bữa cơm 2: Valentine đê____ê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này ,valentine cậu định như nào đây?

đó là câu hỏi mà Momoko nhận được từ cô bạn buộc tóc 2 bên của mình, chị ụm mặt xuống bàn thở dài

- nè nè, dạo này tớ thấy cậu và tên tảng băng di động kia lạnh nhạt hơn đó, có chuyện gì sao?

Kaoru bỗng xen vào, hỏi han tình hình của chị, momoko chỉ đơn thuần nhìn lại rồi lắc đầu

- không gì cả- chị trả lời

- xạo!

2 người đồng thanh rồi tia cho chị cái nghi ngờ, tên brick gì gì đó đã hẹn hò với chị được một năm rồi, kaoru và Miyako biết, họ vui đến nhẩy cẫng lên, thật ra việc chị và anh ta yêu được với nhau là nhờ họ cả đấy, chị thì không muốn nhưng chẳng hiểu bởi cái lí do củ chuối gì đó mà chị lại chấp nhận lời tỏ tình của anh dưới ánh trăng vào đêm Valentine năm trước

ê mà giờ chỉ vì mấy hôm nọ anh ta làm hỏng quyển sách chị quý mà dỗi anh ta được 1 tháng rồi, Brick dù cố giải hòa nhưng mà chị giận dai hơn anh tưởng, nên anh ta cũng chẳng dỗ hay hòa giải nữa, thay vào đó là coi chị như không khí, mỗi ngày tới lớp không ai quan tâm ai, cứ thế tiếp diễn tới tận bây giờ

- này đừng làm uổng công bọn này chứ, cậu định mãi như vậy à?-Kaoru

- tớ không biết...nhưng tớ có hơi quá không?

- ờm....nếu là có thì sao?- Miyako

- sao cũng được...

chị tiếp tục úp khuôn mặt vào bàn, cô bạn tomboy bắt đầu suy nghĩ, đèn ý tưởng bật, liền quay ra thì thầm gì đó với Miyako, tiếng chuông kêu hết giờ, cả 2 nháy mắt với nhau rồi ai nấy về chỗ, hành động vừa rồi của họ bị brick ở bàn dưới nhìn thấy, anh ta khó hiểu nhướng chân mày, rồi lại đổi mục tiêu sang liếc nhìn momoko

- khi nào tao mới làm lạnh được với nhỏ đây....

anh vừa chống tay nói lẩm bẩm, Boomer bên cạnh cười trừ, riêng tên Butch bàn trên lại nhìn xuống đáp:

- đè nhỏ ra

"BỘP!"

tiếng động chợt làm chú ý mọi người trong lớp, kể cả chị, quay xuống nhìn thì thấy Brick đang ung dung đọc sách còn Butch lại đang ôm đầu đau nhói , Kaoru nhìn hiện trường, cô đỡ trán mình, lắc đầu ngán ngẩm, tên đào hoa bị ăn đấm xong cất tiếng than khóc

- Matsubaru~...sao em không ra an ủi anh một câu??

- kệ anh, việc ai nấy lo

- ơ kìaaaaaa

hắn ăn vạ với cô hay gì, hắn cũng là người yêu cô nhưng cách cô đối xử với hắn như người âm vậy, chỉ có khi đi chơi hay riêng tư ở đâu cô mới chịu bày tò thôi chứ ai rảnh mà dỗ hắn ở nơi công cộng như này. Boomer bàn dưới khúc khích cười, cậu không kiềm được mà bịt miệng để nén lại

mà cũng sơ qua về quan hệ của cậu với Miyako, 2 người đang hẹn hò và phát triển , họ dễ thương lắm, ở căn tin hay ăn với nhau nè, đi học với nhau, hay thậm chí là hôm nào mưa còn đi chung ô nữa, cơm chó đáng yêu của họ vả vào mặt bọn ế trên trường liên hoàn

giờ chỉ có mỗi brick và momoko đang ảm đạm đến lạnh sống lưng, mãi chưa làm hòa được, khổ lắm!, yêu với chả đương

- nào cả lớp!, tới giờ học rồi!

ông thầy giáo môn hóa khó tình ngày nào bước vào, phá vỡ cái không khí xôn xao trong phòng học, đặt đống sách nặng xuống bàn, cầm phấn viết chữ to đùng "kiểm tra 1 tiết"

mặt đứa nào đứa đấy xanh xao đến nhợt nhạt, có đứa thở hổn hển, có đứa như muốn đột quỵ, thầy hóa đắc ý đến lạ lường, có vẻ đây là biểu hiện của sự ác độc, ghi mấy câu hỏi lên xong lại ngồi trên ghế giáo viên thư giãn ngắm nhìn những học sinh thân yêu chật vật với đề bài

và rồi 45 phút trôi qua một cách nhanh chóng, mấy đứa thu bài tàn nhẫn đến mức giật luôn bài làm của ai chưa làm xong mà ráng viết, trong đó có người cố chấp là Butch,ông thầy cầm tập bài kiểm tra chắc nịch, bỏ vào túi đựng, đi ra ngoài đến cửa dừng lại nói vang vọng:

- à trả bài xong thì thầy xin chữ ký phụ huynh nhé mấy đứa!

song câu nói lại thong thả bước đi tiếp, những đứa nghe xong thì gào thét không thôi do không làm được bài, chúng nó suy sụp tinh thần, ngoài trời bắt đầu mưa, báo hiệu cho một tương lai đen tối không xa của những đứa không thuộc bảng hóa trị=)

- "Reng, reng~"

chuông kêu lần nữa, đã tới giờ đi về, ai nấy vội thu dọn sách vở vì giờ chỉ muốn về nhà, sân trường ướt nhẹp, học sinh có ô lặng lẽ đi về, còn những người như kiểu boomer với Miyako là lại đi chung ô rồi:), đợt cơm chó này ném vào mấy đứa vừa không có ô, không có người yêu

- kaoru nè, em có ô phải không?-butch hỏi

- thì?

- cho anh xài chung nha, tại anh mất-

- không

thắng thắn trả lời, cô mở ô ra rồi bỏ lại hắn, butch thấy vậy vội liều chạy ra mưa, í ới gọi

- này này đừng bỏ chàng trai đẹp mã này chứ!..

hắn càng chạy thì chị càng chạy nhanh hơn, hôm nay Miyako ,Kaoru không đợi momoko hay như mọi ngày, họ để chị lại sao?, học sinh càng lúc ở trường ít, hầu như là về hết rồi, giờ chỉ còn mỗi chị và anh ta, Brick..., không khí im lặng bao trùm, còn có tiếng mưa ào ào rơi, chị quên không mang theo ô, chỉ có thể đợi mưa hết, brick thì có nhưng lại bị đứa nào chôm mất, đành phải đứng chờ mưa như chị

-...vẫn còn giận sao?

anh ta bỗng hỏi chị, momoko định quay ra theo phản ứng nhưng thôi, đáp lại mỗi câu "ừ"

- xin lỗi...

-....

- còn muốn gì nữa

Brick liếc sang chị, anh thở dài nặng nhọc, chị tiếp tục im lặng, đâu có nghĩ là anh ta lại đột ngột mở lời trong cái hoàn cảnh éo le như này

- có muốn đi chung ô không?..

hả?..anh ta hỏi gì thế, chị như chột dạ giật mình, chả phải anh không mang ô sao???, chị quảy lại bắn anh ta tia thắc mắc, brick chỉ giơ lên chiếc ô xanh lá, nhún vai không biết gì

- cái này tôi thấy ai làm rơi, chắc vẫn dùng được

bật ô lên, họa tiết bên trong rất quen, chị cảm giác cái ô này ai dùng trong lớp vậy, Momoko lắc đầu từ chối, anh ta bước ra sân:

- tôi không chắc em ở lại được đây lâu đâu

- ừ...

vừa mới dứt lời thôi bỗng chị nghe được tiếng gọi của ai đó, là ông bảo vệ của trường, đang đứng dưới mua cầm ô quát tháo cả 2

- mấy cái đứa này còn ở lại làm gì!, đi về đi chứ!, lát nữa trời có bão đấy, về mau!!

- dạ..nhưng cháu không có ô...và đó không phải ô của cháu- chị trả lời lại

- Ta có bảo ô của cháu đâu, đi về chung với thằng kia đi!, thằng nít ranh kia không chia sẻ được cái ô to đùng cho cháu à!

nghe đến câu" thằng nít ranh" làm brick như muốn bùng nổ, ông xem anh như mấy thằng trẻ trâu giang hồ đầu đường xó chợ hả??, anh đen mặt quay qua nhìn chị , ánh mắt hiện lên câu " có đi không thì bảo", nói thật thì cái quả mắt đỏ đang sôi sùng sục kia cũng làm chị thấy có điềm, đổ mồ hôi gật gật bối rối, kết quả là vừa bị đuổi, lại phải đi với kẻ không muốn đi
Cánh cổng trường được ông bảo vệ đóng lại, momoko cứ ngỡ anh sau khi ra khỏi trường sẽ một mình đi riêng, nhưng thay vì vậy lại quay ra nhìn chị, ánh mắt kia dịu đi, nhẹ nhành nhưng cũng không hung dữ, chị đớ hẳn người ra, không biết làm gì tiếp theo
- đi không?...
- à...có...
Cùng anh đi trên con đường mưa rơi, chị bảo rằng để mình cầm ô cho nhưng anh ta không đồng ý, do chiều cao của chị hơi thấp, nếu cầm thì chả lẽ anh ta phải cúi người???
Cảm giác quãng đường về nhà thật xa, bình thường thì nhoàng cái đã đến nhưng giờ mọi thứ như bị tua chậm thời gian

- hôm nay Valentine...

- thì?

chậm rãi nói, chị biết thừa là anh ta đang muốn socola của chị, nhưng bữa nay chị không làm và cũng không mang dự phòng, anh lục lọi trong túi một cái hộp nhỏ hình trái tim, chìa ra cho chị

- năm nay tôi tặng, năm sau là đến lượt em....

Damn!, chị ngơ ngác nhìn anh và cả món quà,trông hộp qua không có gì là đặc biệt, nó được trang trí bằng rải duy băng đỏ buộc nơ, màu nâu đen, có những chữ viết hoa trắng "Happy Valentine", quào, đầu óc chị hẳn là đang bùng nổ đây. mặt hiện lên những vệt hồng,không ngừng bối rối cúi xuống. biểu cảm này là điểm yếu của chị, anh tới sát hơn, vuốt mái tóc kia đang che khuôn mặt anh tìm, nhẹ nhành hôn lên đó
- Valentine vui vẻ, 1 cốc sữa socola làm hoà nhé?
Đã rối thì chớ lại càng rối lơn, chị đỏ đến tận tai, Brick nhìn xong thì không nhịn được cười thầm, lâu rồi mới thấy chị ngại đó
- thế nào?, hay muốn chốt một cái khác?
- k-..không..ý...ý tôi là....
- ra quán cà phê thẳng tiến, tôi có quen chủ quán ở đó
- hả?...ơ này khoan!..thả tôi xuống!!
Vẫn chưa định hình được gì thì đã bị anh vác đi đúng chuẩn kiểu mấy bao gạo, chị bất lực giãy dụa trong vô ích, brick thì lại thong thả huýt sao rồi cứ thế bước chân mặc chị phản kháng
- hệ hệ...kế hoạch thành công!!
Cũng không xa, trong một gốc cây thì đang có Kaoru,Miyako ẩn nấp
- chúng ta về được chưa??
Butch đằng sau than vãn, anh đã ở đây 1 tiếng rồi, chỉ để đợi vợ xong chuyện rồi chuồn
- rồi rồi-kaoru
- vậy ô của anh đâu??- anh hỏi
- à ừ thì.....👉🏻👈🏻
- này đừng nói là mất rồi nhá???
Thật ra ngay từ đầu cái ô mà brick lụm được ở trên trường là ô của butch, lúc cuối giờ kaoru đã hẹn Boomer, Miyako và cả tên ni đào hoa để giúp momoko giải hoà với tên kia, với một kế hoạch tỉ mỉ, cẩn thận:
-nhiệm vụ :
- Boomer lấy ô của brick để anh ta ở lại trường
- Butch vứt lại ô khi học sinh về hết khi chỉ còn momoko và brick
- kaoru dùng tạm ô Miyako, còn Boomer và em sẽ dùng chung
- xong nhiệm vụ thì hẹn nhau ở công trường
Đúng như những gì đã bàn, cả đám có mặt để xem tình hình, ngoại trừ tên đào hoa kia định về nhưng bị kéo lại bởi câu nói của ni mình : "lát nữa xong nhiệm vụ, tôi sẽ làm theo yêu cầu anh muốn!"
- giờ thì xong xuôi rồi đó, em biết phải làm gì mà~
Hắn cất giọng tán tỉnh, làm cô thấy có điềm và ớn lạnh, cô vội mượn chiếc ô của bạn mình rồi cong chân chạy xa bay
- ê đừng thất hứa thế chứ!!, mà Kaoru!, em biết thừa anh từng đạt giải môn chạy đó, đừng để anh bắt được!!
Và thế là hình ảnh đôi nam nữ đuổi nhau dưới trời mưa tầm tã hiện lên trong mắt 2 người còn lại, họ cười hết cả lên trước sự éo leo này, hôm nay là Valentine, dù thời tiết có mưa nhưng sớm có nắng thôi, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, nắng vàng chiếu xuống một quán cà phê đang có 2 người cùng ngồi ăn kem với nhau,xung quanh toàn là ánh hào quang chói loá của mặt trời
Đôi khi đừng vì chuyện nhỏ nhặt nào đó mà cứ phải làm quá vấn đề lên, ai biết trước được thảm hoạ sảy ra?
Yêu đương là thế đấy, phải dỗi, phải hờn mới chịu, rồi sau đó lại quay xe đến gẫy cổ để làm hoà!



Valentine vui vẻ nhé💝🤎

Note : 14/2 nay tui khong co don, vi tui da co OTP🤡💖
____________
Cái ý tưởng kiểm tra 1 tiết hoá đó thật ra là tớ lấy từ trên lớp, mấy hôm trước lớp tớ vừa kiểm tra và tình trạng là y như thế =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro