Chap 3 : Học sinh mới nữa ? Đi chơi ? What ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là 1 buổi sáng trong lành, các cô gái của chúng ta đã đến trường, dù không trễ nhưng cũng không phải sớm vì mới đến trường là trống inh ỏi ngay. Vừa ngồi vào bàn học Blossom lấy ra quyển sách ghi " Harry Potter và phòng chứa bí mật " cô hí hửng ngồi đọc, đôi mắt không hẹn mà lướt qua những trang sách nhẹ nhàng. Cô không để ý đến khi cô Kea đi vào, cô gõ thước xuống bàn khiến Bubbles giật mình mà hét nhỏ " A ", cô Kea cất giọng :
   - Chúng ta sẽ có lịch đi thực tập trồng cây ở đâu đó cô quên rồi. Mỗi em đều phải đi đó là bắt buộc không bàn cãi gì nhiều. Thứ 5 là 2 ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành 5h có mặt ở trường !
Đùng ! Đùng !
Khi cô nói xong như tiếng sét đâm qua tim của Buttercup, 5H LÀ 5H ĐÓ !!!! Blossom ngồi từ xa mà thầm an ủi cô bạn của mình. Brick ngó nhẹ qua Blossom cất tiếng :
   - Blossom ngốc ~ Anh lè lưỡi nhìn cô.
What ?! Tên này đang cười kìa, cũng đẹp đấy chứ có xấu như bao năm qua mình nghĩ đâu ta. Cơ mà khoan, hắn vừa chửi mình.
   - Gì chứ ? - Mắt cô vẫn không rời quyển sách kia, nó đang tới lúc gây cấn a~ Harry sắp mở được phòng chứa rồi. Đừng làm cô mất hứng nữa.
   - Đồ ngốc - Anh vẫn cứ chọc cô, cô gái này cho anh cảm giác muốn gần gũi.
   - Sắp tới lúc Harry giết con rắn rồi để tớ đọc, Brick - Cô lấy tay vẫy vẫy ý bảo anh im lặng chút để cô tập trung. Nhưng không càng muốn anh im anh càng làm tới.
   - Đồ ngốc nhà cậu, đọc đi đọc lại mấy lần rồi mà bảo đó là con rắn sao ? - Anh cằn nhằn nhìn cô, gì mà đọc nhiều rồi mà vẫn nhớ nhầm là rắn, cô bị ấm đầu à. Sỡ dĩ Brick biết Blossom đọc nhiều lần là do anh vô tình nghe được. Blossom rất thích Harry Potter nha. Anh còn nghe được là Blossom còn muốn làm phù thủy như họ nữa cơ. Trẻ con ~
   - À thì, không phải rắn nhưng tớ muốn gọi con gì thì kệ tớ chớ - Cô nhắn nhó nhìn anh, anh cũng chỉ cốc nhẹ vào đầu cô rồi cả hai im lặng.
" Em vẫn rất trẻ con nha ~ " Anh nghĩ thầm.
____________________________________________

Bên bàn Buttercup với Butch họ đang thách đấu với nhau, hai cái đầu cứ sát vào nhau khiến người ngoài hiểu lầm và tưởng tượng ra cảnh không hay ~
   - Này, tớ thách cậu chơi đá bóng giỏi hơn tớ đấy ! - Cô cười nhìn Butch đầy thách thức, cô chưa bao giờ bại dưới tay ai cả, nhất là con trai nhé, cô tự hào về điều đó lắm.
   - Hử ? Nè cưng em có thể tán tỉnh tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ nhận lời thách đấu của một cô gái dễ thương như em ~ Butch nháy mắt tinh nghịch nhìn cô, úi ! Nổi hết da gà. Cô vẫn không có gì gọi là " đổ " trước mặt anh cả. Tâm hồn anh sao có thể chịu được điều này. Anh cuối xuống sát mặt cô, cô đỏ mặt. Anh lấy tay vuốt nhẹ mái tóc cô, cô đỏ càng đỏ hơn. Cô cũng là con gái a~ cũng biết ngại mà.
   - Cô gái nhỏ, em đỏ mặt, tôi thắng rồi ~ Anh ghé sắt vào tai đang ửng hồng của cô, thì thầm vào nó, cô đỏ mặt a~ đỏ lắm rồi. Vì bây giờ cô Kea đi ra ngoài họp chút mà anh lợi dụng như vậy sao. No no no Buttercup tỉnh táo nào. Đẩy mạnh anh ra, cô vụt chạy ra ngoài lớp học " Cái tên này, ý gì đây chứ ? " cô chỉ kịp suy nghĩ một lúc thì chợt nghe cô Kea nói với thầy hiệu trưởng:
   - Lại có học sinh mới chuyển vào lớp em sao thầy, mong các em ấy sẽ vui vẻ khi còn học trong lớp em - Ồ học sinh mới, tin hot nha.
   
___________________________________________________

Bubbles bây giờ đang yên giấc cùng Octi a~ Cô cứ lẩm bẩm gì đó trong miệng, tay thì cứ cầm tay Boomer như sợ anh xa cô. Cô không muốn ở một mình, cô sợ, sợ bị bỏ rơi lắm. Bất giác anh xoa nhẹ lên mái tóc vàng, anh mỉm cười " Em rất dễ thương khi ngủ đấy, em biết không ? " Haiz, ước gì anh có thể xin lỗi cô đàng hoàng vụ hôm trước anh làm rách Octi. Nhưng anh không đủ can đảm, anh sợ cô không tha thứ cho anh, sợ như vậy mà cô ghét anh, xa lánh anh, anh cảm thấy khó chịu. Bỗng, Bubbles bật dậy sau giấc ngủ dài. Cô uể oải nói :" Xin lỗi nha ~ tớ ngủ quên, phiền cậu rồi " Cô mỉm cười, nụ cười như thiên thần vừa đặt đôi chân nhỏ bé xuống hạ giới.
   - Ưm.... Bubbles tớ có chuyện muốn nói... - Anh ấp úng, lúng túng quá mà nói vấp luôn. Anh liệu có làm được không ?
   - Sao vậy Boomer ? - Cô nghiêng đầu ngây thơ hỏi. Mặt anh đỏ dần....
    - Cho t....t...ớ xi...n...n ...lỗiii.....ậu v....ụ .....hôm bữa.... nha - Anh cuối cùng cũng thốt ra được. Đây là câu nói mà bao lâu nay anh hay suy nghĩ tới. Anh không biết làm gì cả chỉ biết xin lỗi mong cô tha thứ, anh biết anh làm vậy không đáng để tha thứ, nhưng anh vẫn hi vọng, chờ đợi, chờ đợi một cái gì đó từ cô.
    - A, không sao là vô tình mà, với lại cũng tại tớ - Cô thật biết làm người khác ấm lòng, cô cũng thật hồn nhiên, không giận mà còn tự trách bản thân, cô muốn anh tự kiểm điểm mình sao, tự dằn vặt bản thân, anh chỉ biết im lặng nhìn cô thiếp đi lần nữa. "Bubbles, em vẫn như ngày nào nhỉ ? "
                             END.
___________________________________________
    Lưu ý ~ chữ in nghiêng là suy nghĩ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro