Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình ảnh mang tính chất minh họa về tạo hình lần đầu hai người gặp nhau trong hôn lễ ở Bali)

Trước khi xuất hiện trong tiệc cưới, Tiêu Chiến mới bước ra từ trong phòng hoá trang của tân nương Fiona. Một khắc trước khi cử hành hôn lễ, Fiona còn mừng rỡ nói với Tiêu Chiến và Lưu Thiến Thiến rằng may mà không làm hôn lễ Tân Cảng.

Tại những thành thị duyên hải ở phía Nam, dự báo thời tiết đã thông báo, buổi tối ngày mai sẽ có một cơn bão đổ bộ dọc theo bờ biển Tân Cảng, sẽ có mưa lớn ở một số khu vực.

Mà giờ phút này, mặt trời ở Bali đã lên cao, tân nương Fiona cảm thấy vô cùng hài lòng với thời tiết trên hải đảo.

"Nếu không phải bởi vì cái quy tắc chết tiệt về giới tính, mình rất muốn cậu làm phù dâu cho tôi."

"Thần kinh à?"

"Cậu đẹp như vậy mà!" Fiona cười tỉm tỉm, quay đầu hỏi Lưu Thiến Thiến, "Mình nói sai à?"

Lưu Thiến Thiến không cần suy nghĩ đã lập tức tiếp lời, "Sai làm sao được chứ. Mình cũng muốn thấy cậu làm phù dâu!"

Chuyên viên trang điểm bên cạnh đang chuẩn bị hoá trang cười trộm một cái, lặng lẽ liếc mắt nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến là kiểu người dễ dàng đỏ mặt khi bị người khác trêu chọc, vì thế chỉ có thể nhanh chóng trốn thoát khỏi cái nơi thị phi này.

Fiona kết hôn, lão công Từ Đình của cô rất hào phóng, đã bao trọn cả khu nghỉ dưỡng ở Bali.

Là bạn thân của nhà gái, Tiêu Chiến trước tiên đã sắp xếp kỳ nghỉ, đảm bảo rằng anh nhất định sẽ có mặt. Nhưng anh cũng không hiểu vì sao kết hôn phải ngàn dặm xa xôi chạy tới tận nước ngoài để tổ chức hôn lễ, thật phiền phức.

Fiona nói cậu biết cái gì, cậu căn bản là không hiểu, cậu còn chưa từng yêu đương, làm sao quản được tôi muốn tổ chức hôn lễ ở đâu chứ?

Hôn lễ không hẳn là đặc biệt long trọng, người thân và bạn bè tới tham gia cũng không đến 20 người, vậy mà phải thuê cả một khu nghỉ dưỡng lớn như vậy.

Tối hôm qua anh đã muốn ra ngoài đi dạo, nhưng vừa ra đến cửa khu nghỉ dưỡng, giám đốc ở đó đã giới thiệu cho anh biết một số địa điểm tham quan tương đối đẹp ở địa phương. Tiêu Chiến mở bản đồ nhìn thoáng qua, thấy địa điểm gần nhất cũng cách tới 9.7km.

Lúc này đã là 9 giờ tối, Tiêu Chiến cuối cùng cũng từ bỏ ý định đi ra ngoài, chậm rãi quay trở về, vừa đến cửa lớn đã nghe tiếng xe ô tô ở phía sau. Anh dừng chân quay đầu lại nhìn, thấy một chiếc xe dừng ngay phía sau mình.

Một lát sau, một người bước xuống từ ghế phó lái, vòng ra sau lấy hành lý, người ngồi ghế sau vừa bước xuống vừa nghe điện thoại.

Tiêu Chiến cũng không nhìn rõ lắm bộ dạng của hắn, buổi tối còn đội mũ, đeo khẩu trang và kính râm, bọc đến kín mít. Người nọ nhận hành lý, khẽ nói cảm ơn, sau đó tiếp tục nói chuyện điện thoại với người bên kia.

"Anh gửi số phòng cho tôi đi, tôi vừa đến."

"Lịch trình lần này được bảo mật rất tốt."

"Thẻ phòng đâu?"

"Biết rồi."

Tiêu Chiến chỉ mơ hồ nghe được vài câu, bởi vì khu nghỉ dưỡng này đã được bao trọn, không có du khách nào tới ở, cho nên anh đoán người này hẳn là thân hữu của nhà trai.

Đối phương lúc đi qua anh dường như có nhìn anh vài giây, đúng vào lúc Tiêu Chiến đang do dự xem có nên chào hỏi hay không, người ta đã đi vào đại sảnh, tìm nhân viên để lấy thẻ phòng.

Đến hôn lễ hôm nay, Tiêu Chiến mới biết được người đó là ai.

Vương Nhất Bác, đại minh tinh nổi tiếng nhất hai năm qua, nhân vật được yêu thích trong vòng điện ảnh. Fiona đã từng nhắc tới, là người mà Từ Đình - lão công của cô quen biết trong câu lạc bộ đua xe mấy năm trước, còn rất thân.

Bình thường Tiêu Chiến cũng không thích xem tin tức giải trí, chỉ thỉnh thoảng lướt qua vài tin đồn về Vương Nhất Bác, nói rằng tính tình của hắn không tốt, rất khó hoà đồng.

Nếu không phải Vương Nhất Bác chào hỏi anh trước, Tiêu Chiến đã thật sự cho rằng Vương Nhất Bác giống như trên mạng.

Vừa mới bước vào hội trường, anh đã nhìn thấy nhân viên khu nghỉ dưỡng cố ý xin Vương Nhất Bác chụp ảnh chung, nhưng bị hắn lạnh mặt từ chối.

"Tiêu Chiến lão sư."

Lần này Tiêu Chiến bị người đang đi tới gọi một tiếng, đĩa điểm tâm đang cầm trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống mặt cỏ. Anh khẽ "A" lên một tiếng, có vẻ hơi chột dạ.

Chột dạ thì cũng chỉ chột dạ một giây, nhưng vừa rồi anh còn âm thầm mắng chửi người ta.

Anh có chút nghi hoặc nhìn về phía Vương Nhất Bác, sửng sốt vài giây mới lắp bắp trả lời, "Xin chào, xin chào."

"Tôi là Vương Nhất Bác, trước đây có xem vở kịch của ngài trong buổi lễ khai mạc liên hoan phim truyền hình. Đã hơn một năm rồi, hôm nay mới có cơ hội chào hỏi ngài."

"A, tôi biết, cậu là bạn của Từ Đình."

"Đúng vậy, vừa rồi tôi nhìn thấy ngài từ xa đã cảm thấy rất quen, quả nhiên là không nhận sai người."

Tiêu Chiến bị hắn gọi trái một câu phải một câu ngài, trong lòng có chút mất tự nhiên, không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể xấu hổ cười hỏi lại, "Thật sao?"

"Tôi thực sự rất thích xem ngài biểu diễn. Nghe nói một năm qua ngài không tham gia vở kịch nào, không biết khi nào mới có vinh hạnh xem ngài diễn tiếp."

Lời của Vương Nhất Bác quả thực không hề có sơ hở, nghe có vẻ như thật sự là fans kịch nói của Tiêu Chiến, thậm chí còn biết được Tiêu Chiến gần một năm nay không đóng phim.

"Lần sau, nhất định lần sau tôi sẽ nhờ đồng nghiệp đưa vé tới tận phòng làm việc của cậu." Tiêu Chiến cũng không đoán được là Vương Nhất Bác khách sáo hay thật sự cảm thấy hứng thú, chỉ có thể trả lời như vậy.

"Vậy tôi cứ cảm ơn Tiêu Chiến lão sư tặng vé trước." Vương Nhất Bác lại nói thêm một câu, "Có tiện để tôi thêm Wechat của ngài không?"

Tiêu Chiến chậm rãi gật đầu.

Thật ra trong lòng đang nghĩ, đỉnh lưu đại minh tinh muốn Wechat của anh, anh mà từ chối thì có vẻ anh mới là kẻ khó ở.

Từ vừa nãy cho đến bây giờ, Tiêu Chiến đều cầm đĩa điểm tâm trong tay, giờ phút này lại xấu hổ cười cười, đặt cái đĩa xuống, vươn tay ra đằng sau, lấy điện thoại trong túi áo vest, click mở mã QR Wechat mà đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác: "Cậu quét tôi đi."

"Được."

Thêm Wechat xong rồi, Vương Nhất Bác liền bị Từ Đình gọi đi.

--

Hôn lễ được cử hành vào lúc chạng vạng.

Người dẫn chương trình rất giỏi khuấy động bầu không khí, khiến cho Fiona và Từ Đình ở trên sân khấu lần lượt nói ra năm khuyết điểm của đối phương, người ở dưới khán đài theo dõi rất hào hứng, tiếng hò reo phụ hoạ cũng rất lớn.

Tiêu Chiến cũng cười, tầm mắt di chuyển qua lại giữa hai vợ chồng mới cưới trên sân khấu, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh anh, tuỳ ý hỏi: "Nghe nói Tiêu Chiến lão sư là bạn học đại học với chị Fiona?"

Bởi vì hội trường quá ồn ào, cho nên Vương Nhất Bác thật sự phải dựa vào gần anh mới hỏi được câu này. Cảm giác này rất kỳ quái, Tiêu Chiến nhanh chóng quay sang, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, cúi đầu Ừ một tiếng, dao nĩa trong tay chọc chọc vào chiếc khăn giấy, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cậu đừng gọi tôi là lão sư nữa...."

Hình như anh nghe thấy Vương Nhất Bác khẽ cười, nhưng không rõ ràng, có thể là ảo giác của chính anh.

Hoàng hôn lúc chạng vạng rất đẹp, màn đêm dần dần bao trùm hải đảo, hội trường tiệc cưới cũng được những dãy đèn nhỏ hình ngôi sao thắp sáng.

Tâm trạng của Fiona hôm nay vô cùng tốt, một tay cô cầm váy, một tay giơ ly rượu, khiêu vũ trên mặt cỏ, âm nhạc mở rất lớn, chẳng bao lâu cô đã đạp rơi giày cao gót, để chân trần mà cười rất vui vẻ, cụng ly với tất cả mọi người.

Từ Đình vẫn luôn đi theo che chở cho cô, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi người Fiona một giây nào.

"Mọi người ở đây hôm nay, không say không về! Được không!"

"Được không! Được không? Chiến Chiến, được không!" Fiona xoay một vòng, đến bên Tiêu Chiến ngồi xuống, ly rượu trong tay đã đổi sang một chai rượu mới mở, thế tấn công rào rạt, nhất định muốn cụng ly với Tiêu Chiến.

Từ Đình làm ra vẻ mặt "Anh hiểu mà" với Tiêu Chiến, lắc lắc đầu cười nói: "Hôm nay cô ấy nhất định đòi uống rượu với anh."

"Uống một chút, một chút thôi. Cậu cũng biết là tửu lượng của mình rất kém mà."

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, có vẻ rất hứng thú, bộ dạng hoàn toàn không liên quan gì đến mình.

Giây tiếp theo, Fiona đã chuyển mục tiêu lên trên người hắn, "Nhất Bác cũng tới này, anh cũng uống một ly nha!"

Tiêu Chiến hôm nay cũng không trốn tránh Fiona và Từ Đình, ngược lại còn rất nhiệt tình với đôi vợ chồng mới cưới, uống gần hết nửa chai champagne, trong khi tửu lượng thực tế chỉ cho phép anh nhấp một ngụm nhỏ.

Tiệc cưới tiến hành đến hơn 9 giờ tối, mọi người đều chơi đến điên cuồng, Tiêu Chiến cũng không gây chuyện, ngồi một góc giống như đứa nhỏ ngoan ngoãn.

Mười phút sau, thừa dịp mọi người không chú ý, Tiêu Chiến liền từ biệt Từ Đình, sau đó rời tiệc cưới.

Đầu óc anh choáng váng, mò mẫm trở về phòng, nhưng mà cầu thang trong đại sảnh đều là bóng chồng bóng, anh không cẩn thận bước hụt một cái, cả người liền dúi về phía trước.

Phía sau có người nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo anh, mới tránh cho Tiêu Chiến khỏi ngã xuống, theo phản xạ mà tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Sau khi hoảng hốt, Tiêu Chiến chớp chớp thật mặt đôi mắt, muốn nhìn rõ người trước mặt.

Đối phương đứng cách anh rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm xuyên qua lớp áo vest. Men say trộn lẫn với gió đêm trên hải đảo, Tiêu Chiến ngơ ngẩn đứng tại chỗ, không hề động đậy.

Một lát sau, anh nâng hai tay lên, không khách khí mà ôm lấy mặt người trước mắt, cứ như vậy nhìn một hồi lâu.

"Đại minh tinh...." Rốt cuộc cũng nhìn rõ người trước mặt là ai, nhưng Tiêu Chiến cũng không bỏ tay xuống, có lẽ là vừa mới uống rượu xong, cho nên phản ứng vẫn còn trì độn.

Vương Nhất Bác nhướng mày, im lặng để mặc cho Tiêu Chiến dán sát vào. Trên người Tiêu Chiến có một mùi hương rất nhạt, hoà lẫn với hơi thở nóng hổi của anh.

Không biết vì sao, Vương Nhất Bác đột nhiên lại cảm thấy có chút thú vị.

"Phòng anh ở đâu? Để tôi đưa anh về." Giọng Vương Nhất Bác trầm thấp gần như dán vào tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm thấy ngứa ngáy, rụt rụt vai lại.

"314."

"Hả?"

"Tôi ở phòng 314."

"Chú ý bậc thang, đi chậm một chút." Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến quay lại tiền sảnh, ở đó không có một bóng người nên vô cùng yên tĩnh.

Cả người Tiêu Chiến nhẹ bẫng, đầu lại rất nặng, lúc chờ thang máy xuống cứ nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trên thang máy, sau đó đột nhiên quay đầu mím môi cười với Vương Nhất Bác, đôi mắt nheo lại, giống như cố ý thì thầm.

"Đại minh tinh......"

"Hả?"

"Trông chúng ta có giống đang quay một bộ phim kinh dị ở Đông Nam Á không, ngay khi cửa thang máy mở ra."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, đã bị Vương Nhất Bác cắt ngang.

"Cửa thang máy vừa mới mở ra thì anh đã đi vào, uống say rồi còn nói rất nhiều." Vương Nhất Bác phá hỏng bầu không khí, nửa ôm nửa kéo mà đưa Tiêu Chiến vào thang máy.

Giây tiếp theo, Tiêu Chiến lại dán vào người hắn, ngang ngược chất vấn, "Trợ lý của tôi đâu?"

"Làm sao tôi biết được trợ lý của anh."

Vương Nhất Bác lúc này, cùng với Vương Nhất Bác ban ngày, là hai người hoàn toàn khác nhau, không phải Vương Nhất Bác kính cẩn gọi một tiếng Tiêu lão sư.

Thang máy tới lầu 3, Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đi về phòng. Tiêu Chiến ngoan ngoãn dùng một tay nắm lấy góc áo sơ mi của Vương Nhất Bác, đi đến cửa phòng 314, đột nhiên lại kéo kéo Vương Nhất Bác, "Tôi muốn hỏi cậu một vấn đề."

"Hỏi đi."

"Buổi tối cậu còn đeo kính râm, có nhìn thấy đường không?"

Vương Nhất Bác cảm thấy tất cả kiên nhẫn của đời mình đều dùng trên người Tiêu Chiến lúc uống say.

Nói đến cũng thật lạ, việc Tiêu Chiến uống say ở bên ngoài, cùng với việc Vương Nhất Bác có kiên nhẫn đối với một con ma men, hai việc này đều rất hiếm lạ, ở bên cạnh nhau, lại càng hiếm lạ hơn.

"Nhìn được, đã được chưa? Tới phòng 314 rồi, đưa thẻ phòng cho tôi."

"Thẻ phòng, thẻ phòng ở đâu nhỉ? À, ở trong túi, trong túi trái." Tiêu Chiến dựa nửa người vào cửa phòng, cuối cùng cũng tách ra khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, nghiêng đầu nhìn xuống, nhưng moi thế nào cũng không được, chỉ có thể nhìn Vương Nhất Bác cười ngây ngô, hỏi, "Thật sự nhìn được sao? Lừa người, vậy sao đêm qua cậu lại không nhìn thấy tôi?"

Vương Nhất Bác thở dài, chấp nhận số phận mà vươn tay lấy thẻ phòng từ bên túi trái của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sợ ngứa, rụt trước rụt sau, trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười tủm tỉm như trước.

"Làm gì vậy..... Ngứa quá."

Ánh đèn ấm áp của khách sạn chiếu xuống, khiến vẻ mặt ửng hồng của Tiêu Chiến lại thêm phần nhu hoà, giống như trong các bộ phim điện ảnh cũ, bị ánh đèn pha quay chậm dần dần phóng đại lên một khuôn mặt xinh đẹp.

Vương Nhất Bác là diễn viên điện ảnh, hắn biết rất rõ ràng, khuôn mặt của Tiêu Chiến rất thích hợp xuất hiện trên màn ảnh của các phim văn học nghệ thuật, cho dù có lọt vào sương mù cũng vậy, gương mặt này đủ để đứng top đầu.

Hắn hít sâu một hơi, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, giọng điệu cũng không được tính là thân thiện, "Đứng yên."

Hắn lấy thẻ phòng ra, Tiêu Chiến cũng thành thật không động đậy, để Vương Nhất Bác mang vào phòng.

Bình thường mà nói, đưa người về phòng rồi, Vương Nhất Bác cũng nên rời đi, nhưng mà tình hình của Tiêu Chiến lại không thể làm cho người ta thực sự yên tâm.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vặn vẹo tay nắm cửa bảy tám lần mới bước vào nhà tắm, lại giống như bị ma xui quỷ khiến mà ngồi xuống mép giường, định chờ Tiêu Chiến ra ngoài rồi mới lại đi.

Ngồi không đến vài phút, hắn vừa mới mở điện thoại định trả lời tin nhắn Wechat, trong phòng tắm đột nhiên vang lên tiếng động lớn, có đồ vật gì đó đập xuống sàn nhà.

Hắn chần chừ vài giây, đặt điện thoại xuống, đi đến cửa phòng tắm gõ vài cái, "Tiêu Chiến?"

"Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến lúc này mới tỉnh táo một chút, nhưng cũng không hoàn toàn thanh tỉnh, quần áo trên người vẫn còn đầy đủ, chỉ là đang ôm trán ngồi trên mép bồn tắm, nhìn thấy Vương Nhất Bác mở cửa phòng tắm đứng trước mặt mình, đột nhiên lại cảm thấy ủy khuất, anh che trán chỉ vào vòi hoa sen trên sàn nhà phòng tắm, "Nó đột nhiên rơi xuống...."

Để làm cho lời nói của mình đáng tin hơn, Tiêu Chiến còn lảo đảo đứng dậy đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, dịch cái tay đang ôm trán kia ra, dí về phía Vương Nhất Bác.

"Cậu xem xem, đập vào trán tôi rồi."

"Mẹ kiếp, tôi đúng là tự mình tìm phiền toái, đi xen vào việc của người khác...." Vương Nhất Bác bắt đầu có chút hối hận, vừa rồi ở cửa khách sạn, sao hắn lại đi đỡ Tiêu Chiến chứ? Chút kiên nhẫn của hắn cũng sắp cạn kiệt rồi.

Nhưng mà tình huống trước mắt này, hắn cũng không thể làm như không thấy.

"Cậu nói cái gì? Là ai xen vào việc của người khác chứ? Tôi sao?"

"Là tôi xen vào việc của người khác." Vương Nhất Bác có chút mất kiên nhẫn, nửa đẩy nửa ôm, đem Tiêu Chiến từ trong phòng tắm ra ấn xuống giường, "Ngủ đi, ngày mai tỉnh dậy hãy tắm rửa."

Tiêu Chiến giãy giụa một chút, nhưng căn bản không xê dịch được chút nào, vì thế lại cau mày trừng mắt với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lười biếng nhìn thẳng vào anh, vẻ thiếu kiên nhân trên mặt cũng nhạt hơn, dường như đối phó với tính tình khó chịu của Tiêu Chiến sau khi say rượu đối với hắn mà nói chỉ là một chuyện rất dễ dàng.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau hơn một phút.

Đúng vào lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị đứng dậy rời đi, Tiêu Chiến đột nhiên lại giơ tay nắm lấy áo sơ mi của hắn, kéo hắn xuống, dưới khoảng cách gần như vậy, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy rõ đôi mắt ướt át và hàng lông mi dày như quạt nhỏ của Tiêu Chiến.

Sau đó, Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến hỏi, "Vương Nhất Bác, cậu có phải không?"

"Cái gì?"

"Cậu có phải không?"

"Tiêu Chiến, buông tay ra."

"Cậu trả lời trước đã."

"Buông ra."

"Rốt cuộc là có phải hay không?"

"Nếu tôi nói phải thì sao?"

"Rốt cuộc là có phải hay không?" Tiêu Chiến không thuận theo, cũng không buông tay, lông mày còn nhăn lại.

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác không nhẫn nại được nữa, ngữ khí cũng không còn kiên nhẫn.

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã dùng sức kéo mạnh tay áo sơ mi của Vương Nhất Bác.

Ngay sau đó, bờ môi mềm mại ướt nóng của Tiêu Chiến trúc trắc hôn lên môi hắn.

Vương Nhất Bác bị một con ma men không hoàn toàn tỉnh táo hôn môi, hai tay chống lên giường bên cạnh người Tiêu Chiến, cảm nhận được người này dần dần tăng lực đạo, hơi thở cũng trở nên hổn hển, tim cũng khoa trương đập dồn dập.

--

Vương Nhất Bác thừa nhận mình hôm nay là cố ý đến gần Tiêu Chiến.

Những lời nói lúc ban ngày trong tiệc cưới cũng chỉ là khách sáo, hắn chưa từng xem kịch nói của Tiêu Chiến, hắn vốn dĩ không thích xem kịch, nhưng hắn lại nghe thấy Mã Hạo Nhiên nhắc đến Tiêu Chiến rất nhiều lần.

Nghe nói quá nhiều, cho nên hôm nay khi nhìn thấy Tiêu Chiến ở tiệc cưới, hắn mới tin câu nói kia của Mã Hạo Nhiên. Mã Hạo Nhiên nói: "Nếu có thể cùng Tiêu Chiến yêu đương một lần thì quá tốt rồi, tôi có chết cũng không nuối tiếc."

Vương Nhất Bác cho rằng chết không tiếc nuối thì quá khoa trương, nhưng Tiêu Chiến quá xinh đẹp, cho dù ăn mặc vô cùng đơn giản với sơ mi trắng và quần tây đen, cũng có thể khiến hắn liếc mắt một cái là nhìn thấy trong đám người.

Mã Hạo Nhiên rụt rè, nhưng Vương Nhất Bác thì không.

Từ Đình bảo Fiona đẩy Wechat của Tiêu Chiến cho Mã Hạo Nhiên, nói Mã Hạo Nhiên muốn theo đuổi người ta thì cần phải thể hiện bản lĩnh và thành ý.

Mã Hạo Nhiên lại nói anh ta sợ, cũng không có bản lĩnh này, Wechat đẩy đến vài lần cũng không dám thêm, muốn chờ một chút, chờ cho đến khi bản thân chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Vương Nhất Bác cười anh ta không có tiền đồ.

Không có tiền đồ, vậy thì chỉ có thể vô vọng thôi.

-----

Tbc.

Nhật ký của đại minh tinh:

Cả đời này, lười nhất là xen vào chuyện của người khác! Nhưng mà lão bà uống say rồi......

Cả đời này, lười nhất là xen vào chuyện của người khác! Nhưng mà lão bà uống say rồi......

Cả đời này, lười nhất là xen vào chuyện của người khác! Nhưng mà lão bà uống say rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro