Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành thật đi, chuyện xảy ra khi nào?"

"Em không thể nói rõ được. Có lẽ là trong những ngày này, cũng có thể là một thời gian trước, hoặc có thể sớm hơn nữa."

"Tại sao?"

"Em cũng không biết."

"Vậy làm thế nào em nhận ra?"

"Chỉ là cảm thấy trong chốc lát."

"Ừm..."

Vào thời khắc nghiêm túc "thẩm vấn" này, hai người bình tĩnh nhìn thẳng vào nhau, dự định sẽ hoàn toàn xuyên thủng lớp giấy cửa sổ tồn tại trên danh nghĩa này chỉ bằng cách hỏi và trả lời.

Đáng lẽ hiện tại bọn họ nên gác lại tất cả sự ngây thơ của mình mà lao vào nhau, nhưng bởi vì cả hai chưa từng yêu đương, lại nghiêm túc như vậy, thêm vào đó, câu trả lời của Vương Nhất Bác quá chiếu lệ, khiến Tiêu Chiến không khỏi cười nghiêng ngả.

Vương Nhất Bác cũng bật cười thành tiếng, bế Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình, ánh mắt như trêu tức khiêu khích lại có chút trịnh trọng hiếm thấy: "Đừng có cười như vậy. Nói rõ ràng trước đi, em nghiêm túc đấy."

Vẻ đùa cợt trong biểu cảm của Tiêu Chiến cũng mờ đi một chút. Anh nhìn Vương Nhất Bác chăm chú, như thể đang cố gắng nắm bắt tình cảm thật sự ẩn chứa trong đôi mắt đó.

Vương Nhất Bác không lựa chọn tiếp tục nói ra, để mặc cho ánh mắt Tiêu Chiến cẩn thận đánh giá chính mình từ trong ra ngoài.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới hoàn toàn nén cười, đưa hai tay đặt ở trên má của Vương Nhất Bác, nghiêm túc hỏi: "Em nghiêm túc sao?"

Ngừng lại một chút, anh lại ngập ngừng hỏi thêm, "Vương Nhất Bác, em thật sự thích anh sao?"

Anh từng nghĩ mình không đủ dũng khí để hỏi điều này, bởi vì nó là một biến số mà trước đó anh chưa bao giờ tính đến trong kế hoạch cuộc đời mình, và khả năng của nó gần như bằng không.

Kể từ khi khởi nghiệp cho đến khi bước chân vào làng giải trí, mỗi bước đi của anh hoang đường mà nhiều người không thể tưởng tượng nổi, anh cũng chỉ thấy nó như một giao dịch ngắn hạn mà thôi.

Việc chim sẻ bay lên thành phượng hoàng dường như không có trong từ điển của anh. Anh và Vương Nhất Bác không cùng thế giới về gia đình, xã hội hay các góc nhìn khác, ngoại trừ ngoại hình phù hợp trong mắt người ngoài và thân hình vừa vặn khi lên giường.

Vương Nhất Bác tình cờ nhìn thấy anh, bị rượu hun đúc làm theo dục vọng mà cùng lăn giường, điều này là bình thường đối với bất kỳ người trưởng thành nào có chức năng sinh lý hoàn chỉnh. Và sau đó, khi cậu chọn tìm anh, người duy nhất có thể tạo ra cuộc hôn nhân giả trong tương lai gần vì vị trí của mình trong công ty.

Chỉ có thể nói rằng nếu không có cuộc gặp gỡ bất ngờ trong quán bar, không có cuộc hôn nhân giả này, anh và Vương Nhất Bác sẽ là hai người không có bất kỳ giao điểm nào, cho dù có tham gia vô số lễ hội âm nhạc thì họ cũng không được đặt cùng một vị trí.

Tiêu Chiến không thể hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại thích anh.

Người ta nói tình yêu sẽ nảy nở theo thời gian, vậy Vương Nhất Bác có phải bị ảo tưởng do các kế hoạch quan hệ công chúng đã đặt ra, và bị sự thân mật những ngày này mà đánh giá sai lầm không nhỉ?

Vương Nhất Bác suy nghĩ về nó một cách cẩn thận và nói: "Em không nghĩ rằng em thích anh."

Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình co thắt đột ngột, nhưng anh thở phào nhẹ nhõm, ngón tay anh từ từ trượt khỏi má của Vương Nhất Bác.

Con người không thể đón nhận những tin tức trái với nhận thức của bản thân trong một tình huống quá đột ngột, dù không hiểu rõ nỗi thất vọng trong lòng nhưng vẫn luôn phải thừa nhận và đối mặt với sự thật.

Anh cho rằng mình rất lịch sự nên mỉm cười với Vương Nhất Bác, định hạ một bậc thang xuống để ngăn trò đùa không mấy vui vẻ giữa hai người.

Tuy nhiên, thắt lưng của anh đã bị đôi bàn tay to lớn khoá chặt, ấn anh ngồi trở lại. Tiêu Chiến không phản ứng lại một lúc, ngã vào vòng tay của Vương Nhất Bác.

Khi trán va vào cơ ngực, anh cảm thấy hơi tê dại. Tiêu Chiến trong tiềm thức muốn đứng dậy xem anh có làm Vương Nhất Bác bị thương hay không.

Vương Nhất Bác bỏ qua sự giãy dụa của anh, áp đầu anh vào ngực mình, trầm giọng nói: "Anh nghe này."

Hai má Tiêu Chiến áp chặt vào lồng ngực được bao bọc dưới lớp áo sơ mi của cậu, tiếng đập "đông đông" của trái tim vang lên rõ ràng, dồn dập, dường như đang cố gắng hết sức truyền đi sự nhiệt tình và chân thành của chủ nhân.

Tiêu Chiến trong một lúc không thể biết được Vương Nhất Bác liệu có phải muốn anh lắng nghe nhịp tim cực kì dữ dội của cậu, hay nghe bài phát biểu tiếp theo như một lời tuyên bố chủ quyền.

Vương Nhất Bác chậm rãi nói, giọng nói làm cho lồng ngực run lên, xuyên qua màng nhĩ, phá vỡ hàng phòng ngự của Tiêu Chiến một cách khó hiểu: "Tiêu Chiến, em không thích anh. Em yêu anh."

Tiêu Chiến sững sờ, cái đầu đang cúi xuống của anh dường như đang tháo dỡ những từ mà anh nghe được từng từ một, cố gắng ghép chúng thành những ý nghĩa mà anh có thể hiểu được.

Vương Nhất Bác mỉm cười, đặt lên đôi môi của anh một nụ hôn.

Tình yêu là một thứ tình cảm vô cùng kỳ diệu. Nó như một khúc xương lặng lẽ lớn lên trong quá trình trưởng thành của con người, vô tình hoà vào máu xương và gắn chặt vào tim.

Nếu thích chỉ là phản ứng căng thẳng của trái tim vào lúc đập rộn ràng, thì tình yêu chính là dòng máu tươi trao tận đáy lòng, là vô tận và bền bỉ.

Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ ngay từ đầu cậu đã rơi vào cạm bẫy này. Thậm chí cậu còn quên mất mình vốn là người không dễ dàng tiếp xúc với người lạ, dù có đi bar tuỳ ý thì làm sao cậu có thể quyết định vội vàng như vậy để mở phòng với một người hoàn toàn xa lạ? Chưa kể sau này, chính cậu còn lớn tiếng vẽ ra một hợp đồng hôn nhân phức tạp hơn nhiều hợp đồng thương mại để tìm duy nhất người này kết hôn giả với mình.

Cậu lúc đó thật sự rất cần kết hôn để ổn định lòng người, nhưng tình thế gấp gáp như vậy lại nhất định phải tìm Tiêu Chiến để kết hôn sao?

Nói cách khác, cho dù lúc đó phải tìm người kết hôn, thật sự chỉ có Tiêu Chiến mới là ứng cử viên thích hợp nhất sao?

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến những câu hỏi này, có vẻ như từ khi cậu nhận ra rằng mình cần phải kết hôn, và bộ phận quan hệ công chúng vừa gửi những bức ảnh thác loạn của cậu và Tiêu Chiến, mọi quyết định của cậu đều rất logic, ngoại trừ Tiêu Chiến, anh ấy có chấp nhận hay không là một yếu tố không xác định.

Mỗi ngày thức dậy, cậu đều nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của Tiêu Chiến, mọi ngóc ngách trong căn hộ rộng ba trăm mét đều có bóng dáng của anh. Có vẻ như đây là cảnh tượng nên xuất hiện trong cuộc đời cậu. Đúng như vậy.

Sự ràng buộc và chiếm hữu nhất thời có thể là do ý thích, ham muốn và bốc đồng. Vì vậy, tưởng tượng một người hoà nhập vào chính mình, lấp đầy từng khoảnh khắc của cuộc đời mình trong nửa cuối cuộc đời chỉ có thể được gọi là tình yêu.

Đây là điều mà Vương Nhất Bác đột nhiên hiểu ra khi cậu lạnh lùng chỉ thị cho bộ phận quan hệ công chính và bộ phận pháp lý xử lý thông báo chính thức càng sớm càng tốt trong văn phòng.

Sự tồn tại của Tiêu Chiến đã trở thành một thói quen khắc sâu trong DNA của cậu, để khi có chuyện xảy ra với anh ấy, cảm giác đầu tiên của cậu là phẫn nộ và buồn bã.

Sau khi giải quyết những vấn đề này, Vương Nhất Bác tự nhiên biết được tình hình gia đình và kinh tế của Tiêu Chiến, tự nhiên giải thích được tại sao một người tử tế như anh lại đồng ý với một cuộc hôn nhân giống như trò đùa của giới nhà giàu.

Cậu rõ ràng cảm thấy mình đau khổ, thậm chí còn hối hận vì không quen biết Tiêu Chiến sớm hơn, có lẽ như vậy sẽ khiến anh ấy bớt đau khổ hơn.

Cậu đã yêu Tiêu Chiến từ khi nào?

Có thể là sau khi ăn đồ ăn do chính tay Tiêu Chiến làm, nếm thử "món ăn gia đình" đã mất từ lâu, có thể là sau khi cậu đưa anh về thăm nhà họ Vương, cũng có thể là sau chuyến đi trăng mật, cũng có thể là sau khi cùng Tiêu Chiến sống trong ngôi nhà mà cậu chưa bao giờ coi đó là "nhà", có thể là sau khi nhận được cuốn sổ đỏ nhỏ có tên mình và Tiêu Chiến trên đó.

Cũng có thể là sau khi vô tình nhìn thấy Tiêu Chiến trong quán bar.

Vương Nhất Bác không thể đưa ra một câu trả lời chính xác, nhưng cậu biết rằng sẽ không có một người thứ hai nào khác có thể thay thế Tiêu Chiến đồng hành cùng cậu trong cuộc đời như thế này.

Những lời này lẽ ra phải ghi tạc trong dạ cả đời, nhưng khi Tiêu Chiến hỏi cậu vừa nói gì lần thứ hai với chất giọng run run đó, cảm giác thôi thúc trong lòng khiến cậu không hiểu vì sao lại muốn nói ra tất cả những lời này với anh ấy.

Nếu không nói rõ ràng, cậu sợ một ngày nào đó, Tiêu Chiến sẽ đột nhiên bỏ chạy.

Vâng.

Loại tin tức hoang đường này sẽ làm tổn hại danh tiếng của anh ấy. Chuyện tìm người kết hôn trong thời gian ngắn, cảm giác lễ nghi như chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế chỉ là cái cớ để cậu vô thức muốn trói chặt Tiêu Chiến lại bên mình.

Ngay từ đầu, trái tim Vương Nhất Bác đã bị người trước mặt khoá chặt lại.

Bây giờ nhìn lại, Vương Nhất Bác cảm thấy chính mình khá là không biết xấu hổ, không khỏi cảm thấy vô lý buồn cười. Cậu làm sao có thể không biết xấu hổ mà coi đó là chuyện đương nhiên?

Nở một nụ cười khiêu khích, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn len giọt nước mắt trong suốt như pha lê dưới đôi mắt đỏ hoe của người trước mặt.

Cậu không muốn làm Tiêu Chiến khóc, chỉ muốn xoá bỏ khoảng cách không tồn tại giữa hai người, dùng lời nói và hành động để chứng minh tình yêu của mình.

Hai đôi môi áp vào nhau, như một lời xoa dịu nhẹ nhàng, nói với Tiêu Chiến rằng từ nay về sau, cuộc đời của anh sẽ có thêm cái tên Vương Nhất Bác, và sẽ không bao giờ biến mất.

Một lúc lâu trôi qua, cho đến khi môi và răng ướt đẫm nước mắt Vương Nhất Bác cảm thấy gáy mình bị một đôi tay đè về phía trước. Hai người càng hôn càng sâu, nụ hôn càng ngày càng mê đắm.

Cho đến khi không còn dưỡng khí, cậu nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến tan vào trong hơi thở.

"Vương Nhất Bác, anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro