùng Vương Nhất Bác đứng sóng vai trước cửa thang máy, đại não vẫn đang suy nghĩ về những lời Vương Nhất Bác vừa nói.

Anh biết Vương Nhất Bác đang an ủi anh, cho anh một bậc thang. Anh cảm thấy sắc mặt của mình bây giờ nhất định không tốt lắm, nhưng cũng may là Vương Nhất Bác không so đo với anh, cho nên kéo khoé miệng, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng.

Hai người lần lượt đi vào thang máy, lại cùng nhau đi đến nhà ăn của khu nghỉ dưỡng để ăn trưa.

Lúc này cũng chưa có mấy người tỉnh ngủ. Đêm qua Tiêu Chiến là người đầu tiên rời đi, Vương Nhất Bác đi ngay sau anh, những người khác còn ầm ĩ đến rạng sáng mới chịu về phòng.

Mà giờ này phút này, trong nhà ăn gần như chỉ có hai người bọn họ đang ngồi hai bên bàn, Vương Nhất Bác cúi đầu kiểm tra điện thoại, Tiêu Chiến càng không biết nên nói cái gì, có vẻ mất tự nhiên.

Nếu là bình thường anh cũng sẽ không như vậy, vấn đề là ở chỗ, tối hôm qua anh đã làm ra một chuyện không phải phép với cái người đang ngồi đối diện là Vương Nhất Bác.

Dù Vương Nhất Bác nói chuyện có thoải mái thế nào, sự xấu hổ trong lòng Tiêu Chiến nhiều nhất cũng giảm từ mười xuống năm, năm phần này vẫn khiến anh không biết phải làm thế nào.

Anh thật sự muốn có một cánh cửa từ trên trời giáng xuống, đem anh đi, đi đâu cũng được, chỉ cần đừng đi cùng Vương Nhất Bác.

Một bữa cơm này, Tiêu Chiến như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Trong lúc đó Vương Nhất Bác có nhận điện thoại, cũng không tránh né, còn ở ngay trước mặt anh mà nói chuyện công việc cùng trợ lý.

Tiêu Chiến thề rằng mình tuyệt đối không cố ý, chỉ là khi anh phục hồi lại tinh thần, phát hiện ra không hiểu sao mình đang nhìn chằm chằm vào môi Vương Nhất Bác đến mười mấy giây.

Đương sự bị anh nhìn chằm chằm dường như cảm nhận được, nhìn qua, cố ý ho nhẹ một cái, trên mặt mang theo ý cười rất nhẹ.

Tiêu Chiến căn bản đang cắn ống hút cắm vào trái dừa, thấy Vương Nhất Bác cười như vậy thì sợ đến mức hút một ngụm to nước dừa, sặc đến mức phải nghiêng mặt đi ho một hồi lâu, gương mặt cũng đỏ bừng.

Vương Nhất Bác càng cười lớn tiếng hơn nữa, đưa khăn giấy cho anh, lời nói cũng mang theo ẩn ý, "Chú ý ăn cơm đi."

Vì thế cho đến tận khi ăn cơm xong, Tiêu Chiến cũng không dám nhìn Vương Nhất Bác thêm một cái.

Mỗi lần Vương Nhất Bác nói chuyện, anh đều cố gắng tránh đi tầm mắt.

"Tôi phải ra sân bay ngay sau khi ăn cơm xong, đêm nay phải trở về đoàn phim."

"A, được, tốt, chú ý an toàn."

Tiêu Chiến hôm nay không mang khẩu trang, chỉ mang kính đen, cái gì cũng chưa chuẩn bị, cho nên mỗi lúc thất thần đều lộ ra vẻ ngốc nghếch.

Anh cùng Vương Nhất Bác nói tạm biệt, đứng ở rìa đường của khu nghỉ dưỡng, nhìn thấy chiếc xe đã đưa Vương Nhất Bác đến tối hôm trước đang chờ sẵn.

Vương Nhất Bác trước khi lên xe còn nói với anh một câu, về nước gặp lại, bảo anh đừng đứng phơi nắng, có thể trở về phòng ngủ thêm một giấc, nói xong liền giơ ngón tay trỏ chạm nhẹ vào phần má Tiêu Chiến dưới gọng kính, "Quầng thâm mắt muốn rớt đến tận đây rồi."

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc mà lui về sau một chút, cảm thấy khoảng da mịn màng nơi bị Vương Nhất Bác đụng đến kia dường như có dòng điện nhỏ chạy qua.

Ánh mặt trời vào giữa trưa trên hải đảo rất gay gắt, Tiêu Chiến vội vàng trốn đến dưới bóng cây, xuyên qua làn không khí trên hòn đảo nhiệt đới nhìn Vương Nhất Bác lên xe, bóng dáng cũng dần dần trở nên mơ hồ.

Anh đột nhiên nhớ tới một hiện tượng quang học hình như đã từng đọc khi còn đi học, làm nóng không khí sẽ tạo ra ranh giới rõ ràng giữa không khí nóng và không khí lạnh.

Cho nên khi Vương Nhất Bác đi xa, dường như đã dung nhập vào không khí trên hải đảo, khiến người ta không thể nhìn rõ.

--

Vương Nhất Bác về nước, Tiêu Chiến lướt Weibo thì thấy trạm tỷ của Vương Nhất Bác đăng video sân bay.

Vẫn là bộ đồ mà hắn mặc giữa trưa hôm nay, thêm khẩu trang và kính râm, khiến cho cảm giác áp bách, người sống chớ gần dường như có thể tràn ra khỏi màn hình.

Đoạn video được fans truyền trực tiếp lên Weibo, Vương Nhất Bác quả thật không nói một lời nào trong suốt hành trình, cũng không có bất kì tương tác nào đối với người hâm mộ, sau khi được nhân viên công tác hộ tống lên xe công vụ thì thẳng tay đóng cửa xe lại.

Video rất ồn ào nhưng đều là tiếng của fans.

Tiêu Chiến nằm trên chiếc ghế dài bên ngoài ban công, nghĩ thầm, hoá ra Vương Nhất Bác lại hot như vậy.

Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sau của xe thương vụ, vừa mới tháo kính râm xuống, thản nhiên dựa vào lưng ghế, rút điện thoại ra.

Sau đó, Tiêu Chiến liền nhận được tin nhắn Wechat của Vương Nhất Bác gửi tới.

Vương Nhất Bác: Tiêu lão sư, tôi xuống máy bay rồi.

Tiêu Chiến muốn nói, tôi đương nhiên biết cậu đã xuống máy bay, cả thế giới đều biết rồi mà.

Nhưng mà lực chú ý của anh bị ba chữ "Tiêu lão sư" này thu hút, bởi vậy cũng không nghĩ ra, vì sao loại chuyện như xuống máy bay Vương Nhất Bác cũng muốn nói với anh, bọn họ rõ ràng là không thân thiết.

Tiêu Chiến: Cậu cứ gọi tôi bằng tên là được rồi, Fiona và Từ Đình đều gọi như vậy.

Vương Nhất Bác: Được.

Sau đó Tiêu Chiến cũng không trả lời lại tin nhắn của Vương Nhất Bác, Fiona đã gửi tin nhắn thoại tới, kêu anh đi xuống bãi cỏ phía bên kia, ở đó buổi tối có tiệc BBQ.

Vì thế cuộc trò chuyện của hai người liền dừng ở đây.


Vương Nhất Bác trở lại đoàn phim đã là hơn mười một giờ tối, trợ lý Tiểu Tạ đem mấy trang kịch bản mà đạo diễn tạm thời bổ sung cho các cảnh quay ngày mai lên bàn, nhắc nhở hắn phải xem kĩ.

Tác phong của đạo diễn Lâm nổi tiếng cổ quái, luôn không chịu tuân theo kịch bản gốc, có nhiều ý tưởng kì quặc hơn cả biên kịch, diễn viên nào vào tay ông ta cũng được mài giũa.

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, kêu Tiểu Tạ về trước.

Sau khi tắm rửa xong, hắn lấy kịch bản ra đọc từ đầu đến cuối một lần, sau đó lấy điện thoại ra ghi âm lời thoại vừa đọc, muốn tìm chút cảm giác.

Trí nhớ của Vương Nhất Bác rất tốt, có thể thuộc lời thoại rất nhanh, lúc buông kịch bản xuống đã là một giờ sáng.

Hắn nằm trên giường trả lời mấy tin nhắn, lại liếc qua cái khung chat Wechat của Tiêu Chiến đã bị các khung chat khác chèn lên.

Vương Nhất Bác nhìn ảnh đại diện của Tiêu Chiến trên Wechat, nhớ tới đêm qua, Tiêu Chiến nằm trên giường, không đầu không đuôi hỏi hắn, còn cùng hắn hôn môi.

Mắt Tiêu Chiến rất to, lông mi rất dài, anh chắc chắn biết rõ mình quá xinh đẹp, cho nên mới cố tình dùng loại ánh mắt khiến người khác động tâm này mà nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khẽ cười, hắn đột nhiên nghĩ, Tiêu Chiến thật sự không được thông minh cho lắm, mắc chồng chất sai lầm.

Trước khi rời khỏi Wechat, Vương Nhất Bác mở vòng bạn bè, lướt xuống một chút, liền thấy được bức ảnh Mã Hạo Nhiên vừa phát, đó là một bức ảnh chụp chung khá nhiều người.

Trong bức ảnh này, có người cười với máy ảnh, có người nâng chén với máy ảnh, mà Tiêu Chiến dùng một tay chống vào sườn mặt, nghiêng đầu nhìn đi nơi khác.

Fiona đã gửi một biểu tượng cổ vũ ở khu bình luận.

Vương Nhất Bác mở tấm ảnh chụp chung, phóng to lên, nhìn hồi lâu, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn ấn like một cái cho Mã Hạo Nhiên.


Đêm nay Tiêu Chiến cuối cùng cũng giữ vững điểm mấu chốt, không uống rượu, chỉ lạnh nhạt giơ ly nước trái cây lên chạm cốc với mọi người.

Anh và Lưu Thiến Thiến không hoà nhập được với đám tửu quỷ kia, ngồi một góc bàn chuyện thành lập phòng làm việc. Lưu Thiến Thiến muốn mở một phòng múa ba lê ở Tân Cảng, dạy trẻ con khiêu vũ, cho nên đang tìm mặt tiền cửa hàng, có điều không được vừa ý, không phải quá đắt thì cũng là quá nhỏ.

Hai người đang nói chuyện, bên phải Tiêu Chiến không biết từ khi nào lại có một người ngồi cạnh. Anh không nhớ tên, chỉ biết đối phương cũng là bạn của Từ Đình.

Lưu Thiến Thiến có chút ấn tượng đối với Mã Hạo Nhiên, nghe Fiona nói, người này có ý với Tiêu Chiến, Fiona còn muốn giúp người ta kéo dây tơ hồng.

Cô đã khuyên Fiona đừng làm điều thừa thãi này, bởi vì cô nhìn thế nào cũng cảm thấy Mã Hạo Nhiên không thích hợp với Tiêu Chiến.

Lý do cụ thể không thể nói, nhưng giống như bây giờ, hai người ngồi cạnh nhau, cho dù là bộ dạng hay tính cách, nhìn thế nào cũng thấy không phù hợp.

"Xin chào, sao hai người lại ngồi đây, không đi uống vài ly với mọi người à?" Mã Hạo Nhiên vất vả lắm mới lấy được dũng khí tới đây chào hỏi.

Tiêu Chiến sửng sốt vài giây, cố gắng nhớ tên người đối diện, anh không quen lắm với tình huống này, bởi vậy không khí có chút xấu hổ.

"Xin chào! Anh là bạn của Từ Đình, đúng không?" Lưu Thiến Thiến liếc nhìn Tiêu Chiến một cái liền hiểu rõ. Cô chắc chắn, bạn bè của nhà trai ở đây, Tiêu Chiến chắc chắn không thể nhớ được quá ba người.

"Đúng vậy, tôi tên là Mã Hạo Nhiên."

"Tôi nhớ ra anh rồi." Lưu Thiến Thiến khách khí mỉm cười, "Chúng tôi đang nói chuyện chọn địa điểm cho phòng làm việc, Tân Cảng quả thực quá đắt đỏ, khó chọn quá."

"Thật sao? Tôi có một người bạn gần đây có cửa hàng muốn cho thuê, đoạn đường đó khá sầm uất, hình như là đường số hai phía bên kia."

Tiêu Chiến ngồi giữa hai người nhưng không tiếp lời, anh cũng ý thức được Mã Hạo Nhiên là tuý ông chi ý bất tại tửu.

"Trùng hợp như vậy sao!" Vẻ mặt Lưu Thiến Thiến thể hiện rất kinh ngạc, nhưng bàn tay lại lặng lẽ kéo vạt áo Tiêu Chiến. Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, Lưu Thiến Thiến đã đứng dậy, vỗ vào bả vai anh, "Chiến Chiến, cậu qua bên kia ngồi đi, tôi nói chuyện với Mã tổng về chuyện thuê lại cửa hàng của bạn anh ấy. Đúng là nhiều bạn thì nhiều con đường, Mã tổng, anh nói có đúng không?"

Tiêu Chiến lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ.

Sắc mặt Mã Hạo Nhiên lập tức trở nên gượng gạo, nhưng vẫn lịch sự cười nói, chỉ là có chút thất thần khi trò chuyện với Lưu Thiến Thiến.

Tiêu Chiến vẫn luôn ngồi bên cạnh nghe hai người bọn họ trò chuyện, thỉnh thoảng có tiếp lời Lưu Thiến Thiến một hai câu, trong lúc đó, Mã Hạo Nhiên có trộm ngắm anh vài lần, nhưng anh hoàn toàn không biết.

Chụp ảnh chung là Mã Hạo Nhiên đề xuất, trong lòng Lưu Thiến Thiến lập tức bồn chồn, thầm nghĩ Mã Hạo Nhiên này đúng là cái hay không nói, chỉ nói cái dở.

Sau khi Tiêu Chiến ngừng đóng phim truyền hình vào năm ngoái, anh có chút phản kháng đối với màn ảnh, chuyện này thì cả cô và Fiona đều biết.

Cô thấy Tiêu Chiến khẽ cau mày, liền nhanh chóng lên tiếng giảng hoà, nói vun vào rằng chụp cũng không thể chụp ba người được, cho nên gọi mọi người đến cùng nhau chụp ảnh, lặng lẽ dùng ánh mắt bảo Tiêu Chiến ngồi xuống phía sau.

Lưu Thiến Thiến biết, tính cách của Tiêu Chiến vốn là như vậy, sẽ không trực tiếp từ chối người khác, đã ưa thể diện, lại còn khó chiều.

Cuối cùng vẫn là chụp ảnh, nhưng là tất cả mọi người cùng chụp chung.

Chỉ mười phút sau, Mã Hạo Nhiên đã gửi lên vòng bạn bè. Tiêu Chiến liền chuẩn bị về phòng, anh đã thức hai ngày đêm liên tục, bây giờ buồn ngủ không chịu được.

Tiêu Chiến đi trên con đường nhỏ trong khu nghỉ dưỡng, đột nhiên nhận được một tin nhắn thoại trên Wechat của Vương Nhất Bác. Anh nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Wechat trong chốc lát, không hiểu vì sao quá nửa đêm rồi mà Vương Nhất Bác còn gửi tin nhắn thoại cho anh.

Quan hệ của bọn họ thân thuộc đến mức nào mà có thể nói chuyện phiếm vào lúc rạng sáng?

Chỉ là buổi tối hôm nay Tiêu Chiến không uống rượu, không say, nhưng vẫn nhịn không được mà mở cái tin nhắn thoại này.

Vương Nhất Bác hỏi anh: Ngủ rồi sao?

Tiêu Chiến nghe đi nghe lại năm lần mới tắt.

---

tbc.

Nhật ký đại minh tinh:

Hồ ly! Đồ hồ ly! Cậu có ảnh chụp nhóm chung à? Tôi có Wechat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro