bữa cơm 1 : Giam Giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuất cơm này có phần hơi rợn nhé, nhưng chúc quý khách ngon miệng:)))

warring : lặp từ, OCC, máu me tùm lum và nhiều thứ khác

==================================================

Ánh nguyệt trên bầu trời chiếu xuống thành phố yên tĩnh, trong một khu thuê căn hộ khác, một bóng dáng của nam thanh niên bước chầm chậm đến cánh cửa, anh lục trong túi một chùm chìa khóa, đếm từng cái, rồi cầm một chiếc lên, vặn chìa và bước vào 

"cạch"

- Miyako?, anh về rồi đây

anh nói, tiếng động trong nhà vang lên, là tiếng chân của ai đó

"bịch! bịch! bịch! bịch! bịch! bịch!"

Âm thanh càng lúc càng rõ, rồi bỗng một con nhóc tầm 10-12 tuổi lao ra, nhào tới ôm anh

- Yataaaaa!, boomer về rồi!!

- ừm, anh đây, bong bóng ở nhà vẫn ngoan chứ?

anh dịu dàng xoa tóc con bé, đôi mắt anh hiền từ nhìn nó

- có!,Oni vào ăn đi, hôm nay em nấu cơm đó

Em hớn hở đáp lại, anh chút ngờ ngợ người, bình thường thì mọi hôm đều là anh nấu, nhưng do tối nay về muộn nên không có thời gian

Miyako cười tươi rồi dắt tay anh vào nhà "Onii sẽ bất ngờ lắm cho mà xem", em nói, cậu có phần hồi hộp, lần đầu được chính tay em nấu cho ăn thì cũng vui đấy

bước vào bàn ăn, vẫn là bữa cơm bình dân nhưng có cái khác là mỗi món được trang trí, trông khá bắt mắt, em loi nhoi nghồi lên ghế, anh cũng nghồi theo, ái chà, có vẻ con bé biết anh thích ăn gì trong bữa cơm rồi

- em đã làm cố làm trứng cuộn cho anh rồi đó, dù nó khó nhưng em vẫn làm được, anh thấy em có giỏi không??

- có chứ , Miyako ngoan lắm

anh cười nhẹ nhàng, em như được tiếp thêm một động lực nào đó, em gắp một miếng trứng cuộn vào bát anh

- anh cứ ăn thoải mái đi

lời nói đi đôi với nụ cười tỏa nắng, đó là sức mạnh khiến con người ta gục ngã, ừ thì Boomer cũng thế, đầu tiên anh phải giữ cái hình tượng đã, con bé mời ăn, hì hục với bát cơm, những hạt cơm dính trên miệng mà em không để ý.Anh lấy khăn giấy lau cho em, một hình ảnh ấm áp, hạnh phúc, em để anh lau giúp mình, và rồi cứ thế , cơm chó vả vào mặt chúng ta=)

sẽ chẳng có gì bất thường đâu, em ăn nom nom nhìn như đứa trẻ con vậy, ngây thơ, trong sáng, là những từ để tả em

vậy mà.........                                                                          

















em đâu biết.......











người đang chăm sóc, mỉn cười với em trước mặt kia.......
















hắn........






















là người.....

























bắt cóc em........



hắn tước đi sự tự do của em, tước đi ký ức em nên có

chính hắn là kẻ đã giam giữ em, không cho phép em ra ngoài, luôn luôn khóa chặt cửa khi ra vào, nhưng hắn không đánh đập em, mắng chửi hay nhốt em lại vào một căn phòng tối tăm nào đó,mà hắn sử dụng cách mở lòng, dịu dàng với em, cư xử như một người gương mẫu, hoặc nói những lời không tốt về thế giới bên ngoài kia, bảo rằng sẽ có ngoáp ộp hay một tên sát nhân nào đó sẽ bắt em bất cứ lúc nào khi em bước ra khỏi cửa

từ lâu, hắn đã thích em, thích đến điên dại, thích đến biến hóa luôn cả bản chất cũ, hắn đã lập sẵn một kế hoạch đưa em về nhà để làm của riêng, thật tham lam, ích kỷ

nhưng tại sao em lại không nhận ra bản thân đang bị nhốt vào lồng chim?, vậy thì giờ ta đào lại ký ức của hắn nào......

đó là vào một ngày yên bình, chim hót và gió thổi, nhưng thật đen đủi thay, hình ảnh của một cô gái với mát tóc vàng óng đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, em bị xe tông nên giờ khá nguy kịch, may thay, em vẫn còn sống, hiện em chỉ đang hôn mê

cánh cửa sau đó mở ra, là hắn, boomer, trên tay hắn còn mang một bó hoa cẩm tú, loại hoa em thích, hắn đặt bó hoa cạnh em, nghồi xuống bên em, tay hắn chạm vào bàn tay nhỏ của em

- Miyako.....mau dậy đi

hắn làu bàu, nhỏ nhưng vẫn đủ nghe, lòng hắn vẫn không can tâm, trước khi em vào viện, hắn đã thấy tất cả, một gã tài xế say xỉn đã đâm em khi em qua đường. đôi mắt hắn đầy uất hận, hắn nhất định phải tìm được tên tài xế chết tiệt đó

giờ thì nghồi đây cầu nguyện em tỉnh thì chẳng có ích gì, đã 3 ngày em chưa mở mắt, hắn cảm thấy thật thiếu vắng, không thấy em cười quả là hình phạt đối với hắn

- anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh nên hành động nhanh hơn, anh thật hèn nhát, tất cả là tại anh

hắn tự nói một mình , đổ mọi tội lỗi lên đầu mình, nhưng có gì đó đã sảy ra, phép màu đã đến, đôi mắt em động đậy, dần mở ra, em cố nhấc cái thân thể yếu ớt lên, khoảng khách em nghồi dậy, hắn mới nhận ra và nhìn lên, đây rồi, chính là cái ánh sáng này, thiên thần của hắn đã tỉnh sau những giấc mơ, hắn không kiềm được, đôi đồng từ thiếu màu ngày nào lại tươi sáng trở lại, hắn đột ngột ôm lấy em, vài giọt nước mắt của hắn chảy xuống, hắn khóc sao?

em chưa hiểu gì lắm, vội đẩy hắn ra

- anh.... anh là ai???

giây phút ấy, anh mới nhận ra, em đã mất trí nhớ, đáng lẽ ra em sẽ phải nhận ra hắn, nhưng do cú tông xe quá mạnh khiến em quên hết mọi thứ, lòng anh có chút buồn......thế nhưng....

đây không phải điều tốt sao?

nếu em quên hết tất cả, thì việc bắt em về là của riêng hắn càng dễ dàng hơn, em không nhớ về tên bạn thân của em, không nhớ về 2 người  bạn gắn bó của mình, cũng như không nhớ gì về gia đình, đầu anh nảy số, lập tức báo bác sĩ , rồi nhanh chóng kêu họ rút đơn xuất viện, nói rằng sẽ tự chăm sóc em, bác sĩ và các y tá ban đầu không đồng ý, nhưng với cái suy nghĩ lanh lợi, anh đã thuyết phục được họ để cho em rút đơn, anh tự dọn đồ cho em, dẫn em về nhà, thời khắc em bước vào căn hộ của hắn, em chính thức trở thành chú sơn ca bị giam giữ.........

nhớ lại kỉ niệm đó, hắn cảm thấy thật may mắn khi có được em, sau bữa ăn, hắn dắt em về phòng, không phải phòng riêng mà là phong chung, căn phòng được trang trí đầy hình ảnh dễ thương, như kì lân, gấu trúc, mèo,..,...

ở giữa giường còn có nguyên một con mực màu tím to chà bá, em nhảy vào giường ôm con mực thích thú

- tới giờ ngủ rồi, anh đi rửa bát đã, em cứ ngủ trước đi nhé

- vâng!

em ngoan ngoãn gật đầu, hắn tiến đến bên cạnh em, hôn lên trán em, chúc một lời ngủ ngon, rồi tắt đèn và đóng cánh cửa lại 

''cạch"

sau cánh cửa hắn thay đổi cả sắc mặt, không còn gương mặt vui vẻ như trước nữa, mà là một khuôn mặt ảm đạm , hắn bước đến căn bếp, lục trong ngăn kéo những con dao, cẩn thận bỏ vào trong một chiếc cặp, mang thuốc sát trùng, găng tay và nhiều thứ khác nữa,chuẩn bị vài thứ xong , hắn lại lấy ra chùm chìa khóa, vặn cánh cửa ra vào rồi khóa nó lại cẩn thận.....

hắn xuống hầm giữ xe, lấy chiếc xe máy rồi rời khỏi khu căn hộ, tăng tốc lao thẳng tới một đồi núi sau thành phố

========================================

tiếng cú đêm kêu xen lẫn tiếng dế ngừng vang vỏng khu rừng tối, anh cứ thế bước đi và tới được một căn nhà hoang vu, u ám, bước vào trong, trước mặt anh là một gã đàn ông đang bị cột tay cột chân, miệng bị bịt kín chỉ biết kêu rên

- rác rười thật đấy.......

anh chế giễu người đàn ông đó, nhìn gã ta bằng đôi mắt khinh bỉ, lại gần rồi ngồi xổm xuống hỏi

- nào, mau nói đi chứ?, ngươi cố tình đâm phải không

-ưm....ưm....

- à ta quên mất, bịt miệng ngươi thế này sao ngươi nói được

anh cười trừ, điều đó càng làm tên đàn ông kia sợ hơn, anh lấy tay giật mạnh băng keo đang dính trên miệng gã, tên đó kêu lên đau điếng, vừa hét lên thì liền bị anh đấm một cú, máu mũi gã đó rơm rớm chảy ra

- chà, lỡ tay mất rồi, ai bảo ngươi hét chứ?

- thằng chó....thả tao ra !

"BỐP!?"

- đã bảo là đừng hét rồi mà, ông ngứa đòn sao?

- mày....

- giờ thì giải thích đi, ông cố tình à?

- tao không có làm gì cả!, đấy chỉ là tai nạn thôi!

- tai nạn, không làm gì cả?, ông đùa tôi hả?

- tao không có rảnh làm thế!

-vậy...sao ông lại đâm em ấy?

- d..d-..o do tao say được chưa!?

anh nhướng chân mày, rồi cúi đầu thở dài, gã đàn ông thấy thế tưởng thoát, nhưng không, anh bắt đầu đứng dậy, tiến đến chỗ chiếc túi chứa đồ của mình, lôi ra cả đống dụng cụ, và đây toàn là đồ tra tấn mổ xẻ, gã đàn ông thấy vậy thì mặt tái xanh, van lạy kêu xin anh tha mạng, anh im lặng nhìn gã, và lại nở nụ cười......

- ông làm Bong Bóng của tôi đổ máu, thì giờ, nợ máu, phải trả bằng máu....

sắc mặt gã nhợt nhạt khi thấy anh chọn một dụng cụ đặc biệt , là cây nhổ răng

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

tiếng hét thất thanh vang vọng khắp cả khu rừng, gió thổi cây chuyển động, một đàn quạ bay ra kêu lên quai quái, tiếng dao găm, kéo cắt cứ vang từng đợt cùng với giọng la hét khàn đặc, người gã đàn ông đó bê bết máu, đôi mắt gã bị đốt cháy, bàn tay hiện những vết dao chém, cùng với vết thương bị sưng do sát muối,tên đó dần mất ý thức, anh liền cầm một bình xăng tạt vào gã, dòng nước mát khiến gã tỉnh tỉnh, anh nhìn gã lần cuối

- cút xuống địa ngục đi.....

boomer ném bật lửa đang cháy về phía hắn, phút chốc ngọn lửa cháy lên dữ dội, sáng cả nghôi nhà, hình ảnh gã đàn ông gào thét hiện hữu trong mắt anh, anh bất giác cười, nhưng lần này nụ cười của anh không hề bình thường, giống như một kẻ điên khi si tình vậy....

lửa vẫn cháy, anh vẫn cười điên dại, đống lửa đó làm anh cảm thấy nhẹ nhõm, vui hơn khi giết được tên đó, anh còn có cảm giác.....ngọn lửa đang cháy bừng kia giống với tình yêu cháy bỏng anh dành cho Miyako..........










tình yêu vĩnh hằng và điên cuồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro