Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nói ra, Vương Nhất Bác dường như đã thay đổi tính tình, ôm chặt lấy Tiêu Chiến không chịu buông ra, nhất định muốn nghe lại những gì anh vừa nói.

Sau khi buộc phải nói "Anh yêu em" nhiều lần liên tiếp, Tiêu Chiến vẫn không thể thoát khỏi nanh vuốt sư tử và ngồi thẳng trở lại.

Bộ quần áo mỏng nhẹ ở nhà để lại vài nếp gấp do bị lôi kéo ngẫu nhiên, và phần xương quai xanh bị kéo xuống vài cm, trên nửa vai lộ ra vẫn còn dấu răng ngày hôm qua để lại.

Nét ửng hồng nơi khoé mắt Tiêu Chiến còn chưa phai, nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn đang ngoan cố dựa vào mình, anh không thương tiếc kéo đầu người kia sang một bên.

Trước và sau khi kết hôn, người nay luôn mang hình tượng một CEO chính trực và độc đoán. Tiêu Chiến nhiều khi còn không nhớ ra rằng đây là người chồng kém mình mấy tuổi. Vậy mà bây giờ lại dính người như cún con chưa cai sữa.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến vỗ vào bàn tay đặt trên thắt lưng mình, cao giọng cảnh cáo, "Hình tượng nhân vật của em sụp đổ rồi."

Tiểu Vương tổng không tận dụng được cơ hội nên chỉ có thể tạm thời lấy lại khí chất tổng tài, đi trả lời điện thoại đã đổ chuông một hồi lâu với vẻ mặt vô cùng tiếc hận.

Bề ngoài, Tiêu Chiến không hề rung động trước sự nhiệt tình khác thường của Vương Nhất Bác sau khi tỏ tình, nhưng trên thực tế, anh đã dõi theo bóng lưng của Vương Nhất Bác khi cậu trả lời điện thoại.

Anh không ngờ Vương Nhất Bác lại thực sự yêu anh. Cũng không ngờ rằng anh thực sự yêu Vương Nhất Bác.

Đối với anh, việc xác nhận tâm ý này là một điều đáng giá gấp vạn lần.

Cuộc sống tầm thường, buồn tẻ và vô tận bỗng chốc được tô vẽ bằng những gam màu rực rỡ hiếm thấy, ngay lập tức biến màn mưa xám xịt và sương mù thành một ngày nắng rực rỡ cầu vồng, một tấm vé sổ trúng giải đặc biệt, nhưng lại có chút chênh vênh.

Nói chính xác hơn, nó giống như người sắp chết đuối trên biển tìm được một chiếc thuyền đơn độc được tìm thấy trong cơn bão tố. Dù được cứu nhưng nó không thể trở thành nơi trú ngụ. Ai biết rằng anh đã thu hết can đảm và quyết định một mình đối mặt với sóng gió dữ dội, và chiếc thuyền nhỏ đã trở thành một tàu sân bay.

Tiêu Chiến cảm thấy thích thú với trí tưởng tượng của chính mình. Khi Vương Nhất Bác quay lại sau khi trả lời điện thoại, những gì đập vào mắt cậu là cảnh Tiêu Chiến đang cười rất tươi với mình. Cậu không kìm được ôm người ta thật chặt vào lòng.

Tiêu Chiến đấu tranh tượng trưng hai lần, thấy Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thành thật và không chạm vào mình, anh miễn cưỡng điều chỉnh đến một vị trí thoải mái hơn và ôm lấy cậu trong vòng tay của mình.

Hai người không nói nữa, chỉ lặng lẽ ôm nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể và hô hấp của nhau.

Kiểu cọ xát da thịt này không liên quan gì đến dục vọng, nhưng lại khiến người ta say mê.

Đây có lẽ là điều kỳ diệu của tình yêu.

Sau khi sạc đầy pin, Tiêu Chiến mở to hai mắt ra: "Chuyện hôm nay đã xử lý xong rồi sao? Em không cần trở lại công ty à?"

Vương Nhất Bác thường ở lại công ty cho đến khi tan sở, nhưng nếu hôm đó Tiêu Chiến tình cờ ở nhà, cậu thỉnh thoảng sẽ lẻn về nhà nghỉ trưa rồi mới tiếp tục đến công ty làm việc. Trước khi đi còn không quên hôn lên môi Tiêu Chiến. Trước đây, Tiêu Chiến nghĩ rằng Vương Nhất Bác không quen với phòng nghỉ do công ty cung cấp, nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại, anh nhận ra rằng cậu ấy luôn có động cơ thầm kín.

Còn Vương Nhất Bác, người đang bị hắt hủi, thản nhiên nghịch ngón tay đang nằm trong lòng bàn tay của Tiêu Chiến: "Vừa rồi ba gọi cho em để hỏi về một dự án, nhân tiện gửi lời hỏi thăm đến mẹ của chúng mình."

Phó chủ tịch Vương trẻ tuổi thật tốt, Tiêu Chiến không ngờ cậu ấy còn nhập vai nhanh như vậy, mới chưa đầy nửa tiếng đã là "mẹ của chúng mình" rồi sao?

Tiêu Chiến mỉm cười, đẩy đẩy ngón tay của Vương Nhất Bác ra: "Sao lại nghĩ đẹp như vậy nhỉ? Chỉ cần gọi mẹ anh là mẹ là xong rồi sao?"

Vương Nhất Bác cũng vui vẻ hùa theo anh: "Dù thế nào thì cũng đã kết hôn rồi. Anh phải tập làm quen dần đi thôi. Dù chưa ra mắt chính thức, ba mẹ đều có thể trông cậy vào người con rể như em mà."

Tiêu Chiến giả vờ nói, "Không phải con rể. Là con dâu."

Vương Nhất Bác chỉ có thể nghe theo và nói "Con dâu, con dâu" để dỗ dành anh. Tiêu Chiến cong miệng hài lòng, tiện đà vùi sâu hơn vào vòng tay của cậu.

Ngón tay bọn họ đuổi theo nhau mãi cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Ánh mắt Tiêu Chiến dần dần dịu đi. Anh nhẹ nhàng mở khớp ngón tay, siết chặt đôi bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác: "Đợi đến khi sức khoẻ của bà tốt hơn đã. Sau đó, anh sẽ đưa em đến gặp mẹ."

Vương Nhất Bác nhắm mắt, hôn nhẹ lên tóc anh, "Được."

Không biết bầu không khí ấm áp đã thay đổi từ lúc nào. Tóm lại, vào lúc hai người phản ứng lại, nhiệt độ trong phòng ngủ chính đã tăng cao, cả căn phòng chỉ có tiếng thở hổn hển cùng tiếng cọ xát nhẹ của quần áo và khăn trải giường.

Tieu Chiến ngẩng cao đầu, chiếc cổ trắng nõn bị vấy bẩn một mảng lớn màu đỏ tươi, trên đó có vài mạch máu nổi lên, nguy hiểm và hấp dẫn, nhanh chóng bị làn môi hung hãn của Vương Nhất Bác chiếm giữ.

Lỗ nhỏ ở hạ thể ướt át nóng bỏng đang bị vật cứng vừa mới ghé thăm. Tiêu Chiến còn chưa kịp thở gấp thì vật đó đã đâm sầm vào chỗ gỗ lên mẫn cảm ở sâu trong vách thịt.

Cổ họng Tiêu Chiến run lên, tiếng rên rỉ trầm thấp tràn ra, nghe như muốn cầu xin thương xót, nhưng lại khiến người ta muốn nghe nhiều hơn, không khỏi ra sức bắt nạt khiến anh kịch liệt mà khóc.

Kết quả, cuộc xâm nhập càng trở nên hung hãn, đâm thẳng vào bên trong với lực lượng bạo tàn, mỗi đòn tấn công đều chính xác nghiền nát điểm mẫn cảm của anh, mang theo từng đợt dục vọng lấp đầy.

Thân thể bị kịch động bởi cảm giác tê dại truyền đến từ đốt sống đuôi, đôi chân thon dài ôm lấy eo Vương Nhất Bác không chịu được trượt xuống, nhưng Vương Nhất Bác lại dùng tay nhấc lên vai mình, khiến cho cuộc xâm nhập càng thêm thuận lợi, đâm vào sâu hơn.

Không biết bọn họ đã làm chuyện này bao nhiêu lần, nhưng lần này cảm giác hoàn toàn khác, cảm giác cả tâm hồn và thân thể đều thuộc về một người nào đó càng dễ dàng làm cho dục vọng trở nên mãnh liệt.

Làm tình không còn là sự thúc đẩy của dục vọng mà là bằng chứng tình yêu của họ dành cho nhau.

Mắt Tiêu Chiến mờ đi, chất lỏng ấm áp từ khoé mắt chảy ra, nhưng anh không thể phân biệt được đó là nước mắt sinh lý bị kích thích bởi dục vọng hay thứ gì khác, và những giọt nước mắt này nhanh chóng bị Vương Nhất Bác cúi xuống liếm và hôn sạch sẽ, cuối cùng đáp xuống mí mắt hơi run rẩy của Tiêu Chiến, rồi từ từ đi xuống, quấn lấy môi anh một cách tự nhiên.

Khác với sự dồn dập dưới thân, nụ hôn của hai người dày đặc, say mê, cả hai đều không dùng lực, chỉ dựa vào sự cọ xát cũng có thể khiến môi lưỡi tê dại, như có vô số luồng điện quấn lấy, hấp dẫn họ tìm hiểu nhau nhiều hơn.

Hôn xong, môi và lưỡi sưng đỏ, hai người mới miễn cưỡng tách ra, liếm mút sợi chỉ bạc kéo ra từ cánh môi.

Tiêu Chiến thở hổn hển một lúc, rồi mới rời sự chú ý từ nụ hôn xuống những cái dập hung hăng trên bức tường bên trong cơ thể.

Vương Nhất Bác nhìn thân thể tuyệt mỹ ửng hồng cùng trạng thái kích tình nhưng ngượng ngùng của anh từ trên xuống dưới, trầm trồ một hồi, sau đó mới nghĩ đến điều gì đó, ôm eo anh ngồi dậy, khiến côn thịt thô to tiến vào sâu hơn do thay đổi tư thế, ấn mạnh vào điểm nhạy cảm.

Tiêu Chiến bị kích thích đến mức toàn thân run lên, không khỏi thút thít, sốt ruột vặn vẹo eo, nhưng chỉ thấy Vương Nhất Bác đang ôm mình, không tiếp tục động đậy.

Tiêu Chiến phẫn nộ trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhưng cái nhìn ướt át này thật sự không có chút sát thương nào, thậm chí còn làm cho đồ vật trong cơ thể càng lúc càng nóng, nhưng chủ nhân của thứ này lại không chút động lòng mà cắm vào anh một cách ác độc. Thân thể Tiêu Chiến xoay vần, cựa quậy, nhưng không có gió mưa cuồng bạo phát động lúc trước, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang trầm ngâm nhìn anh.

Cảm giác nhột nhột từ trong cơ thể gần như dày vò nước mắt của Tiêu Chiến. Anh đặt tay lên vai Vương Nhất Bác, nghiến răng nghiến lợi tự giac vặn vẹo eo, để thứ đó bắt đầu sống lại trong cơ thể, cổ họng nhẹ nhàng phát ra những tiếng rên rỉ kéo dài.

Nhưng chỉ tự mình di chuyển thì không thể nào thoả mãn được, giống như gãi đúng chỗ ngứa nhưng không phải điểm mẫn cảm kia. Tiêu Chiến sau khi di chuyển một hồi vẫn không thể giải trừ dục vọng trong người, chỉ có thể ậm ừ dụi dụi môi vào cổ và má Vương Nhất Bác, như thể mềm mại năn nỉ cậu ấy tha cho anh.

Vương Nhất Bác không cố ý làm anh khó xử, mà chỉ là nhất thời nhớ ra một chuyện đã nằm trong lòng từ lâu, đây là cơ hội tốt để nói ra: "Anh chỉ cần gọi em một tiếng, em sẽ cho anh.."

Tiêu Chiến vòng tay qua vai cậu, sốt ruột vặn vẹo eo một cách bừa bãi, giọng điệu càng lúc càng nức nở: "Cái... cái..."

Vương Nhất Bác dùng môi ngậm lấy vành tai Tiêu Chiến: "Ngày đó khi ở Cục Dân chính, anh đã gọi em bằng cái danh xưng đó với nhân viên..."

Đầu óc Tiêu Chiến choáng váng, hồi lâu cũng không có phản ứng. Vương Nhất Bác thấy vậy liền cố ý đẩy eo lên, làm cho toàn thân Tiêu Chiến run rẩy yếu ớt, ôm chặt lấy cậu.

Mơ hồ một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra những gì anh đã nói ngày hôm đó – "Chồng anh rất đẹp trai phải không?"

Cuối cùng cũng phản ứng lại được ý đồ nham hiểm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không biết nên xấu hổ hay tức giận, tất cả khí lực cùng huyết khí đều dồn thẳng lên đỉnh đầu. Anh nghiến răng nghiến lợi không chịu khuất phục sự khi dễ của Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác rõ ràng đã tính đến phản ứng của anh. Cậu không ngồi im như lúc nãy nữa, ôm eo anh bắt đầu động như gió thoảng mây bay, khiến Tiêu Chiến khó có thể ngồi yên, chỉ có thể ôm lấy cậu trong tiềm thức. Lúc này, Vương Nhất Bác là người duy nhất anh có thể dựa vào.

Cậu dường như không ép Tiêu Chiến kêu lên lúc này, chỉ muốn nhân cơ hội này đặt lên bàn những yêu cầu riêng tư mà lúc bình thường không thể nói ra.

Nhưng dấu vết lý trí duy nhất còn sót lại trong đầu Tiêu Chiến dần dần bị dục vọng xâm chiếm, và anh cảm nhận được sự va chạm mạnh bạo bên dưới, làn da rực lửa của hai người, sự trao đổi qua lại giữa hơi thở và chất lỏng trong cơ thể, khiến chút xấu hổ cuối cùng dường như bị ngọn lửa này nuốt chửng.

Giữa môi và lưỡi quấn lấy và đuổi theo nhau, Vương Nhất Bác mơ hồ nghe thấy tiếng khóc mơ màng: "... Chồng à..."

Lòng bàn tay đang vuốt ve da thịt trắng nõn mềm mại phía sau Tiêu Chiến vô thức siết chặt, khiến Tieu Chiến cắn mạnh vào bả vai cậu.

Nhưng Vương Nhất Bác không hề cảm thấy đau đớn, tập trung vào động tác đỉnh sâu, cố gắng lấy lòng Tiêu Chiến và thoả hiệp bằng kỹ thuật điêu luyện của mình: "Em nghe không rõ, gọi lại đi."

Tiêu Chiến ậm ừ lên xuống theo nhịp đẩy hông của cậu. Mồ hôi và nước mắt trên khuôn mặt tuấn mỹ khiến người ta càng muốn đắc tội. Tâm trí của anh trắng xoá, cố gắng mãi mới nhận ra câu nói của cậu là ý gì.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác không thể kìm lại, một lần nữa cúi xuống hôn anh mạnh mẽ hơn. Đôi môi Tiêu Chiến sưng đỏ, cố gắng mở ra và đóng lại, muốn nói nhưng không thể thốt ra được thành lời.

Sau khi trao đổi dồn dập thật lâu, bức tường nóng bỏng bên trong đột nhiên siết chặt, một luồng nhiệt nóng hổi trào ra, hai người ngã ngửa xuống tấm ga trải giường nhăn nhúm vì mồ hôi.

Họ thở hổn hển ôm lấy nhau, từng tế bào trong cơ thể đang hồi tưởng lại dư vị của cuộc làm tình kịch liệt này. Vương Nhất Bác còn chưa kịp rút ra khỏi cơ thể Tiêu Chiến, chất lỏng sền sệt đã từ từ chảy ra từ nơi giao nhau của cả hai, khiến bầu không khí xung quanh càng thêm dâm mỹ.

Tiêu Chiến nhắm mắt dựa vào cổ Vương Nhất Bác, dường như đã ngủ thiếp đi vì mỏi mệt. Vương Nhất Bác cũng nằm xuống một lúc, sau đó đứng dậy định đưa anh đi tắm.

Bất ngờ, một bàn tay vòng qua lưng kéo cậu lại, và đầu của Tiêu Chiến lại chiếm lấy vai Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến luôn đeo bám và ỷ lại sau khi làm tình. Đó là điều Vương Nhất Bác thích, nhưng nếu không dọn dẹp nó thì chính anh lại là người phải chịu đựng. Vì vậy, Vương Nhất Bác cần cứng rắn thì cậu vẫn sẽ cứng rắn, lập tức bế ai đó trực tiếp đi vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác nửa dựa vào thành bồn tắm, một tay giữ lấy da thịt mềm mại giữa hai mông Tiêu Chiến không cho anh trượt ra, tay còn lại dùng vòi hoa sen rửa sạch thân thể nhớp nháp của hai người.

Nhiệt độ nước vừa phải khiến Tiêu Chiến vốn đã ướt đẫm dục vọng càng thêm lười biếng, đè lên người Vương Nhất Bác như một chút mèo con, dụi dụi môi lên cổ cậu.

Trái tim Vương Nhất Bác mềm ra bởi sự cọ xát của anh, nghĩ đi nghĩ lại dù sao anh ấy cũng đang mơ hồ, khẽ khàng gọi: "Vợ ơi."

Bất ngờ, Tiêu Chiến đột ngột mở mắt ra, đôi mắt to ướt át trong hơi nước nóng bỏng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đột nhiên giống như một đứa trẻ tham lam bị bắt, nhìn sang một bên với lương tâm cắn rứt.

Tiêu Chiến chỉ lẳng lặng nhìn cậu một hồi, sau đó thở dài cam chịu, đem cằm đặt ở trên vai đầy nước của Vương Nhất Bác: "Gọi đi, đời này dù sao cũng không thoát được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro