Chap 4 : Gặp lại sau 3 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, đôi mắt của Blossom thâm quầng vì đêm qua cô thức quá khuya. Để làm gì ư ?
______________________________________

Quay lại tối hôm qua. Blossom đang ngồi một mình trong góc tối, cô cúi mặt xuống, hai tay ôm đầu gối của mình, hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi má. Trời ở ngoài đang mưa, cô ngẩng mặt nhìn bầu trời " Mai là ngày 25/7 rồi sao ? Đã 3 năm kể từ hôm đó " .Rồi cô im lặng, mái tóc rối vì cô đã vò bứt nó quá mạnh, cô ghét cái cảm giác này, nó thật khó chịu và không thoải mái. Cô nhớ cậu ta, nhớ lúc cậu xoa đầu và mỉm cười với cô, cô cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào, nhớ những kỉ niệm mà cậu mang lại cho cô, nhớ cái giọng nói ngọt ngào lúc nào cũng nhắc nhở cô này nọ, đôi lúc cô cảm thấy chúng thật phiền ! Nhưng sao bây giờ không được nghe, cô buồn lắm, ước gì lúc đó cô chịu lắng nghe thì bây giờ không hối hận rồi, tự đánh vào đầu mình thầm nói một câu " Mày thật ngu ngốc Blossom, mày là một đứa ích kỉ, mày không nghĩ cho ai cả sao ? Cậu ấy không muốn gặp mày, không muốn nói chuyện với mày, không muốn.........yêu mày thêm lần nào nữa......M...mà....y.....c..có......hi....hiểu....k....h...ô......n.....g ? "
Nói đến đây, cô bật dậy, lấy hai tay vỗ vào má mình :
- Không, không được, phải mạnh mẽ lên nào, không được để Bubbles và Buttercup lo cho mình, mình là chị cả cơ mà - rồi cô chạy toan lên phòng, bước đi nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức ai. Cô đắp chăn, suy nghĩ một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.

Kết thúc hồi tưởng.
______________________________________

Lon ton đi đến trường, Bubbles thì tung tăng vui vẻ. Buttercup thì mặt cắm vào trái banh trước mặt, nhìn trái banh Buttercup như bị thôi miên vậy. Blossom thì thẩn thờ, đêm qua cô không ngủ được, tồi tệ hơn phải gặp tên BRICK ĐÁNG GHÉT đấy. Có khi nào, ông trời thấy cô ghét hắn mà cho cô với hắn chung một nhà không. Tự tát vào khuôn mặt mình, cô nghĩ mình điên rồi.
Cô Kea bước vào lớp với khuôn mặt vui vẻ, hôm nay lạ nha. Cô mặc áo dài, giày cao gót đặc biệt hơn là cô Kea trang điểm rất đậm, cả lớp nhìn cô rồi ồ lên :
- Nay bão bay ơi - Hs1
- Nay động đất bão cái gì giờ này - Hs2
- Khùng, nay sóng thần - Hs3
.......... bla bla ...........
Gõ thước xuống bàn thật mạnh, cô thấy cả lớp im lặng rồi cho gọi ai ngoài cửa vào, Blossom đang đọc quyển sách mới mua nên không để ý những gì đang xảy ra, Brick và Buttercup với Butch lại ngủ cmn rồi, chỉ có Bubbles là chú ý lắng nghe và biết những gì đã, đang và sẽ xảy ra, Boomer cũng ngủ luôn rồi. " Sao tớ cô đơn thế này " Bubbles nghĩ thầm. Cô Kea nói với người ngoài lớp :
- Em vào được rồi. - Cô cười nhìn người đó trìu mến. Cảm giác chẳng lành lắm. Sao có luồng không khí lạnh thế này, đây đâu phải nhà xác. Người đó đứng giữa bục lớp, đẩy gọng kính lên cao, chỉnh lại quần áo, nói to như cho ai đó nghe thấy :
- Tớ là D-e-x-t-e-r mong mọi người giúp đỡ tớ nhiều hơn trong học kì sắp tới.
Blossom ngồi dưới như mất hồn, D...e....x.....t....e...r ? Lâu rồi cô không gặp cậu, cô nhớ cậu rất nhiều, nhưng cảm xúc khi đó có còn không hay đã phai nhạt theo năm tháng ? Ngước nhìn người tên dexter ấy, không thay đổi gì cả chỉ có cao hơn thôi. Vì Blossom lùn quá, nên Dexter không thấy cô, cậu đi xuống chỗ ngồi cô Kea sắp là ngồi trên Brick. Cô thở phào nhẹ nhãng vì cậu ấy không thấy mình. Cô chọt chọt má người kế bên, dễ thương quá, rồi cô đỏ mặt quay đi " Mày điên rồi Blossom, không thể có cảm xúc thích với 2 người cùng 1 lúc được ".
Đúng lúc đó Buttercup dậy thì thấy Dexter, tên khốn này sao lại ở đây ? Hắn đến đây là có mục đích gì ? Tiếp cận chị cô và làm tổn thương chị ấy ? Không đời nào cô để nó xảy ra lần nữa. Tên đáng ghét này phải cho hắn một bài học mới được.
Vì cô Kea đến muộn do trang điểm quá đậm và diện áo quá đẹp. Nên giờ ra chơi dường như đến sớm hơn mọi khi, Brick bây giờ đã tỉnh ngủ, nheo đôi mắt đỏ rực kia, anh nhìn người trước mặt :
- Dexter ? - Nghe ai gọi tên mình người đó quay xuống, lạnh giọng đáp lại :
- Lâu rồi mới gặp lại, Brick. À mà cậu biết Blossom CỦA TÔI ở đâu không ? - Cố nhấn mạnh từ "của tôi" cho Brick nghe thấy, để biết là hoa đó đã có chủ rồi.
Blossom ngồi lấy sách che mặt, cố chọt chọt để Brick không nói cô ở đây. Nhưng không được, hắn không nhìn cô, cô biết điềm xấu lại tới với mình liền nhắm mắt chặt lại. Bubbles giờ mới để ý tới tình hình căng thẳng bây giờ :
- Ủa Dexter, cậu bị gì thế, Blossom kế bên Brick kìa - rồi lấy tay chỉ thẳng vào người kế bên Brick. Làm Blossom dựng cả tóc lên " Bubbles cậu đang bán đứng tớ sao ? ". Nghe vậy, Buttercup lấy tay bịt miệng Bubbles, Butch và Boomer chỉ ngồi yên xem vì hai người chả biết làm gì ngay lúc này là đúng cả. Dexter lấy cuốn sách kia ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp của Blossom, mỉm cười một cách thân thiện :
- Chào em Blossom, chúng ta lại gặp sau ba năm xa cách - Buttercup như nổi điên với câu đó, cô tức giận chạy đến nắm áo Dexter :
- Cậu không có tư cách nói chuyện với Blossom, chị ấy chịu quá đủ cho ba năm rồi - Giọng nói run run, Butch thấy vậy liền lôi " cục cưng " về bên mình, Boomer chỉ thầm nghĩ "Bubbles, em ngây thơ quá rồi. " Blossom bây giờ mới rưng rưng, không được khóc, nuốt nước mắt vào con nhỏ này, nhưng sao suy nghĩ và hành động lại không giống nhau. Nước mắt rơi xuống rồi cô chạy ra ngoài, Brick đứng dậy và tìm Blossom đi theo anh là Buttercup, Bubbles, Butch và Boomer, để Dexter ở lại với khuôn mặt thỏa mãn :
- Blossom à, em không được thoát khỏi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro